Chap 10 : Forever

Vào một ngày thứ 7 trời lạnh tháng 10, Harry đã rủ người yêu trốn ra làng Hogsmeade hẹn hò. Anh dặn dò Hermione thật kĩ đề phòng có bất cứ ai hỏi đến rồi mới yên tâm chuẩn bị đồ.

Trời vừa mới tờ mờ sáng là Harry đã bật dậy khỏi giường. Anh khoác cái khăn len to sù sụ màu đỏ do Draco đan (lúc nhận cái này Harry xúc động đến nỗi muốn đè người yêu ra hôn mấy trăm cái), móc đũa phép lên thì thầm gõ vào bản đồ Đạo Tặc và choàng áo tàng hình đến ký túc xá Slytherin thông qua đường hầm bí mật.

Lúc Harry bước vào phòng Draco, anh mới thấy cậu còn chưa tỉnh hẳn ngồi trên giường, trong lòng ôm một chú gấu bông nhỏ màu vàng.

Đó chẳng phải là...

Harry mở to mắt nhìn cậu chào buổi sáng với gấu bông, phì cười vì độ dễ thương của Draco.

"Harry?" Giọng nói hơi khàn vì buồn ngủ của Draco cực kì mê người. "Ưm..."

Harry dán môi mình lên cái miệng nhỏ còn đang định nói gì đó, cảm thụ cảm xúc tuyệt vời thoang thoảng mùi bạc hà đặc trưng của cậu.

"Em bốc được quà của anh à ?"

Không đợi Draco tức giận vì chưa đánh răng đã hôn, Harry cầm con gấu lên.

"À, đúng đó. Ban đầu em định gian lận cơ, nhưng mà anh làm em hoảng quá nên quên mất. Không hiểu sao cuối cùng vẫn lấy được." Draco thừa nhận. Mọi lần Harry đến cậu đầu cất con gấu vào tủ thật kĩ, nhưng giờ chắc không cần thiết nữa.

"Ừm...quà của anh cũng là một con gấu bông, màu đen với hai viên đá xanh rất đẹp. Anh tự hỏi ai lại có suy nghĩ giống mình dữ vậy."

Đôi mắt Draco lấp lánh vui vẻ nhìn chằm chằm anh.

"Của em?" Harry bất ngờ hỏi. "Ồ, là chữ 'D' - 'Draco'. Sao anh lại không đoán ra nhỉ..."

"Em làm đẹp hơn anh nhiều." Draco tự hào nói.

"Đúng vậy, anh biết em khéo tay mà." Harry cưng chiều nhìn cậu.

"Hừ, nịnh nọt. Đợi đi, để em vệ sinh cá nhân đã."

______________

Khi cả hai đến được làng Hogsmeade thì tuyết đã rơi lất phất. Từng bông tuyết trắng xóa xoay tròn trên không trung, đáp lên mái nhà đọng thành một lớp dày, phủ đầy lên các cành cây trơ trọi không một chiếc lá khiến chúng như thể đang nở rộ hàng trăm đóa hoa trắng tinh.

"Hắt xì!" Draco xoa xoa cái mũi đỏ hết cả lên vì lạnh, nhanh chóng kéo Harry vào tiệm Công Tước Mật. Cậu vốn yêu thích đồ ngọt, lần nào tới Hogsmeade cũng đến đây đầu tiên.

Cả đống kẹo đủ màu sắc, mùi vị và hình dạng được sắp xếp đầy trong tiệm. Hai người dặn dò cụ Flume đừng báo lại cho giáo sư Dumbledore rồi chăm chú lựa kẹo đến quên trời quên đất. Lướt ngang qua quầy kẹo cam thảo, Harry quơ cả đống. Anh khá là thích chúng, cộng thêm một mớ Nougat kem và bút lông ngỗng bọc đường cho Draco - người có thói quen hay cắn bút khi viết bài.

Draco bên kia cũng hớn hở gom rất nhiều chocolate, kẹo đậu đủ vị, kẹo thổi, kẹo bạc hà,...Sau cùng Harry còn được thưởng thức một cây kẹo bơ cứng bằng miệng của Draco, vị mật ong ngọt ngào làm anh liếm môi thỏa mãn để yên cho cậu giận giữ đánh một phát.

Hai người rời cửa hàng với một túi đầy kẹo đã thu nhỏ, tiến đến quán Ba Cây Chổi. Anh lại tiếp tục dặn bà Romersta giữ bí mật rồi gọi hai cốc bia bơ mang vào phòng riêng.

Harry chọn một căn phòng nhỏ có tầm nhìn khá tốt, thấy được cảnh tuyết rơi trên toàn Hogsmeade cực đẹp. Anh nhấm một ngụm bia bơ, cảm thấy tâm tình tốt đẹp không gì sánh được.

"Draco, lại đây." Anh cười cười nhích vào bên trong, tỏ ý muốn Draco qua ngồi cùng mình. Cậu liền xoa mũi bưng cốc bia qua dựa sát vào người Harry.

"Em qua là vì thấy anh sắp chết cóng thôi." Draco giải thích.

Anh hiểu rõ tính tình không được tự nhiên của người yêu nên không nói gì.

Cả hai ngồi bên nhau, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không gian yên tĩnh nhưng vẫn đầy hạnh phúc.

Draco lại cầm lấy cốc bia bơ mà cậu cố ý dặn bà Romersta hâm nóng, món này vẫn luôn là món khoái khẩu của cậu sau đống kẹo ở tiệm Công Tước Mật. Cậu vừa hạ ly xuống thì bàn tay Harry đã nâng mặt cậu lên. Anh tháo găng ra, dùng ngón tay chai sần xoa nhẹ gương mặt hơi tái đi vì lạnh của cậu.

"Draco..."

Nhìn vào gương mặt đẹp trai cùng đôi mắt xanh biếc sau cặp kính tròn kia, cậu ma xui quỷ khiến gật đầu.

Harry thở ra một hơi trước khi chạm môi mình vào đôi môi lạnh cóng của Draco. Anh nhấm nháp hương vị chỉ thuộc về người yêu hòa lẫn với vị bơ và men bia tạo thành một thứ gây nghiện.

Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng chậm rãi, sau đó dần dần trở nên mãnh liệt hơn khi anh đưa lưỡi càn quét khắp khoang miệng cậu. Đầu lưỡi cả hai quấn vào nhau như không muốn tách rời. Hai tay Draco đã vòng qua cổ Harry từ lúc nào, và cánh tay anh cũng giữ chặt eo cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Từng tiếng thở dốc vang lên giữa những nụ hôn sâu và kéo dài, âm thanh dớp dáp của nước đủ khiến người nghe phải đỏ mặt.
Harry hôn khóe miệng cậu, hai bên má rồi tới cổ. Anh đưa tay kéo chiếc khăn len hai màu xanh bạc của nhà Slytherin ra, kề sát vùng hõm cổ cậu, tham lam hít hà rồi ấn môi mình vào làn da trắng nõn.

"Đừng Harry...chỗ đó rất dễ bị lộ..." Draco toan đẩy anh ra nhưng không kịp. Cảm giác đau nhói và tê tê quen thuộc xuất hiện, lúc nhìn lại thì vị trí trên xương quai xanh đã in một dấu hôn đỏ ửng.

"Này !" Draco bất đắc dĩ nhéo lỗ tai Harry. "Anh không nghe em nói à ?"

"Kệ đi, em đừng xóa nó, cứ mặc một cái áo cao cổ hoặc quấn khăn choàng là được." Harry cười hì hì nói, xong lại tiếp tục tạo ra những dấu hôn mới, đến nỗi khắp cần cổ và xương quai xanh của cậu giờ đây đầy rẫy những vết đỏ ái muội. Draco trừng mắt cảnh cáo Harry hãy thôi đi trước khi anh kịp kéo cả áo cậu xuống. Cậu đâu thể nào choàng khăn cả ngày chứ, vả lại cái dấu rành rành sát mang tai kia thì áo cao cổ nào mà che cho nổi.

Hai người chỉnh sửa lại quần áo cho đàng hoàng rồi xử lí hết cốc bia bơ.

Vừa ra khỏi quán, một trận gió lạnh ập đến khiến cậu run rẩy. Harry thấy vậy liền đưa tay nắm lấy tay cậu, hơi ấm từ bàn tay anh như sưởi ấm cả trái tim Draco. Bọn họ rảo bước trên con đường đầy tuyết, bỏ một ít thời gian ở Scrivenshaft để mua thêm mực và bút lông ngỗng, không thèm nhìn đến Puddifoot - nơi hẹn hò trứ danh của học sinh Hogwarts (cho xin đi, vào đó để bị soi mói như quái vật à !). Cuối cùng, họ quyết định dừng lại ở một cửa hàng quần áo trước khi trở về trường.

Harry kéo Draco vào tiệm Giẻ Vui, lục sùng cả quầy khăn choàng hòng kiếm cho được một cái thật đẹp.

"Anh không biết đan khăn, cho nên anh sẽ tặng em một cái trong khoảng thời gian anh học làm cái đó."
Draco đã nở nụ cười khi nghe anh nói thế. Và cả hai rời đi với một chiếc khăn choàng mới toanh màu xám nhạt sạch sẽ.

Giữa đêm khuya, trên đỉnh Tháp Thiên Văn có hai bóng người dựa vào nhau. Họ ngẩng đầu ngắm nhìn màn đêm trải dài đầy ắp những ngôi sao li ti hệt một tấm lụa đen đính đá quý sang trọng. Cả hai không nói gì giữa bầu không khí tĩnh lặng, nhưng lại khiến người khác cảm thấy vốn phải là như vậy. Là đầy đủ.

Bóng họ dần sát lại, rồi một trong số đó thì thầm:
"Em yêu anh, Harry."

Trong cuộc đời rựa rỡ muôn sắc màu của Harry Potter, màu xám của Draco Malfoy đã trở thành màu sắc đẹp đẽ nhất, quan trọng nhất. Vĩnh viễn tồn tại và nổi bật, tựa như những cảm xúc yêu thương giữa họ không bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip