Chương 21
Scor nằm gọn trong vòng tay của Draco, nơi an toàn và là điểm tựa khiến thằng bé an tâm nhất.
"Dray..." giọng Harry hơi run, sau câu nói đó, cậu không đáp hay nói thêm bất cứ câu gì. Một vẻ ảm đạm tồi tệ đổ lên bầu không khí, không một ai có thể mở miệng ra được.
Sự im lặng của Draco khiến Harry càng thêm lo lắng, ngay cả khi ôm lấy Scorpius từ vòng tay hắn, mọi động tác của Draco đều thể hiện bằng sự xa lánh, tốt nhất đừng động vào cậu nếu chưa có lời giải thích.
Draco an tâm ôm đứa nhỏ vào lòng, mọi lời nói của Harry như một nhát dao sắc bén cứa vào lòng cậu, không phải vì hắn nói dối, mà vì hắn mạo hiểm đưa Scorpius, đưa đứa con tâm can của cậu đến một nơi nào đó, nơi mà tất thảy sự việc cậu đang chờ người chồng của mình giải đáp. Bản năng của người ba khiến Draco vô thức muốn né tránh khỏi Harry.
Harry vẫn luôn nói dối Draco trong suốt thời gian qua. Tất cả, từ kí ức cho đến việc hắn tự ý thay đổi cuộc đời cậu. Chỉ có tình cảm là không. Hắn vốn nghĩ, ổn rồi, tất thảy ổn rồi, vì quá khứ có thể sửa, hắn sẽ dùng đó là khoảng kí ức để lấp đầy vào khoảng trống của Draco, hắn không muốn người hắn yêu bị ám ảnh hay nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng đó, đây là hiện tại, và dù nó thay đổi thế nào, biến động ra sao bởi quá khứ kia, hắn đều có thể tự mình xoay sở được hết. Chấp nhận mọi rủi ro, vì Harry biết vốn dĩ những gì bản thân làm là hoàn toàn sai trái.
Hắn thừa biết mình không phải người đã giải cứu thế giới này, lại càng thừa biết chính mình đã làm đảo lộn cuộc sống vốn dĩ đã rối như tơ của mình.
Bao nhiêu năm trải qua sóng gió như vậy, làm sao Harry không hiểu, cuộc sống không phải mạch liên kết, từng đoạn từng đoạn nối với nhau, mà nó là một sợi dây dài. Từ đầu tới cuối chỉ có một sợi dây. Nhưng hắn lại tự tin cắt đứt nó, không chỉ với mình mà còn với cả Draco.
Tức là, chu kì của một đời người là một sợi dây, của cả Harry lẫn Draco độ dài đoạn dây đã đến mốc 26, nhưng Harry đã cắt đi một đoạn trong đoạn dây đó của Draco. Khuyết một mảnh có độ dài từ 16 đến 23. 6 năm, đó là khoảng thời gian kinh khủng với cậu. Harry không bao giờ muốn nó tồn tại nữa. Nó như mảnh giấy vụn bị hắn vò nát rồi đốt cháy. Nhưng đoạn dây cuộc đời của Harry thì khác, vì hắn đã ngược lại, hắn không mất đi như Draco rồi sống lại, ở mốc 23 hắn bị thừa thêm 1 tháng cuộc đời. Cũng là lúc Draco trở lại, kí ức mới của Draco bắt đầu từ đó.
Nói cách khác Harry đã sống hai đời trong một tháng, quay lại thời khắc trước khi Draco mất vì bệnh.
Đúng, nguyên nhân chính là vì cậu bị bệnh, Maleficus Morbus, sau khi nguyền đến chấn thương tâm lý, một trong những ma thuật tối của Bellatrix đã ngấm vào trong máu của cậu, khiến Draco thường rơi vào trạng thái toàn thân đau đớn, hơi thở ngắn và sốt nhẹ mà không tìm ra được nguyên nhân. Thời gian đầu các triệu chứng diễn ra lẻ tẻ và tần xuất xuất hiện không nhiều nên chính bản thân cậu cũng hay gạt bỏ nó sang một bên.
Thời gian đó, cậu chỉ một là Harry, sau có thêm Scorpius thì hai là thằng bé. Harry không yêu cậu như những gì cậu khao khát.
"Đừng nấu mấy món nhảm nhí, tôi không ăn."
Mỗi câu nói đó lòng Draco lại nhói không tả nổi, là vì bệnh hay vì đau lòng cậu cũng không biết.
Trước khoảng thời gian đó, tức là sau chiến tranh, Draco vẫn luôn một mình và tách biệt với thế giới, mỗi ngày yên ổn lủi thủi ngồi một chỗ, thì Harry Potter đến, hắn nói hắn muốn cưới cậu trong tương lai. Draco nào có hiểu, cậu quên mất bản thân và Cứu Thế Chủ đã ghét nhau đến nổi tiếng trong Hogwarts. Chỉ biết Harry nói vậy thì là như vậy, và rồi mỗi ngày Harry đều mặt mày tối sầm đến bên cạnh cậu, nói mấy lời khó nghe, không thì im như thóc. Vậy mà chính cậu lại yêu, biết yêu là như thế nào.
Hai năm đầu trải qua rất tẻ nhạt, Harry không ôm hay thân mật với Draco bất cứ lần nào, thi thoảng nói vài câu. "Cậu chỉ cần biết là tôi sẽ lấy cậu là được." Thế thôi, Harry chỉ nói thế, và Draco sẽ gật đầu mỉm cười, dần dần kí ức cậu quay trở lại, cũng nhớ Harry là ai, nhưng cậu đã yêu con người ấy rồi, thích từ trước, sau mới hoá là yêu. Draco thay đổi rất nhiều, bản tính thật của cậu rất nhẹ nhàng và từ tốn, rất biết lý lẽ và thông minh. Vì không muốn ảnh hưởng quá nhiều đến Harry nên cậu chỉ ở nhà, chăm đọc sách và giỏi y thuật, chăm sóc rất tốt cho Harry trong những năm đầu trở thành thần sáng.
Năm 18 tuổi, Harry hôn Draco lần đầu, vào sinh nhật hắn. Và Draco đáp lại nụ hôn đó vào lễ phục sinh. Sau đó, Harry đã biến mất, khi mùa xuân ấm áp quay trở lại Harry mới xuất hiện. Tần xuất hôn và thân mật nhiều lên. Cấp số nhân so với tình yêu của Draco tăng vọt. Harry vẫn không nói yêu cậu.
20 tuổi, Harry nói Draco chuẩn bị đám cưới. Họ cưới chóng vánh trong sự chuẩn bị gấp gáp của Harry. Dù Narcissa và Lucius rất muốn tổ chức hoành tráng nhưng vì Draco đã nỉ non nói rằng chính cậu cũng không muốn làm lớn, gia đình họ không nên để báo chí dòm ngó quá nhiều.
Trong dòng thời gian này, gia đình Malfoy đi theo chân của Voldemort, sau chiến tranh họ bị mọi người coi khinh và dè bỉu rất nhiều. Và để vớt lấy danh dự gia đình mình, Narcissa đã yêu cầu Harry lấy con trai bà, để trả ơn cho một lần thoát chết bà đã cứu hắn. Đó là nguyên nhân cho mọi chuyện xảy ra, lý do Harry ghét cay đắng Draco mặc dù đó không phải lỗi của cậu. Hắn đã rút giận lên tình yêu của cậu.
Thể trạng của Draco ngày càng yếu qua mỗi năm, những cơn đau bủa vây cậu, và trạng thái mất ý thức tạm thời xảy ra càng nhiều khi Draco có em bé.
Sau kết hôn vài tháng, Draco nói với Harry rằng mình có thai, khiến Harry vô cùng bất ngờ, hắn uống rượu mỗi ngày, thời gian này cậu hay đến St.Mungo để học việc cùng Hermione, đây là công việc yêu thích Draco vẫn luôn muốn theo đuổi và cậu được đặt cách, vì cậu là bạn của bác sĩ Granger và bạn đời của Harry Potter, cộng thêm nặng lực rất tốt. Harry chỉ về nhà khi trời gần sáng và ra ngoài khi tới giờ cần phải dậy để đi làm, luôn bỏ cậu một mình trong căn nhà trống trải, khiến người còn lại nở nụ cười nhạt chua chát, đến lúc này Draco mới tự hỏi. "Không yêu em, anh còn cố ép bản thân làm gì."
Có em bé rất khổ, Harry không hay ở bên cạnh cậu, vậy nên tình yêu dành cho hắn cậu chỉ có thể gửi gắm vào đứa trẻ, cậu đã phá vỡ quy luật của trời đất để tự mình mang thai mà, cậu có thể chờ mong cái gì được nữa đây. Nhưng sau đó cũng rất tốt, khi em bé qua gia đoạn khó khăn, Harry ở nhà nhiều hơn. Hắn mỗi tuần sẽ đòi hỏi Draco chuyện giường chiếu hai đến ba lần. Mỗi lần đều rất lâu và rất nhiều, đến lúc cả người cậu rũ xuống Harry mới buông tha.
Trong giấc mơ ngắn ngủi, Draco sẽ được Harry ôm trong vòng tay, nụ hôn ấm áp sẽ dải đều khắp trên mặt, Harry luôn thế, hắn sẽ vô thức ôm cậu vào lòng khi cậu ngủ, hôn vụng trong đêm tối, sẽ tẩy rửa cơ thể cho cậu, áp tai lắng nghe sinh linh bé nhỏ trong bụng cậu, xoa nhẹ nó và truyền sinh lực cho con và cậu. Cơ thể Draco dần sưng vù và mọi hoạt động đều khó khăn. Thời gian này mẹ và Hermione ở bên cạnh cậu nhiều hơn, cũng đồng nghĩa với việc Harry không hay ở nhà.
*
Trong khi Harry vẫn chung thuỷ im lặng không mở lời thì Hermione cắn răng nói cho Draco sơ qua mọi chuyện. Nếu đến mức này mà vẫn không nói gì, cô rất sợ nó ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của Draco.
"Draco, mình xin lỗi..." cô cúi đầu, khuôn mặt buồn rười rượi. Ron bên cạnh cũng im phốc.
Draco đã cúi đầu nhìn vào khuôn mặt của Scorpius thật lâu, như thể đó là điểm đến cuối cùng của đôi mắt cậu, ôm chặt con trai trong lòng, nhưng lòng bàn tay lại hơi run, mồ hôi chảy dài.
Hít một hơi thật sâu, thật dài rồi lại nén vào vào bên trong, khuôn mặt phủ đầy sương mù, ánh mắt mờ mịt nhưng tuyệt nhiên không lộ ra vẻ khó chịu hay đau buồn gì cả.
"Em vẫn sẽ chờ từng câu từng chữ từ miệng anh." Draco buông lời, Harry không nhìn cậu, cũng không ngẩng đầu, hắn hèn nhát né tránh khuôn mặt Draco. Và cậu rời đi cùng Scorpius ngay sau đó.
Harry vẫn ngồi im tại chỗ. Môi mím chặt, tim run run lên từng hồi. Hắn chưa bao giờ nghĩ giây phút này lại khó thở đến như cậy. Như một trận hành quyết, Harry đã bị vạch trần mọi tội ác, lột sạch khuôn mặt giả tạo. Liệu Draco có nghĩ thế không, có nghĩ hắn lợi dụng và lừa dối cậu không, cậu đi mà không nói, cũng không tỏ ra bất cứ thái độ gì, hắn biết phải xử trí thế nào đây.
*
Trời sẩm tối Harry mới dùng bột floo để về nhà, nơi mà hôm trước nó còn mang một vẻ ngọt ngào vì tình yêu của hai người. Giờ đây Harry chỉ thấy hơi nghẹn, không khí trầm u ngột ngạt, không biết phải đối mặt với Draco ra làm sao.
Nhưng khi hắn đi khắp cả nhà, cũng không thấy bóng dáng Draco và Scorpius đâu, phòng bếp vẫn còn lại ít đồ ăn trong nồi, và đèn điện vẫn để ánh vàng ấm áp.
Harry ngồi thụp xuống một bên ghế trên bàn ăn, gục đầu xuống bàn chán nản. Hắn không biết nên bắt đầu câu chuyện với Draco từ đâu. Nhưng mà nếu không nói, có lẽ cả đời này cậu cũng không tha thứ cho hắn.
Harry giữ nguyên tư thế đó rất lâu, đến nỗi tay chân tê cứng mới cựa quậy ngẩng đầu dậy, cùng lúc đó tiếng "phốc" sau lưng vang lên, Draco độn thổ về nhà chứ không dùng floo.
Bước chân cậu hơi khựng lại khi nhìn thấy Harry ngồi lặng im ở góc bàn trong bếp. Nhưng rồi cũng im lặng mà bước tiếp.
"Dray, ... em đi đâu về vậy, Scor đâu...?" Harry lắp bắp nói.
"Anh ăn tối chưa?" Draco nhàn nhạt đáp, "Em đưa thằng bé qua với cha mẹ rồi."
"Chẳng phải em nói em nhớ con..." Harry trả lời, tim rơi cái 'bịch' xuống đất. Nín thinh.
"Điều đó không quan trọng bằng sự giải thích của anh đâu Harry, em sẽ chờ cho đến khi anh ăn tối xong." Nói thật, nếu người phải thốt ra câu này là Harry trong hoàn cảnh như hiện tại, phải chăng hắn đã phải kiên nhẫn và nhượng bộ đến thế nào.
"Anh...không cần."
Draco gật đầu, cậu ngồi xuống ghế đối diện với Harry. Draco che giấu cảm xúc rất kỹ, nhìn không ra được điểm nào khác lạ cả. Cậu là đang ngồi để chờ Harey nói.
Nhưng Harry vẫn cứ im lặng.
Draco thở dài. "Anh có cần dùng Chiết tâm trí thuật để vào tâm trí em lúc này không, Harry?"
"Anh không..." Harry lí nhí.
"Harry, anh có nghĩ em ngốc không?"
...
"Harry có nghĩ là em chưa từng nghĩ đến vấn đề này không?" Draco nhẹ nhàng, bình tĩnh hết mức để nói. "Anh có nghĩ rằng em vẫn luôn mong muốn bản thân mình khoẻ mạnh không một khiếm khuyết không? Em lúc nào cũng cố hết sức để nghiên cứu, tìm tòi để bản thân nhanh chóng nhớ lại. Để em nhớ được kỉ niệm mà chúng mình có với nhau, để khắc ghi từng giây phút con trai lớn lên. Harry, anh có nghĩ đến điều đó cho em không?"
Những câu hỏi của Draco không mang tính trách móc oán giận, không dữ dội như cơn sóng lớn, mà nó từ từ, chậm dãi, như từng cái gợn sóng, êm ả mà nhấn chìm Harry. Tim hắn nặng như chì.
Harry không nhận thức được sự việc lớn đến mức nào trước khi Draco nói.
"Anh biết em nghĩ gì khi nghe Hermione nói không Harry..." giọng nói cậu run run, nên phải dừng lại. Cậu đã kiên định như thế nào để giữ được một thái độ lặng như tờ như thế này chứ? Chồng cậu có hiểu cho cậu không.
Harry đứng dậy, hắn lao vào Draco, ôm chặt lấy cậu, ôm thật chặt, vì hắn nghĩ Draco sẽ đẩy hắn ra, nhưng không, Draco để mặc Harry ôm chặt mình. Hốc mắt nóng bừng, tim từng đợt từng đợt run rẩy, rồi cuối cùng những giọt nước mắt tự tôn kiên định rơi xuống, hàng nối hàng không dừng được. "Người ta đọc cuộc đời em như trang giấy, còn với em chỉ toàn là kí ức trắng thôi đó Harry." Cậu nức nở. "Anh có nghĩ cho em lúc đấy không Harry? Tại sao anh không nói- tại sao lại lại để cho Hermione nói. Anh coi em là gì Harry? Tại sao lại khinh thường em đến như vậy? Sao anh không nói? Em chỉ muốn nghe nó từ anh..."
Harry cũng khóc, hắn lới lỏng vòng tay và gạt đi những giọt nước mắt cứ chảy dài của Draco, tim đau như cắt. Bé bỏng của hắn ấy vậy mà lại để tâm như vậy, sâu sắc và tôn trọng hắn ngay cả từ những chi tiết nhỏ nhất như vậy. Tại sao hắn lại vậy, lại vấy bẩn em ấy thêm lần nữa...
"Dray, em bình tĩnh nhé, được không? Em đừng khóc, em sẽ đau, sẽ khó thở. Làm ơn, Dray-" Harry lau đi những giọt nước mắt của Draco, truyền một chút bùa an thần vào cơ thể cậu, quỳ một chân dưới sàn gỗ mà vuốt đi những sợi tóc tơ óng ả của cậu. Draco nhắm mắt, một bên má tựa vào lòng bàn tay Harry, nước mắt vẫn cứ chảy dài.
Cậu đau, một nỗi đau không thể tả.
"Là anh có lỗi với em, là anh đã chắp vá nỗi sai của mình, là anh sai..."
"Anh lại làm em khổ rồi... anh chỉ xin em hãy bình tĩnh lại, em khóc anh không thể nói được gì cả... Dray." Harry không biết bắt đầu từ đâu cả.
"Đừng làm khổ con, thằng bé không có tội." Draco nhìn thẳng vào mắt hắn, nói. "Nếu thằng bé có mệnh hệ gì, em cũng không sống nổi."
"Anh biết..."
"Anh vừa làm khổ chính mình và cả thằng bé..."
"Anh biết, Dray..."
Hermione đã nói với cậu về việc Harry lên kế hoạch đưa Scor về quá khứ để bắt Harry yêu cậu. Nói với cậu rằng Harry làm việc đó để lấy chính những kí ức giả dối đó để rót đầy khoảng trống kí ức mà hắn đã xoá của cậu trong suốt mấy năm cậu quên đi kia. Harry coi cậu là bình nước hay sao, cái gì anh ấy cũng biết.
Hermione nói cậu đã chết rồi, rồi được cô ấy dùng con quay thời gian để quay lại, cứu cậu.
________________________
Bản này mình đã up nhưng sửa lại.
Vì không biết làm cách nào để lồng ghép vào truyện và tránh để bị đặt các câu hỏi vì sao, mình xin phép trình bày vấn đề cơ chế hai bản thể của Harry. (Thời điểm Draco mất và đã được 1 tháng). (Có thể sau này mình sẽ lồng ghép nó vào mạch truyện và xoá đi.)
Câu hỏi được đặt ra ở đây, vậy khi Heẻmione đưa Harry quay trở về thì Harry tồn tại dưới dạng linh hồn hay là một bản thế độc lập?
- Câu trả lời là linh hồn.
- Ở đây, mình thiết lập nó theo 1 vòng lặp khép kín Closed Timelike Curve. Là một dạng quay ngược thời gian bao gồm các kí ức của sự việc đã xảy ra quay trở lại với dòng thời gian cũ và hoà nhập với phần linh hồn cũ, bao gồm các kí ức trước và sau. Nói ngắn gọn giống như xuyên không.
- Và ở đây, nó áp dụng cho cả ba người, Hermione, Ron và Harry. Sẽ có những nhân vật khác biết đến vấn đề này nữa (chỉ là biết đến, không quay ngược thời gian). Mình không spoil.
Câu hỏi thứ 2, tại sao khi Scor và Harry quay lại dòng thời gian trước (năm học thứ 6) thì là hai bản thể riêng biệt?
- Với Scor: cái này mình áp dụng một phần cơ chế hoạt động của con quay thời gian như trong bản chính HP luôn. Quay ngược nhưng tách lẻ thành hai bản thể khác nhau. Tuy nhiên có thêm yếu tố phi logic của tui, rằng khi quay trở về, các chủ thể có thể gặp nhau (Ron, Hermione và Harry đều gặp lại bản thân trong quá khứ) và có thể tác động để thúc đẩy thay đổi quá khứ thay vì dùng bản thân để tự hoàn thành việc cần phải làm. (Như Doraemon giúp Nobita.)
- Với Harry: cũng giống với Scor, tuy nhiên có thể thấy thời gian Harry đến và không tiếp xúc quá nhiều với Harry trong dòng thời gian cũ. Quy luật nào cũng có rủi ro và nhân quả phải gánh chịu. Harry sẽ không thể tiếp xúc với bản thân quá nhiều được. Như vậy sẽ gây nên hiện tượng sáp nhập bản thể mặc dù là hai bản thế khác nhau. Cái này là thiết lập của mình. Vì Harry đã vi phạm quy luật thay đổi thời gian 1 lần, gánh chịu nhiều nhân quả, nếu tiếp tục, sẽ không đảm bảo được việc hai loại ma thuật tương đồng hút nhau. Thật ra là khi từ (năm 6) trở về là ma thuật của Harry tụt rất nhiều, không chỉ đơn giản là bị ảnh hưởng bởi dòng thời gian.
Còn về việc làm thế nào để Harry có thể dùng việc thay đổi quá khứ và lấy kí ức đó lắp ghép vào kí ức của Draco thì mình sẽ giải đáp sau. Nói trước mọi người mất hứng. Nó cũng hơi ảo diệu. Nhưng vì đã là thế giới phép thuật, quy luật nào rồi cũng có thể khai thác và phá vỡ. Nên mọi người hoan hỉ. Còn thắc mắc cứ cmt, mình sẽ giải đáp. Cám ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip