Trả ơn
Cô dìu em vào phòng rồi thả em xuống giường, dường như cô đã định quay đi thuê một phòng nữa ngủ tạm vậy rồi mai lại tính thì lại bị Minjeong dùng lực tay mà kéo lại.
"Hửm?"
"Hức.. đừng đi, phòng này.. hức... không có ánh.. sáng.. hức hức.. với.... lạ, em sợ"
Nói đến đây, chợt Jimin nghe thấy giọng Minjeong gần như run run. Có lẽ là.. khóc? Đúng vậy, Minjeong rất sợ bóng tối nhưng chỗ này chẳng có đèn ngủ giống ở nhà hơn nữa còn là chỗ lạ. Kim Minjeong sẽ chẳng chịu ở một mình đâu dù có là đang say đi chăng nữa cũng không thể lấn át nỗi sợ này.
"Chị không đi, chị vẫn còn trong phòng đây mà"
"Hức... hức ngủ với em"
"Đừng sợ, chị đi tắm rồi sẽ ra ngay, nhé?"
Dù trong mơ màng, ít nhận thức được gì nhưng ít ra Minjeong cũng đã ngừng khóc mà gật đầu để Jimin đi tắm rồi ra ngủ cùng em.
Một lúc sau khi tắm xong, vì không đem theo đồ nên cô đã mang chiếc áo choàng tại khách sạn rồi lên nằm cùng em. Vẫn là mùi hương ấy, mùi bạc hà khiến em vô cùng dễ chịu trong vô thức rút vào lòng cô để ngủ khiến cô có hơi bất ngờ. Thuận nước thì đẩy thuyền thôi, cô cũng nhanh chóng ôm em mà ngủ một mạch đến khuya.
Vì sao không phải là sáng hả? Do lạnh quá đó.
"Ưmm.."
"Jimin unnie?"
Em cử động nhẹ rồi kêu lên sau đó lại nằm xa cô một xíu khiến Jimin cũng vô tình thức giấc buông tay để xem có chuyện gì
"Hửm?"
"Em xin lỗi, là do em say quá"
"Không sao mà, chúng ta nên ngủ tiếp thôi"
"Nhưng mà.. lạnh"
Giọng em nói nhỏ thì thầm chỉ đủ để mình nghe thôi nhưng bằng cách nào đó cô đã nghe được
"Em lạnh hửm?"
Không nói gì, chỉ với một cái mím môi gật đầu. Cô đã lập tức kéo em lại gần hơn nữa, vì lúc nãy là cô chừa khoảng cách do sợ em sẽ khó chịu. Nhưng giờ em lạnh thì thôi vậy. Thuận buồm xuôi gió luôn.
Mặt em ngơ ra, nhưng cũng xích lại sát rạt dưới hõm cổ cô. Đơn giản là vì mùi hương bạc hà của Yu Jimin khiến em cảm thấy dễ chịu và dễ ngủ hơn nhiều. Nếu không thì chỗ lạ như vậy, có khi em sẽ thức luôn khi không có hương thơm dễ chịu ấy.
"Ưm.."
"Chị sẽ đòi ơn đấy nhé, muốn trả luôn bây giờ không?"
Trả ơn? Vì cái lạnh hả, chắc là tiền nhỉ? Vì vẫn còn men rượu nên Minjeong cũng chả nghĩ nhiều mà ngước lên nhìn cô rồi gật đầu cái rụp.
Nói rồi cô bắt lấy cằm em mà hôn sâu vào, đều là cô chủ động và càn quét hết. Vì Kim Minjeong vẫn chưa mất nụ hôn đầu bao giờ. Từ bất ngờ này chuyển sang tới bất ngờ kia, em lập tức không xác định được mà cứ thế để cô muốn làm gì làm. Chỉ tới khi quá khó thở, em mới đập đập nhẹ bả vai cô thì cô mới chịu buông ra.
"Vậy là được rồi, ngủ ngon nhé"
Nói rồi cô tiếp tục ôm em mà ngủ như chưa có chuyện gì, còn em thì phải khó khăn điều chỉnh hơi thở và sự hoảng hốt của mình.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trong lúc lái xe về thật sự là Kim Minjeong đã không nhớ gì đêm qua cả. Điều đó khiến cô khá vui vì có thể làm lại lần nữa thay vì một lần.
"Đêm hôm qua.."
"Đêm hôm qua em đã bảo ngủ lại cùng vì sợ bóng tối và chỗ lạ, sau chị lên nằm thì em đã rúc vào hõm cổ chị ngủ rồi để chị ôm đến sáng hôm sau đó. Em phải trả ơn đi nhé."
"Em đã làm vậy thật hả.. Chẳng lẽ lúc mình thức là mơ"
Cô ngồi vui vẻ kể lại những chi tiết ấy mà không hề nhắc đến việc em đã thức giấc vào khuya. Khiến em rất hoang mang vì không biết đâu là mơ đâu là thật.
"Đến nhà rồi, trả ơn bây giờ không Minjeong nhỉ?"
"Trả gì ạ?"
Không nói không rằng, trước khi vào cổng biệt thự nhà em. Cô đã hỏi trước như vậy, chỉ cần em trả lời thì cô sẽ lập tức tấn công. Khi em vừa hỏi lại, cô đã quay qua kéo gáy em lại rồi lại hôn lên môi em.
Minjeong đã cố đẩy ra nhưng lại bất thành vì sức cô thực sự quá mạnh. Cô bắt đầu cậy răng em rồi lại nhanh chóng tiến vào hút lấy mật trong miệng em. Môi nhỏ hồng hào miệng lưỡi chạm nhau nghe tiếng nhóp nhép khiến tai em lại đỏ bừng lên. Đến một lúc lâu sau rồi cô mới chịu buông em ra.
Cũng may là Jimin không cắn lấy môi em, nếu không thì 100% vô nhà gia đình em sẽ tra hỏi vì sao lại bị như thế và tại sao lại để như vậy.
"J-Jimin unnie?"
"Hửm? Không phải là trả ơn sao? Chị thích trả ơn kiểu vậy đấy, bé con vào nhà cẩn thận nhé"
Nói rồi vệ sĩ cũng vừa kịp lúc mở của cho em, khiến em không biết nói gì hơn mà đỏ mặt nhanh chóng bước vào nhà chào ba mẹ rồi lại đi thẳng lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip