Chương 5: Những bí mật trong lòng kẻ cô độc
Tháng Mười Một đến, mang theo không khí lạnh lẽo và những cơn mưa dầm dề. Hogwarts chìm trong một màn sương mờ ảo, nhưng không khí trong lâu đài vẫn rộn ràng chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh và những kỳ nghỉ sắp tới. Tuy nhiên, với Draco Malfoy, mỗi ngày trôi qua chỉ là một lời nhắc nhở rằng cậu đang mắc kẹt trong cái mà cậu gọi là "nhà tù Gryffindor".
Áp lực từ Lucius Malfoy ngày càng đè nặng. Những lá thư của ông ta giờ đây không chỉ là sự thất vọng, mà còn mang theo những lời chỉ trích gay gắt về những điểm trừ liên tục của Gryffindor do Draco gây ra. "Con phải làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm này, Draco," một bức thư có đoạn viết. "Một Malfoy không thể tầm thường như vậy. Con phải chứng tỏ giá trị của mình, con phải khiến lũ Muggle-sinh và những kẻ phản bội dòng máu đó phải kính nể, ngay cả khi con đang ở trong cái tổ của lũ sư tử ngốc nghếch kia." Lucius còn gợi ý rằng Draco nên tìm cách tiếp cận Dumbledore để đề nghị một sự sắp xếp lại nhà, một ý tưởng mà Draco biết là hoàn toàn điên rồ và bất khả thi.
Sự khinh miệt từ nhà Slytherin cũng không ngừng nghỉ. Draco thường xuyên bắt gặp những ánh mắt chế nhạo từ Pansy Parkinson và Blaise Zabini. Thậm chí Goyle và Crabbe, những kẻ từng tôn sùng cậu, giờ đây cũng tránh mặt hoặc thì thầm sau lưng. Cậu không còn là tâm điểm của sự ngưỡng mộ, mà là một kẻ lập dị, một sự ô nhục.
Cảm giác bị cô lập ngày càng ăn sâu vào Draco. Cậu không thể hòa nhập với Gryffindor. Những trò đùa cợt của Fred và George, sự nhiệt tình của Ron, và sự nghiêm túc của Hermione đều khiến cậu khó chịu. Cậu thấy mình không thuộc về bất cứ nhóm nào. Harry Potter, người mà cậu ta căm ghét nhất, lại có vẻ là người duy nhất thực sự không phán xét cậu, dù cho những lời khịa và đấu khẩu của họ vẫn diễn ra như cơm bữa. Đôi khi, Draco bắt gặp Harry nhìn mình với một ánh mắt kỳ lạ, không phải thù ghét, cũng không phải thương hại, mà là một sự tò mò khó hiểu.
"Này, Malfoy, cậu trông như thể vừa nuốt phải một con cóc tía vậy," Harry nói một buổi chiều trong Phòng Sinh Hoạt Chung, khi thấy Draco đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Draco quay lại, ánh mắt sắc như dao. "Còn hơn là một kẻ lúc nào cũng cố gắng làm cho mọi thứ trở nên màu mè và ồn ào như cậu, Potter. Cậu có chắc là cái đầu của cậu không quá rỗng để chứa thêm suy nghĩ không đấy?"
"Ít nhất thì đầu mình cũng không đầy những lời lẽ thối nát và thù hận như cậu đâu," Harry đáp lại, giọng điệu cũng không kém phần gay gắt. "Cậu có vẻ rất thích làm kẻ thù của mọi người nhỉ?"
"Vinh dự của tôi là làm kẻ thù của cậu, Potter," Draco nói, giọng khinh khỉnh. "Và nếu cậu nghĩ tôi muốn làm bạn với những kẻ như cậu, thì cậu còn ngây thơ hơn tôi nghĩ đấy."
Cuộc đối thoại kết thúc bằng một cái lườm sắc lạnh từ Draco và một cái nhún vai mệt mỏi từ Harry.
Một trong những môn học Draco ghét nhất là Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, chủ yếu vì đó là môn học mà Hagrid, tên người khổng lồ lai bán lai đó, phụ trách. Draco coi Hagrid là một kẻ thô lỗ, kém cỏi và không xứng đáng làm giáo sư. Cậu không ngừng buông lời chê bai, xúc phạm Hagrid và những sinh vật mà ông ấy yêu quý.
"Thầy Hagrid, thầy có chắc là con Hippogriff ghê tởm này không mắc bệnh dại không đấy?" Draco nói một cách khinh bỉ, chỉ vào Buckbeak. "Trông nó có vẻ như sắp cắn cụt tay ai đó rồi đấy."
Hagrid gầm gừ, đôi mắt đen láy nheo lại. "Nó không ghê tởm, Malfoy. Nó chỉ là một sinh vật cần được đối xử với sự tôn trọng."
"Sự tôn trọng?" Draco cười khẩy. "Thầy muốn tôi tôn trọng một con vật lai tạp và nguy hiểm như vậy sao? Tôi nghĩ tốt nhất là nên đem nó đi xẻ thịt thì hơn."
"Cậu im lặng đi, Malfoy!" Harry gầm lên, bước tới. Cậu đã phát triển một sự gắn bó đặc biệt với Buckbeak và không thể chịu đựng được những lời xúc phạm của Draco. "Cậu không có quyền nói về Buckbeak như vậy!"
Draco nhìn Harry với ánh mắt thách thức. "Ồ, người hùng Potter lại đang ra tay bảo vệ kẻ yếu sao? Hay là cậu đang muốn làm thân với tên khổng lồ lai này để được chú ý nhiều hơn?"
Ron và Hermione đã phải kéo Harry lại trước khi cậu ấy kịp xông vào đánh nhau với Draco. Hagrid, với vẻ mặt buồn bã, quyết định kết thúc buổi học sớm.
"Trừ mười lăm điểm Gryffindor, Malfoy," Hagrid nói, giọng điệu nặng nề. "Vì đã xúc phạm Buckbeak và gây rối trong lớp học của tôi."
Draco nhún vai, nhưng trong lòng thì cậu cảm thấy một sự hả hê. Cậu đã thành công chọc tức Harry và Hagrid. Ít ra, cậu vẫn có thể gây ảnh hưởng.
Gần đến Giáng Sinh, Draco nhận được một lá thư khác từ Lucius. Lần này, Lucius thông báo rằng ông sẽ đến Hogwarts để gặp Dumbledore về vấn đề của Draco. Điều này khiến Draco cảm thấy sợ hãi tột độ. Cha cậu sẽ làm gì? Liệu ông có cố gắng ép Dumbledore đuổi cậu khỏi Gryffindor không? Hay tồi tệ hơn, liệu ông có rút cậu khỏi Hogwarts và cho cậu học ở nhà, một viễn cảnh còn kinh khủng hơn cả việc ở Gryffindor?
Một tối, trong phòng ngủ, Draco không thể ngủ được. Cậu nghe thấy tiếng Harry và Ron thì thầm về kế hoạch đi thăm Hedwig trong Chuồng Cú. Draco cảm thấy một sự khó chịu không ngừng. Mọi thứ trong cái nhà này đều thật ồn ào và đáng ghét. Cậu nằm trằn trọc, cố gắng tìm cách thoát khỏi tình cảnh này.
Ngày Lucius Malfoy đến thăm Hogwarts, Draco cảm thấy một sự lo lắng chưa từng có. Cậu đứng ở sân trường, chờ đợi chiếc xe ngựa kéo bởi Thestral của cha mình. Khi Lucius bước xuống, với mái tóc bạch kim dài, bộ áo choàng đen sang trọng và cây gậy chống đầu rắn bạc, Draco cảm thấy như thể mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình. Lucius liếc nhìn Draco một cái, ánh mắt sắc lạnh như thể muốn xuyên thấu cậu. Không một lời chào hỏi, không một cái ôm. Chỉ là một ánh mắt đánh giá.
"Con đã gây ra đủ rắc rối rồi đấy, Draco," Lucius nói khẽ, nhưng đủ để Draco cảm thấy lạnh sống lưng. "Ta sẽ nói chuyện với Dumbledore. Con hãy ở lại đây và đừng làm gì thêm nữa."
Draco đứng đó, cảm thấy mình nhỏ bé và vô dụng. Cậu nhìn Lucius bước vào lâu đài, dáng vẻ cao ngạo và quyền lực. Một nỗi sợ hãi lớn dâng lên trong lòng Draco. Cậu không biết cha cậu sẽ làm gì, nhưng cậu biết rằng nó sẽ không tốt đẹp gì cho cậu.
Khi Lucius rời đi vài giờ sau đó, gương mặt ông ta vẫn lạnh lùng và không biểu cảm. Draco chạy đến gặp cha mình. "Cha, cha đã nói gì với Dumbledore ạ? Con có phải rời khỏi Gryffindor không?"
Lucius nhìn cậu một cái đầy khinh bỉ. "Dumbledore không phải là một kẻ dễ dàng bị lung lay, Draco. Ông ta vẫn kiên quyết rằng Chiếc Mũ Phân Loại chưa bao giờ sai. Tuy nhiên, ta đã làm rõ rằng gia tộc Malfoy sẽ không chấp nhận sự sỉ nhục này. Con sẽ ở lại Gryffindor, nhưng con phải chứng tỏ mình xứng đáng với dòng máu Malfoy. Không được phép làm xấu mặt gia tộc nữa. Nếu ta còn nghe bất kỳ lời phàn nàn nào về con, hoặc nếu con không đạt được thành tích xuất sắc, con sẽ biết hậu quả đấy."
Lời đe dọa của Lucius vang vọng trong tai Draco. Nó còn tệ hơn cả việc bị đuổi khỏi Hogwarts. Cậu sẽ phải ở lại cái nhà Gryffindor đáng ghét này, nhưng với áp lực phải trở nên "xuất sắc" theo tiêu chuẩn của Malfoy. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải vượt trội hơn tất cả, bao gồm cả Harry Potter.
Kỳ thi cuối năm đến. Draco, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu đã học hành rất chăm chỉ. Không phải vì cậu muốn đạt điểm cao cho Gryffindor, mà vì cậu muốn chứng tỏ bản thân với cha mình, và vì cậu không muốn Harry Potter vượt trội hơn mình.
Trong giờ thi Độc dược, Snape đặt ra một câu hỏi cực kỳ khó về một loại thuốc giải độc phức tạp. Harry, Ron và Hermione đang vò đầu bứt tai. Draco nhìn lướt qua Harry, thấy cậu ta đang cắn đầu bút lông, vẻ mặt đầy bối rối. Một cảm giác hả hê dâng lên trong lòng Draco. Cậu biết câu trả lời. Cậu đã đọc nó trong một cuốn sách nâng cao mà cha cậu đã gửi cho cậu.
Với một nụ cười nhếch mép, Draco viết câu trả lời một cách hoàn hảo, từng chi tiết. Cậu muốn Harry thấy rằng cậu vượt trội hơn, ngay cả trong môn học mà Snape yêu thích.
Trong giờ thi Bùa chú, Giáo sư Flitwick yêu cầu họ phải làm cho một cây lông vũ bay lên. Harry, với vẻ mặt tập trung, thì thầm "Wingardium Leviosa", và chiếc lông vũ của cậu ấy bay lên cao.
"Rất tốt, trò Potter!" Flitwick reo lên.
Draco nhìn Harry với vẻ khó chịu. Cậu cũng làm cho lông vũ của mình bay lên, bay cao hơn, nhanh hơn và chính xác hơn Harry. Cậu muốn chứng minh rằng cậu không chỉ giỏi như Harry, mà còn giỏi hơn.
Vào đêm trước khi kết quả thi được công bố, Draco không thể ngủ được. Cậu cứ trằn trọc, nghĩ về những lời của cha, về những ánh mắt khinh miệt của Slytherin, và về nụ cười đắc thắng của Harry khi cậu ấy thành công. Cậu muốn vượt trội hơn Harry, muốn chứng minh rằng mình không phải là một kẻ thất bại.
Sáng hôm sau, khi Dumbledore công bố Cúp Nhà, Gryffindor đã giành chiến thắng, chủ yếu nhờ những điểm cuối cùng mà Dumbledore trao cho Harry, Ron và Hermione vì đã ngăn chặn Voldemort. Draco cảm thấy một sự tức giận bùng lên. Lại là Harry Potter! Lại là sự may mắn mù quáng của cậu ta!
Khi học sinh rời Đại Sảnh Đường, Draco cố tình đi chậm lại, để Harry, Ron và Hermione đi ngang qua cậu.
"Chúc mừng nhé, Potter," Draco nói, giọng điệu đầy mỉa mai. "Cậu đúng là một con mèo đen may mắn. Lại được điểm thưởng chỉ vì chọc ngoáy vào những thứ không phải việc của mình."
Harry quay lại, ánh mắt nheo lại. "Còn cậu, Malfoy? Cậu không nghĩ cậu cũng có chút công lao sao? Nghe nói cậu được điểm khá cao trong các bài thi đấy."
Draco nhếch mép. "Tôi không cần điểm thưởng từ những kẻ đạo đức giả để chứng tỏ giá trị của mình, Potter. Tôi chỉ làm điều mà một Malfoy nên làm: trở thành người giỏi nhất, bất kể tôi ở đâu."
Ron cười khẩy. "Nghe cứ như là cậu đang cố gắng bào chữa cho việc mình bị mắc kẹt ở đây vậy, Malfoy."
"Câm miệng đi, Weasley!" Draco gầm lên. Cậu quay sang Harry. "Và cậu, Potter. Đừng có nghĩ là cậu đã thắng tôi đâu. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Năm sau, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã dám coi thường tôi."
Harry nhìn Draco chằm chằm. Có điều gì đó trong ánh mắt của Draco, không chỉ là sự kiêu ngạo, mà còn là một sự tức giận và quyết tâm mãnh liệt. Harry cảm thấy một sự tò mò mơ hồ về con người Draco Malfoy này, kẻ mà cậu ta ghét bỏ nhưng lại không thể hoàn toàn hiểu được.
Chuyến tàu trở về Luân Đôn. Draco ngồi một mình trong một khoang, tránh xa những lời cười đùa của Gryffindor. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những cánh đồng xanh mướt lùi dần về phía sau. Lucius Malfoy sẽ không hài lòng. Cậu biết điều đó. Nhưng cậu cũng đã có một năm học đầy thử thách. Cậu đã sống sót. Và quan trọng hơn, cậu đã học được cách ghét Harry Potter nhiều hơn nữa.
Nhưng trong sâu thẳm, một phần nhỏ bé trong Draco, một phần mà cậu không muốn thừa nhận, lại cảm thấy một sự kích thích lạ lùng. Cuộc chiến với Harry Potter, những lúc tranh cãi với nhau không ngừng, những ánh mắt đối đầu... tất cả đều khiến cuộc sống ở Hogwarts trở nên bớt tẻ nhạt hơn. Dù cậu ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng có vẻ như Harry Potter đã trở thành một phần không thể thiếu trong năm học đầu tiên của Draco.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip