Chương 11: Draco ghét Harry, vô cùng ghét Harry

Những ngày sau kỳ nghỉ Giáng Sinh, Hogwarts chìm trong cái lạnh thấu xương của mùa đông. Lâu đài phủ một lớp tuyết trắng xóa và hồ đen đóng băng tĩnh mịch. Đối với Draco Malfoy, sự giá lạnh bên ngoài chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau đang gặm nhấm bên trong. Những cơn ho ra hoa đã trở thành một cực hình thường xuyên. Những cánh hoa, giờ đây, chúng còn xuất hiện với số lượng lớn hơn, đôi khi là cả những cụm hoa nhỏ, dính đầy máu tươi, khiến Draco nghẹt thở và choáng váng.

Cậu đã trở nên ám ảnh với việc che giấu. Mỗi khi cảm thấy cơn ho sắp đến, Draco sẽ lập tức tìm một lý do để rời khỏi đám đông: đi nhà vệ sinh, tìm sách ở thư viện, hay đơn giản là lẩn vào một góc khuất nào đó. Khuôn mặt cậu ngày càng xanh xao và hốc hác, đôi mắt xám hõm sâu mang theo quầng thâm và vẻ mệt mỏi tột độ. Sự kiêu ngạo thường thấy của Draco đã nhường chỗ cho vẻ cáu kỉnh thường trực, dễ nổi nóng với những điều nhỏ nhặt nhất.

Harry Potter, dù bận rộn với những rắc rối của riêng mình (như việc đối phó với Giám ngục và bí ẩn Sirius Black), vẫn không thể không nhận thấy sự thay đổi đáng kể ở Draco. Kẻ thù không đội trời chung của cậu ấy trông như thể đang sống trong một cơn ác mộng. Những lời châm chọc của Draco vẫn cay độc, nhưng đôi khi, chúng lại mang theo một vẻ tuyệt vọng, như một cách để giữ vững lớp vỏ bọc bên ngoài.

Một buổi chiều trong giờ học Độc dược, Giáo sư Snape đang hướng dẫn cách pha chế thuốc co rút. Draco đang cố gắng tập trung, nhưng cơn ho lại đột ngột ập đến. Cậu ta vội vàng quay mặt đi, ho sặc sụa. Một vài cánh hoa nhuốm máu rơi xuống sàn đá, ngay dưới gầm bàn của cậu. Draco dùng chân mình che đi chúng một cách vội vã.

Snape, với ánh mắt như diều hâu, đã liếc thấy chuyển động đó. "Trò Malfoy! Con đang gây rối gì nữa vậy? Hay con lại định làm nổ tung vạc của ta bằng cái thói quen ho sặc sụa đó?"

"Không... không có gì ạ, thưa giáo sư," Draco lắp bắp, mặt tái mét. Cậu ta cố gắng hít thở sâu, nín nhịn cơn ho còn đang sôi sục trong cổ họng.

"Trừ hai mươi điểm Gryffindor vì sự thiếu tập trung!" Snape gằn giọng. "Và nếu con còn tái phạm, con sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng hơn đấy."

Harry, ngồi gần đó, đã nhìn thấy những cánh hoa rơi ra từ miệng Draco. Chúng nhỏ bé, nhưng màu xanh lam nhạt và vệt máu mỏng đã khiến cậu ấy rùng mình. Harry liếc sang Hermione, người đang nhìn Draco với vẻ mặt đầy lo lắng và nghi ngờ. Ron, như thường lệ, chỉ nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm.

Sau buổi học, Harry đi theo Draco ra khỏi hầm. "Này, Malfoy!" Harry gọi. "Cậu bị làm sao vậy? Cậu... trông không ổn chút nào."

Draco quay lại, ánh mắt đầy vẻ thù địch. "Đó không phải việc của cậu, Potter. Cậu nên lo cho cái bản thân ngu ngốc của cậu đi. Hay là cậu đang tìm cách làm bạn với tôi để học hỏi bí quyết làm người nổi tiếng mà không cần tài năng?"

"Tôi không có ý đó," Harry nói, giọng cậu có vẻ bực bội xen lẫn lo lắng. "Cậu cứ ho ra những thứ kỳ lạ. Cậu có bị ốm không?"

Draco nhếch mép, một nụ cười cay đắng. "Tôi không ốm, Potter. Tôi khỏe mạnh hơn cậu nghĩ nhiều. Cậu nên tự lo cho bản thân mình đi. Ai mà biết được, có khi cậu lại là mục tiêu tiếp theo của Sirius Black đấy."

Nói rồi, Draco nhanh chóng bỏ đi, để lại Harry đứng đó với một cảm giác khó chịu. Harry không thể không cảm thấy một sự bối rối. Draco vẫn kiêu ngạo, vẫn đáng ghét, nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Cậu ta không còn vẻ hùng hổ, tự tin như trước, mà thay vào đó là một sự yếu đuối khó hiểu.
Hermione, trong khi đó, vẫn không ngừng tìm hiểu. Cô đã tìm ra tên chính xác của loài hoa mà Draco ho ra: Forget-Me-Not xanh lam, biểu tượng của tình yêu và sự tiếc nuối, pha lẫn với những cánh hoa màu tím của Belladonna, tượng trưng cho sự im lặng và cái chết. Sự kết hợp đó khiến cô bé lạnh sống lưng. Cô bé biết rằng tình trạng của Draco đang cực kỳ nguy hiểm. Cô bé cần thêm bằng chứng để xác nhận suy đoán của mình.

Vào một buổi sáng định mệnh, khi các Giám ngục Azkaban bất ngờ ập vào Sân Quidditch trong trận đấu Gryffindor với Hufflepuff, Harry đã không thể giữ được sự tỉnh táo. Cậu ấy cảm thấy tất cả niềm vui và sức mạnh bị hút cạn và cậu ấy ngã khỏi cây chổi của mình. Draco, đang ngồi trên khán đài, đã chứng kiến toàn bộ. Khi Harry rơi xuống, một sự hoảng loạn tột độ bao trùm lấy Draco. Cậu ta cảm thấy một cơn ho khủng khiếp ập đến, dữ dội hơn bao giờ hết. Cậu ta nôn ra một cụm hoa Forget-Me-Not và Belladonna lớn, nhuốm đầy máu, vào lòng bàn tay. Gương mặt Draco trắng bệch như tờ giấy, và đôi mắt cậu trợn trừng vì sốc và kinh hãi.

Cậu không quan tâm đến việc Harry đã ngất xỉu. Cậu chỉ bận tâm đến nỗi đau đớn và sự thật khủng khiếp đang hiện hữu. Điều này là vì Harry. Những cơn ho này, căn bệnh này, là vì cậu ta có cảm giác với Harry Potter. Ý nghĩ đó khiến cậu ta kinh tởm chính bản thân mình.

Giáo sư Dumbledore sau đó đã cứu Harry, nhưng trận đấu đã bị hủy bỏ. Harry được đưa đến bệnh thất. Draco lẩn trốn trong nhà vệ sinh, ho ra những cụm hoa liên tục, nước mắt chảy dài trên má. Đó không phải là nước mắt của nỗi buồn, mà là nước mắt của sự kinh tởm và tuyệt vọng và đau đớn. Cậu ghét Harry Potter. Cậu ta phải ghét Harry Potter.

Tuy nhiên, khi Harry tỉnh dậy trong bệnh thất, Draco, dưới lớp vỏ bọc giận dữ và căm ghét, lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô thức. Harry vẫn ổn.

Vào một buổi tối trong giờ ăn, Harry đang kể cho Ron và Hermione nghe về việc Giáo sư Lupin đã dạy cậu ấy Bùa hộ mệnh. "Expecto Patronum!" Harry nói, giọng đầy phấn khích. "Đó là một bùa chú tuyệt vời!"

Draco, ngồi ở cuối bàn Gryffindor, nghe thấy tất cả. Cậu cười khẩy, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự chua xót. Cậu muốn Harry học được bùa chú đó. Cậu muốn Harry được bảo vệ. Ý nghĩ đó khiến cậu phát điên.

"Nghe cứ như là một trò ảo thuật rẻ tiền vậy, Potter," Draco nói, giọng điệu châm chọc. "Cậu nghĩ cậu có thể đánh bại mọi thứ chỉ bằng một câu thần chú ngu ngốc sao? Cậu còn yếu đuối lắm."

Harry quay lại, ánh mắt đầy giận dữ. "Ít ra thì tôi cũng không sợ hãi đến mức ho ra hoa như cậu, Malfoy!"

Lời nói của Harry khiến Draco sững người. Cậu ta cảm thấy như thể bị một xô nước đá dội vào người. Tim cậu ta đập thình thịch. Harry biết rồi sao?
Harry, khi nói ra điều đó, cũng nhận ra mình đã đi quá xa. Cậu ta chỉ nói đại cho hả giận, nhưng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch và ánh mắt hoảng loạn của Draco, Harry chợt nhận ra điều gì đó không đúng. Cậu ta chỉ vừa kịp thấy Hermione nắm chặt tay mình dưới gầm bàn, vẻ mặt cô bé đầy lo lắng.

Draco không đáp trả. Cậu ta chỉ đứng dậy, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn, và rời khỏi Đại Sảnh Đường một cách vội vã.
Harry nhìn theo Draco, trong lòng một sự bối rối không thể tả. Cậu ta đã thấy gì trong mắt Draco? Một sự sợ hãi? Một nỗi đau? Harry quay sang Hermione, vẻ mặt đầy câu hỏi. Hermione chỉ lắc đầu nhẹ, ánh mắt cô bé đầy nặng trĩu. Cô bé biết rằng đã đến lúc cô bé cần tìm hiểu sâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip