Chương 4: Kết thúc năm đầu tiên

Tháng Mười tại Hogwarts mang theo không khí se lạnh, những chiếc lá phong chuyển màu đỏ rực rỡ và những buổi sáng sương mù dày đặc. Đối với Draco Malfoy, không khí này không mang vẻ thơ mộng mà chỉ gợi lên sự khó chịu. Mỗi ngày trôi qua là một ngày cậu ta phải vật lộn với những giá trị "đạo đức giả" của Gryffindor và sự hiện diện không ngừng của Harry Potter.

Thư từ của Lucius Malfoy gửi đến Draco ngày càng nhiều và mang tính chất thúc ép hơn. Những bức thư, được gửi qua cú, luôn mang theo mùi mực đắt tiền và sự thất vọng rõ rệt. Lucius không ngừng nhắc nhở Draco về "vết nhơ" mà cậu đã mang lại cho gia tộc, và yêu cầu cậu phải "chứng tỏ bản thân" bằng cách nào đó, để dù ở Gryffindor, cậu vẫn phải nổi bật và chứng tỏ sự vượt trội của dòng máu thuần khiết. Áp lực đó khiến Draco càng thêm cáu kỉnh và tìm cách gây sự.

Cuộc đối đầu giữa Draco và Harry đã trở thành một trò tiêu khiển quen thuộc trong những buổi học. Trong lớp Độc dược, Snape luôn tìm cách trừ điểm Gryffindor, dù là vì vạc độc dược của Draco có màu sai (do cậu cố tình pha chế sai để "thử nghiệm"), hay vì cậu gây rối cho Harry và Ron.

"Potter, Weasley," Snape nói, giọng điệu lạnh lùng như băng giá, khi nhìn thấy chiếc vạc độc dược của Harry bốc khói màu tím thay vì màu xanh lá cây đúng chuẩn, "ta không thể tin được là các trò lại có thể làm hỏng một loại độc dược đơn giản như vậy. Trừ mười điểm Gryffindor! Ta tự hỏi liệu trí thông minh của các trò có đủ để tiếp tục ở trường này không."
Draco không nhịn được cười khúc khích. "Thưa giáo sư, con có thể khẳng định là Potter và Weasley sinh ra đã không có khả năng pha chế độc dược rồi ạ. Con nghĩ tốt nhất là họ nên quay về nhà và tìm một công việc nào đó đơn giản hơn, ví dụ như... làm Muggle chẳng hạn."

Snape quay sang nhìn Draco, ánh mắt sắc như dao găm. "Trò Malfoy. Miệng lưỡi của trò có vẻ không kém cạnh cái vạc độc dược của trò là bao. Trừ thêm năm điểm Gryffindor vì sự thiếu tôn trọng. Và nếu trò tiếp tục có những lời lẽ thô tục đó, ta sẽ không ngần ngại phạt cấm túc trò mỗi ngày."

Draco im bặt, cảm thấy khó chịu một cách kinh khủng. Ngay cả Snape cũng không còn che chở cậu nữa. Harry và Ron nhìn Draco với ánh mắt hả hê.

"Thế nào, Malfoy?" Harry nói khẽ khi Snape quay lưng lại. "Lời nói của cậu có vẻ không giúp cậu thoát khỏi rắc rối được nhiều nhỉ."

"Câm miệng đi, Potter," Draco nghiến răng. "Ít nhất thì tôi cũng không cần phải làm hỏng mọi thứ để được chú ý."

Ngoài các buổi học, Draco cũng không ngừng tìm cách chọc ghẹo Harry và nhóm bạn. Cậu thường xuyên đi ngang qua họ ở hành lang, buông những lời nhận xét cay độc về quần áo của Ron, tóc của Hermione, hay vết sẹo của Harry.

Một buổi sáng, khi cả ba đang đi đến lớp Lịch Sử Pháp Thuật, Draco chặn đường họ. "Ồ, nhìn xem ai kia kìa. Ba kẻ lập dị của Gryffindor lại đang đi đâu vậy? Hay là đang tìm kiếm một cuốn sách dạy cách làm người thông minh hơn mà không cần phải cố gắng?"

Ron bước tới, mặt đỏ bừng. "Tránh ra đi, Malfoy! Chúng tôi không có thời gian cho những lời nhảm nhí của mày."

"Ôi chao, Weasley lại đang nóng giận sao?" Draco nhếch mép. "Cậu có chắc là không bị cháy rụi mái tóc đỏ của mình vì quá tức giận không đấy? Hay là cậu đang ghen tị vì tôi thông minh hơn cậu?"

Harry nhìn Draco chằm chằm. "Cậu nghĩ cậu thông minh lắm sao, Malfoy? Một kẻ không biết giữ mồm giữ miệng, lúc nào cũng tìm cách gây rối và bị cấm túc ngay trong tuần đầu tiên ở Hogwarts. Đó là 'thông minh' của cậu sao?"

"Ít ra tôi không cần phải cố gắng để nổi tiếng, Potter ạ," Draco nói, giọng điệu đầy vẻ khinh bỉnh. "Còn cậu, cậu có vẻ rất thích làm người hùng, nhưng liệu cậu có đủ bản lĩnh để đối mặt với những thứ thật sự đáng sợ không? Hay là cậu chỉ giỏi làm anh hùng trên sách báo thôi?"

Harry siết chặt nắm đấm. "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

"Tôi nói cậu chỉ là một tên nhóc yếu ớt, Potter ạ," Draco nói, giọng điệu hạ thấp, nhưng đầy uy hiếp. "Cậu sẽ không bao giờ có thể so sánh được với tôi. Không bao giờ."

Sự căng thẳng giữa họ lên đến đỉnh điểm khi trận đấu Quidditch đầu tiên của năm học sắp diễn ra. Gryffindor đấu với Slytherin. Cả trường đều háo hức, nhưng đối với Draco, trận đấu này còn mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc hơn. Cậu biết rằng cha cậu sẽ theo dõi sát sao, và cậu cần phải chứng minh mình xứng đáng là một Malfoy, ngay cả khi cậu ở Gryffindor.

Trong các buổi tập Quidditch của Gryffindor (mà Draco miễn cưỡng tham gia, vì cậu ta là một người bay rất giỏi và không muốn bị coi là kém cỏi), Draco luôn tìm cách vượt trội hơn tất cả. Cậu bay nhanh nhất, thực hiện những động tác khó khăn nhất, và thậm chí còn cố ý cản đường những người khác, đặc biệt là Harry.

"Cẩn thận đấy, Potter!" Draco gầm lên khi cậu bay vụt qua Harry, suýt nữa làm cậu ấy mất thăng bằng. "Đừng có cản đường tôi! Tôi không có thời gian để đợi một kẻ chậm chạp như cậu đâu!"

Harry quay lại, ánh mắt đầy tức giận. "Cậu đang cố tình đấy, Malfoy!"

"Ồ, tôi chỉ đang thể hiện kỹ năng của mình thôi," Draco nhếch mép. "Cậu nên học hỏi đi, Potter. Đừng có nghĩ rằng cứ có cái Chổi Nổi Tiếng là cậu có thể bay giỏi đâu."

Giáo sư Hooch, người hướng dẫn bay, thường xuyên phải thổi còi để ngăn cản những màn "đối đầu" trên không của Draco và Harry. Bà biết rằng Draco là một tài năng bẩm sinh, nhưng sự kiêu ngạo và thái độ đối đầu của cậu ta khiến mọi thứ trở nên khó khăn.

"Malfoy, Potter!" Bà Hooch hét lên. "Hai trò hãy tập trung vào việc luyện tập đi! Nếu hai trò tiếp tục gây rối, ta sẽ buộc phải cấm thi đấu của cả hai!"

Cả hai đều miễn cưỡng vâng lời, nhưng ánh mắt của họ vẫn không ngừng "bắn" về phía đối phương.
Vào ngày diễn ra trận đấu Quidditch, không khí trong sân vận động căng thẳng đến tột độ. Draco ngồi ở khu vực của nhà Gryffindor, nhưng cậu cảm thấy hoàn toàn lạc lõng. Mọi người đều cổ vũ cho đội Gryffindor, nhưng cậu biết rằng nhiều người trong số họ vẫn còn nghi ngờ về sự hiện diện của cậu.

Khi trận đấu bắt đầu, Draco theo dõi từng đường bay của Harry, người đang là Tầm Thủ của Gryffindor. Cậu biết Harry là một đối thủ đáng gờm, và điều đó càng khiến cậu thêm bực bội. Cậu muốn Harry thất bại, muốn chứng minh rằng ngay cả với tài năng bẩm sinh, Harry cũng không thể làm gì nếu không có sự may mắn mù quáng.

Trong trận đấu, Draco không ngừng bình phẩm về mọi đường bay của Harry, lớn tiếng chê bai khi Harry bỏ lỡ một quả Snitch tiềm năng, và cười khẩy khi Harry suýt nữa bị một quả Bludger đánh trúng.

"Nhìn xem Potter kìa! Hắn ta thậm chí còn không thể nhìn thấy cái gì ở phía trước mặt hắn nữa là!" Draco hét lên, dù xung quanh cậu là tiếng reo hò cổ vũ của Gryffindor.

Pansy Parkinson, ngồi ở khu vực của Slytherin, nghe thấy những lời của Draco và nhếch mép. "Hắn ta đúng là một thằng hề. Ngay cả khi ở Gryffindor, hắn vẫn không thay đổi được bản tính."

Khi Harry cuối cùng cũng tóm được trái Snitch sau một pha rượt đuổi ngoạn mục, tiếng reo hò của Gryffindor vang vọng khắp sân vận động. Draco cảm thấy một sự thất vọng tràn trề. Cậu muốn ném một cái gì đó, muốn phá phách một cái gì đó. Harry Potter lại thắng.

Sau trận đấu, khi các học sinh đổ về Đại Sảnh Đường ăn mừng, Draco đi ra ngoài, không muốn tham gia vào bất kỳ bữa tiệc nào. Cậu đi về phía Hồ Đen, tìm một nơi yên tĩnh để trút bỏ cơn giận dữ.

"Này, Malfoy!"

Draco quay lại, và thấy Harry đang đi về phía cậu, một nụ cười rạng rỡ trên môi. Ron và Hermione đang đi sau Harry, cũng đang cười nói vui vẻ.

"Có chuyện gì vậy, Potter?" Draco gắt gỏng. "Cậu đến đây để khoe khoang chiến thắng của mình sao?"

"Không hẳn," Harry nói, nụ cười vẫn không tắt. "Mình chỉ muốn xem cậu có ổn không thôi. Cậu trông có vẻ không vui lắm."

"Tôi không cần sự quan tâm của cậu, Potter," Draco nói, giọng điệu đầy khinh bỉ. "Và tôi cũng không vui khi phải chứng kiến cái cảnh một kẻ kém cỏi như cậu lại giành chiến thắng."
Harry nhún vai. "Dù sao thì, cũng cảm ơn vì những lời 'cổ vũ' của cậu trên khán đài nhé. Nó thật sự... có ích." Giọng Harry có vẻ hơi mỉa mai.

Draco trừng mắt nhìn Harry. "Cậu nghĩ tôi đang giúp cậu sao? Tôi đang chê bai cậu đấy, đồ ngốc!"

"Tôi biết mà," Harry đáp, rồi cậu cười một cách khó hiểu. "Nhưng dù sao thì, cũng chúc mừng Malfoy. Cậu bay rất giỏi. Thật đáng tiếc khi cậu không chơi cùng tôi."

Lời nói của Harry khiến Draco sững người. Khen ngợi? Từ Harry Potter? Draco cảm thấy một sự bối rối nho nhỏ. Cậu ta đang nói thật sao? Hay là đang chế giễu mình?

"Câm miệng đi, Potter," Draco lầm bầm, quay lưng lại. "Đừng có nghĩ là cậu có thể làm tôi mềm lòng bằng những lời nói vô nghĩa đó."

Harry cười khẽ, rồi cậu cùng Ron và Hermione đi tiếp, bỏ lại Draco một mình bên bờ hồ. Draco vẫn đứng đó, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng. Cậu ghét Harry Potter. Cậu chắc chắn là vậy. Nhưng những lời khen ngợi bất ngờ của Harry đã khiến cậu cảm thấy một chút... khó chịu. Cảm giác này không phải là tức giận, mà là một sự bối rối khó tả.

Năm học đầu tiên sắp kết thúc, và Draco Malfoy vẫn là một kẻ lập dị ở Gryffindor. Cậu vẫn kiêu ngạo, vẫn thích gây rối, và vẫn không ngừng đấu khẩu với Harry Potter. Nhưng có điều gì đó đã bắt đầu thay đổi, dù rất nhỏ, trong cái mớ hỗn độn cảm xúc của Draco. Cậu vẫn chưa nhận ra, nhưng những hạt mầm của một điều gì đó khác biệt đã bắt đầu nảy nở trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip