Chương 3
St. Mungo nồng còn mùi thuốc sát trùng và bạc hà. Draco không biết mùi nào khó chịu hơn. Phòng chờ được phù phép để tạo cảm giác dễ chịu, mọi góc cạnh đều mềm mại và tông màu dịu nhẹ, nhưng Draco ngồi cứng đờ trên chiếc ghế đệm cạnh cửa sổ, các ngón tay bấu chặt vào tay vịn như thể cậu có thể xuyên thẳng qua nó.
Potter ngồi cạnh cậu. Rất gần, nhưng không chạm vào cậu. Anh khá giỏi khoản đó, ở gần mà không gây áp lực. Dù vậy, Draco vẫn cảm nhận được lực hấp dẫn của anh. Một sức nặng tĩnh lặng kéo mọi giác quan của Draco trở lại. Đặc biệt là bây giờ.
Cậu đã thấy những ánh mắt trong sảnh chờ. Từ các lương y, từ phù thủy bảo vệ ở quầy lễ tân. Sự nhận ra lóe lên trong mắt họ, cả sự thương hại nữa, thậm chí là cả bối rối.
"Draco?" Giọng Potter nhẹ nhàng. "Đến lượt chúng ta rồi."
Draco đứng dậy dứt khoát, vuốt phẳng áo choàng. "Vậy thì đi giải quyết chuyện này thôi."
Họ đi theo một phù thủy lớn tuổi vào một phòng khám nhỏ có bức tường treo đầy những lọ thuốc đang phát sáng dịu nhẹ, không khí đặc quánh mùi hoa cúc và khuynh diệp. Draco cảm thấy ghét nó ngay lập tức.
Người chữa trị cho cậu tên là Marlowe. Bà mặc áo choàng màu xanh lá cây đậm và đeo kính cặp kính dày, nhưng sự hiện diện của bà rất ấm áp và vững chãi. Bà chào Potter bằng một cái gật đầu, rồi quay sang Draco.
"Rất vui được gặp lại, ngài Malfoy." Bà nhẹ nhàng nói.
Draco gật đầu nhẹ "Tôi sẽ tin lời bà."
Potter nhích người bên cạnh cậu. Nhà chữa trị Marlowe không hề nao núng.
"Tôi biết chuyện này hẳn rất hoang mang," bà nói, đan hai tay vào nhau. "Cậu đã trải qua một chấn thương phép thuật phức tạp, việc phục hồi trí nhớ không phải lúc nào cũng có thể đoán trước được. Đôi khi điều tốt nhất chúng ta có thể làm là cho tâm trí không gian để chữa lành, để nó tự nhớ lại theo tốc độ của riêng nó."
"Tôi không muốn nhớ lại." Draco nói, sắc hơn dự định. "Tôi muốn hiểu về nó. Hai điều đó khác biệt."
Marlowe nhìn cậu thật lâu "Cậu muốn thế cũng là phải. Nhưng một phần của việc hiểu là học cách nhận ra điều gì vẫn còn hợp lý trong cuộc sống của cậu. Những mảnh ghép còn sót lại. Những thói quen mang lại sự thoải mái cho cậu và những người cậu tin tưởng."
Draco liếc sang Potter, rồi nhanh chóng quay đi.
Potter không phản ứng, chỉ ngồi yên. Nhẫn cưới trên tay anh – một chiếc nhẫn vàng đơn giản – đang bắt sáng lên, Draco phải cố gắng không nhìn vào nó.
"Tôi không chắc mình tin tưởng ai," Draco lẩm bẩm. "Ít nhất là chính mình."
Cậu cảm thấy Potter lại nhích người bên cạnh, rồi nghe tiếng vải sột soạt nhẹ khi anh hơi quay người về phía Marlowe.
"Tôi có thể ở nhà với cậu ấy." Potter nhẹ nhàng nói. "Giúp đỡ bất cứ khi nào tôi có thể. Nhưng tôi không muốn thúc ép."
Hàm Draco siết chặt. Giúp đỡ. Như thể cậu là một vật vỡ nát cần được đối xử nhẹ nhàng.
"Tao không dễ vỡ đến thế," cậu nói, trước khi kịp ngăn mình lại. "Mày không cần phải đối xử với tao như thể tao sẽ tan vỡ nếu ai đó nói với tao rằng tao từng—" Cậu ngừng lại, môi mím chặt.
Giọng Marlowe không thay đổi. "Cậu không có vẻ dễ vỡ. Cậu có vẻ đang tức giận. Và điều đó là bình thường. Tôi biết chuyện này rất nặng nề với cậu."
Draco thở ra một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Bà có lời khuyên nào không?" Potter hỏi. Anh ấy nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng vững vàng.
"Tôi nghĩ nên duy trì sự quen thuộc." Marlowe nói. "Cứ theo thói quen mà làm. Dành thời gian ở những nơi cậu biết. Hãy để cơ thể tự nhớ những gì tâm trí không thể nhớ. Nếu điều gì đó thực sự quay trở lại – một cảm giác, một khoảnh khắc, một hình ảnh – đừng cố truy đuổi nó. Chỉ cần chú ý. Hãy để nó tự hé lộ theo thời gian."
Draco kìm nén ý muốn chế giễu. "Nghe giống như không làm gì và chờ đợi."
"Đó không phải là không làm gì." bà nói. "Đó là chữa lành. Tiếp xúc có kiểm soát với cuộc sống cũ của cậu, nhẹ nhàng và chấp nhận, nó có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Không có lợi ích gì khi ép buộc ký ức. Chỉ có lợi ích khi xây dựng lại lòng tin vào cuộc đời của cậu, vào những người xung quanh."
Potter gật đầu, im lặng. Draco nuốt nước bọt. Cổ họng cậu cảm thấy thắt lại.
Khi họ rời khỏi phòng khám, cả hai không ai nói gì ngay lập tức. Họ đi cạnh nhau qua hành lang, Draco nhìn những viên gạch màu xanh lá cây nhạt mờ đi dưới chân mình.
Giữa chừng đến thang máy, Potter lên tiếng. "Em không cần phải ở lại với anh đâu, em biết đấy. Nếu em thấy lạ quá, hoặc nếu em muốn có không gian riêng."
Draco dừng bước. Cậu quay lại, từ từ, đối mặt với ánh mắt Potter. Không có áp lực trong đó. Không có mong đợi. Chỉ có sự vững chãi tĩnh lặng mà cậu đã dần nhận ra. Như thể Potter không cố gắng giành lại cậu mà chỉ đơn thuần là cho cậu một nơi để hạ cánh. Có lẽ điều đó còn tệ hơn.
"Đó có phải điều mày muốn?"
Potter cười khẩy. "Tất nhiên là không."
Draco cau mày. "Chẳng có gì là tất nhiên trong chuyện này, Potter."
Thở dài, Potter nhìn xuống sàn nhà. "Anh muốn bạn đời mình trở lại. Tất nhiên anh không muốn em đi, nhưng nếu ở nơi khác khiến em thoải mái hơn, anh chắc chắn Pansy hay Blaise hay Theodore sẽ rất vui lòng đón tiếp em."
Draco suy nghĩ. Sẽ rất kỳ lạ, nhưng cậu muốn có đáp án. Với chẳng phải người chữa trị đã khuyên nên theo thói quen sao? Cậu cần phải đi làm và tiếp tục cuộc sống của mình như cậu đã làm trong mười năm qua.
"Tao muốn câu trả lời." Draco nói, giọng cậu nhỏ lại. "Nếu mày là một phần trong số đó, tao sẽ ở lại."
Ánh mắt Potter nặng trĩu nhưng cuối cùng, anh gật đầu. "Được thôi."
Họ bước vào thang máy trong im lặng, nhưng Draco không rời đi.
Ngôi nhà thật yên tĩnh khi họ trở về. Nó ấm áp, sạch sẽ, nhưng vẫn còn quá nhiều điều chưa rõ. Draco đứng trong phòng khách một lúc, để sự im lặng bao trùm lấy mình. Cậu có thể cảm thấy Potter đang nhìn mình từ lò sưởi, lảng vảng như thể muốn nói điều gì đó nhưng không thể tìm ra lời nào thích hợp.
Draco không giúp anh. Thay vào đó, cậu tháo áo choàng, treo lên giá áo cạnh cửa và hít một hơi sâu. Không khí ở đây thoang thoảng mùi sách cũ, một chút hương cam bergamot và một thứ gì đó thoang thoảng mùi gỗ, như khu rừng ngay sau cơn mưa. Quen thuộc, nhưng vẫn không đủ.
"Anh sẽ làm bữa trưa." Potter nhẹ nhàng nói, giọng đã nhỏ dần khi anh di chuyển về phía nhà bếp. "Em có thể đi xem xung quanh. Nếu muốn."
Draco không trả lời. Cậu đợi cho đến khi nghe thấy tiếng lạch cạch nhẹ của bát đĩa, tiếng rì rì của bùa chú được kích hoạt, cậu mới bắt đầu di chuyển.
Grimmauld thật sang trọng nhưng rõ ràng đã có người ở, điều này khiến cậu ngạc nhiên hơn cậu tưởng. Cậu mong đợi một thứ gì đó ngăn nắp và sạch sẽ đến mức vô thực. Thay vào đó, cậu lại thấy những sàn gỗ bị mòn ở vài chỗ do nhiều năm đi lại, những tủ sách tràn ngập trong mọi căn phòng và một đống giày lộn xộn nhỏ ở cửa sau. Các bức tường được phù phép để thay đổi theo ánh sáng – hiện đang phát ra màu hổ phách dịu nhẹ trong ánh sáng mờ ảo của buổi chiều sớm – và những bức ảnh đóng khung bằng đồng hiện lên sống động khi cậu đi ngang qua.
Đầu tiên, cậu dừng lại ở phòng làm việc. Có một cái bàn với nét chữ của cậu nguệch ngoạc trên những cuốn sổ cái dở dang và những mảnh giấy ghi nhớ. Trên kệ, một bộ dụng cụ đánh bóng đũa phép để mở, bên cạnh là một bức ảnh đóng khung chụp cậu và Potter ở một nơi trông giống như một vườn nho. Trong ảnh, cậu đang cười, đầu ngả ra sau, tay đặt trên vai Potter, tóc cậu óng vàng lên bởi màu nắng, còn Potter trông có vẻ say xỉn. Draco nhìn chăm chú vào bức ảnh một lúc lâu.
Căn phòng tiếp theo có một cây đàn piano. Cậu không nhận ra kiểu đàn, nhưng ngón tay cậu khẽ giật khi đi ngang qua, như thể chúng muốn tìm đến những phím đàn.
Trên lầu, phòng ngủ gọn gàng. À, gọn gàng theo kiểu Potter, không phải kiểu của gia tinh. Có áo choàng vắt trên ghế, giường được trải gọn gàng nhưng chỉ có vết lõm ở một bên nệm. Draco lại dành quá nhiều thời gian để ngắm nhìn nó.
Trong phòng tắm riêng, hai lọ nước hoa được xếp trên kệ, nó gần hết và trông không còn mới nữa, rõ ràng một trong số đó là mùi hương mà Draco đã dùng trong nhiều năm, lọ còn lại chắc hẳn là của Potter. Một chiếc đĩa đựng nhẫn bằng bạc được để kế bên, nó đang đựng khuy măng sét và chiếc nhẫn cưới của Draco – chiếc nhẫn mà cậu đã để lại đó vào buổi sáng trước cuộc hẹn ở St.Mungo, đến giờ cậu vẫn chưa đeo lại nó.
Cuối hành lang, phòng ngủ thứ hai đã được cải tạo thành một nơi vừa là thư viện vừa là phòng khách. Góc đọc sách được khoét sâu vào cửa sổ. Một trong những tấm chăn được ném vào ở đó là của cậu vì cậu nhận ra đường đan, những mũi khâu có hơi không được đều. Ở góc phòng là một bàn cờ đang chơi dở, quân tượng trắng đang từ từ vươn tay như thể vừa thức dậy sau giấc ngủ ngắn.
Draco quay đi.
Có những thứ khác nữa. Một cái cây mà cậu không thể tin mình đã giữ cho nó sống, những bức ảnh sinh nhật, du lịch, những đêm khuya và những buổi sáng yên tĩnh. Một cuộc đời. Cuộc đời của cậu với Potter. Nó giống như nhìn thấy hình dáng của một thứ gì đó dưới nước. Mờ ảo, đẹp đẽ và hoàn toàn không thể chạm tới.
Cuối cùng, cậu quay trở lại tầng dưới với tâm trạng bồn chồn.
Trong bếp, Potter đang bày biện thức ăn. Anh đã biến chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ thành chỗ ngồi cho hai người, phủ khăn xanh nhạt lên mặt bàn, trà tươi bốc hơi nghi ngút trong những chiếc tách cùng tông.
Draco đứng hình khi nhìn thấy món ăn trên đĩa. Thịt bò wellington. Khoai tây nướng giòn với hương thảo. Rau xanh trộn với chanh và tiêu xay. Không chỉ là những món yêu thích của cậu, mà còn được chế biến chính xác theo cách cậu luôn thích. Một bữa ăn mà không ai nấu cho cậu trong nhiều năm. Nó khiến dạ dày cậu quặn lại.
Potter ngước lên, mệt mỏi nhưng đầy mong đợi. "Hy vọng là em đói rồi."
Draco không di chuyển. "Làm sao mày biết?"
Potter chớp mắt. "Biết gì?"
"Rằng tao thích món này như vậy." Giọng cậu the thé. "Rau, gia vị, tỷ lệ bột. Nó hoàn hảo. Đó không thể đoán mò được."
Potter đặt muỗng xuống "Không phải đoán mò."
"Vậy thì sao? Mày chơi trò gia đình? Cho tao ăn ký ức à?"
Hàm Potter siết lại, nhưng giọng anh vẫn đều đều. "Không. Anh chỉ làm bữa trưa cho em thôi."
Draco khoanh tay. "Mày có thể hỏi mà. Mày nên hỏi tao chứ."
"Anh xin lỗi." Potter nói, đôi mắt anh dịu dàng với một vẻ mệt mỏi nhưng cứng cỏi. "Anh không cố gắng thao túng em. Anh chỉ muốn cho em thứ gì đó em từng yêu thích. Thứ gì đó dễ chịu. Thứ gì đó có thể mang lại cảm giác an toàn."
Draco quay đi. Cổ họng cậu nghẹn lại.
"Tao không nhớ bất cứ điều gì trong số đó." cậu nói, giọng dần nhỏ hơn. "Mày đừng cứ tốt bụng như thể điều đó sẽ làm mọi chuyện dễ dàng hơn."
"Anh biết nó không dễ dàng." Potter ngồi xuống đối diện Draco, đan hai tay vào như anh có thể giữ chúng ở đó để không với tay qua bàn. "Nhưng anh thực sự nghiêm túc với những gì đã nói với Marlowe. Anh sẽ không thúc ép. Em không cần phải nhớ đến chúng ta thì anh mới quan tâm đến em."
Draco nhìn anh rất lâu trước khi cậu kéo ghế ra và ngồi xuống.
Cậu không cảm ơn Potter, nhưng cậu cầm đĩa lên và ăn hết từng miếng một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip