Calla Lily

08/08/2025

Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, là ngày Jaemin sánh vai cùng người mình yêu thương bước vào lễ đường.

Từ sáng nay, cậu đã trang trọng khoác lên mình bộ vest trắng là phẳng phiu, thắt cà vạt đỏ sẫm màu, túi bên cài nhành hoa nhỏ. Mái tóc nâu đỏ được vuốt keo gọn gàng, lớp trang điểm nhẹ đủ làm sáng lên khuôn mặt vốn đã như tạc tượng. Jaemin cầm trong tay một bó hoa cưới calla lily thanh cao đơn giản, tự ngắm nghía mình trong gương. Mọi thứ đã đều hoàn tất hoàn hảo, đã sẵn sàng cho ngày quan trọng nhất đời cậu.

- Xong chưa người đẹp ơiii!

Tiếng Haechan gọi với ra, cậu ta dường như rất háo hức cho sự xuất hiện của bạn thân mình.

- Đây đây rồi, xong rồi, ra ngay đây!

Jaemin bước ra trong sự trầm trồ của Haechan, cậu ta
rú rít xuýt xoa ầm ĩ khen ngợi hết lời làm người kia ngại ngùng vô cùng

-Thôi đi mày lố quá

-Gì vậy ngại hả, thôi đừng ngại mà, đẹp thế phải khen

-Thật không?

-Thật cái gì?

-Đẹp thật không?

-Đẹp vãi lồn ý, mày bị dở hơi à
Jaemin ngượng ngùng, cậu thỏ thẻ:
-Hihi Cảm ơn Haechan

-Thật đấy, mày thật sự rất đẹp, rất rất đẹp
Tao đã chờ khoảnh khắc thấy mày được hạnh phúc từ lâu lắm rồi, mày thật sự xứng đáng với tất cả những điều này, chỉ là...

Haechan ngập ngừng, Jaemin biết bạn mình đang nuối tiếc điều gì, cậu ngắt lời ngay:

-Thôi đừng nói vậy, cậu ấy sẽ thấy mà, mình đi thôi không anh Mark lại chờ

Mark ở ngoài đã đậu xe sẵn, chỉ chờ 2 người lên. Anh đang ngồi ghế lái, bản thân cũng đã ăn mặc chỉn chu, gọn gàng tươm tất sẵn sàng cho đám cưới đầy long trọng.
Nhưng trước khi tham gia lễ cưới, 3 người bọn họ còn có nơi khác cần phải đến
Mark thấy Haechan và Jaemin bước ra thì không khỏi trầm trồ, đúng hơn là thấy Jaemin trong bộ vest trắng bảnh bao

-Wa em trông ổn lắm đó

-Ổn thôi sao

-Nah ý anh là thật sự rất rất ấn tượng

Chơi với nhau từ bé, cũng đã thấy hình ảnh xấu đẹp của nhau nhưng với Mark có lẽ anh thấy người em trong trang phục này là đẹp nhất. Vì Jaemin đang thật sự hạnh phúc, điều đó không thể che giấu. Haechan ngồi ghế phụ cạnh Mark, chỗ ngồi đằng sau của Jaemin, ổn định xong vị trí, Mark bắt đầu lái xe đi.

-Jaemin ah trông em tuyệt lắm

-Em biết mà, anh khen rồi

-Đâu, đấy là anh khen bộ trang phục, giờ anh khen em. Em thật sự tuyệt vời và em xứng đáng với một người tuyệt vời như vậy. Em biết mình xứng đáng với tất cả điều tốt đẹp trên thế gian này chứ!?

Jaemin ngại ngùng cười, cậu bẽn lẽn

-Cảm ơn anh, lâu lắm mới nghe được những lời này

-Eo hồi đó anh không nói vậy với em

Haechan mè nheo anh người yêu ngồi cạnh

-Em lúc nào cũng the best, nhất nhất nhất trong lòng anh mà

2 người ngồi trên cười đùa vui vẻ, người ngồi dưới yên lặng trầm ngâm qua cửa sổ nhìn xa xăm. Con đường này vốn đã quen thuộc với Jaemin, là một nơi cách thành phố không xa nhưng thật trông lành, bình yên, năm nào vào đúng ngày này cậu cũng đến đây đã tạo thành thói quen. Mỗi lần đến đều mang một cảm xúc lâng lâng khó tả, nhiều suy nghĩ vẩn vơ không đâu cứ vây lấy cậu. Lần này cũng vậy, nhưng đây chắc sẽ là lần cuối...

Cuối cùng cũng đến nơi, khung cảnh trước mắt lộ ra là một khu nghĩa trang rộng lớn.

Anh Mark nhanh chóng gửi xe, cả 3 người họ bước xuống, Jaemin hít thở không khí trong lành, tay cầm chặt bó hoa cưới, chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc rồi họ cùng bước vào. Đi sâu xuống con đường nơi nghĩa trang, bọn họ dừng lại trước ngôi mộ sạch sẽ cỏ, được chăm sóc thường xuyên, ở trên vẫn còn hoa do người trước thăm để lại. Ở trên ngôi mộ khắc dòng chữ ngay ngắn thẳng tắp:

    Lee Jeno 1990-2015

Đứng trước ngôi mộ vốn quen thuộc, lòng ai nấy vẫn không ngừng thổn thức.

-Em đến rồi đây Jeno ah, anh khoẻ chứ?

-Bọn tớ đến rồi, dạo này cậu thế nào?

-Jeno à, hôm nay Jaemin cưới rồi đấy, em chúc phúc cho cậu ấy nhé

Không khí bỗng trở nên im lặng đến gượng gạo, Haechan biết nên móc móc tay anh, cậu tự mình nói:

-Hôm nay bọn tớ đến thăm cậu, cũng muốn biết cậu giờ thế nào, bọn tớ đều rất khoẻ, tớ và anh Mark vẫn rất chi là hạnh phúc, nhà hàng của bọn tớ cũng vừa khai trương, mọi thứ đều suôn sẻ

-Ừ đúng vậy, hôm nay bọn anh còn mang những món em thích đến nữa

Anh Mark sắp xếp lên mộ những bịch kẹo dẻo, những gói mì ramen, mấy quả đào to tròn rồi lấy chiếc bật lửa từ trong túi, thắp 3 nén nhang, cả ba mỗi người cầm một nén lẩm bẩm rồi thắp lên mộ.

-Thật tiếc vì không thể đem kem cho em, nó sẽ chảy lung tung mất, em thông cảm nhé

-Dạo này cu cậu ở trên đó vui không, có gì khoe anh biết nhé. Thỉnh thoảng cũng phải báo mộng về cho anh chứ, cậu không nhớ bọn này à?

-Hồi đó cậu cứ đùa sẽ gửi số đề cho anh nếu chết, vậy mà 10 năm nay chẳng ho he gì, thỉnh thoảng báo mấy cái dở hơi, có trúng đâu

Jaemin nhìn hai người họ lần lượt tâm sự cùng Jeno mà trong lòng rối ren. Làm sao thế này, bình thường vốn đây là những việc cậu thường làm mà, sao hôm nay mọi thứ lại lạ lẫm đến vậy. Thấy Jaemin cứ chết trân tại chỗ không nói năng gì, Haechan biết cần phải ra tay:

-Vậy, tớ để hai người trò chuyện với nhau cho thoải mái nhé, bọn tớ ra bên kia trước

Dứt lời cậu kéo tay anh Mark đi khỏi, để Jaemin vẫn đang ngập ngừng, tay nắm chặt đầu cúi gằm nhìn chăm chăm ngôi mộ trước mặt. Trước đây khi Jeno mới mất, tuần nào Jaemin cũng đến đây đau khổ dằn vặt, kể hết chuyện này đến chuyện kia cho anh nghe, thậm chí có hôm còn ngủ lại qua đây vì không muốn về nhà. Rồi dần dần mọi chuyện cũng tốt hơn, đều đặn 2 lần 1 tháng, rồi mỗi tháng 1 lần. Đến đây cậu sẽ dọn mộ, mang một vài món cho anh, kể chuyện anh nghe. Nhưng từ ngày có người đến bên đời, chủ động theo đuổi, lắng nghe và chăm sóc Jaemin, cậu vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh. Dần dần cậu chỉ đến như 1 thói quen, dọn mộ và mang đồ ăn. Cậu không kể chuyện anh nghe nữa, bởi nói ra chỉ làm bản thân thêm đau buồn, làm sao cậu dám nói với anh chuyện mình đã có người thương cơ chứ, chắc chắn Jeno sẽ trách cậu nhiều lắm. Nhưng ta đâu thể giấu được mãi, đến tận hôm nay, sau 3 năm cậu mới dám nói với anh về việc mình đã có hạnh phúc đời mình. Đứng trước mộ Jeno hiện tại Jaemin không thốt lên nổi một lời, chuyện này thật sự, khó nói vô cùng. Bỗng nhiên lúc đó có một chú chó trắng từ đâu chạy đến, có lẽ do chủ của nó không quản chặt nên nó chạy lung tung. Là giống Samoyed, nó chạy đến bên Jaemin, dụi đầu vào tay cậu, cuống quít như thân quen từ lâu, đuôi không ngừng phấn khích quẫy mạnh. Jaemin như phản xạ xoa đầu, trêu đùa cùng nó một chút, đến khi chủ chú chó ra xin lỗi và dắt nó về, nó vẫn còn ngoái lại nhìn. "Có lẽ là anh", Jaemin nghĩ, hồi đó khi yêu nhau biệt danh cậu đặt cho anh cũng là Samoyed, giờ đây chú chó ấy lại đến bên Jaemin như từng thân thiết làm cậu không thể ngừng liên tưởng về anh. Cậu mỉm cười, chầm chậm nói ra những lời trong lòng:

-Là anh phải không, anh đã đến và an ủi em hả ?....

- Anh biết hết rồi nhỉ, dù em không kể. Em biết từ xa anh luôn dõi theo cuộc sống của em nhưng em vẫn không dám nói ra chuyện của mình. Em xin lỗi, em đã suy nghĩ rất nhiều, dằn vặt bản thân rất nhiều, em sợ em làm vậy là sai trái, là phụ lòng anh, em không dám đón nhận tình yêu đến với đời mình. Em giấu diếm nó như thể nó là trái với đạo đức, với xã hội.

-Mặc dù anh ấy đã đến bên em, chữa lành trái tim, những vết thương lòng em, cũng bảo vệ và giúp em tìm thấy niềm vui trong cuộc sống này nhưng em vẫn luôn chối bỏ nó, vẫn không dám nói điều này với anh. Em sợ trên đó anh sẽ đau khổ và buồn tủi biết bao khi thấy em phản bội anh và có người mới. Em quên mất rằng anh cũng rất yêu em và hơn ai hết, anh mong em khi không có anh được hạnh phúc...

-Giờ thì anh yên tâm nhé, em vẫn ổn, em đã đang hạnh phúc như lời anh dặn em. Em xin lỗi vì đã nói điều này quá muộn, vì đến tận giờ em mới hiểu anh cũng muốn thấy em được vui. Chính em mới là người ngăn cản bản thân, lấy anh là cái cớ để bao biện cho sự yếu đuối của mình.

Jaemin đã nói thật nhiều, nói hết những lời chôn chặt bất lâu, dường như đã rơm rớm khóc, cậu nén chặt nước mắt, dũng cảm nói ra lời thật sự cần nói:

-Jeno ah, hôm nay em cưới rồi, anh chúc phúc cho em nhé

Jaemin cuối cùng cũng đã thông báo tin long trọng này cho người mình từng yêu nhất. Thật là một cảm giác chưa từng có. Nói rồi cậu đặt lên mộ anh một tấm thiệp cưới trắng, một bông hoa nhỏ trong bó hoa cậu đang cầm

—Nếu anh đến thì hãy ra hiệu em biết nhé

Nói rồi Jaemin rời đi với trái tim tràn đầy niềm vui và sự nhẹ nhõm, cậu đã dứt bỏ được khúc mắc bấy lâu vây chặt lấy mình, cho phép bản thân được sống đúng như những gì mình muốn mà không phải cảm thấy có lỗi. Từ xa, anh Mark và Haechan đã chờ cậu ở xe, họ cũng an tâm khi thấy cậu bước ra và mỉm cười rạng rỡ

-Giờ mới giống một chú rể chứ, tớ đã bảo cậu xứng đáng mà

-Jeno hẳn sẽ thấy vui lắm, cậu ấy sẽ chúc phúc cho em 1000 lần

Bọn họ vẫn luôn là những người bạn tốt như vậy, luôn sẵn sàng giang tay đón Jaemin vào lòng, ôm ấp cậu mỗi khi cần, luôn sát cánh, dõi theo từng giai đoạn của cuộc đời cậu. Jaemin yêu hai người bạn này biết bao và Jeno từ xa cũng vậy, cũng sẽ là người ở sâu trong tâm trí và trái tim cậu, sẽ là người đại diện cho tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của Jaemin.

......

Đám cưới diễn ra suôn sẻ và tràn đầy niềm vui ấm áp với sự có mặt của gia đình người thân đôi bên. Đâu đó trong đám cưới, một con bướm trắng bay đến, đậu lên bó hoa cưới của Jaemin, cậu biết là anh đã đến, đã chúc cho cậu muôn đời hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip