Suy nghĩ

"Ba mẹ, tụi con về rồi" Em bước vào nhà với tâm trạng vui vẻ rồi tươi cười mà nói với ông bà Kim.

"Lên phòng thay đồ đi công chúa nhỏ, à mà con bé Jimin đâu rồi?" Ông Kim liền nhìn mà mỉm cười với cô con gái nhỏ, sau đó là hỏi đến sự vắng mặt của Jimin.

"Chị ấy đang lấy đồ ở ngoài ạ" Nghe vậy em liền trả lời và đi lên phòng để thay đồ xuống ăn cơm cùng gia đình

Minjeong bước ra ban công, nơi ánh đèn thành phố hắt qua lớp kính mỏng, phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh như băng. Em đưa tay lên cởi nhẹ mái tóc, làn gió đêm khẽ lướt qua, cuốn theo chút bực bội còn sót lại từ chiều nay.

"Chị ta cũng không tệ. Giả vờ vô tình, nhưng từng hành động lại như cố tình vậy"

Tặng quà, kêu là không để ý, nhưng từng chi tiết lại đúng gu em từng chút một. Em trầm ngâm suy nghĩ để rồi lại giật mình với tiếng nói của cô.

"Minjeong, em không định cảm ơn chị vì món quà à?"

Tiếng nói cô vang lên phía sau khiến em quay lại, bắt gặp ánh mắt nửa đùa nửa thật của Jimin. Cô đứng đó, khoanh tay dựa vào khung cửa, tóc buộc lỏng, áo thun trắng đơn giản nhưng thần thái vẫn ngời ngời.

Minjeong nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh:

"Chị không thấy mình đang làm quá à? Chúng ta không thân, đừng hành xử như thể thân"

Jimin mỉm cười, không hề giận. Cô bước chậm đến, giữ khoảng cách đủ gần để nghe thấy hơi thở của nhau.

"Không thân à?" – Cô nghiêng đầu, giọng dịu như gió đêm. "Vậy tại sao em không chặn chị trên Instagram, không từ chối khi chị rủ đi shopping, không đẩy chị ra lúc hôn em, không đẩy chị ra xa khi ngồi kế em hửm?"

Minjeong khựng lại trong một giây, rồi nhíu mày.

"Gì chứ, ig là một ứng dụng xã giao bình thường nhưng dù gì thì cũng là chị đã yêu càu theo dõi tôi trước, còn về việc shopping là do lúc đó tôi đang rảnh cũng không có việc gì làm nên mới đi với chị, lúc hôn.. l-lúc đó tôi có đẩy nhưng không thành mà, còn việc ngồi kế thì chắc là do tôi không để ý đến thôi"

"Tính cách em thất thường thật đó công chúa nhỏ, vừa vui vẻ tươi cười mà giờ lại vậy rồi, lại để chị tiếp cận gần đến thế." – Jimin khẽ cười, ánh mắt đầu cưng chiều mà nhìn em "Đừng nói em không biết em đang quyến rũ chị đến mức nào"

Minjeong quay mặt đi, giọng thấp hơn, nhưng vẫn lạnh:

"Chị không có cửa đâu, Yu Jimin. Tôi không phải kiểu người chị có thể điều khiển bằng vài lời ngọt ngào"

Jimin im lặng vài giây, rồi nói nhỏ, chậm rãi:

"Chị nào có muốn điều khiển em. Chị chỉ muốn.. chạm được vào em thật sự"

Minjeong quay lại, lần này ánh mắt em không lạnh, mà là có chút hoang mang.

"Đừng tưởng mình đặc biệt quá đấy"

Jimin đã định quay lưng đi, nhưng Minjeong lại cất tiếng

"Cứ làm mấy trò tán tỉnh đó nữa xem, tôi sẽ không khách sáo đâu"

Jimin dừng lại, xoay người. Đôi mắt hiện lên đầy vẻ thích thú, miệng cong lên như thể đang nghe bản nhạc ưa thích.

"Thế à? Nhưng chị lại thấy càng cảnh báo, chị càng muốn thử xem 'không khách sáo' của Kim Minjeong là gì."

"Chị.."

Không để em kịp nói hết câu, cô nhanh chóng bước tới, thuần thục đưa tay đặt hờ lên cằm Minjeong rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi em.

Minjeong mở to mắt.

Trong một giây, cả người như đóng băng.

Không khí như dần rút cạn. Gió ngoài ban công ngừng thổi. Tim đập loạn cả.

Cô không hôn sâu, cũng không giữ lâu. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, ngắn, vừa đủ làm người khác lưu luyến.

Rồi cô buông ra, khẽ cười mà nói với em.

"Xem như cái này là trả ơn cho hôm nay chị đã dẫn em đi shopping"

Minjeong đẩy cô ra thật mạnh. Gương mặt em đỏ bừng vì ngại, xấu hổ. Ai đời vừa gặp trong 2 ngày đã bị cưỡng hôn nhiều đến thế, đã vậy.. chị ta còn ở ngày mai nữa chứ

"Chị điên à?!"

Cô nhìn em rồi nhún vai, vẻ thản nhiên như thể chuyện vừa rồi chẳng là gì cả

"Có thể. Nhưng nếu điên mà được hôn em, thì cũng đáng mà, đúng không công chúa"

Minjeong trừng mắt nhìn cô. Bàn tay siết chặt. Môi run lên. Nhưng em không nói thêm gì, chỉ quay phắt đi và bước nhanh vào phòng tắm mà đóng sầm cửa lại, để lại cô đứng một mình ngoài ban công với nụ cười nửa đắc thắng, nửa dịu dàng.

"Ngọt"

Nhìn vào guingw trong nhà tắm, gương mặt em đang đỏ ửng vì cái hôn lúc nãy không xác định được là gì cả. Em bực tức mà thốt lên

"Ai cho chị ta tự tiện đến vậy chứ"

Rời khỏi phòng tắm, em bước xuống vào bàn ăn cơm với cái đầu đầy rối bời, những suy nghĩ chưa kịp chấm dứt từ cuộc gặp gỡ trước đó. Em không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy mỗi khi Jimin ở gần, một cảm giác như quá gần, nhưng lại quá xa.

Khi em bước vào bàn ăn, ông bà Kim đang trò chuyện vui vẻ, tiếng cười của họ cũng không thể làm dịu đi được sự im lặng trong lòng Minjeong. Em ngồi xuống đối diện Jimin mà lại không dám nhìn vào cô, mắt chỉ chăm chăm vào bát cơm của mình. Cái không khí này, nó khác biệt lắm, chắc là vì sợ sẽ ngại chuyện lúc nãy. Không một lời nói nào cả, chỉ có sự im lặng kỳ lạ mà cả hai người đều không thể phá vỡ.

Jimin vẫn cứ luôn nhìn vào em, thoáng qua bằng ánh mắt có phần nghịch ngợm, nhưng lại không ép buộc hay quá đà. Ánh mắt đó, không phải là sự trêu ghẹo mà giống như một trò chơi tinh tế, khiến Minjeong cảm thấy như có một sức hút kỳ lạ, kéo em vào một thế giới mà em không biết cách thoát ra.

"Ăn nhiều chút đi Minjeong" Cô nói, nhưng lần này giọng cô không còn chọc ghẹo hay lém lỉnh, mà lại mang chút gì đó dịu dàng, gần gũi hơn.

Em chỉ khẽ gật đầu, cố gắng không để những cảm xúc hỗn loạn của mình bộc lộ ra ngoài. Lý trí bảo em phải giữ khoảng cách, nhưng trái tim lại không ngừng thắc mắc vì sao Jimin lại có thể bình thản đến vậy, trong khi mọi thứ trong lòng em lại như đang dậy sóng.

Kết thúc bữa ăn, không nói không rằng em đã lập tức vội vàng đứng dậy, không muốn để những ánh mắt đó làm mình suy tư thêm nữa. Em muốn tìm chút không gian riêng, nơi không có Jimin và những suy nghĩ vẩn vơ đó. Nhưng cô vẫn đi theo em, không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau, bước đi như thể không vội vàng gì cả. Cảm giác ấy lại càng khiến Minjeong thêm bối rối, như thể em không thể trốn tránh.

Khi vào phòng, không kịp suy nghĩ gì nhiều. Em vscn nhanh chóng và chui vào chăn, cố gắng giữ một khoảng cách đủ xa với Jimin. Nhưng khi Jimin ngồi xuống cạnh giường, không gian như dừng lại, im lặng đến mức không thể tả nổi. Không ai nói gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng máy lạnh, nhưng trong không khí dường như có một thứ gì đó nặng nề, chất chứa hơn vậy nữa.

Một lúc sau, em đã cảm thấy cơn mệt mỏi của bản thân dần buông xuống cơ thể và nhanh chóng thấy dễ chịu, thoải mái bởi mùi hương quen thuộc. Mùi hương bạc hà từ cơ thể Jimin lại bay vào trong không khí, như một thứ ma thuật, khiến tất cả sự căng thẳng trong cơ thể em từ từ tan ra. Cái mùi hương ấy nhẹ nhàng, tươi mát, khiến Minjeong không thể không chú ý, giống như một liều thuốc an thần mà em không hề hay biết.

Và rồi, không rõ tại sao, em lại rúc vào gần cô hơn, hơi thở của cả hai dần hòa vào nhau. Làn da ấm áp của Jimin gần ngay bên cạnh, mùi bạc hà ngập tràn trong không gian, khiến Minjeong không còn cảm giác như đang xa lạ với cô nữa. Cảm giác kỳ lạ đến mức em còn không thể lý giải nổi. Cái cảm giác này là gì? Là sự bình yên? Hay sự thoải mái mà em chưa bao giờ cảm nhận được?

Jimin im lặng, nhưng cô biết rõ rằng Minjeong đang tìm một thứ gì đó ở đây. Một thứ mà có lẽ chính em cũng không hiểu. Hơi thở của cô nhẹ nhàng, lặng lẽ như những đợt sóng không hề vội vã.

"Minjeong.." Cô thì thầm, choàng tay qua ôm lấy em đang dần rúc vào cổ mình, giọng nhẹ tênh, như thể đang vẽ nên những đường kẻ vô hình giữa họ. "Em có biết là em rất dễ bị cuốn vào những điều không ngờ tới không công chúa nhỏ?"

Minjeong không trả lời, chỉ vùi đầu vào cổ Jimin, như thể tìm cách trốn tránh những suy nghĩ rối ren trong đầu. Mùi bạc hà đó khiến em cảm thấy như mình đang tìm thấy được một sự an toàn mà trước đó em đã không nhận ra, như thể mọi lo lắng đều có thể lập tức tan biến.

Một không gian yên tĩnh bao trùm lấy họ. Không cần nói thêm gì nữa, nhưng những hơi thở nhẹ nhàng của cô đã khiến em cảm thấy như mình đã tìm thấy một nơi thoải mái. Một nơi mà em chưa bao giờ tưởng tượng ra, nhưng lại muốn ở lại mãi mãi.

Cái cảm giác đó khiến em tự mình hỏi: liệu có phải mình đang bắt đầu cảm thấy khác về Yu Jimin, hay chỉ là sự mệt mỏi khiến cô dễ bị cuốn vào mọi thứ đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip