6:: muôn điều kỳ lạ
Hermione Granger và tiết học của cô không được suôn sẻ lắm.
Ờm, được rồi, việc dạy học thì bình thường vì hôm nay chỉ có tiết cho năm nhất và năm hai, nhưng chẳng hiểu vì sao cô luôn cảm thấy nhộn nhạo trong người như có gì đang cào lấy thành ruột của mình.
Cô xoa bên trán, có gì đó không đúng, linh cảm hay cái gọi là giác quan thứ sáu gì đó đang mách bảo cô rằng một chuyện gì đó vừa diễn ra, một chuyện gì đó thật kỳ lạ như ma thuật.
Bỗng, nữ phù thủy tài năng cảm thấy thật buồn cười. Ma thuật, hệt như quay lại cái thuở mười một, khi mà cô mới biết tới bùa chú và rồi tập tành những bài tập cơ bản trong sách giáo khoa. Cô bị nghiện. Ừ, trong suốt mười năm cuộc đời sống bình thường và rồi có ma thuật xuất hiện. Ôi, đó là một cơn nghiện.
"Giáo sư ơi."
"Hm?"
Hermione mở mắt nhìn học trò vừa gọi mình và cô tự hỏi.
Ai đây?
"Giáo sư Granger?"
"À, ừm, trò cần gì?"
"Em thấy cô không khỏe lắm, mặt cô tái đi đấy ạ. Em nghĩ cô nên xuống trạm xá..."
Ai đây, Draco Malfoy teo nhỏ lại à? Hay fan trung thành của cậu ta và nhuộm tóc đấy?
"À không, cô ổn."
"Vậy à, em mừng vì cô ổn."
Hermione Granger hít một hơi sâu, thằng nhóc tóc trắng nhà Slytherin và thứ giọng ngọt ngào khác hẳn tên dở hơi một thời mà cô từng đấm cho gãy mũi kia rõ ràng là khác hẳn.
Người giống người? Cô nghĩ thế.
"À mà, trò tên gì ấy nhỉ?"
Nam sinh năm nhất hơi nhướng mày, thằng bé không hiểu vì sao giáo sư môn Biến Hình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Bộ có ai trong trường không biết tới nó sao? Hơn nữa, giáo sư cũng đã gọi tên nó phát biểu trong giờ học mà nhỉ?
"Hn.... Malfoy, Scorpius Malfoy, năm nhất Slytherin ạ."
Bây giờ thì Hermione Granger tự hỏi. Tại sao hồi nãy cô không nghĩ tới việc đứa trẻ này là con trai của Draco Malfoy.
Chẳng phải, đó là điều cô nên nghĩ tới đầu tiên sao?
Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ, thật kỳ lạ.
Nếu như Ron Weasley ở đây, cậu ta sẽ bảo, cảm giác gặp đứa trẻ này cũng giống cái việc học cùng với Hermione hồi năm ba. Vì tuy người thì trước mặt, nhưng sự mơ hồ như thể cô hay đứa trẻ này không khác gì sản phẩm của một câu thần chú kỳ lạ nào đó.
Cô khẽ đưa tay chạm vào đỉnh đầu của Scorpius, mái tóc trắng mềm sánh bằng tơ lụa trượt qua khẽ ngón tay của cô. Ánh mắt trong sáng nhìn cô, và rồi cô không thể ngừng nghi ngờ chính mình.
Là đứa trẻ này không có thật hay là cô không có thật?
Có thể nói chuyện, có thể tương tác. Nụ cười và giọng nói trên môi. Gương mặt, mái tóc, vóc dáng. Nốt ruồi, má hồng, mắt xám.
Tất thảy đều là thật.
Nhưng, không cảm giác nào là thật.
Harry thấy tay mình nhuốm đầy máu.
Hắn thấy tay hắn cầm lấy chuôi dao, máu đỏ tí tách nhỏ giọt xuống nền đen kịt. Trước mặt hắn là cái xác, của ai đó, của-
"Không, không, không."
Con dao rơi khỏi bàn tay của hắn, chìm xuống rồi biến mất như chưa hề tồn tại. Hắn run rẩy quỳ rạp xuống trước cái xác thẫm đẫm máu tươi, gương mặt tái nhợt và những sợi tóc trắng bết dính nơi bờ trán.
Lạch cạch, lạch cạch.
Con xoay thời gian lăn đều về phía Harry Potter, đi qua Harry, vùi thân nó vào vũng máu, vương lên thân vàng một thứ mùi tanh tưởi ngập vị sắt và rồi dừng lại trước đầu ngón tay bất động của cái xác kia.
"Tôi đã nói rồi mà Potter, mạng đổi mạng, đó là luật."
"Tôi, phải là tôi, không phải em ấy!"
"Ồ."
"Nhưng biết làm sao được. Có chơi thì có chịu thôi."
Đau. Đó là cảm giác duy nhất mà Cedric Diggory có lúc này. Như thể có gì đó vừa tông vào anh và rồi một ngàn cây kim ghim vào đại não vậy.
Bộ trưởng bộ Pháp Lý của bộ Pháp Thuật Anh Quốc-Cedric Diggory vừa tỉnh dậy trên bàn làm việc của anh. Anh đỡ lấy trán của mình và thở dốc, thật kỳ lạ, anh nghĩ, cổ họng anh khô rang và nhói lên, hay ai đó vừa siết lấy cổ anh?
Và thậm chí anh còn không nghĩ mình vẫn còn tồn tại.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa kéo tâm trí của Cedric Diggory trở về, anh nhìn xung quanh, mọi thứ quá lạ lẫm, trên bàn là một bản báo cáo, góc phòng là chiếc giá treo đồ, rồi kệ sách, ghế sô pha. Một căn phòng bừa bộn với tá lả giấy tờ nằm rải rác khắp nơi khiến anh đau đầu hơn và cũng chẳng hiểu vì sao anh lại kêu người gõ cửa bước vào.
"Vào đi."
"Sếp, biên bản họp hôm qua và nội dung phiên tòa Harry Potter đã được chuẩn bị xong."
"Cái gì cơ?"
Cedric Diggory đứng bật dậy và điều đó khiến anh hối hận ngay lập tức. Cơn đau đầu ập tới khiến anh choáng váng mà rên rỉ, kể cả khả năng đứng vững cũng không còn khiến nữ phù thủy cũng là thư kí của bộ trưởng Pháp Lý kia cũng phải hoảng hốt theo.
"Sếp!"
Nữ phù thủy kia lập tức lao đến đỡ Cedric, nhưng rất nhanh, gã bộ trưởng kia đã gạt tay của cô ra rồi nghiêm giọng hỏi:
"Cô bảo nội dung phiên tòa của ai?"
"Của Harry Potter.", cô nheo mắt trả lời, cảm giác như sếp của cô đang không tỉnh táo lắm.
"Tại sao em ấy lại phải hầu tòa chứ?"
"Sếp nói gì thế? Đó là kẻ giết người mà?"
"Giết người?"
"Phải. Hắn ta đã giết Scorpius Malfoy - con trai duy nhất của Draco Malfoy."
"Làm sao, làm sao có thể..."
"Sếp? Ngài ổn chứ? Chính cô Hermione Granger là người đã tố cáo hành vi của Harry Potter, ngài có buổi gặp mặt lúc 4 giờ chiều với cô ấy đấy."
Harry Potter nghĩ hắn là ai mà có thể qua mặt được bậc thầy Chiết tâm trí thuật đây? Chỉ dựa vào việc đánh bại Voldemort hay là sống sót qua những lần bị lời nguyền chết chóc nhắm vào?
Severus Snape ngồi trước phòng giam của Harry Potter, gương mặt ông chẳng khác lúc trước là mấy, vẫn cáu kỉnh và mang một biểu cảm chẳng mấy muốn quan tâm tới người đối diện. Ông hừ một tiếng trách móc, hàng mày nhíu lại và rồi thứ tông giọng mỉa mai trầm thấp của ông lại vang lên, lọt thẳng vào tai tên tội phạm.
"Trò nghĩ gì mà dám làm như thế? Potter?"
Gã tội phạm hai tay bị xích ngược về phía sau và đôi mắt hoang dại màu lục nâng lên nhìn vị giáo sư Độc Dược. Hắn không đáp trả, và tên giáo sư cũng chẳng trông mong gì từ một gã đến từ Gryffindor.
"Cố gắng làm anh hùng và rồi chết như một tên giết người. Sao đấy? Một Peter Pettigrew chưa đủ làm trò tỉnh ngộ sao?"
"Thầy còn sống là nhờ tôi đấy, giáo sư."
"Trông ta có giống nhờ sự ban phước từ trò sao?"
"Vậy sao thầy mau không tận hưởng cái mạng mà tôi ban phước đi!"
Severus Snape đứng dậy, quăng cái nhìn coi thường lên người tên Gryffindor đáng ghét.
"Hừ, ta là một nhà giáo mẫu mực hơn tên nhóc nhà ngươi nghĩ đấy. Ranh con."
Nó bắt đầu bằng việc Daphne Greengrass đưa cho Harry Potter chiếc xoay thời gian mà cô lấy được từ nhà Nott.
Và, cô chẳng nhớ gì về việc đó cả. Thật kỳ lạ, quá đỗi kỳ lạ.
Daphne nghiến răng, chạy thật nhanh tới viện St. Mungo. Mồ hôi nhễ nhại bên mặt và rồi cô cũng tới được nơi mình muốn.
Cho Chang. Cô cần gặp Cho ngay lập tức.
Daphne nhìn xung quanh và níu vai một người y tá. Cô nói nhanh:
"Bệnh nhân Cho Chang đang ở đâu?!"
"Ơ...cô Greengrass," vị y tá bất ngờ với câu hỏi, chớp mắt nhìn nữ phù thủy vẫn chưa vơi đi sự hoảng loạn trên mặt, cô y tá lật ngay danh sách bệnh nhân trên tay và rồi thận trọng nói tiếp, "Cô Greengrass, hiện viện St. Mungo không có bệnh nhân nào tên Cho Chang."
Cái đéo gì...
"Cô ta đã cố gắng tự sát và tôi đã mang cô ta tới đây! Không thể nào không có được! Cô kiểm tra lại mau đi!"
Daphne Greengrass mất bình tĩnh mà gào lên trước mặt cô y tá. Một số bệnh nhân và nhân viên khác đã chú ý và cố gắng lùi về phía sau.
"Cô Greengrass, cô cần bình tĩnh lại!"
"Chết tiệt, cô bảo tôi phải bình tĩnh cái-"
"Cô Greengrass, người cô bảo là cố gắng tự sát là em gái cô, Astoria Greengrass,"
Đôi tay siết chặt lấy vai y tá bỗng thả lỏng, cơ mặt của nàng phù thủy nhà Greengrass trở nên thẫn thờ như không thể tin nổi điều cô vừa nghe.
"Cô Greengrass, em gái cô hiện đang được điều trị đặc biệt. Tôi có thể dẫn cô đến đó chỉ khi cô bình tĩnh trở lại."
"Nghe tin gì chưa?"
"Tin gì?"
"Astoria Greengrass treo cổ trong phòng bệnh, chết rồi."
"Thế còn cô chị?"
"Không biết. Nhưng cô chị là người phát hiện ra đầu tiên. Và có vẻ chúng ta sắp có bệnh nhân khác ở khoa tâm thần."
----
Rồi đó các bạn, mình tính chill chill thêm mấy chap nữa nhưng mà cứ chill chill là mình vứt fic luôn mất=))))))))
Chap này hơi ngắn, thông cảm nhe🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip