Chương 20

Điều đầu tiên Draco cảm thấy là cơn đau tức ở xương sườn. Không phải đau đớn dữ dội. Chỉ là cảm giác ê ẩm, bầm dập quen thuộc sau một vụ nổ phép thuật hay một màn nhào lộn chổi bay tệ hại.

Điều thứ hai là một bàn tay, ấm áp và chai sạn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Draco từ từ mở mắt.

Ánh nắng chói chang tràn qua những ô cửa sổ cao của Bệnh Thất Hogwarts. Rèm cửa quanh giường cậu được kéo hờ, những cái bóng lười biếng nhảy múa trên tấm ga trải giường trắng muốt. Draco chớp mắt, ngây dại, cho đến khi một hình dáng hiện rõ.

Harry.

Anh ngồi khom người trên chiếc ghế quá nhỏ so với mình, đầu cúi xuống, hai bàn tay nắm chặt, trông vừa mệt mỏi, giận dữ vừa nhẹ nhõm cùng một lúc.

Trong giây lát, Draco nhìn chăm chú vào anh, cậu say sưa ngắm nhìn.

Râu Harry lởm chởm hơn thường lệ. Áo choàng Thần Sáng của anh nhăn nhúm, kính hơi lệch. Trông như đã không ngủ suốt mấy ngày.

Giọng Draco khàn khàn. "Anh đến đây à."

Harry ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh sáng rực.

"Draco," Harry thở hắt ra. Ghế anh khẽ nhích ra sau, rồi Harry đứng lên, hai tay đặt lên mặt Draco, dịu dàng, tôn kính, như là anh nghĩ Draco có thể lại biến mất lần nữa.

"Chào, anh yêu."

"Merlin, em—em đã gọi Thần Hộ Mệnh," Harry nói, cười khanh khách, giọng khản đặc. "Một con hươu đực. Con hươu đực của anh. Nó đã bay xuyên qua bức tường chết tiệt trong văn phòng anh."

Draco chớp mắt nhìn anh. "Nó đã đến gặp anh à?"

"Mọi Thần Sáng trong tòa nhà đều thấy nó. Anh không thể nào quên hình ảnh một con hươu bạc lấp lánh đâm xuyên qua Bộ Pháp Thuật và thì thầm 'tìm Harry' đâu."

Draco bật ra một tiếng cười khẽ, mơ màng. "Kịch tính, ngay cả khi bất tỉnh. Đúng phong cách mà."

Harry không cười nữa. Thay vào đó, anh nghiêng người lại gần, trán gần như chạm vào trán Draco.

"Anh cứ nghĩ anh đã mất em. Lần nữa."

Draco đưa tay chạm vào cổ tay Harry. "Anh không mất em. Em đã nhớ lại rồi."

Harry bất động.

"Em nhớ tất cả mọi thứ." Draco thì thầm.

Hơi thở của Harry trở nên gấp gáp.

"Em nhớ những xiên thịt nướng béo ngậy. Em nhớ anh mang bánh quy đến cho em vào ngày sinh nhật, mặc dù anh chẳng biết nướng bánh để cứu lấy cuộc đời mình. Em nhớ những lần nhảy múa trong bếp, đêm đầu tiên chúng ta dọn vào ở chung, cuộc cãi vã của chúng ta, và lời anh nói rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ em." Cổ họng cậu nghẹn lại. "Em nhớ em đã cưới anh."

Mắt Harry sáng lên. "Em đã nói đồng ý nhanh đến mức anh quên hết bài diễn văn của mình."

Draco cười khúc khích rồi nhăn mặt, ôm lấy hông. "Đừng làm em cười nữa. Cơ thể em còn đau lắm."

Harry nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngửa trên gối. "Giờ thì em an toàn rồi. Mọi chuyện đã kết thúc."

Mặt Draco cứng lại trong giây lát. "Thorne?"

Giọng nói của Trưởng Thần Sáng Harry vang lên, đều đều và sắc bén. "Hắn đã bị bắt giữ. Bọn anh đã tóm được hắn trước khi hắn kịp làm gì khác. Sở Bảo Mật xác nhận hắn đã sử dụng một lời nguyền xóa trí nhớ lai ghép, được lồng vào một đồ vật tương ứng. Nó... rất tinh vi. Nhưng chưa đủ khéo léo."

Draco nhìn đi chỗ khác, nghiến chặt hàm. "Hắn nói em thuộc về hắn."

"Em chưa bao giờ thuộc về hắn," Harry thấp giọng nói. "Em sẽ không bao giờ."

Im lặng một lát. Rồi Draco quay lại nhìn anh và nói, giọng gần như là thì thầm "Em đã dành hàng tháng trời cố gắng yêu anh lần nữa trong khi hầu như không còn nhớ gì. Và bây giờ em đã nhớ ra. Vậy nên em có thể nói rằng, em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Chưa một giây phút nào."

Cổ họng Harry nghẹn lại. Tay anh siết chặt tay Draco hơn.

"Anh không cần phải nói gì cả." Draco nhanh chóng nói thêm. "Em chỉ... em cần anh biết. Em chọn anh. Không phải vì chúng ta đã kết hôn. Không phải vì chúng ta có nhà và những thói quen thường nhật, hay việc anh chỉ có thể ngủ trong chiếc áo len của em. Mà bởi vì em nhớ cảm giác được là của anh, và em muốn nó quay trở lại."

Harry thở ra một hơi nhẹ, run rẩy. "Đồ ngốc."

Draco nhướng mày. "Duyên dáng đấy."

Harry cúi xuống và hôn cậu. Nụ hôn chậm rãi, nhẹ nhàng và thật bình yên.

Khi họ tách ra, Harry áp trán họ vào nhau và khẽ nói "Anh yêu em mỗi ngày, ngay cả khi em không nhớ khoảng thời gian mười năm của chúng ta. Em đã chiến đấu để quay về bên anh, và anh sẽ làm điều đó hàng trăm lần nữa vì em."

Draco thở ra, nhắm mắt lại. "Em nhớ anh."

Harry cuộn tròn bên cậu trên giường một cách nhẹ nhàng, cẩn thận, để không làm ảnh hưởng xương sườn bầm tím của cậu. "Anh ở ngay đây. Và anh sẽ không đi đâu cả."

Họ nằm đó dưới ánh nắng yên tĩnh, những ngón tay đan vào nhau và hơi thở hoà quyện. Họ thậm chí còn không tách ra khi Lương Y Marlowe đến kiểm tra và đảm bảo cậu đã ổn. Đó là một cuộc kiểm tra nhanh chóng, vì rõ ràng là Harry và Draco muốn được ở riêng.

"Lương Y Marlowe." Draco gọi khi bà bước tới cửa.

"Vâng, thưa ngài Malfoy?"

"Thực ra là Malfoy-Potter." Draco sửa lại.

Một nụ cười nở rộng trên mặt Harry khi anh nâng tay Draco lên và hôn nhẹ vào cổ tay cậu.

"Tôi muốn hỏi rằng... khi nào chúng tôi có thể bắt đầu thử có con trở lại?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip