VIII. Một đêm Draco bị làm phiền.
Một chú cú mèo xám gõ bệ cửa sổ gỗ đỏ, tiếng cộc cộc liên tục vang lên vào giữa đêm mùa đông buốt giá. Bên trong căn phòng ngủ ấm áp, hai người lớn ôm ấp sưởi ấm cho nhau. Hơi thở của họ nhè nhẹ, thỉnh thoảng vẫn nghe được trong không gian vắng lặng, tối mờ.
Harry vùi mặt mình vào lưng Draco ngủ say, cánh tay anh ôm lấy bạn đời và kéo cậu lại gần đến mức dính sát vào người mình. Trong khi đó, Draco nằm hơi chếch lên trên, nhắm mắt chờ đợi giấc ngủ đang tới. Nhưng rồi những âm thanh cộc cộc ngoài cửa sổ như đang khiêu khích nỗ lực đi vào ngủ của chàng Malfoy.
Nhìn thấy bên ngoài, qua ô cửa kính trong suốt, là một con cú mèo trên đầu đã tụm thành một núi tuyết nhỏ, khiến Draco vừa tức giận vừa buồn cười.
"May cho mày là tao tốt tính đấy đồ ngốc!"
Draco nhẹ nhàng mở cửa sổ, cố gắng không làm phiền đến người còn lại trong phòng.
Thật ra, Malfoy cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy ngoài cửa sổ là một chú chim cú mèo lạ hoắc. Như một tác dụng phụ của việc kết bạn đời với vị anh hùng Harry Potter sáng chói, Draco bất đắc dĩ trở thành người nhận thư tình hộ Harry mỗi khi có ai đó bị phấn khích quá mức và nhớ nhung anh, và nó lập lại gần như là mỗi đêm.
"Chà, để tao đoán, lần này là một người hâm mộ khác của chúa cứu thế và cảm xúc không thể kìm nén của nhỏ đó lúc nửa đêm? Ừm. Nghe hợp lý lắm. Đưa tao bức thư nào!"
Draco đưa cái chén nhỏ đựng một ít thức ăn đến trước mặt chú chim khi cậu định lấy đi bức thư được nó ngậm chặt trong miệng. Nhưng có lẽ chủ nhân quái đản của nó đã có một ít căn dặn nhỏ, trước khi thả nó bay đến đây. Thế nên, con cú cứng đầu bay vút qua Draco một cách đột ngột, lao thẳng vào trong phòng và đáp ngay ngắn trên đầu Harry.
Và tất nhiên, sẽ không ai vui vẻ chào đón một sinh vật lạ bay vào không gian riêng tư của mình. Với Draco cũng không ngoại lệ. Cậu chàng gần như nổi cáu ngày lập tức khi nhìn thấy con chim bay tọt lên người Harry.
"BIẾN KHỎI NHÀ TAO NGAY!"
Draco tức giận thét lên.
Nếu như không phải vì con cú mèo tinh ranh đang đậu trên đầu Harry Potter, cá 100 đồng vàng "Draco Điên Tiết" sẽ biến nó thành chim trụi cánh.
Trái ngược với sự tức giận của Draco, chú chim cú mèo " trơ trẽn" nhích người vào trong chăn, sưởi ấm nhờ nhiệt độ cơ thể của Harry.
Và tất nhiên hành vi thiếu tôn trọng của nó càng tăng lửa giận đang cháy rần rần trong lòng Draco, khiến mặt cậu đỏ bừng, nóng hầm hập vì tức giận. Cậu lao đến chụp lấy con chim cú hư đốn, nhưng như thế là chưa đủ để làm dịu cơn tức giận đang thi nhau nổ như pháo trong lòng ngực. Draco duỗi thẳng chân, đạp luôn người bạn đời vô tội, nhưng cũng là nguyên nhân chính của vụ này xuống giường.
"Em yêu?"
Harry chống người ngồi dậy. Vì không đeo kính, không gian trong phòng thì tối om và thêm cơn say ngủ chưa tan hết, Harry nhìn Draco một cách ngu ngốc khó hiểu.
"Nếu anh không tự chấm dứt tình trạng người hâm mộ gửi thư cú vào giữa đêm, thì ngày mai anh tự ngủ một mình đi!"
Draco tức giận quăng con chim ra ngoài từ cửa sổ. Tuy nó bay hơi lảo đảo vài vòng trên không trung, nhưng hoàn toàn không hề bị thương chút nào. Và một lần nữa, con chim cứng đầu tiếp tục chọc điên Draco bằng cách quay lại gõ liên tục vào bệ cửa sổ.
"Ôi, anh thật sự xin lỗi em, tình yêu."
Harry mơ màng chộp lấy mắt kính để nhìn rõ con chim cú có hơi quen mắt ngoài cửa sổ. Với hành vi lạ lùng của nó, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy hơi chộn rộn, một vài giả thuyết không hay ùn ùn hiện lên trong đầu thần sáng Harry.
"Anh sẽ giải quyết vụ này nhanh nhất có thể."
Harry bước ra khỏi phòng ngủ với mái tóc bù xù và để trần nửa thân trên. Chắc chắn là trước khi đi, anh còn không quên hôn lên má bạn đời để lấy động lực rồi.
"Mặc áo vào đi Harry, trước khi anh mở cửa cho con cú chết tiệt đó!"
Draco nói với theo từ trong phòng, hơi gay gắt vì lên giọng, nhưng Harry lại cảm thấy cậu dễ thương không cưỡng lại được.
"Ôi, nếu điều đó khiến em an lòng, anh sẽ giữ mình trong sạch vì em, Draco. "
Harry nói vọng lại, trêu ghẹo bạn đời cứng miệng, dễ xấu hổ của mình.
Thật ra, mình cảm thấy em ấy đang khủng bố mình bằng sự dễ thương của ẻm_Harry nghĩ
"Tốt nhất là anh ngủ trong phòng sách luôn đi!"
Thấy chưa, em ấy ngại ngùng rồi kìa!_Harry cười thầm trong lòng
"Xin chào anh bạn, bay đến đây nào"
Harry mở cánh cửa sổ phòng sách hơi thò đầu ra ngoài để ngoắc chú chim cú mèo.
"Nhìn mày quen thật đấy anh bạn, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?"
Chú chim cú mèo thả bức thư vào tay Harry khi anh nghiêm túc nhìn nó chầm chầm. Có lẽ vì nhận ra nếu tiếp tục thái độ vô lễ của mình, nó sẽ ăn phải lời nguyền chết chóc từ Harry là cái chắc, thế nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, giao thư đến tận tay quý ngài Potter, con cú mèo nọ bắt đầu lùi ra xa Harry hết mức có thể.
"Mày khá thông minh đấy anh bạn, nhưng dù vậy, mày có lẽ không được dạy dỗ để làm một chú chim đưa thư lễ phép. Có phải chủ nhân của mình đã quá bỏ bê mày không anh bạn?"
Harry mặc kệ con chim bị đe dọa đang nép mình sát góc bàn, anh mở bức thư và lầm bầm.
"Ta hy vọng chủ nhân của mày muốn truyền tải một điều gì đó có ích, hoặc không, hắn ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy."
Nội dung bức thư đúng như Harry nghĩ, không phải thứ tốt đẹp để con người có thể đọc. Đại loại là người mẹ nát rượu của một tên lừa đảo không thể chấp nhận nguồn cung tài chính của mình bị ngắt, vì đứa con trai chủ buôn danh giá của bà ta bị tống vào tù. Mụ đàn bà điên tiết nhưng lại hèn nhát đến mức chỉ có thể gửi thư cú đe dọa Harry và người xét xử phải xá tội cho con bà ta. Hèn gì con cú này trông lại quen mắt thế, chủ nhân của nó đã quá nổi tiếng, gần như mọi thứ xung quanh hắn đều được đội thần sáng để mắt tới. Cho nên, chẳng có người hâm mộ giấu tên nào cả, chỉ có người mẹ tệ nạn kháng án cho con trai.
"Chắc là bà ta không biết phán quyết cho con trai bà đã được cân nhắc tình tiết giảm nhẹ, do hắn là nạn một trong số nhân trực tiếp của Cựu chúa tể hắc ám. "
Phải rồi, người đàn bà vắng mặt tại phiên xét xử của con trai, chỉ bắt đầu hoảng loạn khi biết sẽ bị cắt tiền hàng tháng.
"Thật ngu ngốc"
Harry không phản hồi thư, nó không thật sự cần thiết cho những người như thế. Nhưng anh hoàn toàn đồng ý với yêu cầu trong thư, Harry đảm bảo một phán quyết khác nặng nề hơn sẽ được giáng xuống, cho cả đôi mẹ con họ.
Thả con chim cú ra ngoài cửa sổ, để nó quay về bên chủ nhân. Harry quay trở lại phòng ngủ với tâm trạng vui vẻ, sau khi tốt bụng viết đơn tố cáo bà mẹ điên khùng tệ nạn và yêu cầu tổ chức lại một phiên tòa khác cho con trai của bà.
Nhưng tâm trạng vui vẻ không giữ được ít lâu, chào đón Harry lúc này là một chàng Draco bị chọc tức giận đến mức phát sốt, nóng rang và mơ mơ màng màng.
"Ôi trời, em còn ổn không tình yêu? Anh đi lấy dược cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip