USUK
England giờ đang loay hoay trong bếp, mặc cho cậu anh Wales thét gào. Trong 4 anh em, chắc chắn kẻ duy nhất England có thể trò chuyện đàng hoàng là Wales, anh ta ít nhất cũng hiền lành dễ chịu hơn 2 người kia, trêu chọc cậu cũng ít hơn và thường xuyên ghé thăm hơn một chút.
- Làm ơn, Arthur! Chú làm gì thì làm, tránh xa cái bếp hộ anh với! Biết vậy từ đầu xây nhà anh mày đã é* cho xây nhà bếp rồi!
- Anh có không xây nhà bếp em cũng tự xây thôi! Đừng làm quá mọi chuyện lên vậy chứ, chỉ là cho Valentine thôi mà...
- Chú biết thương Francis thì lạy chú, tha cho dạ dày hắn đi!
- Gì... gì chứ! Ai bảo... cái này... dành cho tên cóc già khốn khiếp đó!!
- A... - Wales nghệch mặt - Có lẽ nào... Lại là "tên nhóc" đó...
- Anh... anh có ý kiến gì... - England đỏ mặt - T... tóm lại, em làm gì kệ em đi!!
Wales vẫn ngớ ra một chút, nhưng đành chịu. "Alfred, chú đã chịu khổ quá nhiều. Chúc chú bình an."
- Hả? Đun chảy chocolate thế này à? Bỏ cái này vào có sao không nhỉ? Ế... lộn đường thành muối rồi!! - tiếng England vang lên kèm theo tiếng đổ bột, muối (hay trong trường hợp này là đường) vô độ...
Wales bỗng rùng mình.
Sau 3 tiếng đồng hồ với hàng vạn âm thanh, mùi hương "khó cưỡng" từ nhà bếp như rút ngắn quãng đường từ dạ dày đến nghĩa trang, cùng với lương tâm thực sự cắn rứt của Wales, món chocolate đã hoàn tất. Công đoạn trang trí diễn ra khá suông sẻ, ít ra ngoài chuyện pha chế nấu nướng thì England rất khéo tay. Cuối cùng thì anh cũng đã cố gắng hết sức, lượng nguyên liệu đổ vào chocolate cũng đã có liều lượng hơn mọi khi, quan trọng nhất là, cái thứ chết tiệt này đong đầy tình cảm của anh với America. Thật là, nghĩ đến đó anh chỉ muốn quăng luôn sản phẩm mà mình làm ra.
Ừ, chocolate trái tim, trang trí bằng một hàng kem bông ở rìa ngoài, một chút mứt hoa hồng từ cửa hàng rắc lên trên. Có lẽ là món chocolate đặc biệt nhất năm nay. Về hương vị thì xưa nay anh chưa từng nghi ngờ tài năng nấu nướng của mình, chỉ do bọn họ có vị giác khác người thôi!
- Arthur này! Ở nhà "ngoan" nhé, anh phải về nhà rồi, có người đợi! - Biết rằng mình sẽ cảm trở đêm nay, nên Wales đành rút lui về nhà mình. Viện cớ vậy thôi chứ anh vẫn đơn côi đêm nay...
Cùng lúc đó, trên con phố cổ kính se se lạnh vì thời tiết London, có một cậu thanh niên rạng rỡ bước đến tiệm hoa cuối phố. Thời tiết ở đây lúc nào cũng âm u lạnh lẽo, nhưng cậu trai vẫn tươi roi rói như được chiếu sáng bởi mặt trời. Sức mạnh tình yêu đấy.
- Xin chào quý khách!
Chiếc chuông be bé trên cửa vừa rung rinh vì có người mở, cô bán hàng ở quầy thu ngân lại tươi cười. Hôm nay là lễ Tình nhân, khách đến tiệm cũng đông hơn mọi ngày, những bông hoa cũng đã vơi đi khá nhiều, nhưng đa số vẫn còn tươi mới. Người phụ nữ ở tuổi tứ tuần khá thích công việc của mình, ngắm nhìn những chàng trai cô gái vụng về lựa chọn những bông hoa cho người đặc biệt của mình, thỉnh thoảng là các ông các bà công sở cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình bằng những bông hoa.
Alfred với bà cũng khá quen thuộc, 1 tháng 1 lần, cậu đều đặn đến cửa tiệm của bà để mua hoa.
- Chào bác, hôm nay cháu muốn... Tìm một bó hoa đặc biệt hơn mọi khi.. một chút! Một chút thôi... - cậu ngượng ngùng. Rõ ràng là tháng nào cũng đến, nhưng hôm nay chắc chắn đặc biệt
- Haha - bà cười hiền - tôi biết mà, cậu không cần ngại ngùng như thế. Vẫn là hoa hồng, đúng chứ?
- Vâ.. Vâng ạ
Sở dĩ cậu chọn tiệm hoa nhỏ ít nổi tiếng này, cũng là do nó gần ngoại ô, đến nhà England cũng tiện hơn cả. Lâu dần cũng quen, cậu bỏ ý định đến nơi khác mua hoa. Cô chủ tiệm lại thân thiện dễ gần, cảm giác rất dễ chịu, xởi lởi hơn so với một quý bà Anh quốc thường thấy. Hơi hướm người Mỹ, cậu thầm nghĩ vậy. Bà cũng thường giúp cậu chọn hoa cho England, dù gì cậu cũng chẳng rành lắm vụ hoa hoè này. Thỉnh thoảng cũng cảm thấy làm phiền người ta nên cũng muốn tự lựa, nhưng mà cũng chẳng đâu vào đấy.
- Được rồi đấy.
Ở trên bàn lúc này là bó hồng xếp theo hình trái tim, những bông hồng nhung đỏ quyến rũ viền phía ngoài, hoa màu hồng phủ phía trong, lúc này lung linh lên vì kim tuyến và hơi nước đọng lại. Giấy bóng kính bọc ngoài cẩn thận, nếp gấp đều đều trang trí, phía dưới là một tấm thiệp tự tay cậu viết. Món quà Valentine tuyệt vời.
- Anh chàng có được cậu, quả nhiên là hạnh phúc nhỉ. - bà cười cười
America đỏ mặt ngượng ngùng, cảm ơn vì đã giúp cậu trang trí, trả tiền rồi vội vã ra về, chủ yếu là che giấu gương mặt đỏ lựng của mình.
Hoa hồng nhà England không thiếu, nhưng chắc chắn bó hồng này là đặc biệt.
Sau 10 phút đi taxi, America đã đến trước nhà England. Nhà ở ngoại ô, cậu không nói, nhưng vậy cậu vẫn hay phàn nàn, tại sao nhà anh lại xa sân bay đến thế chứ?
- Yoo~ England! Happy Valentine! Anh hùng đến rồi đâyy! - Lại tăng động như mọi khi, cậu thẳng chân đạp cửa ra vào. Tính ra hàng Anh cũng tốt ghê, đạp bao năm rồi vẫn chưa sập
- Cậu không có mở cửa đi vào được à??? England giờ đang ngồi ghế sofa với hộp chocolate trước mặt, đang suy ngẫm gì đó thì giật mình, hét toáng lên
- Sorry, babe~ - America tiến lại, hôn lên trán England - Quà cho anh, được chứ? - Chìa bó hoa ra, cậu cười tinh ranh
England bỗng chốc ngượng ngùng, thứ đáng yêu nhất từ America chắc chắn là nụ cười trẻ con của cậu khi ở gần anh. Ngay lúc anh đang không phòng thủ, cậu lại nhanh chóng nhảy lên người anh, ngó qua hộp chocolate trên bàn
- Ù uôi, chocolate kìa~ Trang trí đẹp ghê ha, mà mùi kinh quá à, có ăn được không đó?
- Kinh thì đừng có ngửi, tránh ra chỗ khác, tên ngốc! - Ngượng quá phát giận, anh toan ụp hộp chocolate cả kem cả mứt vào mặt tên ngốc America thì bị chụp tay lại.
Tên ngốc bẻ một miếng to hẳn, nhét vào mồm nhai :
- Ờ, vẫn kinh khủng như hôm nào, may mà có tiến bộ.
Nói rồi, nuốt xong xuôi lại nhảy vào hôn môi người ta, sau khi dứt ra còn kịp thì thầm vào tai vài câu ngọt sớt
- Là chocolate của anh, thì dù thế nào nó cũng ngon mà~
Đêm Valentine nơi ngoại ô London, thật là ngọt ngào ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip