Chương 23

Trên đời này, làm gì có người mẹ nào không thương con, huống chi, Narcissa chỉ có duy nhất một đứa con trai.

Bà là người hiểu Draco nhất, hiểu rõ những góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn cậu, đặc biệt là những năm tháng chông chênh của tuổi trẻ. Người mà Draco thích, người cậu ngưỡng mộ từ thuở còn là một đứa bé ngây thơ, chưa biết thế gian hiểm ác ra sao—chẳng ai khác ngoài Harry Potter.

Từ những câu chuyện cổ tích mẹ kể mỗi tối, về đứa trẻ đã sống sót kỳ diệu qua lời đồn đại khắp giới phù thủy, đến khoảnh khắc đầu tiên tận mắt nhìn thấy Harry, Draco đã bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát. Người hùng trong giấc mơ nay đứng ngay trước mặt, không còn là nhân vật thần thoại xa vời nữa, mà là một cậu bé bình thường với mái tóc rối bù và đôi mắt xanh lục sâu thẳm. Nhưng Draco không dám đến gần, không dám bày tỏ sự ngưỡng mộ ngu ngốc của mình, cậu chỉ có thể tìm mọi cách để gây sự chú ý, cho dù đó là ánh nhìn ghét bỏ hay những trận cãi vã vô nghĩa.

Và rồi, Harry lớn lên, bước đi trên con đường định mệnh của mình. Một mình chiến thắng Chúa tể Hắc Ám, một mình gánh lấy vinh quang và nỗi đau. Nhưng đối với Draco, điều quan trọng hơn cả là Harry đã cứu ba mạng người nhà cậu, đã kéo cậu ra khỏi vực sâu tuyệt vọng, mang đến cho cậu một con đường khác, một cơ hội để làm lại.

Từ "thích" biến thành "yêu", từ ngưỡng mộ thành nỗi ám ảnh khắc cốt ghi tâm. Yêu đến mức khắc vào tận linh hồn, yêu đến mức dù có chết đi cũng không thể ngừng yêu.

Nhưng Narcissa đã lầm. Bà từng nghĩ Draco hạnh phúc, nghĩ rằng con trai mình cuối cùng cũng có được thứ nó muốn. Nhưng bà đã sai, sai đến mức đau lòng.

Bà đã để lớp vỏ bọc mạnh mẽ của Draco đánh lừa, để nụ cười gượng gạo và vẻ ngoài hạnh phúc giả tạo ấy khiến mình an lòng. Chỉ cần con sống yên bình, sống vui vẻ, bà đã có thể nhắm mắt mà không còn tiếc nuối. Nhưng bà không ngờ, chính vị anh hùng của con trai bà lại là người đẩy nó xuống bờ vực thẳm.

Những tin đồn về mối quan hệ đối đầu giữa hai đứa trẻ chưa bao giờ khiến bà bận tâm—bà biết rõ con mình. Từ những cái cau mày, những lời khiêu khích, đến những cái nhìn lén lút đầy mâu thuẫn, Narcissa hiểu tất cả. Có lẽ Draco chỉ đang tìm cách được Harry chú ý, chỉ là một đứa trẻ vụng về không biết cách thể hiện tình cảm.

Bà đã âm thầm quan sát, đã bao lần tự hỏi liệu bà làm vậy là đúng hay sai. Có phải bà đã quá dung túng cho tình cảm khác lạ của con trai? Có phải bà nên ngăn cản từ sớm, nên hướng Draco đi một con đường khác? Nhưng khi bà nhận ra, thì đã quá muộn.

Thứ tình cảm non nớt chưa có lời giảo đáp đó chưa sáng tỏ thì biến cố ập tới.

Draco của bà... đứa con trai duy nhất mà bà yêu thương và bảo vệ, giờ đây, dường như đã mất đi nhận thức với thế giới này.

Narcissa nhìn cậu, lòng quặn thắt.

Có lẽ bà và Lucius đã bao bọc Draco quá mức. Nuông chiều, bảo vệ, giữ cậu trong chiếc lồng son của gia tộc Malfoy mà không nhận ra rằng, khi rơi xuống vực sâu, đứa trẻ ấy sẽ không có cách nào tự đứng dậy. Draco vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần quay đầu lại, ba mẹ vẫn sẽ ở đó, sẵn sàng nâng đỡ mình. Nhưng cậu không biết rằng, có những cú ngã sẽ chẳng bao giờ có ai đỡ nổi.

Giờ đây, Draco sợ bóng tối. Sợ những cơn ác mộng. Sợ tất thảy mọi thứ.

Cậu không muốn giao tiếp với ai, không muốn ra ngoài, không muốn nhìn thấy một ai khác ngoài hai vợ chồng bà. Nhưng điều đáng sợ nhất là, sức mạnh của một phù thủy trong cậu dường như đã biến mất. Cậu không thể làm phép, không thể tự bảo vệ mình, chỉ có thể thu mình lại như một đứa trẻ mong manh không nơi nương tựa.

Mà thế giới này, nào có chỗ cho những kẻ yếu đuối?

Narcissa bất lực. Lucius bất lực.

Vậy nên, trong trận chiến cuối cùng, bà đã đặt cược cả tính mạng mình. Vì con trai, vì đứa trẻ đã không còn đủ sức đứng vững trên đôi chân của chính mình, bà đã nói dối. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Harry Potter và thốt lên lời dối trá vĩ đại nhất đời mình.

"Harry Potter đã chết."

Một câu nói, đổi lấy chiến thắng. Đổi lấy sự kết thúc.

Và rồi, vì món nợ đó, Harry Potter—vị cứu tinh của thế giới phù thủy—đã bị buộc phải trả lại bằng cả cuộc đời hắn, bằng cách gắn liền số phận của mình với Draco Malfoy.

Harry ghét Draco.

Ghét từ thuở nhỏ, từ những lần đối đầu không hồi kết, từ những câu nói khích bác chua cay, từ những lần chạm trán dưới bóng tối của chiến tranh.

Hắn ghét cay ghét đắng cái cách Draco nhìn hắn bằng đôi mắt sáng ngời, thứ ánh nhìn mà hắn không bao giờ muốn thấy. Ánh mắt bẩn thỉu đó... ánh mắt của một kẻ đã huỷ hoại tương lai của hắn.

Vậy mà giờ đây, Narcissa Malfoy lại đứng trước mặt hắn, đưa ra cái yêu cầu điên rồ nhất.

"Cái gì cơ?" Harry nghiến răng, trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Lửa giận bốc lên trong đáy mắt hắn.

Narcissa vẫn bình tĩnh. Bà nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định—một ánh nhìn mà Harry ghét không kém gì ánh mắt của Draco.

"Tôi nghĩ rằng một người phụ nữ thông minh như bà phải biết cách tôn trọng người đã cứu mình, chứ không phải đưa ra yêu cầu nực cười đó với tôi."

"Và chính tôi cũng đã cứu cậu một mạng." Giọng bà đều đều, nhưng sắc bén đến mức như cứa vào lòng hắn.

Harry cười lạnh. "Thì sao? Bà nghĩ rằng chỉ vì một mạng của tôi, tôi phải ở bên cạnh con trai bà suốt đời?"

Hắn rít lên.

"Chúng tôi ghét nhau, tôi chẳng ưa gì cậu ta cả. Và hơn hết, tôi không đồng tính. Nếu bà còn cố chấp, thì đừng trách tại sao con trai bà khổ."

Narcissa vẫn bình thản như cũ, không có một chút dao động trước những lời nói cay nghiệt đó.

"Tùy cậu." Bà nhìn thẳng vào mắt hắn. "Nhưng tôi biết, với một kiểu người như cậu thì cậu chẳng dám làm gì tổn hại tới người khác đâu."

Và rồi, bà quay người rời đi.

Để lại Harry đứng đó, với những sợi xích vô hình bắt đầu quấn quanh số phận của chính hắn.

Đó là câu nói bà nói với Harry, câu nói này khiến con trai bà đã phải trả giá quá nhiều. Mẹ đã mang con đến cuộc đời này, rồi cũng chính mẹ đẩy khổ ải cho con. Narcissa không bao giờ quên những điều này.

Lần đó, khi Harry nghiến răng đến gặp Malfoy ở Trang viên, không kiêng dè mà dè bỉu vào mặt cậu, "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt gớm ghiếc đó, tôi chỉ muốn nói với cậu, tôi sẽ lấy cậu, Malfoy chết tiệt." Rồi bỏ đi, Harry nói với Draco rất khó nghe nhưng vào tai Draco chỉ còn lọt lại. Tôi sẽ lấy cậu.

Sau đó mỗi ngày Harry đều gượng ép đến, châm chích vài câu rồi bỏ đi. Và không nhận ra đôi mắt Draco đã sáng dần, cậu thích có người bên cạnh, đặc biệt là Harry, Harry Potter.

Tâm trí Draco dần ổn định, nhưng một số kí ức thì vẫn mịt mờ, cậu ăn nhiều hơn, bắt đầu đọc sách trở lại, thích uống trà và nhìn mưa rơi, một năm đó sau chiến tranh cậu quay lại trường học, tâm trí Draco thay đổi dường như hoàn toàn, mặc dù bị mọi người xa lánh nhưng vẫn cố giữ cho mình sự tích cực, cậu học tốt, nên duy trì được bài giảng cùng các Phù thủy sinh cùng năm dù học chậm. Draco mỗi ngày đều nhìn Harry, nhìn hắn được vây quanh bởi mọi người, Harry sẽ cười với tất cả mọi người, sẽ vui vẻ nói chuyện với họ, trong một năm này số lần liếc mắt sang cậu đếm trên đầu ngón tay. Harry không công khai với mọi người hắn sẽ lấy cậu, cũng không có ý định đó, chỉ một mình cậu, một mình Draco ôm nỗi mơ màng đó, một tuần một buổi Harry sẽ đến gặp cậu, ngồi cùng cậu, dù chẳng nói chẳng cười.

Lần đó, khi năm bảy sắp kết thúc, Draco vu vơ hỏi Harry. "Tại sao lại đến đây, rõ ràng là cậu không muốn." khi này cậu đã khôi phục ký ức hoàn toàn, nhớ lại quá khứ ấy mà lòng uất nghẹn, cậu làm vậy chỉ mong muốn được Harry chú ý đến, trẻ con biết bao, thế mà sau khi gặp vấn đề Harry vẫn giúp gia đình cậu, còn nói là sẽ lấy cậu. Draco đã suy nghĩ rất nhiều, Harry ghét cậu nhưng lại nói lấy cậu, đó đâu phải chuyện đùa, nếu không thích cũng không nên làm khổ bản thân. Draco Malfoy giờ không còn là tên nhóc kiêu ngạo lúc trước nữa, sẽ không chỉ biết nghĩ cho mình, cậu sẽ sợ Harry buồn, sợ Harry khó chịu khi cố gượng ép bên cậu.

Những cơn gió đêm rơi vào mặt, ánh trăng chiếu một nửa khuôn hàm buồn bã của Draco. Harry nhìn đến lông mi cũng rung rung. "Chỉ cần biết sau này tôi sẽ cưới cậu là được, không mượn cậu suy nghĩ nhiều."

Vậy mà câu nói ấy khiến trái tim Draco nở hoa. Có lẽ Harry ngại, anh ấy là người hùng của thế giới, còn cậu là con trai của tay sai chúa tể, có lẽ Harry không muốn mọi người bàn tán về đối tượng của mình. Vậy cũng được, Draco mỉm cười nhạt, gần đây mọi người nói nhiều về cậu, cậu cũng rất áp lực.

Draco là thế đó, cậu nhẹ nhàng như gió đêm, mát mẻ hay lạnh lẽo, chỉ người biết cảm thụ mới biết.

Hai năm sau cuộc chiến, Harry cầu hôn cậu trong bữa tối tẻ nhạt ở Grimmaul Place trong lần sinh nhật thứ 18. Một nụ hôn vội lướt qua môi như một thủ tục bắt buộc, Harry không chờ Draco đồng ý, lồng chiếc nhẫn đơn điệu vào tay cậu, nói. "Hai năm nữa tôi sẽ cưới cậu." Draco vui đến phát ngốc, mặt mủi đỏ ửng, chiếc cổ trắng ngần đập vào mắt Harry khiến hắn nhíu mày quay mặt đi. Hôm đó lần đầu tiên cả hai thân mật. Nhưng Harry lại không ở cạnh cậu quá lâu, bỏ đi vì hắn còn có một bữa tiệc vui vẻ hơn với bạn bè mình.

Sau tốt nghiệp Harry thực tập tại sở Thần sáng, bận tối mắt tối mũi, đi liền tù tì ba-bốn tháng, đến Lễ Phục sinh mới qua ải mà trở về. Thời gian này Draco cũng chăm đọc sách về dược và các loại pha chế Độc dược. Cậu biết khi mình và Harry kết hôn, dư luận chắc chắn không tha cho cậu, dù rất muốn được học thêm về nghề Lương Y nhưng cậu biết chắc, rồi cũng như muối bỏ biển, ở nhà đọc sách và phụ giúp cha việc kinh doanh. Đến khi mùa đông đã rất lạnh rồi, tuyết rơi dày đến 40cm thì mới nghe tin Harry trở về. Vào ngay ngày lễ Giáng sinh. Draco quay lại Grimmaul Place giúp Harry dọn nhà và trang trí. Đêm đó, đêm Giáng sinh đầu tiên đón cùng nhau của cả hai, Draco mạnh dạn tựa vào vai người con trai mình rất thích này, ngồi trước lò sưởi, mở ra món quà Harry tạm bợ nhặt ở trên mấy cửa hàng ở Diagon Alley cho cậu mà lòng vui khôn siêt. Cậu trả lại Harry nụ hôn bốn tháng trước ở sinh nhật hắn. Nụ hôn này là moi hết tâm can cậu ra mà để vào trong đó. Cũng là lần đầu tiên Harry đỏ mặt.

Đêm đó, Harry không rời đi, nhưng cả hai cũng chỉ dừng ở mức đó. Để khi bình minh ló rạng, qua năm mới cậu không thấy mặt mũi Harry đâu. Hơi ấm ngày hôm đó chẳng còn vương trên quần áo nữa, Draco nhớ hắn đến điên cuồng.

Mỗi ngày đều đọc sách để tự khiến mình tốt hơn, tính tình ấy vậy lại ngày càng điềm tĩnh và im lặng, cậu không thường xuất hiện trước mặt cha mẹ, chỉ lủi thủi một mình dưới kho, khi thì trong phòng sách, lấy những cuốn sách cổ làm bạn, lấy sự lạnh lẽo cô đơn để thanh tỉnh chính mình. Tình yêu cậu dành cho Harry, như một liều thuốc tẩy, một loại thuốc tẩy tẩy não Draco đến không còn nếp nhăn nữa.

Cậu không nhận ra bất kì sự kì lạ nào trong mối quan hệ của mình, dành dụm từng giây từng phút để mong tới lúc gặp Harry.

Cuối cùng Harry cũng quay trở lại. Hắn chỉ nói. "Ở Sở rất bận." Cậu cũng biết là như thế, không hỏi han sợ Harry khó chịu, đi đi lại lại trong bếp, hí hoáy cả buổi cũng xong chiếc bánh xấu xí lần đầu đụng tay. Harry đương nhiên không ăn, chỉ nằm ngửa trên sopha, dường như là rất mệt.

Cậu ngồi đó, bên cạnh Harry, môi mỉm cười, lấy đũa rót vào người Harry bùa hồi phục, cậu thạo nó, cậu đã thử nghiệm rất nhiều lần.

"Uống trà nhé?" Draco hỏi.

Harry luôn im lặng khi bên cậu, lần này cũng giống những lần kia, nhưng hắn đã lao vào cậu, cả hai hôn ngấu nghiến đến khi hít thở không thông mới ngừng. Những ngày sau Draco xuất hiện nhiều hơn trong nhà Harry, cậu lo cơm cho hắn sau giờ làm việc, sẽ hôn nhau một lúc rồi mới trở về Trang viên, thời gian này với cậu, có lẽ là vui nhất.

Hai năm sau ra trường, Draco luôn tự hỏi, Harry thế nào mà lại trở nên lạnh lùng và ít nói đến thế, đôi lúc muốn tâm sự với hắn vài điều nhưng Harry lại chẳng trả lời cậu đến một câu. Chỉ khi nào cậu nói nhiều quá, Harry mới dùng môi mình chặn cậu lại. Nói rằng. "Phiền quá." Cậu hiểu mà, sau đó, ở tuổi 19 Draco ít nói hơn. Cậu dành thời gian ở trong nhà quá nhiều, không nói chuyện giao tiếp với bất kì một ai, chỉ trở nên hoạt bát khi ở cạnh Harry, nhưng đã đỡ rồi. Cậu trầm lặng, cậu biết điều, cậu an phận.

Năm 20, cậu đồng ý kết hôn với Harry, học cách làm một người nội trợ. Chăm sóc cho Harry, chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Học cách nhẫn nhịn và im lặng nhiều hơn một chút. Vì tình yêu của cậu đã được đền đáp. Có được Harry, cậu đã mãn nguyện rồi, dù suốt bốn năm, cậu không thực sự nhận ra được, tình cảm của Harry với cậu là gì. Tình yêu đó có tẩy não cậu thì cũng có lúc cậu biết thế nào là cưỡng bách một người không yêu mình là thế nào. Khuôn mặt âm trầm của Harry trong lễ cưới, cả đời này cậu ghi nhớ. Nhớ cái cách anh ấy cúi đầu xuống đất khi đọc lời tuyên thệ. Năm đó lần đầu tiên Draco khóc, khóc trong đêm tân hôn của chính mình. Harry lúc đó đã say, trong cơn say anh nói với cậu. "Tôi chưa bao giờ yêu cậu, tôi căm ghét cách bản thân đồng ý trói buộc mình với cậu. Tôi thấy mình sai rồi."

Cậu ngồi bên giường, chăm sóc cho cơn say của Harry, nước mắt rơi đầy mặt, lồng ngực đau thắt không chịu được, từng lời từng chữ của hắn như con dao nhọn rạch nát tâm can cậu. Cố chấp làm gì, ép buộc bản thân làm gì, anh ấy không vui, cậu vui được sao?

"Em sai rồi Harry." Cậu nắm chặt tay Harry, hai tay run rẩy, đầu ngón tay đan vào ngón tay ấm áp chai sần đó, tựa đầu vào đó, nước mắt chảy dài suốt một đêm.

Sáng sớm ra, mắt cậu sưng phù như hai múi cam, tự che cho chính mình rồi ngồi dậy, chuẩn bị bữa sáng đầu tiên sau kết hôn. Và vị khách đầu tiên đến nhà là Hermione.

Cậu đã không gặp cô ấy nhiều năm, chỉ trong lễ cưới hôm qua mới gặp lại, cậu xấu hổ vò những chuyện mình đã làm, cậu muốn xin lỗi nhưng không có cơ hội nói chuyện, thật may mắn nếu như bây giờ có thể nói.

Draco nặn ra một nụ cười vặn vẹo, nói xin chào rồi cũng chẳng biết nói gì hơn.

Hermione là người chủ động, cô bình tĩnh đi đến và  bắt tay với cậu. Để rồi cô rùng mình vì bàn tay lạnh ngắt suốt một đêm của Draco. Đôi lông mày tinh anh nhíu chặt nhìn khuôn mặt khổ sở mà cố tỏ ra vui vẻ của người này.

"Tay cậu lạnh quá." Cô nói.

"Tôi bị lạnh tay ấy mà." Draco xua đi.

Hermione gật đầu. "Không nghĩ là cậu dậy sớm thế, hẳn Harry đang ngủ hả."

Cậu gật đầu. "Anh ấy vẫn còn ngủ."

Hermione cười nhẹ với cậu. "Mong rằng cậu hạnh phúc."

Bạn thân nhất của chồng cậu chúc cậu hạnh phúc, nhưng chính người bạn của cô ấy lại không, cậu biết làm sao đây? Cậu không sống nổi mà thiếu Harry, không có Harry cậu không biết lấy đâu làm điểm tựa mà sống. Cậu sẽ bị những thứ bẩn thỉu đen tối trong giấc mơ giết chết mất. Bất lực, chỉ có bất lực bủa vây mỗi ngày.

Hermione đến nhà thường xuyên, cô hay chăm chú đọc những ghi chú của cậu. Ngạc nhiên mà đến bên cạnh Draco nói chuyện.

"Cậu thật sự đã nghiên cứu ra những công thức này hả?" Mắt cô sáng ngời.

Draco cố mỉm cười. "Nó rất mới đúng không? Tôi còn đã từng thử nghiệm, rất thành công đó."

"Thật á," Hermione ngồi sát vào cậu, "Cậu có tài năng vậy mà, sao không học thêm rồi đến St.Mungo?"

"Họ sẽ không chấp nhận tôi đâu Granger," Draco cúi đầu. "Với cả tôi nghĩ mình cũng cần chăm sóc cho Harry nữa, anh ấy bị thương liên tục và cần được bồi bổ khi làm việc kiệt sức."

Hermione im lặng, cô không nói gì với Draco nữa, quay đi chỗ khác. Cô là người rõ nhất mọi chuyện, nhưng sao Draco khiến lòng cô đau nhức quá.

"Draco này, nếu muốn thì đến chỗ tôi, tôi biết cậu rất đam mê với y dược." Cô cười vỗ vai cậu rồi rời đi.

Hermione trở thành người bạn có thể nói chuyện với Draco rất tốt, không biết bằng cách nào đó, cô ấy tha thứ cho mọi hành động sai trái lúc trước của cậu, biết cách nắm bắt tâm lý cậu, hiểu và góp một phần sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cậu. Cô ấy biết làm cho tâm hồn cậu không bị bủa vây bởi những suy nghĩ tiêu cực, an ủi cậu bằng vài câu nói vu vơ. Rõ rồi, cô ấy hiểu mối quan hệ giữa cậu và Harry vì hắn và bạn thân cô. Hermione có thể không biết sao, cô ấy có lẽ chỉ đang làm những việc này để mọi hành xử của Harry bớt sai trái và giảm tội lỗi cho hắn. Draco sẽ không hiểu tâm lý này của cô, nhưng rõ đó là những ý định ban đầu nhưng Hermione lại bị cách hành xử của Draco làm cho thay đổi. Cô thấy xót cho tình yêu cậu giành cho Harry. Ở một góc tối nào đó, Hermione muốn Harry nhận ra, nhận mặt tích cực này của người hắn đã cưới về.

Bạn thân cô không xứng đáng để bị trói buộc với người cậu ấy không yêu nhưng Draco cũng là kẻ đáng thương trong mối tơ vò này. Hermione đủ tỉnh táo để biết cậu sống cũng không vui vẻ gì, chỉ là tự mình lừa mình bằng những hạnh phúc vọng tưởng, tự tưởng tượng mà ra, bám víu vào đó, tiếp tục mối tình một phía của mình.

"Cậu điên à?" Hermione hét vào mặt Draco. "Cậu điên à, cậu thần kinh rồi Draco! Cậu có nhận thức mình đang làm gì không?"

"Tớ-" Draco cúi đầu, cậu đã làm thứ mà cuộc đời này cậu nghĩ mình không thể.

Có những phương thuốc cổ nói về thay đổi thuộc tính của nam phù thủy để thay đổi, có thể có khả năng thụ thai. Draco đã đọc và nghiên cứu về nó từ lâu, bắt nguồn từ một cuốn sách trong thư viện nhà mình. Cậu một tay tìm hiểu, chế tạo và thực nghiệm lên cơ thể mình. 

Cuộc sống sinh hoạt của cậu và Harry diễn ra thường xuyên hơn tất  thảy những gì cậu có thể tưởng tượng. Cậu vui vì Harry cần cậu. Cậu biết, ở độ tuổi này, Harry cần những yếu tố sinh lý để chút ra những áp lực của bản thân, chồng cậu, anh ấy phải chịu muôn vàn áp lực và khó khăn ngoài kia, anh nuôi cậu chỉ để cậu làm những thứ vô bổ giết thời gian, dù cho anh có ghét cậu vì lí do nào đó, thì anh sẽ cũng có những lúc yếu đuối mà cần cậu, do đó, Draco đánh liều, anh lấy cậu đã rất thiệt thòi rồi, như Hermione từng mơ màng mà nói, nói rằng Harry đã từng mơ có một gia đình hạnh phúc, bên người vợ và những đứa con của mình mà an yên sống hết phần đời còn lại. 

Draco với trái tim yếu ớt, hơi thở lúc ngắn lúc dài nằm gục trong phòng thí nghiệm của mình. Lúc tỉnh cậu lại bị những lời đó làm cho thấy rất có lỗi với Harry, cậu đã lấy đi tất cả những giấc mơ đó của Harry. Lúc ngất đi thì lại đau đớn co rúm mình lại. Sức khỏe của cậu yếu dần theo thời gian, ở tuổi 20, luôn ở trạng thái yếu ớt, ngất đi lúc nào bản thân không biết, khi thì đau đến không cử động nổi ngón tay. Nhưng Draco chẳng có thời gian quan tâm sức khỏe của mình, chỉ chăm chăm vào Harry. Vậy đó, Draco chế tạo loại dược đó thành công, uống hết sạch trong một hơi và chủ động trong sinh hoạt thường thấy với Harry. Đêm đó là một đêm rất dài.

Cậu thành công. Hermione đang muốn giết chết cậu.

Cậu chống lại quy luật tự nhiên mà làm theo ý mình, và cậu đang tự mình trả giá cho điều đó.

Mang thai quá đáng sợ, đó lại là chuỗi ngày tháng dài đằng đẵng của mệt mỏi và bệnh tật. Cậu ngất đi liên tục, đến mức đôi khi tỉnh dậy, chẳng còn biết hôm nay là ngày bao nhiêu nữa. Thứ bệnh lạ hoắc này bào mòn dần sinh lực của cậu. Không thể xác định rõ nguyên nhân, chỉ biết rằng tình trạng này ngày càng tệ hơn.

Mỗi đêm, cậu ngủ một mình trong căn phòng rộng lớn, quấn mình trong lớp chăn dày nhưng vẫn lạnh. Căn nhà không có Harry chỉ là một chiếc lồng đẹp đẽ, trống rỗng. Draco đã quen với những cuộc chia xa, nhưng chưa bao giờ nó lại kéo dài và khắc nghiệt đến vậy.

Harry chỉ có thể trở về vào những ngày hiếm hoi, kiệt sức sau những nhiệm vụ kéo dài ở Bộ Pháp Thuật. Những lần trở về đó, Harry không bao giờ ôm Draco vào lòng, hôn cậu, chỉ vội vã cướp lấy cậu bằng cơn đói khát chẳng thể dừng. Draco không từ chối, bởi cậu cần sự gần gũi ấy hơn bất cứ điều gì. Dù chỉ là một đêm ngắn ngủi, cậu vẫn cố gắng tích góp từng hơi ấm từ chồng, như thể chỉ cần có chúng, cậu có thể tiếp tục chịu đựng sự lạnh lẽo kéo dài vô tận.

Sáng hôm sau, Harry lại đi. Draco tỉnh dậy với vết hôn nhàn nhạt trên cổ và một khoảng giường trống bên cạnh. Như một thói quen, cậu chạm tay vào tấm ga lạnh lẽo, cố gắng ép mình tin rằng nó vẫn còn hơi ấm của anh ấy. Nhưng rồi sự thật luôn phũ phàng.

Một cơn choáng váng lại ập đến, tàn nhẫn như mọi lần trước. Draco lặng lẽ ôm bụng, những giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Cậu chẳng còn đủ sức để đứng dậy nữa.

Cậu biết mình phải mạnh mẽ, vì đứa bé, vì Harry. Nhưng vào những lúc như thế này, Draco chỉ muốn có thể ích kỷ một chút, được tựa vào lồng ngực anh ấy lâu hơn một chút, được nghe giọng anh thì thầm bên tai thêm một chút, được giữ lấy người mà cậu yêu thương nhất lâu hơn một chút. Có thể như vậy mà tim bớt đau hơn.

Đứa bé như một thiên thần mà Merlin ban cho cậu, những giây phút khổ cực nhất của cuộc đời kết thúc cũng là lúc những nỗi đau khác khiến linh hồn của Draco như đang vẫy vùng ở những giây tuyệt vọng nhất. Những suy nghĩ tiêu cực ám lấy cậu mỗi ngày, đứa nhỏ thiên thần ấy khóc suốt cả ngày, sự non nớt của con khiến Draco luôn lo sợ, cậu không biết dỗ con, cũng không biết chăm sóc, vỗ về thế nào cho con mau lớn, cho con bớt khóc. Đứa nhỏ ốm liên tục và cậu cũng vậy, những cơn đau bủa vây cậu, giãy giụa vô vọng, mẹ cũng không hiểu được cậu, Hermione cũng không, không ai có thể rót đầy tình thương vào khoảng trống khổng lồ đó. Vậy mà Harry, cứ biến mất liên tục. 

Cậu nhớ Harry.

Nhớ đến mức đau nhói trong lồng ngực. Nhớ đến mức nước mắt cứ thế rơi xuống gối mỗi đêm, dù cậu đã cố mạnh mẽ đến nhường nào. Nhớ đến mức, vào những giây phút yếu đuối nhất, cậu chỉ muốn có Harry ở bên, dù chỉ là một chút.

Nhưng Harry chưa bao giờ ở đó.

Draco không biết liệu hắn có nhận ra không, rằng cậu đang dần lụi tàn. Rằng từng ngày trôi qua, cậu mất đi một phần của chính mình. Rằng đôi lúc, cậu chỉ muốn ngừng lại tất cả, để thôi đau đớn, thôi mong chờ, thôi hy vọng.

........

____________________________

Tui sẽ không viết tiếp đoạn sau nữa đâu quá đau đớn cho cuộc tình này rồi, 5k chữ cho một chương là quá kinh khủng với tui, tui đề nghị mấy cô nên nghe thêm mấy bài nhạc chill, má nó buồn điên. Hị hị, hẹn gặp các cô ở chương sau nhé, với những cô nào bên phe nhà Harry thì chuẩn bị tinh thần đi he, nhà ngoại xong roàiii. Sắp end rồi mấy nàng ưi, nhanh quá không quen lun. Dự và thêm extra tổng là 30 chương nhó~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip