Chap 4
Trở lại hiện tại, Hermione vô cùng hài lòng với phản ứng của Ron, cô hơi đánh mắt về phía Draco và nhận ra cậu đang nhìn cô với vẻ thích thú tương tự.
Hermione giả bộ ngượng ngùng, cô nắm lấy cánh tay Draco, dẫn cậu đến trước mặt hai cậu bạn thân rồi mở lời: "Ron, Harry, mình biết là bất ngờ nhưng hôm nay mình muốn giới thiệu Draco với các cậu."
"Ở đây không có thằng nào không biết Malfoy hết!" Cậu Beta tóc đỏ gầm gừ giận dữ. Mặt cậu chàng ửng lên vì kích động, tay chỉ thẳng vào mặt Draco. Nếu là bình thường, chắc chắn Draco cũng sẽ lao lên chiến tới cùng nhưng hôm nay là dịp đặc biệt, cậu sẵn sàng ngoan ngoãn một chút để có cơ hội ẵm Vị cứu tinh nào đó về chung một nhà.
Harry thì đỡ kích động hơn nhưng sắc mặt cũng tệ không kém, anh đứng dậy khỏi ghế, mắt không giây nào rời khỏi Draco. Ừm, Draco thấy có chút sởn da gà trước cái nhìn chăm chú ấy nhưng xét theo tình hình căng thẳng hiện tại, cậu chỉ đành vờ như không biết.
Hermione lắc đầu cười trừ, cô thở dài: "Vì tình yêu của Merlin. Ý mình tất nhiên không phải thế. Mình nói giới thiệu tức muốn bảo hai cậu gặp mặt Draco với tư cách là bạn mình." Nghe đến tên mình, Draco đúng tình hợp lý tiến lên phía trước, cậu đưa tay ra với ý muốn bắt tay "Tôi biết là có hơi sốc nhưng hôm nay tôi không đến để gây sự. Tôi rất vui được làm quen lại với mấy cậu, vì hiện tại tôi cũng là bạn của Hermione nên tôi mong chúng ta có thể hòa hợp hơn." nói xong còn cố tình nở một nụ cười tràn đầy chân thành, một nụ cười mà đối với Ron không khác gì ngòi kích nổ.
Ron vốn là người nóng tính, cậu nghe xong, cơn tức bỗng dồn lên mà tát cái bộp vào tay Draco. Harry lúc đầu chỉ muốn nghe rõ ràng mọi chuyện cũng bị hành động của Ron làm cho giật mình, Alpha tóc đen theo bản năng mà lao tới trước mặt Draco, đồng thời che chắn cho cậu, ngăn Ron lao đến đánh Draco lần nữa: "Ron! Dừng lại, cậu không thể vô cớ đánh cậu ta như vậy được!"
Harry căng thẳng đứng trước mặt Ron, nhìn tràng cảnh hiện tại, anh bàng hoàng nhận ra mình đang bảo vệ kẻ thù không đội trời chung của mình khỏi bạn thân nhất của mình và nếu nhìn từ bên ngoài thì sẽ trông như ba đấu một. Nhưng vấn đề là, dù lí trí Harry có thôi thúc bảo anh sang phía Ron thế nào thì thân thể cũng không nghe theo hoạt động, bởi có vẻ như vì giật mình mà Malfoy vô tình nắm lấy một góc áo chùng của Harry và cái mùi hoa diên vĩ lâu rồi không gặp đã lần nữa bám lấy anh sau hơn hai tuần Harry bị lảng tránh, và anh không, không đời nào muốn rời đi.
Thay vì tránh xa, Harry vô thức dịch lại gần Draco, hít vào hương diên vĩ, biết là hơi kỳ nhưng không hiểu sao anh nhớ cái mùi hoa nhàn nhạt trên người cậu đến lạ.
Có lẽ Harry sẽ đứng ở đấy cả ngày nếu Ron không hét lên: "Hermione thì thôi đi, tại sao đến cả cậu cũng bảo vệ thằng khốn đó vậy?" làm Harry giật mình ngước đầu lên. Lạy Godric! Anh vừa ngửi Malfoy trước mặt toàn trường! Trong một cuộc giao tranh với chính bạn thân của anh!
Cố giữ cho khuôn mặt mình có vẻ điềm nhiên, Harry trả lời bằng chất giọng giả tạo mà anh chỉ dùng mỗi khi chột dạ dù chính Harry cũng không hiểu mình lo lắng cái gì: "Mình không bảo vệ Malfoy, Ron! Mình chỉ đang cố giữ mọi chuyện không bị leo thang khi cậu không chịu lắng nghe đã giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Chúng ta có thể xem Hermione giải thích mọi chuyện đã được không?"
"Ha. Cậu bảo cậu không bảo vệ thằng Chồn sương nhưng ngay bây giờ cậu vẫn đang che chắn cho nó đấy!" Ron khoanh tay cười mỉa mai: "Bộ sợ mình làm xây xước anh bạn mới này thế cơ à?"
Ngay khi Harry đang cố vận dụng hết công suất não bộ của mình để thuyết phục Ron dịu lại thì bỗng cảm thấy Draco giật nhẹ tay áo mình, anh hơi liếc về đằng sau, tò mò không biết cậu Beta tính làm gì.
Draco đẩy Harry ra để tiến lên phía trước, cậu sử dụng chất giọng bình tĩnh hiếm thấy, khác xa cái giọng mỉa mai thường ngày: "Weasley, Potter, tôi biết là vụ này khiến hai cậu khó chịu nhưng chúng ta có thể bình tĩnh lại một chút để rời cuộc nói chuyện đi nơi khác không?" nói rồi cậu liếc xung quanh, mọi người trong Đại sảnh không ai không lén lút ngó sang bên này. Không chỉ thế Draco còn thêm vào cuối câu chữ: "Làm ơn đấy?" khiến Harry và Ron giật mình mà mở to hai mắt vì sốc, đùa chứ, học với nhau gần sáu năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên họ biết Draco Malfoy mà cũng có thể nói 'Làm ơn'.
Cái quần đùi của Merlin! Giờ ai bảo trước đây Salazar Slytherin và Godric Gryffindor là một đôi họ còn tin hơn!
Hermione thấy tình thế xuôi xuôi rồi liền tiến lên nắm lấy cánh tay của Ron, cảm thấy cậu sư tử tóc đỏ nguôi đi ngay dưới cái chạm của mình, cô đánh mắt sang Harry và Draco, ra hiệu cả hai theo mình.
Nhưng chưa đi được bước nào thì Giáo sư McGonagall đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào, cô mỉm cười nhưng khuôn mặt không mang ý cười, bốn đứa nhìn nụ cười trên môi cô mà vô thức nuốt nước bọt: "Trò Weasley, trò Malfoy, trò Potter và trò Granger. Tôi rất thất vọng về các em. Gây chuyện, làm ảnh hưởng đến những học sinh khác ngay trong giờ ăn sáng ư? Thật không thể chấp nhận được. Gryffindor và Slytherin, mỗi Nhà trừ hai mươi điểm! Cuối ngày đến chỗ thầy Filch cấm túc." Vâng, sau nụ cười đó là cả mớ điểm bị trừ sạch cùng nơi khổ lao mà không đứa nào muốn đến.
Nhìn Giáo sư McGonagall rời đi, bốn người bần thần nhìn nhau trước khi cùng thốt lên "Chết tiệt!"
-
Draco trầm ngâm cầm giẻ cọ cọ mớ cúp vàng của trường, thỉnh thoảng lại thở dài làm Hermione đảo mắt rồi dùng khủy tay thúc vào eo cậu một cái đau điếng. Draco bực bội trừng mắt nhìn Hermione, cậu thấy mình có vẻ đã quá nhân nhượng con nhỏ này rồi nên cũng không nhường nữa mà vứt cúp sang một bên, cù vào gáy cô khiến Hermione rụt cổ lại vì nhột.
Đối với Draco và Hermione mà nói, hiện tại động chạm thân thể ở mức độ này là quá bình thường. Công sức trong hai tuần trời đâu phải để giỡn chơi.
Cả hai chọc qua chọc lại nhau cho đến khi Ron không chịu nổi nữa đập rầm một cái xuống bàn, cậu chàng cất cao giọng, mặt hằm hằm: "Có thể giải thích cho tôi chuyện quái gì đã xảy ra giữa hai người không?" Harry cũng đang khó ở vô cùng dù anh không thể hiện ra, chỉ có chiếc cúp đã sớm bị bóp đến móp ở một số chỗ mà anh cầm trên tay khi thấy Draco đùa giỡn với Hermione mới thể hiện ra anh đang mất bình tĩnh đến thế nào.
Không phải lỗi của Harry khi khó chịu phải không? Anh được quyền khó chịu khi tên đối thủ một mất một còn không để ý đến anh nữa và thay vào đó là bận chơi với cô bạn thân kiêm chị gái của anh chứ!
Hermione tỏ vẻ bị bắt quả tang, ừ cô cố tình đấy, phải thể hiện tình cảm hết mức với Draco thì mới có khả năng thông não hai tên đầu đất này! Hermione ra hiệu mọi người ngồi xuống mấy cái ghế trong phòng cho tiện. Trong lúc xếp chỗ cũng vô tình mà cố ý ngồi cạnh Draco, cô đặt tay lên vai cậu rồi nhìn Harry và Ron: "Các cậu biết là mình thường đi tuần tra vào ban đêm phải không? Nhiệm vụ của Huynh trưởng ấy?"
Nhận được những cái gật đầu, Hermione tiếp tục "Hơn hai tuần trước, khi mình đang tuần tra buổi tối thì gặp chút rắc rối trong một nhà vệ sinh nữ bỏ hoang. Draco hôm ấy cũng đi tuần, cậu ấy vô tình đi qua chỗ mình, thấy mình gặp chuyện nên ở lại giúp đỡ."
Nhìn vẻ mặt hiện hẳn hai chữ 'Không tin' của Ron và Harry, Hermione giả bộ không nhìn thấy mà quay sang Draco, mỉm cười với cậu: "Lúc đầu mình không hiểu sao Draco lại giúp mình, mình rất nghi ngờ cậu ấy nhưng sau đó Draco lại xin lỗi mình vì mọi chuyện trước đây. Cậu ấy đã trình bày lý do và mình bị thuyết phục, vì vậy bọn mình đã làm hòa."
"Thực ra bọn mình cũng không dễ dàng thân thiết nhưng sau hôm đó mình có gặp Draco vài lần trong thư viện, từ đấy bọn mình học cùng nhau." Draco gật đầu tỏ ra đồng ý. Hermione siết vai cậu nhè nhẹ: "Mình nhận ra Draco rất thông minh, cậu ấy thú vị, hài hước và thậm chí trong một số tình huống còn trông khá dễ thương" cô cười khúc khích khi nhớ lại mấy lần Draco đỏ bừng mặt mỗi khi bị trêu chọc chuyện thích Harry.
Draco không ngốc, cậu biết ngay Hermione đang nhắc đến chuyện gì, nên lập tức thuận nước đẩy thuyền, không cố che giấu sự xấu hổ như thường ngày nữa mà phơi bày nó ra bởi vừa hay nó phù hợp với kịch bản hiện tại. Dù sao, một lời nói dối hoàn hảo là lời nói dối ẩn chứa sự thật.
Trong khi Ron trừng trừng nhìn tay Hermione đặt trên vai Draco thì Harry lại nheo mắt nhìn gương mặt ửng hồng của Draco. Và anh quyết định thêm một điều không thích nữa trong danh sách của mình. Harry không thích Draco tỏ ra ngượng ngùng như vậy hay nói đúng hơn là, anh không thích Draco tỏ ra ngượng vì Hermione.
Nó chả có ích gì ngoài việc khiến máu Harry sôi lên, muốn tách hai người họ ra và mãi mãi không cho hai cái tên 'Draco Malfoy và Hermione Granger' ở gần nhau nữa. Mợ cái tình bạn trời ơi đất hỡi không biết mọc đâu ra!
"Ở chung với nhau hai tuần, mình thấy bọn mình rất hợp tính nhau nên đã ngỏ lời làm bạn." Hermione tiếp tục: "Draco dù hơi sốc nhưng vẫn đồng ý, vì vậy nên hôm nay mình mới muốn giới thiệu bồ ấy với hai cậu. Các cậu là bạn thân nhất của mình nên có chuyện gì mới thì mình muốn nói cho các cậu đầu tiên!"
Cô kết thúc câu trong nụ cười rạng rỡ, đôi mắt nâu ánh lên vẻ mong chờ làm Harry yếu lòng hẳn đi, dù chỉ trong vài giây cho đến khi anh nhìn lại chỗ Hermione đang chạm vào trên người Draco. Tuy thế, Harry vẫn không thể nhẫn tâm để nổi cáu với Hermione, anh gượng gạo gật đầu: "Mình không thích Malfoy, chắc chắn rồi nhưng nếu là người bồ chọn làm bạn thì mình tin là cậu ta có thể không tệ đến thế. Mình sẽ cố gắng hòa hợp vì bồ."
Và Harry rất vui khi thấy mình có vẻ đã có một câu trả lời chính xác bởi cô bạn của anh đã ngay lập tức lao tới ôm chầm lấy anh trong vui sướng. Đó mới là điều quan trọng nhất.
Draco thở phào trong lòng khi thấy Harry tạm chấp nhận mình, nãy giờ cậu nôn nóng muốn chết, chỉ sợ kế hoạch bị lửng giữa chừng. Draco liếc nhẹ sang phía Ron - Người vẫn đang ngồi một góc lườm cậu nãy giờ, chỉ còn một chướng ngại vật thôi.
Khi Hermione buông Harry ra, Draco nín thở, cậu biết đây mới là cuộc chiến quan trọng nhất trong bước này.
"Ron, cậu nghĩ sao?" Hermione ngập ngừng hỏi. Cô biết mình phải thật cẩn thận trong bước này.
"Tuyệt vời!" Ron khịt mũi, cậu rít lên với vẻ cay đắng: "Cậu quyết định nói dối, lảng tránh mình và Harry trong suốt hai tuần để đi chơi với Draco fucking Malfoy – tên khốn đối chọi cả nhóm rồi quay lại giới thiệu tình bạn của mình như thể không có chuyện gì xảy ra ư? Cậu quên nó đã đối xử với cậu thế nào rồi à?"
"Mình không hề quên gì cả Ron! Mình chọn tha thứ cho cậu ấy bởi vì bọn mình đều đã trưởng thành, không cần phải cố chấp với những tranh chấp trẻ con nữa! Và Draco cũng đã xin lỗi mình, cậu ấy cũng muốn xin lỗi cả hai cậu nữa."
"Ồ. Vậy giờ tôi là người không đủ trưởng thành phải không? Cậu và Harry có vẻ đều sẵn sàng tha lỗi ngay lập tức nhỉ? Có lẽ người trẻ con như tôi không cùng đẳng cấp với mấy cậu!"
"Mình là bạn của cậu, Ron! Cậu không thể lắng nghe và ủng hộ mình một chút sao?"
Ron hơi khựng lại khi nghe thấy điều ấy nhưng khi thấy Draco đứng bên cạnh Hermione, cậu lại bị thúc đẩy đấu tranh lần nữa: "Tôi sẽ ủng hộ cậu nếu cậu làm đúng và là chính mình chứ không phải khi cậu hạ thấp mình ở cạnh tên rác rưởi đó!"
Trong mắt Hermione ánh lên vẻ thất vọng, nước mắt dâng lên làm nhòe đôi mắt cô: "Cậu có thể nói thẳng ra là cậu không tin tưởng vào quyết định của mình." Nói rồi Hermione quay đi rời khỏi phòng.
Nhìn Hermione khóc làm Ron đứng đờ ra tại chỗ, mãi khi không còn bóng người cậu mới sực tỉnh lao ra theo. Bỏ lại Harry và Draco trong phòng.
Draco cũng lo lắng cho Hermione, vụ này không diễn ra như cậu nghĩ, đáng lẽ phải suôn sẻ hơn mới phải chứ không có vụ khóc lóc này. Draco tính đi theo tìm cô thì bỗng thấy cổ tay mình bị nắm lấy, kéo lại, tay còn lại của người kia cũng không nhàn rỗi mà chặn cửa, ngăn cậu rời đi.
Draco ngước lên, cậu phải củng cố ý chí lắm mới không gục ngã trước cái nhìn chăm chú từ đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Harry. Draco thở hắt ra, mày cau lại ra vẻ khó chịu: "Có chuyện gì vậy Potter? Bỏ tay ra, tôi muốn đi tìm Hermione."
"Cậu đang có âm mưu gì hả Malfoy?" Harry hỏi, không đầu không đuôi nhưng anh biết Draco vẫn hiểu được.
"Âm mưu? Cho cái gì?" Draco bực bội đáp.
"Cho bất cứ thứ gì cậu đang làm. Tôi không biết cậu lừa Hermione bằng cách nào nhưng cậu đừng hòng làm tổn thương cô ấy, dừng mấy trò vặt của cậu lại đi." Harry gằn giọng, pheromone của Alpha vô thức tràn ra, mang theo vẻ đe doạ làm Draco run rẩy.
"Cậu nghĩ cái quái gì trong cái đầu tổ quạ của mình vậy Potter? Tôi không âm mưu gì cả và không hề nghĩ đến việc làm tổn thương Hermione! Cậu không thể nghĩ tôi chỉ đơn giản là thấy thích cô ấy thôi à?" Draco cố gắng dùng sức đẩy Harry ra nhưng vẫn chẳng xê dịch chút nào, cậu vẫn trong tư thế bị tên Alpha kia ép vào tường.
Harry cười khẩy "Người như cậu thì biết gì đến thích hay quý bất kỳ ai? Cậu chỉ biết mỗi bản thân mình."
Ồ, nếu trước giờ Draco chưa bị tổn thương bởi lời nói của Harry thì bây giờ cậu thực sự đã bị. Còn gì đau hơn khi bị người mình thích nói câu ấy, dù trước giờ cậu cũng chả lạ gì mấy lời khó chịu của Harry nhưng câu này thực sự khiến cậu như bị đâm.
Đau nhói làm Draco bùng phát sức mạnh, cậu dồn toàn lực thụi Harry một cú đau điếng vào bụng rồi thoát ra, trước khi rời đi cậu quay lại hét vào mặt Harry: "Cậu có thể nghĩ tôi là một tên vô cảm nhưng tôi vẫn là một con người, tôi biết yêu và thích có cảm giác gì đồ khốn ạ!"
Rồi Draco mở cửa cái rầm, rời khỏi phòng để mặc Harry ôm bụng, ngơ ngác nhìn theo bóng cậu, trong đầu vẫn quẩn quanh hình ảnh đôi mắt xám ửng đỏ như sắp khóc của người kia.
_________________________________
Fact của mình là thằng Har có máu ghen và chiếm hữu khá nặng nhưng trong fic này có một lí do cho việc tại sao ổng ghen cỡ một biển dấm như vậy. Có bé nào đoán được không?
Có lí do đàng hoàng đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip