Chương 7: Bệnh lạ

Năm học thứ ba bắt đầu và Hogwarts chào đón học sinh trở lại với không khí quen thuộc của tiếng cười nói, tiếng hành lý xủng xẻng và mùi hương của phép thuật. Nhưng đối với Draco Malfoy, cảm giác trở về không còn là sự khó chịu đơn thuần như những năm trước. Thay vào đó là một sự trống rỗng lạ lùng. Kỳ nghỉ hè ở Trang viên Malfoy còn tệ hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Lucius đã không ngừng chỉ trích, lên án cậu vì "thành tích tầm thường" và "thiếu đi sự tinh ranh cần có của một Slytherin đích thực". Mỗi lần Lucius nói về việc "con đã ở nhầm chỗ", Draco lại cảm thấy một vết cứa sâu hơn trong lòng.
Trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, Draco đã cố gắng tìm một khoang vắng vẻ để tránh mặt Harry Potter và đám bạn của cậu ta. Cậu biết chắc rằng Harry sẽ lại có những câu chuyện "người hùng" mới để kể, và Draco không có tâm trạng để nghe. Cậu ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh nông thôn nước Anh lướt qua, cố gắng xua đi những suy nghĩ u ám.

Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên. "Malfoy! Trông cậu như thể vừa gặp một con ma vậy. Kỳ nghỉ hè có vẻ không làm cậu vui lên được tí nào nhỉ?"

Draco không cần quay lại cũng biết đó là Harry Potter. Cậu nhếch mép. "Còn hơn là một kẻ lúc nào cũng cố gắng làm ra vẻ vui vẻ mà thực chất bên trong rỗng tuếch, Potter."

Harry bước vào khoang, theo sau là Ron và Hermione. "Ít ra tôi cũng có bạn bè để vui vẻ, Malfoy ạ. Không như cậu, lúc nào cũng lủi thủi một mình và tìm cách làm cho mọi người ghét bỏ."

Lời nói của Harry như một mũi dao đâm thẳng vào tim Draco. Cậu đã quen với những lời châm chọc của Harry, nhưng lần này, nó lại khiến cậu cảm thấy một sự nhói đau lạ lùng. Cậu biết mình cô độc. Cậu biết mình đã tự đẩy mọi người ra xa. Nhưng bị Harry nói thẳng ra điều đó lại khiến cậu cảm thấy... tổn thương.

"Câm miệng đi, Potter," Draco nói, giọng cậu khàn đặc, không còn sự sắc bén như mọi khi. Cậu quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Cậu thì biết gì về tôi mà nói."

Harry hơi nhíu mày, có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của Draco. Cậu ta thường đáp trả gay gắt hơn nhiều. Ron và Hermione cũng nhìn nhau, khó hiểu.

"Malfoy có vẻ không ổn," Hermione thì thầm với Harry.

"Kệ hắn ta đi," Ron nói, nhún vai. "Chắc lại giở trò gì đó thôi."

Draco nghe thấy tất cả. Cậu siết chặt nắm tay. Cậu muốn hét lên rằng mình không ổn, rằng cậu ghét cái nhà này, ghét cái cuộc sống này, ghét cả bản thân mình. Nhưng sự kiêu ngạo của Draco không cho phép cậu ta làm vậy.
Khi đến Hogwarts, mọi thứ lại tiếp diễn như thường lệ. Phòng Sinh Hoạt Chung Gryffindor vẫn ồn ào và rộn ràng. Các giáo sư vẫn nghiêm khắc và công bằng (trừ Snape, dĩ nhiên, người luôn dành cho Draco những ánh mắt khinh miệt và những lời lẽ cay độc hơn so với các Gryffindor khác, dù Draco là một học sinh giỏi).

Năm thứ ba mang theo những môn học mới. Draco, mặc dù không hứng thú với môn Tiên Tri, nhưng lại tỏ ra xuất sắc trong môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí. Cậu ta có một sự hiểu biết bẩm sinh về các sinh vật và thậm chí còn có thể khiến Buckbeak ngoan ngoãn hơn so với những người khác, điều này khiến Harry không khỏi ngạc nhiên.

"Cậu làm thế nào vậy, Malfoy?" Harry hỏi một lần, khi thấy Draco dễ dàng khiến một con Knarl gai góc trở nên bình tĩnh. "Tôi cứ nghĩ cậu ghét những sinh vật này chứ."

Draco nhếch mép. "Chỉ là tài năng tự nhiên thôi, Potter. Không như một số người, cần phải có sự may mắn mới làm được bất cứ điều gì."

Harry cười khẽ. "Cậu có vẻ giỏi với chúng đấy."

Lời khen bất ngờ của Harry khiến Draco cảm thấy một sự bối rối nho nhỏ. Cậu ta vẫn luôn chờ đợi những lời châm chọc, những lời khiêu khích. Nhưng những lời khen như thế này... khiến cậu ta cảm thấy một điều gì đó lạ lẫm, không thể gọi tên.

Mối quan hệ giữa Draco và Harry vẫn là một sự pha trộn kỳ lạ giữa sự thù ghét công khai và những khoảnh khắc mà họ dường như hiểu nhau một cách không lời. Họ vẫn đấu khẩu, vẫn nói móc nhau, nhưng dường như có một lớp vỏ bọc mỏng manh đang dần được phá vỡ. Draco vẫn không ngừng tìm cách chọc ghẹo Harry, nhưng đôi khi, đó lại giống như một cách để thu hút sự chú ý của cậu ta hơn là một sự thù ghét thuần túy.

Một đêm nọ, Draco đang học bài trong thư viện. Cậu đang cố gắng giải một bùa chú phức tạp cho môn Bùa chú, nhưng tâm trí cậu cứ quay cuồng. Cậu cảm thấy một cơn ho khan nhẹ. Cậu nghĩ đó chỉ là do không khí ẩm thấp trong thư viện. Cậu nhổm dậy, ho một tiếng. Một cánh hoa nhỏ, màu xanh lam nhạt, rơi ra từ miệng cậu, vương trên cuốn sách.

Draco nhìn chằm chằm vào cánh hoa, đôi mắt xám mở to. Cánh hoa mềm mại, tinh tế và có một đường vân màu vàng óng ánh. Cậu chưa bao giờ thấy loại hoa này trước đây. Cậu cảm thấy một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Cậu nhanh chóng nhặt cánh hoa lên, nhét vào túi áo choàng. Đó chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có lẽ cậu đã nuốt phải một cánh hoa nào đó trong vườn. Draco cố gắng trấn an bản thân nhưng một nỗi lo sợ mơ hồ đã bắt đầu len lỏi trong tâm trí cậu.
Những ngày tiếp theo, những cơn ho khan xuất hiện thường xuyên hơn. Ban đầu, chỉ là một vài cánh hoa nhỏ, màu xanh lam. Draco cố gắng giấu chúng đi, nhét vào túi, vứt vào thùng rác khi không có ai nhìn thấy. Cậu bắt đầu tìm kiếm thông tin trong thư viện, đọc về các loại bệnh phù thủy, hy vọng tìm thấy một lời giải thích hợp lý. Nhưng không có gì cả.

Cho đến một buổi tối, khi Draco đang ở trong phòng ngủ. Ron và Neville đã ngủ say. Harry đang đọc sách dưới ánh sáng của chiếc đèn ngủ. Draco cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, một cơn ho dữ dội ập đến. Cậu vội vàng chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

Cậu ho sặc sụa, và lần này, không chỉ là một mà là một nắm cánh hoa xanh lam nhạt, nhuốm một chút máu, rơi vào bồn rửa mặt trắng toát. Draco nhìn chằm chằm vào chúng, khuôn mặt trắng bệch. Cậu cảm thấy buồn nôn. Điều này không thể là sự thật.
Cậu nhớ lại những lời đồn thổi mà cậu đã từng nghe về một căn bệnh lạ lùng, một căn bệnh chỉ tồn tại trong những cuốn truyện cổ tích lãng mạn.

Hanahaki. Một căn bệnh chết người, sinh ra từ tình yêu đơn phương.
Không thể nào. Draco Malfoy không thể mắc một căn bệnh lãng mạn và ngu ngốc như vậy. Cậu không thể yêu đơn phương. Và càng không thể yêu...
Tim Draco đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu tự hỏi, liệu có phải là vì... Harry Potter? Ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình. Cậu ghét Harry Potter. Cậu chắc chắn là vậy. Cậu không thể có tình cảm với một kẻ mà cậu luôn coi là kẻ thù.

Cậu dùng nước xả sạch những cánh hoa nhuốm máu, cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết. Cậu nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mình xanh xao và đôi mắt xám đầy hoảng loạn. Cậu sẽ không để bất cứ ai biết về điều này. Đặc biệt là không phải Harry Potter.

Những ngày sau đó, Draco trở nên cáu kỉnh và khó chịu hơn bao giờ hết. Cậu liên tục tìm cách gây sự với Harry, châm chọc cậu ta bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất có thể. Cậu muốn dập tắt cái cảm giác lạ lùng đang lớn dần trong lòng mình. Cậu muốn chứng minh rằng mình ghét Harry, rằng mọi thứ vẫn bình thường.

Trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Giáo sư Lupin, học sinh đang học cách đối phó với Boggart. Khi đến lượt Draco, Boggart biến thành Lucius Malfoy, với vẻ mặt thất vọng tột độ. Điều này cho thấy nỗi sợ hãi lớn nhất của Draco là sự thất vọng của cha mình.

Nhưng khi đến lượt Harry, Boggart biến thành một Giám ngục. Draco nhìn Harry, thấy cậu ta tái mét mặt. Một sự lo lắng vô thức len lỏi trong lòng Draco. Cậu muốn Harry phải sợ hãi, phải run rẩy, nhưng nhìn thấy sự sợ hãi thật sự của Harry lại khiến cậu cảm thấy một chút... khó chịu.

Sau buổi học, Draco đã cố tình đi ngang qua Harry. "Nhìn xem ai kia kìa," Draco nhếch mép. "Người hùng Potter lại sợ hãi một chút hơi lạnh sao? Thật là đáng xấu hổ!"

Harry quay lại, ánh mắt đầy tức giận. "Cậu im đi, Malfoy! Cậu không biết gì cả!"

"Ồ, tôi biết chứ, Potter," Draco nói, giọng điệu hạ thấp. "Tôi biết cậu yếu đuối hơn cậu nghĩ nhiều. Và tôi biết cậu sợ hãi điều gì đó mà không phải ai cũng biết."

Harry trừng mắt nhìn Draco. Có điều gì đó trong ánh mắt của Draco, một sự phức tạp hơn là chỉ sự kiêu ngạo, khiến Harry cảm thấy một chút khó hiểu.

Khi đêm xuống, và căn phòng ngủ chìm vào im lặng, Draco lại cảm thấy một cơn ho. Lần này, cậu không thể chạy kịp vào phòng tắm. Một vài cánh hoa xanh lam nhuốm máu rơi xuống sàn cạnh giường cậu. Draco nhanh chóng nhặt chúng lên, cố gắng che giấu. Cậu liếc nhìn sang giường của Harry. Cậu ta đã ngủ say.

Draco cuộn tròn trong chăn, cảm thấy một nỗi sợ hãi lớn bủa vây. Căn bệnh đang trở nên tồi tệ hơn. Và điều đó có nghĩa là cảm xúc của cậu... đang sâu sắc hơn. Cậu ghét Harry Potter, phải không? Cậu chắc chắn là vậy. Nhưng tại sao, mỗi khi cậu nhìn thấy Harry, trái tim cậu lại đập nhanh hơn? Tại sao mỗi khi Harry gặp rắc rối, cậu lại cảm thấy lo lắng?

Draco nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh của Harry Potter trong tâm trí. Cuộc chiến thực sự không phải là với Harry, mà là với chính bản thân Draco, với những cảm xúc mà cậu không muốn thừa nhận. Những hạt mầm bất ngờ đã nảy nở trong lòng kẻ cô độc, và chúng đang đe dọa nhấn chìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip