oneshot
Chuyện này điên rồ quá rồi!
Không khí cháy thành lửa thiêu đốt cuống họng, gió rít bên tai mong muốn xé rách màng nhĩ, và trái tim mất kiểm soát dập mạnh vào thành ngực. Nó biết mình đang hối hận, nó biết mình vẫn còn kịp để co giò đi về, nhưng bước chân nó đang chạy, hoàn toàn không quan tâm đến nỗi sợ đã nuốt chửng lấy cả não bộ lẫn ruột gan nó. Lá khô dưới chân rít lên xào xạc dưới đế giày của nó, được khuếch đại bằng dây thần kinh nhạy cảm khiến tiếng nghe còn to hơn cả hàng loạt bùa chú đang được phóng ra liên tục xung quanh nó. Siết chặt lấy đũa phép trong tay, qua rừng già um tùm lá giờ chỉ còn khẳng khiu mấy thân cây già nua, nó nheo mắt và xác định được vị trí của Hogwarts ngay phía trước.
Tử Thần Thực Tử rải rác khắp mọi ngõ ngách, bọn chúng đã phá hủy từ căn chòi của lão Hagrid, sân Quidditch, cửa chính tiến vào lâu đài Hogwarts cho đến tận hành lang sâu bên trong. Ầm! Nó vừa chứng kiến một tòa tháp nữa đổ rạp xuống và mọi người ở gần nhanh chóng tìm đường thoát thân. Tiếng la hét đánh dấu sự kết thúc của một Hogwarts gắn bó suốt thời thơ ấu đã cứa đứt nỗi băn khoăn cuối cùng trong nó. Nó băng qua những trận đánh nhau nhỏ lẻ giữa các thành viên hai phe, không hiểu nổi mình đã xoay sở như thế nào nhưng cuối cùng nó đã thành công vào được bên trong Hogwarts. Đất đá dưới chân khiến nó phải di chuyển chậm hơn, thi thoảng nó còn dừng lại để làm chỗ gạch vụn chất cao thành núi chắn giữa đường biến mất mới có thể đi tiếp được.
Đùng!
Tiếng nổ phát ra từ tòa tháp phía trên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng la thét hỗn loạn dội vào tai nó. Cậu ta đang ở trên đó, trái tim nó đang đập mạnh mẽ tới nỗi cổ họng nó cũng rung theo. Như để củng cố niềm tin của nó, lũ học sinh túa ra từ cầu thang, chen lấn nhau trước khi những tia sáng phép thuật lại lóe lên, làm mờ đi toàn cảnh. Nó không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, mặc kệ còn đất đá chồng lên nhau cản trở con đường dẫn tới lối đi lên tầng trên, nó trực tiếp đi lên chúng, loạng choạng giữ thăng bằng để bước đi cho đến khi đáp đất và tiếp tục vừa chạy về phía trước vừa tìm kiếm. Mắt nó nhòe cả đi, đầu óc nó hối thúc đây không còn là chỗ an toàn để ở lại nữa, nhưng nỗi bất an trong nó chỉ ngày càng lớn dần khi người nó cần xuất hiện nhất lúc này lại chẳng thấy đâu.
"Draco!"
Ôi, cảm tạ Merlin, nó nghe thấy tên nó cất lên từ một giọng nói quen thuộc. Không do dự lấy một phút, nó quay người bằng tốc độ nhanh tới mức nó nghi ngờ mình có thể bị trẹo xương sống, và nó nhào lên. May mắn thay, cậu đủ nhanh để bắt lấy nó và ôm nó vào lòng. Trên người cậu đầy mùi mồ hôi, máu và bùn đất nhưng chúng không làm nó phiền lòng. Khi hai người tách nhau ra khỏi cái ôm, nó đưa tay lên vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán cậu. Gương mặt cậu khác hẳn lần cuối nó được gặp cậu. Sẹo mới chồng lên sẹo cũ chưa kịp lành, máu me dây khắp mặt và đôi mắt cậu, màu xanh duy nhất mang tới mùa xuân cho cuộc chiến mãi không thấy ngày mai này, nhìn nó với vẻ bàng hoàng.
"Đừng ở đây," Cậu thều thào. "Trở về đi, Draco. Ba má mày cần mày, bạn bè mày cần mày."
Nó lắc đầu cay đắng. "Mày cần tao hơn họ. Và tao sẽ ở đây."
"Làm ơn. Tao cần mày sống sót nếu không trận chiến này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
"Chúng ta sẽ sống sót, Harry. Cùng nhau. Sẽ không có lý do gì có thể khiến tao ngồi yên chứng kiến mày trở thành người hùng tử vì đạo để rồi bỏ lại tao một mình trên thế giới này."
Nó nói bằng giọng quả quyết và một tia dao động trong đáy mắt của đối phương là tất cả những điều nó cần. Nó nắm lấy tay cậu, một lần và mãi mãi, chờ đợi cậu cũng đan lại những ngón tay của mình vào với nó. Và cậu đã làm như vậy. Cả hai cùng nhau nhìn về phía trước, một lời nguyền khác lao vào họ tựa như mũi tên được bắn ra từ chiếc cung bạc của thần Apollo.
Sẵn sàng để chết.
***
Cây cầu bắc từ Hogwarts sang địa phận Anh Quốc cháy rụi trong ngọn lửa đỏ thẫm.
Nó không nhớ rõ diễn biến của bất kỳ điều gì cả. Tất cả xảy ra quá nhanh, vỏn vẹn trong mấy giây định đoạt. Nó đã nghe thấy âm thanh của Lời nguyền Giết chóc vang rền. Nó đã nhìn thấy gương mặt của duy nhất một mình cậu trong đám đông rộng lớn. Nó đã cảm nhận được một cơn đau châm chích trong phần nào đó trên cơ thể. Nó lại nhìn thấy gương mặt của cậu, nhưng lần này cậu không còn cười với nó. Cậu đã. Cậu đã làm sao nhỉ? Nó chẳng còn nhớ nổi. Những gì vụt qua tâm trí chỉ còn là một điểm đen vô tận. Giống như trong rạp chiếu phim chỉ còn một mình nó ngồi lại, lún da lún thịt thật sâu vào đệm ghế, đắm chìm vào một bộ phim đã kết thúc từ rất lâu rồi.
Đừng khóc.
Còn mấy lời nữa nó muốn nói. Nhưng cuối cùng nó chẳng nói gì sất.
Biết nói gì đây?
***
Trong Rừng Cấm, Harry và Chúa tể Hắc ám Voldemort đã tái đấu.
Cuộc chiến tiến triển theo chiều hướng thuận lợi hơn bao giờ hết. Harry không phải trở thành vật tế cuối cùng để kết thúc hoàn toàn tham vọng bất tử hão huyền của y, bởi Draco cùng các thành viên khác trong Hội Phượng Hoàng đã tìm tới một số pháp sư chuyên về Ma thuật Hắc ám lỗi lạc nhất dù còn sống hay đã chết để lấy lại phương hướng trong việc tiêu hủy Trường sinh linh giá còn sót lại trong cơ thể của Harry. Một hành trình không hề dễ dàng và đòi hỏi nhiều hơn là sự nhẫn nại nhưng sau cùng, ánh sáng đã tìm đến khi mọi người phát hiện được một bản sao thất lạc của sổ tay ghi chép về Trường Sinh Linh Giá bởi một trong những người đầu tiên phát triển bùa chú này. Qua một thời gian nghiên cứu nữa, Trường Sinh Linh Giá ngoài ý muốn của Voldemort được giấu trong cơ thể Harry đã bị tiêu hủy.
Đó đáng ra nên là khởi đầu của thắng lợi đầy hứa hẹn.
À.
Có khi là thế thật. Có thể lắm. Vì nó đã thua cuộc ê chề trước cả khi trận chiến này kết thúc nên nó mới không thể nhìn thấy kết cục. Điều đó nghĩa là chiến thắng vinh quanh vẫn đang vẫy gọi. Chỉ là không còn chỗ trống nào cho nó tham dự.
Draco ngồi một mình trên băng ghế dài, xung quanh nó là thinh không. Phải, chẳng có gì sất. Sự mênh mang này không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm dừng chân. Nó nhìn xuống dưới chân mình, hố đen sâu hoắm với những cái nanh vô hình chỉ chờ nó rơi xuống để nhai nó nát vụn như cám. Nó đợi, đợi mãi rồi lại đợi, nhưng không điều gì xảy ra cả, tất cả chỉ im lìm.
Bất thình lình, tiếng khóc vang lên. Nó thắc mắc, một nơi kỳ quái như thế này có người muốn lui tới ư. Nó chầm chậm đứng dậy, cẩn thận mò từng bước chân đến gần hơn với nơi phát ra âm thanh. Cảnh tượng hiện ra trước mắt nó rõ rệt như thể bước ra từ trong trí nhớ.
Nó đang đứng trong vườn hoa của má nó ở Phủ Malfoy. Khu vườn đẹp đẽ với màu xanh tươi của cỏ cây và đủ thứ sắc màu rực rỡ của các loài hoa được trồng theo mùa. Hương hoa phảng phất trong không khí, cưỡi lên gió và tan vào từng ngóc ngách, ôm cả Phủ Malfoy mỗi mùa ngập nắng bằng vòng tay của mẹ thiên nhiên. Má đi dạo quanh vườn hoa, miệng ngâm nga khúc hát ru quen thuộc, trong tay bồng bế một đứa trẻ nằm gọn trong chiếc khăn mềm mại đang ré lên khóc. Mấy sợi tóc bạch kim mọc lơ thơ trên đỉnh đầu, làn da tái nhợt chỉ duy có hai bên má đỏ lựng vì dùng hết sức để nặn ra những tiếng oe oe điếc tai. Ngón tay bụ bẫm thi thoảng giật khẽ mấy lọn tóc xoăn rơi khỏi vai của má mỗi khi giọng hát của má nhỏ dần. Trông má cũng chẳng phiền hà gì, thậm chí nhiều lúc còn bật cười vui vẻ, đưa mũi xuống cọ cọ vào chiếc mũi nhỏ xinh kia.
Chẳng mấy chốc, thảm cỏ, bụi hoa, khu vườn hay cả má nó và nó hồi bé xíu đều biến mất. Những câu hỏi trôi đi trong nó không phanh nhưng rất nhanh chóng sau đó, tiếng nô đùa mới lại khỏa lấp không gian mới im ắng được không lâu. Nó xoay người lại.
Bây giờ nó xuất hiện trong căn cứ của Hội Phượng Hoàng, nhưng nơi này không có lấy một bóng người. Tuy nhiên, tiếng nô đùa vẫn còn đó, nó thắc mắc tiếng động phát ra từ đâu và rồinó đưa tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, nơi hai thiếu niên đang khiêu vũ dưới ánh trăng. Không có âm nhạc ồn ào, không có đèn chùm lấp lánh, không có quần áo xúng xính, chỉ có hai người bọn họ nhảy múa điên cuồng và dựa dẫm vào thứ ánh sáng duy nhất mờ ảo màu bạc. Đôi chân trần của họ di chuyển tự do trên cỏ, đôi bàn tay của họ siết thật chặt, cả hai không cần tuân theo một quyển sách giáo khoa hay giáo viên nào để có thể tận hưởng niềm vui này. Tóc Vàng thì thầm điều gì đó với Tóc Đen rồi cùng nhau phá lên cười, họ tựa đầu lên vai nhau, dẫn dắt nhau xoay từ vòng tròn này đến vòng tròn khác đến chừng nào không còn có thể mới thôi.
Dường như biết trước điều sắp tới sẽ xảy ra, nó nhắm mắt và đón nhận. Quả nhiên, khi mở mắt ra, không còn gì đang chờ đợi nó nữa.
Nó nhìn theo cái bóng của ký ức ban nãy, tựa như mong mỏi một điều kỳ diệu sẽ xảy đến.
.
.
.
.
A/N: Oneshot này là một đoạn mình tâm đắc trong chiếc fic mình tính viết nhưng cuối cùng lại drop ngang=))))) Tuy oneshot này siêu ngang, thậm chí Harry's pov sau cái chết của Draco còn chẳng có, nhưng đấy là điều mình thích và mình chỉ đơn giản là muốn public oneshot này thôi! Mọi người đón nhận vui vẻ và thoải mái nha!
À, và nếu ai thắc mắc về title thì câu trả lời là mình đã được truyền cảm hứng mãnh liệt từ album mới 'The Tortured Poets Department' của Taylor Swift nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip