Chương 7

Harry P.O.V

Tôi tên là Harry, Harry James Potter.

Mọi người đều bảo tôi là một người đàn ông thành đạt có tiền tài chức cao, là cứu thế chủ được vạn người yêu quý, là nhân vật nổi tiếng mà ai cũng muốn được trở thành...

Họ nói nhiều điều tốt đẹp về tôi, cả xấu nữa cũng có, tôi làm cái gì lạ lạ cũng bị đưa lên Nhật báo tiên tri, nhiều nhà báo thậm chí còn cố gắng nhét tên tôi vào một bài viết để câu view kiếm fame, bày ra đủ chuyện nhảm nhí về tôi rồi viết sách. Như mụ Rita chẳng hạn, nghe nói cuốn " 100 Secret Facts about Harry Potter" của ả bán chạy lắm. Sự thật thì 60% trong đó là xạo, nhưng kệ chứ, tôi éo quan tâm vì còn khối việc ngập đầu đáng lo hơn mấy thứ xàm xí đấy.

Tôi có bạn gái.

Cô ấy là em thằng bạn máu chó thân nhứt của tôi.

Nếu chỉ thế thôi thì cũng chả có gì đáng nói, chuyện là hẹn hò rồi chia tay, lục đục rồi lại làm lành, đến bây giờ đã gần 10 năm rồi. Nhưng vẫn chưa tiến tới hôn nhân.

Chuyện cả đời người đấy! Làm sao đùa được==

Hai đứa bạn chí cốt của tôi là Ron và Hermione đã về chung một nhà từ lúc 22 tuổi rồi, thấy tôi sắp sửa 30 mà vẫn ôm cảnh *giường không phòng trống* nên lo cho tôi lắm, lần nào đến chơi cũng bị giục suốt nên tôi phải dọa là sẽ cạch không đến nhà bọn nó nữa, hai đứa mới chịu im cho.

Nhiều khi tôi thấy phụ nữ hơi phiền phức, lại còn khó hiểu nữa, cứ phải chiều theo ý của họ mệt chết đi được. Nhiều lần Ginny dỗi tôi mà mình còn chả biết là đã sai ở đâu, sau này mới biết đó chỉ là chuyện cỏn con. NHỊN, NHỊN, tôi phải NHỊN ==

Vì vậy tôi đã nghĩ đến chuyện như thế này: nếu như sự khác biệt giữa hoóc môn nam- nữ và bộ não của họ suy nghĩ khác nhau khiến việc thấu hiểu bạn đời trở nên khó khăn, vậy thì tại sao không nam x nam, nữ x nữ hết cho rồi?

Hừm, vốn dĩ vấn đề là ở hai từ
"hậu duệ". Nhưng phù thủy nam cũng có thể sinh con mà.

Mà từ từ đã, hai thằng đực rựa có thể yêu nhau không?

" Bộp!!!"

Một đống giấy tờ đập lên bàn làm việc, đối diện là cô nàng thư kí Lisa. Tiện thể nói luôn, tôi là Giám đốc sở thần sáng.

" Thưa sếp, đây là hồ sơ những Tử thần thực tử đang trốn thoát. Mời anh xem qua và chọn một người để truy bắt, những kẻ còn lại tùy ý anh phân công cho các Thần Sáng khác. Không nên trì hoãn lại việc này lâu hơn nữa.."

Trên bàn là 7 tập giấy nhìn có vẻ cũ kĩ, dường như đây đều là 7 đối tượng truy nã chưa được tìm thấy dù đã kiếm từ lâu. Tôi xem qua lần lượt từng bộ, đến tập hồ sơ cuối cùng, bỗng đập vào mắt tôi là cái tên quen thuộc:

~ Draco Lucius Malfoy ~

Gender: Male
D.O.B: 5/6/1980
Hair colour: platinum blonde
Eyes colour: grey
Old habitat: Malfoy Manor, Wiltshire street. ( belonged to Ministry of Magic now)
School: Hogwart
House: Slytherin
Blood: Pure blood
Wand: Hawthorn and unicorn hair. Ten inches precisely

Last time saw: France 2001
Old Death Eater
Sentence: 15 years in prison
____________

À, còn ai khác ngoài thằng đối thủ trong suốt những năm học Hogwart của tôi đây, làm sao quên cái tên này được chứ. Xem ra lần này đích thân tôi phải đi giao nó về bộ rồi. Bộ dạng thằng Malfoy thảm hại cầu xin tôi đừng bắt nó hẳn sẽ thú vị lắm, thử nghĩ mà xem.

" Hồ sơ này tôi sẽ xử lí, những cái còn lại tùy ý cô phân cho tổ điều tra ban B nhé. "

" Của Malfoy sao, nghe nói đây là người khó tìm nhất vì lần cuối có người nhìn thấy cậu ta là 6 năm trước rồi. "

" Khó em, dễ anh. Vụ này không khó, để tôi lo, cô đi được rồi..."

Để xem tôi xử cậu thế nào đây, Malfoy, xem cậu còn có thể kiêu ngạo nữa không?

Vốn dĩ từ sau khi trận Hogwart kết thúc, tôi đã bắt tay vào tìm Malfoy. Trở thành một Thần Sáng, việc đầu tiên cũng là truy đuổi những Death Eater đang bỏ trốn. Nhưng tất cả đều vô dụng, chả thấy tăm tích cậu ta đâu cả. Sau này vì bận làm việc thăng chức, tôi cũng tạm quên đi nó. Nhiều lúc chính tôi chả hiểu tại sao mình như bị ám ảnh bởi thằng Malfoy nữa, nhưng câu hỏi đó đã được cho vào lãng quên, tôi tự an ủi rằng nhiều chuyện trên đời không giải thích được. Cứ nghĩ mình hiểu bản thân nhất nhưng thực ra là không. Vì trái tim và lý trí của tôi luôn được tách ra làm hai phần riêng biệt, nên không thể hiểu nhau được.

Được rồi, những đất nước khác đã được mình bí mật cử người theo dõi tung tích các Tử thần thực tử nhưng chưa hề tìm thấy dấu hiệu của Malfoy. Chỉ có Anh quốc, nhưng khả năng Tử thần thực tử xuất hiện là rất ít, vì trụ sở Bộ Pháp Thuật nằm ở đây và có rất nhiều Thần Sáng sống ở nước này. Lựa chọn ở lại Anh là quá nguy hiểm!

Công việc thực sự rất nhiều, tôi cũng không thể để tâm đến việc này mãi mà không có kết quả được. Sau một thời gian, tôi tạm thời gác lại chuyện tìm kiếm Malfoy để tập trung chạy mấy dự án đổi mới chính sách thuế.

Một tối nọ, tôi đang trên đường về nhà thì nghe thấy tiếng cãi nhau từ một ngõ nhỏ. Chắc lại là bọn say rượu đánh nhau đây mà, tôi tự nhủ và đi vào con ngõ đó. Thấy tôi đến gần, bọn chúng ngay lập tức chửi thầm rồi chạy biến, có lẽ vì có đứa trong số chúng nhận ra tôi. Hôm nay có nhiều việc nên tôi cũng không rảnh quan tâm chúng nó mà quay ra luôn. Nhưng khi quay sang trái, tôi nhận ra mình đang đứng cạnh một quán bar, cửa vào khá hẹp. Lần cuối tôi đi bar đêm là khi nào nhỉ, chắc là chưa bao giờ vì đi Quán Vạc Lủng với Ron toàn vào ban ngày.

Thôi đã đến đây rồi thì vào cho biết cũng được. Nghĩ vậy tôi đẩy cánh cửa. Đập vào mắt tôi là hai người đàn ông đang ôm nhau. Tôi thấy hơi ngại, vội lách qua họ, thì nhận ra xung quanh mình toàn là nam giới từ nhiều độ tuổi khác nhau, và họ có những hành động thân mật hơn mức bạn bè. Tất cả chuyện này chỉ có thể giải thích một điều...

Tôi đã đi lạc vào gay bar

Không sao, tôi không có bài xích gì với người đồng giới cả, vào đây rồi thì gọi một ly Rum uống cũng được. Đứng sau quầy bar là một chàng trai trẻ có mái tóc bạch kim đang pha chế đồ uống. Trông cậu ta thật bình thản và khác biệt với những người còn lại, tách biệt hoàn toàn với không khí thác loạn xung quanh.

- Xin chào, ngài dùng gì ạ?

Giọng nói này, mái tóc này, đôi mắt xám này,...

Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ấy chính là người tôi tìm kiếm lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip