Chương 9

Cuối tuần, những chú chim vẫn hót líu lo vui vẻ trong khi cậu đi xuống cầu thang với cái ngáp dài. Ngôi nhà quá tĩnh lặng, rõ ràng Potter vẫn chưa thức dậy vì anh không thể đi đâu mà không để lại dấu vết về sự hiện diện của mình. Tuy nhiên, điều đó không sao cả, vì Draco muốn khám phá nhà của anh – nhà của họ, cậu tự sửa lại trong đầu – và tìm lại những mảnh ký ức của cả hai lúc bên nhau. Mặc dù Potter thường khá cởi mở về quá khứ của họ, nhưng rõ ràng anh vẫn đang giữ lại điều gì đó. Draco chắc chắn rằng cậu không biết hết mọi chuyện và điều đó không ổn đối với một người cần tất cả thông tin trước khi đưa ra quyết định sáng suốt. Suy cho cùng, đó là phong cách của giới học thuật mà.

Draco đặt ấm nước đun trà và cho ba thìa đường vào khi nghĩ về kế hoạch của mình. Cậu muốn bắt đầu từ đâu? Cậu vẫn chưa thực sự có câu trả lời cho đến khi bước vào phòng khách và nhìn lại tất cả những bức ảnh trên lò sưởi. Thật kỳ lạ khi cậu có thể dễ dàng nhận ra mình và những người trong ảnh, nhưng lại hoàn toàn không nhớ bất kỳ ký ức nào đi kèm với chúng. Thật đáng lo ngại khi cậu sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể trải nghiệm niềm vui hiện hữu trong những bức ảnh đó. Lần cuối cùng cậu nhớ mình hạnh phúc như vậy là khi nào? Ngay sau khi họ hoàn thành năm thứ tám, việc tìm được một công việc ở bất cứ đâu cũng là một cuộc đấu tranh, vì vậy khi cậu nhận được thư từ Giáo sư McGonagall, cậu đã vui vẻ chấp nhận vì lâu đài đó, mặc dù đã trải qua mọi nỗi kinh hoàng, đó lại là nơi gần gũi nhất mà cậu từng có.

Khi ngồi xuống chiếc ghế bành mà Potter thường ngồi, cậu nghe thấy tiếng sột soạt nhẹ và cau mày. Cậu không thể tưởng tượng bất cứ thứ gì đã lỗi thời hoặc hỏng hóc trong một ngôi nhà mà cậu đang sống, vì vậy cậu đứng dậy và nhấc tấm đệm lên. Nhét bên dưới là một tập tài liệu màu vàng với nhiều giấy tờ kẹp ở giữa. Có lẽ là thứ mà Potter muốn giấu và cậu không nên xem, nhưng Draco vẫn nhặt nó lên, khẽ chế nhạo chỗ giấu đồ yêu thích của anh.

"Có thể đánh bại Chúa tể Hắc ám vĩ đại nhất mọi thời đại nhưng không thể giấu vài tờ giấy để cứu mạng mình." cậu lầm bầm với giọng điệu mà nếu ai đó nghe thấy có thể cho là sự trìu mến yêu thương. Tạ ơn Merlin là không ai nghe thấy.

Nhấp một ngụm trà, cậu mở tập tài liệu ra và thấy logo sáng chói của St.Mungo chiếu lên mặt cậu. Draco cau mày vì tất cả giấy tờ từ các cuộc hẹn của cậu đều ở trong phòng ngủ để cậu có thể đảm bảo mình đang dùng đúng thuốc đúng cách. Vậy đây là một thứ khác. Nó trông như đã được đọc nhiều lần với nhiều vết bẩn và nếu cậu không nhầm thì còn có... vết nước mắt? Chắc là vết nước bắn, chắc chắn rồi.

Tuy nhiên, mắt Draco lướt qua những dòng chữ và trái tim cậu từ từ chùng xuống. Tay cậu run rẩy, cậu đặt tách trà xuống và giữ tập tài liệu với một lực siết mạnh. Từng từ ngữ lướt qua trong đầu cậu, đầu gối khuỵu xuống và cậu chìm vào chiếc ghế bành của anh.

Mang thai diệu kỳ.

Thụ thai cho phù thủy: những biến chứng cần cân nhắc trước khi bạn và đối tác tiếp tục.

Cực kỳ hiếm và là bằng chứng của lõi ma thuật với độ tương thích cao.

Những từ đó bắt đầu nhòe đi vì rõ ràng là Draco biết nó nói về ai. Nếu không thông minh, cậu có thể tin rằng đống giấy này là dành cho Hermione và là thứ mà Potter chỉ đang tìm hiểu cho bạn bè của họ. Nhưng, nghiên cứu này đặc biệt dành cho phù thủy nam và việc thụ thai ở nam giới.

"Mẹ kiếp." cậu lầm bầm.

Cậu và Potter đang cố gắng có con sao?

Cổ họng Draco nghẹn lại đau đớn. Theo như cậu nhớ, cậu đã thề sẽ không bao giờ đưa bất kỳ đứa trẻ nào vào thế giới này vì cậu không muốn giống như cha mình. Cậu sợ hãi ý nghĩ đưa một Malfoy khác vào thế giới này, người cảm thấy mình phải sống theo những kỳ vọng vô lý và không thể vượt qua mong đợi của cái họ đó. Nhưng bây giờ, Draco 35 tuổi, dường như đã vượt qua nỗi sợ hãi và sẵn sàng thử với chồng mình. Cơn đau đầu không thể chịu nổi khi cậu xem qua các trang giấy. Đó là một nghiên cứu kỹ lưỡng, nó không phải là điều họ chỉ nghĩ đến một cách ngẫu hứng. Có những ghi chú ở lề, cả chữ viết tay nắn nót của Draco và những nét chữ nguệch ngoạc khó đọc của Potter.

"Ồ." giọng nói vang lên làm cậu giật mình.

Draco thở hổn hển, ngẩng đầu lên quá nhanh khiến cổ cậu đau nhói. Chẳng phải cậu vừa nghĩ về việc mình quá nhạy cảm với sự hiện diện của Potter đến mức cậu biết anh ở đâu bất kể lúc nào sao? Nhưng bây giờ, Potter đã xoay sở để lén lút đến gần cậu vào khoảnh khắc này, nhìn vào những thứ cậu rõ ràng không nên thấy.

"Tao—" cậu hoảng sợ. "Nó ở dưới ghế."

Potter từ từ gật đầu khi anh bước một bước ngập ngừng vào phòng. "Anh biết. Em không bao giờ ngồi ở đó. Em luôn để dành cái ghế đó cho anh. Anh đã nghĩ nó là một chỗ giấu tốt."

Draco cố gắng mỉm cười. "Xin lỗi."

Potter nhún vai, kéo chiếc áo jersey của Hogwarts ra khỏi vai. Mãi đến bây giờ cậu mới nhận ra nó có màu xanh lá cây của nhà Slytherin.

"Mày có thay đổi lòng trung thành với nhà không vậy?" cậu trêu chọc, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không hiệu quả vì anh cứng người lại.

"Ờ thì," anh nói rồi thở dài, vuốt tay qua tóc. Không nói một lời nào, Potter quay người lại và cảnh tượng đó khiến cậu khô miệng. Ở mặt sau chiếc áo jersey, bằng những chữ cái in đậm và không thể nhầm lẫn, là cái tên MALFOY. Chiếc quần jogger màu xám bên dưới chắc chắn cũng không thể làm hỏng hình ảnh đó. Mắt cậu có lẽ đã nán lại quá lâu vào cách nó ôm lấy mông anh.

"Ồ." cậu thở ra.

Anh quay lại, má hơi ửng hồng. "Nó có mùi của em. Thì, đã từng. Giờ không còn nữa nhưng anh không thể bỏ nó đi được."

Sự chân thật tuyệt đối trong giọng nói của Potter khiến lồng ngực cậu đau nhói. Không có lời nào có thể làm cho tình huống này tốt hơn nên cậu chỉ gật đầu và chuyển sang một chủ đề khác, chắc chắn nó không dễ dàng hơn chút nào. "Mày có thể kể cho tao nghe về chuyện này không?"

Mắt Potter khẽ nhắm lại. "Em chắc không?"

Cậu có chắc không? Chắc chắn là không, nhưng cậu cần biết thêm về những tờ giấy cậu đang cầm trên tay.

Thở dài, Potter ngã sụp xuống chiếc ghế sofa khác trong phòng như thể quá khó để nói về chuyện đó rồi. Thật kỳ lạ khi thấy Potter ngồi ở bất cứ đâu trừ chiếc ghế này và cậu phải kiềm chế ý muốn vô lý là đổi chỗ với anh. Hít một hơi thật sâu, Potter nhắm mắt lại và ngả đầu ra sau ghế sofa.

"Khi đính hôn, chúng ta đã có một cuộc nói chuyện về con cái. Em sợ hãi việc đưa một đứa trẻ vào thế giới này với cái họ Malfoy và anh sợ hãi rằng anh sẽ là một người cha kinh khủng vì anh chưa bao giờ có một người cha thực sự trong đời. Vì vậy chúng ta đã kết hôn với sự đồng ý rằng chúng ta sẽ không có con vì lợi ích của chúng."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Một nụ cười trìu mến hiện lên trên mặt anh. "Khoảng hai năm sau khi chúng ta kết hôn, Hermione và Ron có Rose."

"À," cậu nói chậm rãi vì cậu có thể hiểu đứa trẻ thông minh, đáng yêu đó có thể thay đổi mọi thứ như thế nào. Thật kỳ diệu khi cô bé dễ thương như vậy với một nửa gen của nhà Weasley.

"Điều đó đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của chúng ta. Anh và em bắt đầu có nhiều cuộc trò chuyện hơn mỗi đêm về việc chúng ta có thể tốt hơn những người mà chúng ta đã có như thế nào, chúng ta hứa với bản thân và với nhau rằng sẽ không bao giờ trở thành kiểu cha mẹ mà chúng ta đã từng thấy buồn vì họ. Đó không phải là một cuộc trò chuyện dễ dàng, nhưng có một điều mà anh và em luôn đồng ý, đó là chúng ta muốn có một đứa con của riêng mình."

Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực vì cậu gần như có thể thấy cuộc trò chuyện trước mắt mình. Nó thật... tự nhiên.

"Em đã quyết định nghiên cứu và em sẽ không từ bỏ. Có lúc, anh còn nghĩ rằng em hơi bị ám ảnh về điều đó và anh lo lắng vì nếu mọi chuyện không thành công với chúng ta, em sẽ rất đau lòng. Và nói thật, anh luôn thầm muốn em tìm ra câu trả lời vì anh không thể hình dung cuộc sống của mình mà không có đứa trẻ nữa. Vì vậy, mỗi khi em về nhà muộn vì đang đọc về một loại độc dược mới, anh lại rất vui mừng, mặc dù anh cũng rất nhớ em."

Potter mở mắt nhìn cậu như thể anh lo lắng mình đã đi quá xa. Nhưng Draco vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không muốn tiết lộ suy nghĩ của mình, thế là Potter tiếp tục.

"Em đã đọc qua từng cuốn sách trong thư viện Hogwarts và em đã nói chuyện với các giáo sư Độc dược khác, thậm chí cả Hermione và cố gắng tìm hiểu điều gì có thể xảy ra. Cả hai chúng ta đều không phản đối ý tưởng nhận nuôi hoặc mang thai hộ, nhưng vì em biết rằng thụ thai tự nhiên cũng là một lựa chọn, em đã rất sẵn lòng biến điều đó thành hiện thực cho chúng ta. Em yêu ý tưởng về một Potter-Malfoy bé nhỏ."

Draco tự nhiên mỉm cười với điều đó.

"Mỗi lần chúng ta về nhà với một ý tưởng mới, anh lại yêu em nhiều hơn một chút vì em rất hào hứng với viễn cảnh hai chúng ta mang một sinh linh vào thế giới này. Em sẽ nói những điều như, Em không thể chờ đợi để mua một cây chổi nhỏ cho đứa bé, thật dễ thương làm sao, Harry nhỉ? hoặc Merlin, đứa nhỏ này sẽ có một quỹ tín thác mà ngay cả Gringotts cũng không thể chứa nổi hoặc Em không thể tin em sẽ nói điều này nhưng em hy vọng chúng có mái tóc của anh. Và mỗi khi em nói điều gì đó như vậy, anh lại... mê mẩn. Em... đã yêu đứa trẻ này rồi. Vì vậy, khi tự nghiên cứu, chúng ta đã đến St.Mungo và cũng đã nói chuyện với họ về điều đó để có được một hướng thích hợp từ các Lương y. Họ đã đánh giá lõi ma thuật của chúng ta và thực sự xác nhận rằng chúng rất tương thích, và việc thụ thai tự nhiên này sẽ có thể xảy ra giữa anh và em." Mặt Potter đỏ bừng "Chúng ta đang cố gắng thụ thai... rất nhiều... trước khi em gặp tai nạn."

Draco cũng đỏ mặt. "Tao không...mày –"

"Không, em không có thai, như em thường nói."

"Chúng ta đã quyết định tao sẽ mang thai á?"

"Em đã nhất quyết vậy." Potter cười khúc khích. "Có lẽ nó sẽ có cơ hội tốt hơn để được phân loại vào Slytherin, em nói thế. Thêm vào đó, em quá lo lắng về việc Trưởng Thần Sáng mang thai một đứa trẻ vì sự an toàn của cả hai."

Draco hừ mũi. "Điều đó có lý mà."

Potter ném một nụ cười trêu chọc về phía cậu. "Đồ mọt sách."

Cậu đảo mắt. "Mày biết đó, tao là giáo sư."

Potter cười, vuốt tay qua tóc. "Chúng ta thường xuyên cãi nhau mấy chuyện vụn vặt. Không có gì tệ, nhưng chúng luôn rất buồn cười. Em nói em hy vọng chúng không có khuynh hướng lao vào nguy hiểm đầu tiên, còn anh thì hy vọng chúng không có cái mũi nhọn giống em để chúng không thể hếch mũi lên với chúng ta khi chúng vẫn còn là đứa nít ranh. Em nói ít nhất chúng sẽ là một cầu thủ Quidditch xuất sắc nhờ cả hai chúng ta và rồi anh sẽ chỉ ra rằng có lẽ nó triệt tiêu lẫn nhau và chúng sẽ ghét Quidditch. Mấy chuyện đó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày." Potter trông có vẻ hơi buồn khi nói, "Anh nghĩ về những cuộc trò chuyện đó rất nhiều."

Đầu óc Draco quay cuồng với tất cả thông tin, nhưng đáng ngạc nhiên, cậu không hề lo lắng. Việc nghĩ đến việc có con với Potter không hề làm cậu sợ hãi. Điều đó đáng lẽ phải đáng sợ chứ.

Cất lại giấy tờ và tài liệu vào tập hồ sơ, cậu đặt chúng lên bàn cà phê. "Tao biết những ký ức đó chắc hẳn rất đau đớn khi nghĩ đến và tao xin lỗi vì điều đó."

Cau mày, Potter nói, "Không phải lỗi của em—"

"Tao biết không phải lỗi của tao." cậu thừa nhận. Nhưng điều đó không làm cậu cảm thấy tốt hơn chút nào. "Chúng ta hãy tạo ra một ký ức mới, được không?"

Potter nhướn cặp lông mày rậm lên và Draco không thể không nghĩ rằng đúng vậy, cậu muốn đứa con của họ có mái tóc bù xù giống anh. "Ý của em là gì?"

"Chúng ta thường làm gì vào các ngày thứ bảy?"

"Xem ti vi và gọi đồ ăn mang về." Potter nói ngay lập tức.

Draco cười toe toét. "Để tao đoán, đồ Ấn Độ?"

Potter cười lại và điều đó khiến trái tim cậu rung động một cách ngớ ngẩn. "Hiển nhiên rồi."

Cậu ừm một tiếng. "Có một buổi hòa nhạc của Celestina Warbeck tối nay ở London. Mày muốn đi chứ?"

Lông mày Potter nhíu lại và điều đó thật đáng yêu đến nực cười. "Chúng ta chỉ đến đó và nghe nhạc của cô ấy thôi sao?"

"Với những người khác nữa."

"Chúng ta không thể làm điều đó ở nhà sao?"

"Có thể, nhưng chúng ta đang cố gắng tạo ra những ký ức mới, nhớ không?" Draco hỏi nhẹ nhàng.

Potter nhìn chằm chằm vào cậu rồi nhìn đi chỗ khác. "Anh không thể chịu nổi nhạc của cô ấy."

Cậu há hốc mồm khi đứng dậy. "Đi hãy súc miệng bằng xà phòng liền đi, Harry Potter."

Potter cười, mắt nheo lại. "Được thôi. Nhưng còn đồ ăn mang về thì sao?"

"Chúng ta sẽ mua trên đường về nhà." Draco đề nghị, cậu đưa tay ra.

Mặc dù do dự, Potter vẫn nắm lấy tay cậu và để cậu kéo anh đứng dậy. Đó là một cú kéo mạnh và Potter hơi loạng choạng, khiến Draco phải đặt tay lên ngực anh. Merlin, nó thật rắn chắc. Gần đến mức cậu có thể đếm số lông mi trên mắt anh - đôi mắt đã liếc nhanh xuống môi cậu. Hắng giọng, Draco kéo cổ chiếc áo jersey của Potter.

"Rõ ràng là mày không thể mặc cái này."

"Em chắc không?" Potter hỏi bằng một giọng trầm khàn.

"Chắc chứ." Draco hếch mũi lên. "Mày sẽ bị nhìn thấy đi cùng tao đấy, Potter! Mặc quần áo đẹp vào đi."

Potter đảo mắt. "Em thường chọn quần áo cho anh vào những dịp như thế này mà."

Draco gật đầu, vỗ nhẹ vào ngực Potter lần nữa. "Đương nhiên, tao sẽ làm vậy."

Khi Draco đi vào bếp để pha cho Potter một tách trà, cậu quay lại chỉ để thấy anh đang nhìn chăm chú vào mình. "Để chiếc áo jersey đó lại cho tao. Có lẽ tao sẽ làm cho nó lại có mùi của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip