Chương 10: Bông hoa

Giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông Hogwarts, không khí căng thẳng bao trùm. Những vụ đột nhập của Sirius Black, sự hiện diện đầy ám ảnh của các Giám ngục, và sự lo lắng thường trực về Harry Potter đã khiến cả trường học trở nên u ám. Nhưng đối với Draco Malfoy, nỗi sợ hãi lớn nhất lại nằm trong chính lồng ngực mình. Những cơn ho ra hoa ngày càng trở nên dữ dội và thường xuyên hơn. Cánh hoa xanh lam giờ đây laii có thêm nhiều màu sắc sặc sỡ, kích thước to hơn một chút, lượng máu dính trên cánh hoa cũng nhiều hơn, báo hiệu tình trạng của cậu đang ngày càng nghiêm trọng.

Draco sống trong một trạng thái cảnh giác cực độ. Cậu ta thường xuyên viện cớ mệt mỏi hoặc cần tập trung học bài để tránh né các hoạt động tập thể. Cậu hiếm khi ăn uống đầy đủ và cơ thể cậu ngày càng gầy gò, xanh xao. Đôi mắt xám trước đây đầy vẻ kiêu ngạo, giờ đây lại mang một nỗi sợ hãi ẩn giấu và sự mệt mỏi tột độ.

Harry Potter, với bản năng của một người hùng, luôn bị cuốn vào những rắc rối và sự chú ý. Draco vẫn không ngừng châm chọc Harry, đặc biệt là về việc cậu ta thường xuyên ngất xỉu khi có Giám ngục. Nhưng mỗi lời nói móc của Draco lại ẩn chứa một sự lo lắng khó hiểu.

Một buổi chiều, Harry, Ron và Hermione đang đi ngang qua một hành lang vắng vẻ. Họ nghe thấy tiếng ho sặc sụa phát ra từ một góc khuất. Hermione kéo tay Harry và Ron lại, ra hiệu cho họ im lặng.

"Chờ đã," cô bé thì thầm. "Đó là Malfoy."

Họ nấp sau một bức tượng kỵ sĩ. Draco đang gục xuống, hai tay ôm lấy ngực, ho một cách dữ dội. Những cánh hoa xanh lam và tím than nhuốm máu rơi đầy trên sàn đá. Cậu ta thở hổn hển, cố gắng hít từng ngụm khí. Khuôn mặt cậu ta trắng bệch, và đôi môi tím tái.

Harry nhìn cảnh tượng đó, cảm thấy một sự bàng hoàng. Đây không phải là trò đùa của Draco. Đây là một thứ gì đó thực sự nghiêm trọng. Ron nhăn mặt, vẻ mặt ghê tởm xen lẫn kinh ngạc. Hermione thì nín thở, đôi mắt cô bé mở to vì sốc. Cô bé đã đoán được nhưng nhìn thấy tận mắt lại là một chuyện khác.

Draco, sau khi cơn ho qua đi, run rẩy nhặt từng cánh hoa lên, nhét vào túi áo choàng một cách vội vã. Cậu ta nhìn quanh một lượt, đôi mắt hoảng loạn quét qua hành lang như thể sợ hãi có ai đó đã nhìn thấy. Sau đó, cậu ta lảo đảo đứng dậy và lê bước đi, bóng lưng gầy gò khuất dần trong bóng tối.

"Trời ơi..." Ron lầm bầm, mặt tái xanh. "Hắn ta... hắn ta bị cái quái gì vậy?"

Harry vẫn đứng đó, bất động. Cậu ta chưa bao giờ thấy Draco yếu đuối đến vậy. Một cảm giác lo lắng khó tả dâng lên trong lòng cậu. "Mấy cánh hoa đó là gì vậy, Hermione?" Harry hỏi, giọng cậu khàn đặc.

Hermione hít một hơi thật sâu. Cô biết rằng mình không thể giấu được nữa. "Đó là Hanahaki," cô nói, giọng thì thầm. "Bệnh hoa thổ. Một căn bệnh hiếm gặp... sinh ra từ tình yêu đơn phương không được đáp lại."

Harry và Ron trố mắt nhìn Hermione, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Tình yêu đơn phương?" Ron lặp lại, như thể đó là một trò đùa. "Malfoy? Yêu đơn phương ai chứ? Hắn ta chỉ yêu bản thân hắn ta thôi!"

"Đó không phải là trò đùa, Ron," Hermione nói, giọng cô bé nghiêm trọng. "Nếu không được chữa khỏi... người bệnh sẽ chết vì ngạt thở bởi hoa."

Harry nhìn về phía hành lang nơi Draco vừa biến mất. "Nhưng ai... ai mà hắn ta có thể yêu được chứ?"

Hermione nhìn Harry, ánh mắt cô bé đầy ẩn ý. "Tớ .... không chắc," cô bé nói dối. Cô bé không thể nói ra cái tên đó ngay bây giờ. Điều đó sẽ quá sức chịu đựng đối với cả Harry và Draco. "Nhưng tình trạng của cậu ta đang rất tệ. Chúng ta phải làm gì đó."

Những ngày tiếp theo, Hermione trở nên ám ảnh với việc tìm hiểu về Hanahaki. Cô bé dành mọi khoảnh khắc rảnh rỗi trong thư viện, đọc tất cả những cuốn sách về các bệnh phù thủy, lịch sử y học phép thuật và thậm chí cả những truyền thuyết cổ. Cô bé cần tìm ra cách chữa trị.

Draco, không hề hay biết rằng bí mật của mình đã bị Hermione phát hiện, vẫn tiếp tục cuộc chiến đơn độc của mình. Cậu ta thậm chí còn cố gắng gây sự với Harry nhiều hơn, như một cách để phủ nhận những cảm xúc đang lớn dần trong lòng.

"Nhìn xem Potter kìa!" Draco chế nhạo Harry trong buổi tập Quidditch, khi Harry suýt nữa va chạm với một quả Bludger. "Cậu có chắc là cái Chổi Tia Chớp của cậu không quá nhanh so với cái não rỗng tuếch của cậu không đấy?"

Harry quay lại, ánh mắt tóe lửa. "Ít ra thì tôi cũng không ngất xỉu mỗi khi thấy một tên Giám ngục, Malfoy!"

Lời nói của Harry chạm vào điểm yếu của Draco. Cậu ta cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực. Cậu ta ghét sự yếu đuối của mình, ghét việc bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc mà cậu ta không muốn thừa nhận. Cậu ta quay mặt đi, không đáp trả. Harry thấy Draco im lặng một cách bất thường, và cậu ta cảm thấy một sự bối rối mơ hồ.

Sau buổi tập, Draco đi thẳng đến một góc khuất trong Sân Quidditch. Cậu ta ho sặc sụa và lần này, không chỉ là những cánh hoa, mà là một bông hoa tím than đã nở bung, nhuốm đầy máu, rơi ra. Draco nhìn bông hoa, đôi mắt cậu chứ đầy nước mắt. Cậu ta cảm thấy như thể lồng ngực mình sắp nổ tung.

Cậu không hề hay biết rằng Harry, người đang thu dọn đồ đạc, đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó từ xa. Harry không thể nhìn rõ được bông hoa nhưng cậu ta đã nhìn thấy Draco gục xuống, ho một cách đau đớn và dáng vẻ yếu ớt của cậu ta. Harry cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Cậu muốn đến gần, muốn hỏi xem Draco có ổn không và..... ôm cậu ấy, ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu đã làm Harry trở nên kinh ngạc hơn bao giờ hết, cậu muốn ôm cậu ta á?. Nhưng Ron, người đang đi tới, đã gọi cậu.

"Đi thôi, Harry! Bồ muốn bị cấm túc vì ở ngoài giờ giới nghiêm sao?"
Harry miễn cưỡng quay lưng lại, nhưng hình ảnh Draco Malfoy gục xuống, ho một cách đau đớn, cứ ám ảnh trong tâm trí cậu.

Áp lực từ gia đình cũng không ngừng đè nặng lên Draco. Những bức thư cú của Lucius ngày càng khắt khe, đòi hỏi Draco phải đạt được thành tích cao hơn, phải thể hiện sự vượt trội của một Malfoy. Cậu thậm chí còn nhận được những món quà giáng sinh đắt tiền nhưng lạnh lẽo, kèm theo những lời nhắc nhở về danh dự gia tộc. Draco cảm thấy mình như một con rối, bị giằng xé giữa những gì cậu ta phải làm và những gì cậu ta đang cảm thấy.

Vào đêm Giáng Sinh, khi Harry đang có một bữa tiệc ấm cúng với gia đình Weasley, Draco nằm một mình trong phòng ngủ Gryffindor trống trải. Những học sinh khác đã về nhà nghỉ lễ. Cậu ta là một trong số ít những người ở lại trường. Tiếng ho của Draco vang vọng trong căn phòng trống, mang theo sự cô độc và nỗi đau đớn tột cùng. Cậu ta ho ra hàng loạt cánh hoa, xanh lam, tím than, và cả những cánh hoa trắng trong suốt, chúng chất đống trên sàn nhà.

Draco nhìn những bông hoa chất đống đó, cảm thấy một sự tuyệt vọng bao trùm. Cậu ta không muốn chết. Cậu ta không muốn chết vì một thứ tình cảm ngu ngốc như vậy. Cậu ta muốn được sống. Nhưng làm thế nào để chữa khỏi nó? Làm thế nào để loại bỏ thứ tình yêu đơn phương chết tiệt này?

Cậu ta nghĩ về Harry Potter. Nghĩ về nụ cười của cậu ta, về đôi mắt xanh lá cây đó, về cái cách cậu ta luôn bảo vệ bạn bè. Draco cảm thấy một sự giằng xé dữ dội. Cậu ta muốn ghét Harry, muốn căm thù cậu ta. Nhưng những cảm xúc đó, những cánh hoa đang tràn ngập lồng ngực cậu ta, lại không chịu biến mất.

Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết rơi lả tả. Draco nằm đó, yếu ớt, cô đơn, và bị mắc kẹt trong vòng xoáy của những cảm xúc trái ngược. Tấm màn che giấu bí mật của cậu đang dần khép lại và cậu không biết mình có thể che giấu được bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip