Chương 8

Đêm ở Malfoy Manor luôn lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ. Sau những tháng ngày bị giam giữ cùng Bellatrix, Draco không còn là cậu thiếu niên tự mãn, kiêu hãnh như trước. Thay vào đó, cậu là một chiếc bóng mờ nhạt, lạc lõng giữa chính ngôi nhà của mình.

Draco dành hầu hết thời gian trong phòng, tách biệt khỏi mọi thứ. Những bức tường lạnh toát như ngày càng thu hẹp lại, nuốt chửng lấy cậu. Những ký ức về khoảng thời gian bị giam cầm đeo bám như bóng tối, tiếng cười điên loạn của Bellatrix vẫn văng vẳng trong đầu mỗi khi cậu nhắm mắt. Cậu không nói về nó với ai, không thể và không muốn. Mỗi lần Narcissa gõ cửa phòng, lo lắng gọi tên con trai mình, Draco chỉ đáp lại bằng sự im lặng hoặc những lời lạnh nhạt. Cậu không muốn thấy đôi mắt mẹ mình chất đầy lo âu, bởi nó khiến cậu thêm xấu hổ và cay đắng.

"Con ổn," cậu đã nói như thế một lần, giọng khô khốc và vô hồn. Từ đó, Narcissa chỉ còn biết đứng ngoài cửa phòng nhìn vào bóng tối, nơi Draco tự nhốt mình.

Cũng thật hiếm hoi khi cậu xuống phòng bếp để dùng bữa, tuy vậy Draco cũng không nói lời nào. Bữa tối trôi qua trong tĩnh lặng ngột ngạt. Mỗi ánh mắt của Lucius như một vết cắt vô hình, còn Narcissa thì lặng lẽ quan sát con trai mình, lo sợ rằng có một ngày Draco sẽ tan biến như cách cậu thu mình lại.

Cậu đã quen với khoảng không trống rỗng trong lòng mình, quen với việc ngồi bên khung cửa sổ cả buổi chiều chỉ để nhìn mưa rơi. Trước đây, Draco từng yêu thích sự phô trương, ánh nhìn của người khác khiến cậu tự hào, nhưng giờ đây, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến cậu cảm thấy bức bối, tổn thương. Cậu sợ mình sẽ thấy một Draco yếu ớt phản chiếu trong họ, kẻ đã không đủ mạnh mẽ để chống lại số phận.

Cậu nghĩ về những tháng ngày trước đây – tiếng cười của bạn bè, sự ngưỡng mộ của những kẻ xung quanh, nhưng những hình ảnh ấy giờ chỉ khiến cậu thấy mệt mỏi. Chúng là những thứ cậu không còn chạm tới được nữa. Đôi lúc, Draco tự hỏi cậu đã mất đi điều gì khi bị nhốt trong bóng tối cùng tiếng cười của Bellatrix. Phải chăng là bản thân mình? Hay là tất cả mọi thứ?

Nhưng rồi cậu lại xua đi suy nghĩ ấy, quay trở lại với im lặng và chiếc bóng trong phòng. Xa lánh thế giới này có lẽ là cách duy nhất để cậu có thể tồn tại.

Mưa phùn lất phất, từng giọt nước chảy dài trên ô kính như những vệt mờ nhòe, khiến cảnh vật bên ngoài trở nên nửa thực, nửa hư ảo. Cậu không còn nhận ra đâu là ranh giới giữa thực tại và những ảo ảnh trong đầu mình nữa.

Nhưng rồi những ngày kì lạ xảy đến.

Như ngọn đèn le lói giữa đêm đông.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Draco để ý đến những chi tiết xung quanh. Màu sáng của chiếc rèm cửa lùa nhẹ trong gió, tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ trên tường, và ánh sáng nhạt của buổi chiều tà lọt qua khung cửa sổ. Tất cả dường như trở nên rõ ràng hơn, không còn là những mảng màu xám xịt đan xen giữa thực và mộng.

Scorpius đã ở đây được một tuần. Mỗi ngày, cậu bé đều đến phòng Draco, mở cánh cửa gỗ nặng nề và bước vào bằng đôi chân nhỏ bé đầy quyết tâm. Ban đầu, Draco phớt lờ nó, giống như cậu vẫn luôn phớt lờ mọi thứ xung quanh mình. Nhưng Scorpius vẫn tiếp tục, với những câu chuyện dài bất tận về một nơi nào đó không thuộc về đây – về thế giới của nó, những ký ức về những chuyến đi, về những ngày vui vẻ cùng người mà nó gọi là "cha và ba."

"Con thích hoa thuỷ tiên lắm," Scorpius nói một lần, ngồi dưới sàn nhà, lưng tựa vào giường Draco. "Cha cũng từng nói hoa thuỷ tiên là loài hoa đẹp nhất."

Hoa thủy tiên tượng trưng cho sự tái sinh, khởi đầu mới và niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng. Thủy tiên thường nở vào mùa xuân, báo hiệu sự kết thúc của mùa đông lạnh giá và mở ra một chương mới đầy sức sống. Nó cũng thể hiện sự cố gắng vươn lên từ khó khăn để tìm đến ánh sáng.

Draco ngồi yên bên cửa sổ, bóng dáng cậu mờ nhạt trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều muộn. Cậu không đáp, nhưng lần đầu tiên, đôi mắt xám của Draco rời khỏi khung cảnh ngoài kia, chậm rãi liếc nhìn xuống đứa trẻ. Một sự thay đổi nhỏ, gần như không đáng kể, nhưng Scorpius đã để ý.

Những ngày tiếp theo, Scorpius vẫn nói, và Draco vẫn im lặng. Nhưng mỗi ngày, đôi mắt của Draco lại dừng trên cậu bé lâu hơn một chút. Có lúc là khi Scorpius nhặt một cuốn sách trong phòng lên và đọc ngấu nghiến, giọng đọc còn lơ lớ, vấp váp. Có lúc là khi cậu bé đứng trước lò sưởi, cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện bằng cách hỏi những câu ngây ngô như: "Ba có thích món bánh táo không?", "Thật buồn cười, hẳn là ba phải thích nó đến điên," hay "Tại sao trời mưa lại làm ba buồn?"

Draco không trả lời, nhưng đôi khi Scorpius có thể thấy khóe môi cậu giật nhẹ, như thể nó đã khơi lên một điều gì đó sâu trong lòng người con trai cô độc này.

Đêm thứ bảy, khi cơn mưa ngoài cửa sổ kéo dài như vô tận, Scorpius ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng Draco, hai chân đung đưa, lặng lẽ nhìn về phía ba mình. "Ba à," Scorpius nói nhỏ, giọng dịu dàng. "Ba đã nhìn con rồi, đúng không?"

Draco khẽ giật mình, đôi mắt xám lướt qua đứa trẻ. Ánh nhìn ấy không còn là sự trống rỗng vô hồn như trước. Nó vẫn lạnh lẽo, nhưng đâu đó có chút mơ hồ, chút lưỡng lự – như thể cậu đang cố gắng định hình xem đứa trẻ này là ai, và vì sao nó lại bước vào cuộc đời cậu một cách kiên định mới mẻ đến vậy.

"Ngày mai con sẽ lại đến," Scorpius mỉm cười, như thể chẳng hề nao núng trước bức tường mà Draco đã dựng lên bao lâu nay. "Và con sẽ kể thêm nhiều chuyện hơn nữa."

Draco không đáp. Cậu quay lại nhìn chiều tà lui đi cho màn đêm buông xuống, nhưng lần này, cảnh vật ngoài kia không còn hoàn toàn mờ mịt nữa. Thế mà trời lại đổ những cơn mưa. Những giọt nước tí tách chảy trên ô kính như bắt đầu có hình dạng, và Draco phát hiện ra mình đang lắng nghe tiếng mưa, một cách thật sự.

Scorpius đứng dậy và rời đi, để lại một không gian tĩnh lặng phía sau.

"Cha hãy ăn đúng giờ và đừng bỏ bữa nhé!"

Draco vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt cậu còn đọng lại ở cánh cửa đã khép. Lần đầu tiên sau rất lâu, Draco không cảm thấy mình đang lạc lõng giữa thực và ảo. Có gì đó, hoặc có lẽ là ai đó, đã kéo cậu lại gần hơn với thế giới này, dù chỉ là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip