Chương 8: Sự nghi ngờ của Hermione
Với Draco Malfoy, mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến dai dẳng. Không chỉ là cuộc đấu khẩu với Harry Potter hay áp lực từ gia đình, mà còn là cuộc chiến nội tại với chính cơ thể và tâm trí mình. Những cơn ho ra hoa đã trở thành một phần đáng sợ trong cuộc sống của cậu. Ban đầu chỉ là những cánh nhỏ li ti, dễ dàng che giấu. Nhưng giờ đây, chúng xuất hiện thường xuyên hơn, đôi khi còn nhuốm một vệt máu mờ nhạt, và nỗi sợ hãi ngày càng đè nặng lên cậu.
Draco bắt đầu có những thói quen kỳ lạ. Cậu ít khi rời mắt khỏi những con đường hành lang vắng vẻ, hay những góc khuất trong thư viện. Mỗi khi cơn ho ập đến, cậu vội vã đưa tay lên che miệng, quay lưng lại hoặc chạy vào một nơi vắng người nhất có thể. Cậu thường xuyên lui tới nhà vệ sinh của Prefect, nơi có thể khóa cửa và yên tâm ho ra những cánh hoa đáng nguyền rủa đó. Sự cô lập, trước đây là một lựa chọn của Draco, giờ đã trở thành một vỏ bọc cần thiết để che giấu bí mật.
Cậu ngủ ít hơn và những cơn ác mộng về Lucius Malfoy với ánh mắt thất vọng cùng hình ảnh những bông hoa xanh lam tràn ngập lồng ngực khiến cậu tỉnh giấc trong hoảng loạn. Khuôn mặt Draco ngày càng xanh xao, đôi mắt xám sâu hõm đi và sự cáu kỉnh của cậu ta trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Mỗi lời trêu chọc của Harry, mỗi câu hỏi thăm từ mọi Gryffindor khác, đều khiến cậu ta cảm thấy bị đe dọa, như thể bất cứ lúc nào bí mật của mình cũng có thể bị phơi bày.
Harry Potter, với bản tính tinh ý hơn người ta nghĩ (dù thường bị che lấp bởi sự thiếu kiên nhẫn), bắt đầu nhận thấy những điều bất thường ở Draco. Kẻ thù không đội trời chung của cậu ta vẫn kiêu ngạo, vẫn châm chọc, nhưng có gì đó đã thay đổi. Draco ít khi cười khẩy một cách ngạo mạn, và những lời nói của cậu ta đôi khi có vẻ thiếu sức sống, như thể cậu ta đang mệt mỏi với mọi thứ.
"Malfoy có vẻ như đang xuống dốc thảm hại," Harry nói với Ron một buổi sáng ở Đại Sảnh Đường, khi thấy Draco đang lúi húi ăn sáng, dáng vẻ uể oải. "Hắn ta trông như thể vừa trải qua một đêm không ngủ vì mơ thấy mình bị nhốt chung phòng với một con chồn hôi."
"Kệ hắn ta đi, Harry," Ron đáp, nhún vai. "Chắc lại giở trò gì đó thôi. Hoặc là hắn ta bị cú sốc văn hóa vì phải sống chung với Gryffindor quá lâu."
Hermione, ngồi đối diện, nhấp một ngụm trà bí ngô. Đôi mắt cô bé dán chặt vào Draco. Cô bé đã để ý đến những lần Draco ho khan một cách bất thường, cách cậu ta đột ngột rời khỏi bàn ăn khi đang nói chuyện, và cả những lúc cậu ta nhìn vào khoảng không với vẻ mặt mệt mỏi. Cô bé cũng đã bắt gặp Draco đi vội vã vào nhà vệ sinh nam một cách đáng ngờ. Bản năng của một mọt sách và một người bạn chu đáo mách bảo cô bé rằng có điều gì đó không ổn. Hermione không phải là một người dễ bỏ qua những điều bất thường.
Một buổi chiều trong lớp Bùa chú, Giáo sư Flitwick đang hướng dẫn học sinh một bùa chú tạo ra ánh sáng lung linh. Draco, mặc dù trông có vẻ mệt mỏi, vẫn thực hiện bùa chú một cách hoàn hảo, khiến một quả cầu ánh sáng nhỏ bay lượn quanh đầu cậu ta. Nhưng ngay sau đó, một cơn ho khan nhẹ nhàng ập đến. Draco vội vàng quay mặt đi, ho một tiếng. Một cánh hoa màu xanh lam nhạt, gần như trong suốt, khẽ rơi xuống sàn cạnh bàn cậu ta. Cánh hoa nhỏ đến mức khó có thể nhận ra nếu không chú ý.
Hermione, ngồi ở bàn bên cạnh, đã vô tình liếc thấy chuyển động đó. Cô bé nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vị trí cánh hoa vừa rơi. Nhưng trước khi cô bé có thể nhìn rõ hơn, Draco đã nhanh chóng dùng chân khẽ gạt cánh hoa vào gầm bàn, rồi dùng giày che đi. Hành động quá nhanh và cảnh giác đó không thoát khỏi ánh mắt của Hermione. Cô bé quay sang nhìn Draco, thấy cậu ta đang cúi mặt xuống sách, cố gắng che giấu khuôn mặt.
Sau buổi học, Hermione cố gắng đi theo Draco ra khỏi lớp. "Malfoy," cô bé gọi, giọng đi thăm dò. "Cậu có ổn không? Tôi thấy cậu ..."
Draco quay lại, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác, cắt ngang lời cô bé. "Đó không phải việc của cô, Granger. Cô quan tâm quá nhiều chuyện của người khác làm gì? Hay là cô đang cố gắng viết thêm một chương mới cho cuốn sách 'Những điều ngu ngốc của Draco Malfoy' của cô?"
Nói rồi, Draco bỏ đi, sải bước nhanh chóng, gần như chạy, bỏ lại Hermione đứng đó, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Hermione không bỏ qua. Cô bé bắt đầu chú ý kỹ hơn đến Draco trong mọi hoàn cảnh. Cô bé nhận thấy rằng Draco thường xuyên tìm cách tránh né các buổi tập Quidditch, dù cậu ta là một tay lái chổi rất giỏi. Cậu ta cũng ít ăn hơn, và có vẻ như đang sụt cân. Mỗi khi có một hoạt động đông người, Draco lại có vẻ căng thẳng, luôn giữ khoảng cách và thường xuyên liếc nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm một lối thoát.
Vào một ngày mưa gió, trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Giáo sư Lupin, học sinh đang học cách đối phó với Người Gác Ngục Azkaban. Không khí trong căn phòng ẩm ướt và lạnh lẽo, khiến cho cơn ho của Draco trở nên tệ hơn. Khi Giáo sư Lupin chiếu hình ảnh một Người Gác Ngục, Draco cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Đó không phải là nỗi sợ hãi đơn thuần. Đó là cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy, giống như nỗi sợ hãi khi những cánh hoa bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Cậu vội vàng che miệng, cố gắng ngăn một cơn ho đang dâng lên.
Harry, ngồi bên cạnh Ron, cảm thấy một luồng khí lạnh đột ngột ập đến. Cậu ta liếc sang Draco, thấy khuôn mặt Draco tái mét và cậu ta đang siết chặt tay áo. Harry tự hỏi liệu Draco có đang run rẩy không.
Sau buổi học, Harry hỏi Ron và Hermione: "Các cậu có thấy Malfoy trông lạ không? Hắn ta cứ như thể vừa thấy ma vậy."
"Chắc là hắn ta sợ Người Gác Ngục," Ron nói, cười khúc khích. "Ai bảo hắn ta lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ chứ."
Hermione không cười. Cô bé nhìn về phía Draco, người đang vội vã rời khỏi phòng, dáng vẻ bất ổn. "Tui không nghĩ là Malfoy chỉ sợ Người Gác Ngục thôi đâu, Ron."
Một buổi tối, Hermione đi đến thư viện để nghiên cứu cho bài tập Biến Hình. Khi đi ngang qua khu vực Sách Hạn Chế, cô bé thoáng thấy Draco đang lúi húi ở đó. Cậu ta đang cầm một cuốn sách cũ kỹ, bìa da đã sờn. Ngay khi Hermione bước gần, Draco giật mình, vội vàng đóng sầm cuốn sách lại và cất vào túi áo choàng, rồi lướt qua cô bé một cách vội vã.
"Malfoy, cậu làm gì ở đây vậy?" Hermione hỏi, nhưng Draco đã nhanh chóng đi khuất.
Hermione nhíu mày. Draco Malfoy đang đọc sách ở khu vực Sách Hạn Chế? Điều đó thật kỳ lạ. Với trí nhớ siêu phàm của mình, Hermione nhớ được tựa đề cuốn sách thoáng qua: "Căn Bệnh Kỳ Lạ Của Phù Thủy Thuần Huyết: Nguyên Nhân và Cách Chữa Trị".
Ngay sau đó, Hermione đến giá sách mà Draco vừa đứng, tìm kiếm cuốn sách đó. Nhưng nó đã biến mất. Cô bé cảm thấy một sự tò mò mạnh mẽ. "Căn Bệnh Kỳ Lạ Của Phù Thủy Thuần Huyết"? Có lẽ nào...
Hermione bắt đầu xâu chuỗi các mảnh ghép lại: những cơn ho khan, những cánh hoa, hành vi kỳ lạ của Draco, sự lo lắng của cậu ta, và bây giờ là cuốn sách bí ẩn. Một giả thuyết kinh khủng nhưng hợp lý bắt đầu hình thành trong tâm trí cô bé.
Tuy nhiên, Hermione vẫn chưa thể tin hoàn toàn. Draco Malfoy, kẻ kiêu ngạo đó, lại mắc phải một căn bệnh liên quan đến tình yêu đơn phương sao? Và ai có thể là đối tượng của tình yêu đó? Harry Potter? Ý nghĩ đó thật phi lý.
Dù vậy, Hermione biết rằng cô bé cần phải tìm hiểu thêm. Đây không còn là chuyện riêng của Draco nữa. Đây có thể là một bí mật đe dọa đến tính mạng. Và Hermione, một người không bao giờ bỏ qua những điều bất công hay bí ẩn, sẽ không dừng lại cho đến khi cô bé tìm ra sự thật. Những dấu hiệu lờ mờ đã trở nên rõ ràng hơn, và Hermione đã sẵn sàng để giải mã chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip