[1]

-oOo-

Ai cũng biết Draco Malfoy là con trai của tử thần thực tử, ngay cả chàng cũng biết mình chính là tử thần thực tử. Từ khi còn nhỏ Draco luôn được dạy phải trung thành phục tùng kẻ mà ai cũng biết là ai, cứ ngỡ mọi chuyện là do gia đình sắp đặt. Lớn hơn chàng mới biết gia đình mình theo phe của chúa tể hắc ám. Vậy chẳng phải là ông trời đã sắp đặt sẵn cho chàng theo phe cái ác sao? Chàng đâu có thể lựa chọn số phận, chỉ có thể làm một con chó chung thành với vị chúa tể. Cứ âm thầm như thế cho đến khi...

Ngài chúa cứu thế _Harry Potter đối đầu với chúa tể hắc ám, thành công tiêu diệt vị chúa tể. Nhờ công nao của Gã mà người người ca tụng, tôn vinh gã như một vị thần của giới phù thủy. Harry Potter trở thành vị anh hùng trong mắt mọi người trong khi gia tộc Malfoy bị xem là một lũ phản bội, cứ thế bị mọi người khinh bỉ quay lưng.[...]

"Thử hỏi xem, cậu còn lựa chọn nào khác?"_Gã đàn ông cao lớn với đôi con ngươi xanh lục tuyệt đẹp liếc nhìn chàng trai với mái tóc bạch kim buông xoã ngồi trong lồng giam.

"Tên khốn khiếp nhà ngươi, mẹ kiếp nhà ngươi. Potter!"_Gương mặt xinh đẹp của chàng trở lên căm phẫn mà chửi rủa người nọ.

Người đứng trước mặt chàng là vị chúa cứu thế _Harry Potter. Người mà cả đời này Draco mãi mãi không thể bình tĩnh khi nói chuyện. Chắc Gã cũng chẳng ưa gì chàng đâu, chàng thì cũng chẳng muốn nói nhiều với vị anh hùng này. Kẻ đã gián tiếp khiến gia đình chàng vào mức đường cùng chính là Potter.

"Ngươi đến đây để chế nhạo ta? Chắc ngươi hả dạ lắm nhỉ Potter?"_Chàng tự chế diễu bản thân mình, cũng đúng thôi sao có thể so sánh với vị cứu thế chủ trước mắt chứ.

Nếu trước đây Chàng  luôn tỏ ra mình là một Malfoy quyền quý, xem thường người khác thì sau khi chiến tranh kết thúc Gia tộc Malfoy gần như sụp đổ. Toàn bộ tài sản của gia tộc gần như bị bộ tịch thu hết, Cha Lucius của Chàng vì bảo vệ cho vợ và con trai sau tội ác họ gây ra mà nhận hết tội trạng rồi bị tống vào Azkaban. Không được bao lâu thì Draco nhận được tin dữ từ bộ, Cha của cậu đã bị sát hại trong ngục. Giá như Draco được gặp cha lần cuối, đáng nhẽ ra một người quyền quý như ông không lên chết ở một nơi tối tăm, bẩn thỉu như thế!_Chàng khẽ cười nhạt, quay qua phía mẹ đã ngã khuỵ xuống từ khi nào. Narcissa dường như sụp đổ bởi sự ra đi đột ngột của chồng mình. Bà chỉ biết ôm lấy người Draco mà khóc. Narcissa từ ngày hôm đó cứ như người mất hồn không chịu ăn uống hay chăm sóc bản thân, chẳng mấy chốc cũng đổ bệnh lặng. Draco nào làm được gì, Chàng chỉ biết bên cạnh an ủi bà cho đến những giây phút cuối đời....Một người nữa lại bỏ Chàng mà đi.

Draco không giám oán trách cuộc đời. So với những tội ác mình gián tiếp gây ra, Chàng tự hỏi liệu hình phạt này nhẹ nhàng quá không? Trái tim Chàng đã gần như nguội lạnh sau cái chết của người thân, điều này là hình phạt kinh khủng nhất mà Draco không giám nghĩ tới. Chàng thà chết đi cho rồi! Cớ sao lại để chàng sống để làm gì? Để chàng sống trong đau khổ, để dằn vặt chàng trong tội lỗi sao? Người có tàn ác quá không hỡi Merlin!

"Malfoy...tôi không có ý gì hết"_Harry khẽ nhăn mày, Gã không hề có ác ý vậy tại sao Chàng trai trước mặt cứ áp đặt những điều tồi tệ lên Gã?

"Cút đi Potter! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!"_Draco gằng giọng, quay người để tránh mặt.

"Malfoy, cậu biết là tôi không muốn làm thế này mà...là do bộ đưa ra, họ nói cha cậu vẫn chưa hết thời hạn trong ngục, trên danh nghĩa ông ấy nhận tội cho cả nhà cậu và chấp nhận ngồi ở ngục, nhưng ông ta đã ..."_Harry đứng ngoài nồng giam, vươn tay chạm nhẹ vai người kia.

"Đừng chạm vào ta! Ngươi thì biết cái gì chứ?"_Draco hất mạnh tay gã đàn ông, tức giận mà liếc xéo Harry.

"Cha ta chết là do các ngươi, rõ ràng ông ấy đã chịu hình phạt rồi...tại sao vẫn bị giết"

"Còn Mẹ ta, bà ấy vô cùng suy sụp. Người mẹ đáng thương của ta đã làm gì mà lại phải ra đi đau đớn như thế?"_Nói đến đây cổ họng chàng nghẹn lại, đôi mắt trở lên cay xè_"Ngươi nói xem Potter, so với cái chết thì việc sống để chứng kiến người mình yêu thương ra đi  đâu mới là điều đau khổ?"

"..."_Gã không nói gì, đúng ra Harry chẳng biết lên nói gì. Gã biết Draco trước mắt đang rất hoảng sợ, Chàng trở lên lạc nối và cảm thấy trống rỗng vô cùng. Gã chỉ khẽ xoay người rời đi trả lại không gian diêng cho Draco. Harry cứ nghĩ sẽ thấy được cảnh người kia kiệt quệ khóc nóc, van xin gã nhưng bất ngờ thay Draco vẫn dữ nguyên vẻ khó ưa và sự kiêu ngạo trong mọi hoàn cảnh. Phải khá khen cho Lucius vì đã dậy bảo Draco thành một Malfoy đúng nghĩa như vậy, nhưng Harry lại không thích nó lắm . Cái Gã muốn thấy là sự bất lực và yếu đuối của Draco nhưng rồi từ từ thôi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Gã nào có vội.

"Potter...đừng để ta thấy mặt ngươi thêm lần nào nữa"_Draco khẽ nói khi thấy người kia quay đi. Điều này thành công khiến tên đầu bô kia quay lại, mặt Gã ngơ ra trông ngố vô cùng khiến chàng đắc ý mà cười nhếch mép.

"Tôi sẽ không để chuyện này sảy ra, cậu biết mà Draco"_Gã bình tĩnh lạ thường, còn thản nhiên gọi tên thánh của Chàng. Potter không còn là tên đầu sẹo sẽ nổi khùng lên mỗi khi bị cậu trai nhà rắn trêu tức. Điều này khiến miệng của Draco giựt giựt lên, trông cực khó coi khi không thấy được biểu cảm mình muốn thấy.

"Draco, cậu biết mà phải không? Biết những điều tôi làm vì cậu..."_Harry cười nhạt, xoa xoa mái tóc của mình khiến nó rối lên. Gã nhìn người kia không phản ứng gì thì nét mặt chùng xuống, kèm theo vẻ thất vọng.

"..."

"Cả lý do vì sao tôi làm vậy nữa, cậu đều biết, cậu hiểu rất nhiều. Chỉ là...cậu vẫn không chịu chấp nhận tôi"

"Ngươi biết lí do ta không chấp nhận ngươi là gì mà. Đúng chứ? Potter?"

"Vì anh ta nhỉ?"

"..."

Draco không trả lời, nhưng Harry cũng biết rõ điều Chàng nói với Gã. Harry thất vọng quay đi lần nữa. Bất trợt tiếng nói khẽ của người kia vang lên: "Potter,..ta chỉ muốn cảm ơn ngươi. Mặc dù hiện tại ta đang bị nhốt ở lơi bẩn thỉu này. Nhưng...ngươi..thật sự đã làm hết sức mình..vì ta....Aaaa dẹp đi, thật sến sẩm!"_Chàng trai bạch kim đỏ mặt, lấy tay che đi hai bên má.

"Hi vọng tôi sẽ có cơ hội"_Harry cười ôn nhu, nhìn thấy người kia mở lời, gã rất vui, cười đắc ý mà rời đi, khiến Draco cảm thấy ớn lạnh

"Sẽ không nữa đâu.."_. Chàng thu mình lại, để lộ bộ mặt thật sau khi người kia khuất khỏi, hai tay ôm lấy đầu gối mà cúi thấp. Hàng lông mi cong dài sụp xuống, ánh mắt xám trong vắt hồi xưa giờ trở lên tối đen và trống rỗng hơn hẳn.

Chàng kéo cổ tay áo để lộ hình xăm đầu lâu trên làn da trắng xanh xao, nhẽ trau mày khi nhìn thấy nó. Thứ hắc ám sẽ ở trên cơ thể chàng suốt đời....

"Em phải làm sao đây...Cedric"_Draco ôm chặt đầu mình, tuyệt vọng mà bấu chặt lấy cổ tay có dấu hiệu hắc ám kia. Bạn có phải đang thắc mắc Chàng trai nhà Hufflepuff thì liên quan gì đúng không? Hoặc bạn có thể hiểu đôi chút? Đúng, Chàng là đang nhớ người thương. Cedric Diggory với Draco Malfoy là một cặp, họ yêu nhau say đắm. Trong mắt mọi người họ là một đôi hoàn hảo, còn trong mắt họ thì chỉ có nhau... cho đến khi biến cố ập đến. Draco trứng kiến thân xác lạnh ngắt của anh, trái tim chàng vỡ vụn mà ôm lấy cái xác bất động ấy, cố gắng tìm hơi ấm đã từng thuộc về anh giờ lạnh lẽo đến đáng sợ....lúc đám tang anh diễn ra, Draco không tới, Chàng thu mình ở một góc tối, âm thầm khóc nấc lên đến nỗi cổ họng đau rát, tưởng chừng như đã quên anh nhưng không thể nào quên nổi? Sâu trong tiềm thức vẫn luôn nhớ nhung anh, chờ đợi anh...

"Tại sao? lại bỏ em..."_Draco sau khi hồi tưởng lại quá khứ, khẽ cười đầy chua xót. Chàng không khóc, nhưng sâu trong đáy mắt là sự cô đơn lạnh lẽo. Draco đã trải qua nhiều chuyện, những điều đó khiến chàng bắt buộc phải trưởng thành, không được khóc, yếu đuối, sợ hãi,...Trở thành một người cao ngạo và quyền lực khiến ai nhìn cũng ghen tị, nhưng đồng thời bị ông trời cướp mất đi sự hồn nhiên, vui tươi,...Thứ mà hầu hết những đứa trẻ đều có.

Chàng sắn gọn cố tay áo, thất thần nhìn vào đấu vết hắc ám kia. Tay Draco luồn vào mãi tóc bạch kim của mình mà lấy ra một châm cài. Do dự một hồi chàng liền đâm mạnh cái châm xuống, máu tươi từ cổ tay trắng bệch chảy ra. Chàng không chần trừ mà kéo một đường dài trên đó. Mệt mỏi mà dựa lưng vào tường, ánh mắt Draco hướng ra ánh trăng xanh ở khung sắt nhỏ, cười mãn nguyện khi bản thân đang chuẩn bị được giải thoát.

"Chờ em nhé?"

Đêm hôm đó, không ai biết chuyện gì đã sảy ra. Đến khi họ biết tất cả đã quá muộn...Họ thấy một tràng trai được ánh nắng ban mai ngày mới chiếu sáng, xung quanh Chàng là ánh hào quang rực rỡ. Trên môi Chàng nở một nụ cười xinh đẹp, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp. Nhưng khi họ phát hiện ra không chỉ có vậy, bên cạnh người tựa thiên sứ ấy là vũng máu tanh lồng, cảm tượng khiến ai cũng ám ảnh khi chứng kiến.

"Harry! Có chuyện lớn rồi"

"Chuyện gì mà vội thế? Mion"_Harry đang ngồi trong phòng làm việc, mắt dán lên đống tài liệu trên tay.

"Malfoy...cậu ấy..."_Cô nàng Hermione thở dốc, chống tay vào vịnh cửa.

"Draco có chuyện gì sao?"_Harry nhướng mày lên nhìn nàng. Tay buông tập tài liệu sang một góc.

"Cậu ta tự sát trong ngục, do mất máu quá nhiều lên đã tử vong"_Nàng ôm lấy trán mình, giọng nói run rẩy kèm theo nét bi thương.

"Harry! Mion? Có chuyện gì thế"_Anh chàng với mái đầu đỏ chạy vào, có vẻ như đang định nói điều gì quan trọng lắm. Nhưng rồi quay qua lại thấy Hermione chạy tới ôm mình, người nàng run lên bần bật cùng biểu cảm kì lạ của bạn thân Harry.

"...nói dối"_Harry mất khống chế, vội vàng đứng lên đi tới chỗ hai người bạn. Đứng trước mặt Hermione "Mình vừa mới gặp Draco hôm qua xong, giờ bồ lại đi nói với mình là em ấy tự sát?"_Harry nhìn nàng hồi lâu, Ron cũng hoang mang mà nhìn bọn họ.

"Malfoy tự sát?"_Ron ngơ người nhìn hai người.

"Mình không nói rối, bồ có thể tự mình kiểm chứng"

Harry đã không tin nhưng khi nhìn vào mắt nàng. Gã đã linh cảm thấy một thứ kinh khủng, Gã vội vã đi theo Hermione theo sau là Ron. Hi vọng những điều mình vừa nghe chỉ là một trò đùa quái gởn. Nhưng Harry nào biết, ngày hôm đó là ngày mà Gã hoàn toàn mất đi Chàng, người Gã thương, người gã yêu,....

Nằm đó, xinh đẹp mà lạnh lẽo đến đáng sợ..

"Đến cuối cùng người em chọn vẫn không phải tôi...Draco"_Gã ôm lấy Draco, cố gắng chuyền hơi ấm cho cơ thể lạnh ngắt. Harry bật khóc không thành tiếng, Gã có thể bảo vệ được cả thế giới nhưng rồi cuối cùng lại không bảo vệ nổi người Gã yêu...Thật vô dụng. Máu của Chàng nhuộm đỏ một mảng áo, đọng lại nơi cổ tay bị xé rách một đường vết máu khô. Gã nhẹ nhàng hôn lên bờ môi tái nhợt, tím tái của Draco, những giọt nước mắt khẽ chảy xuống gò má gầy của Chàng. Harry vuốt đi những giọt nước mắt của mình trên má người kia, lại ôn nhu hôn lên mái đầu bạch kim mềm mại.

"Ngủ ngon nhé... Draco của tôi"

—————————————
[•Đừng hỏi vì sao tôi không để Draco dùng đũa phép để kết liễu đời mình, tôi đã nghĩ đến nó như mà ai đời bị tống giam mà lại được phép mang theo vũ khí, nó chi là đũa phép đúng không? Lên tôi thấy cho vô thật thiếu logic, ít nhất thì tôi muốn thực tế.]
—————————————
•[2371từ]
•Ngày viết: 25/7/2023
•Ngày đăng: 18/72025
—————————————
•Ý là h mới đăng:')))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip