One shot

I let the tears fall down my face
But you tell me not to cry.
And that everything will be fine.
I know it's all a lie.
You gave me one last kiss and hug.
And wipe a single tear.
Wish me luck and say goodbye.
For its the last one I'll hear .
_________________

Mày tàn nhẫn lắm Harry ạ, tàn nhẫn lắm...

Dưới gốc cây kia có người con trai xinh đẹp như bông hoa tinh khiết nhưng đã đến lúc héo tàn.

Tự hỏi, tại sao?
Tại sao nó phải cố gắng nhiều đến vậy?
Tại sao phải hy sinh nhiều như thế?

Phải, tất cả là vì thằng ngốc đó. Nó trao cho Harry lần đầu của mình, trao cho Harry tình yêu nồng cháy từ con tim của mình. Những nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng mỗi đêm trăng sáng nỉ non, cỏ cây đu đưa hoà tấu, trao thằng trai cả trái tim này.

Nhưng rồi để nhận lại là hình ảnh của bản thân nhơ bẩn trong mắt người ấy. Harry vui vẻ bên cô ấy, người phụ nữ của đời nó. Nó thật đẹp, nụ cười của hạnh phúc treo trên gương mặt điển trai ấy. Còn cô ấy thật xinh xắn và thuần tuý, cô ấy như bông hoa sứ mềm mại. Hợp đôi thật chứ chả đùa...

"Phù thuỷ đời nào lại có được cái kết bên hoàng tử bao giờ."
Một tử thần thực tử đáng hổ thẹn lại càng không.

"Họ thật đẹp đôi.."

Cậu trai nọ thốt lên với nụ cười miễn cưỡng chất chứa cả bờ biển khổ đau. Đôi mắt xám tinh tường đẹp đẽ, từng ẩn chứa bên trong là hồ nước động sâu thẳm, không một giao động gợn sóng. Giờ đây đôi ngươi nọ không còn linh động, giông tố bão bùng đã tước đi sự thuần khiết trong ánh nhìn loé lên nỗi buồn vô tận kia của nó. Khép hờ cửa sổ tâm hồn, hàng mi nhạt khẽ rung, khuấy động lên khung cảnh đáng thương khôn tả.

Giơ bàn tay xanh xao gầy guộc lên khẽ thều thào:

"Harry này, cái nhẫn Slytherin này...mày nhặt lại cho tao nhỉ? Tao có phải đã trở thành con người hoài niệm quá mức rồi không? Thật cổ hủ."

Vì danh dự của một Malfoy đã không cho phép nó được đổ lệ hay thể hiện sự yếu đuối của bản thân.

Nhưng rồi nó lại nhớ đến bố, ông Lucius và bà Narcissa là người mẹ mà nó rất yêu quý, cuối cùng cũng rời bỏ nó. Harry cũng thế...hẳn là vì một tương lai tốt hơn nhỉ? Đúng thế, cậu ấm Malfoy cho rằng bản thân là tai ương.

Nghĩ lại, nó lại ở một mình. Cô đơn như hồi ở Hogwarts. Dù có hếch mũi tự hào rằng mình có rất nhiều người dưới trướng, và nghe lời răm rắp như những con chiên ngu ngốc.
Nhưng cha đã dặn sức mạnh luôn đi đôi với cô lập mà nhỉ, và sự kiêu hãnh đã không cho cậu trai có lấy một người bạn thân, hẳn là vì vậy nên thằng trai kia mới từ chối lời kết bạn của nó. Cũng phải thôi, làm sao sánh vai cùng ngài Potter cao quý được...
Kết cục là sự trừng phạt thích đáng. Hỡi Merlin, đến lúc rồi.

Cuối cùng thì giọt nước mắt của sự buồn tủi và đau xót phẫn uất vẫn rơi xuống, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần kia.
Nó lại cười, nhưng nụ cười này không có sự ngạo nghễ đáng ghét của mọi ngày mà nó trông thật duyên dáng, nhẹ nhàng và mong manh.
Nó khẽ mấp máy mấy lời yêu thương bằng đôi môi khô khốc nứt nẻ gửi đến chàng trai nơi lễ đường bên hạnh phúc của gã, bên cạnh là cô ấy.

Mặc dù biết rằng Harry sẽ không thể nghe được nhưng hỡi Merlin, hãy lắng nghe lời thỉnh cầu cuối cùng này của con...

Mong cậu ấy sẽ hạnh phúc.

"Harry à, tao hạnh phúc lắm khi được yêu mày, thật vinh dự khi được trở thành một mảnh ghép trong bức tranh lớn của Potter vĩ đại.
Hạnh phúc lắm khi nghe mày thì thầm lại tiếng yêu. Cuối cùng tao vẫn là thằng ngốc nhỉ?"
Giọt lệ lại tiếp tục rơi, rơi nhiều như mưa mùa xuân, hãy để đây là lần cuối Draco này khóc oà lên như một đứa trẻ lạc lối. Lồng ngực thắt lại, tầm nhìn nhoà đi trong dòng nước mắt yếu đuối.

"Tick tock..." Thần chết đang gọi tên nó.

Mày biết không thằng ngốc, tao đã mong có thể về kịp để đi dự lễ cưới của mày. Mày hẳn sẽ bất ngờ lắm khi thằng nhóc không đội trời chung đến đưa hoa chúc phúc nhỉ. Cô dâu của mày hẳn phải xinh lắm...
Những suy của nó rời rạc, đôi mắt anh minh xám xịt ánh lên vạn tia hối hận cùng nuối tiếc.

"Tao đã viết một lá thư thật dài, tao gửi nó đến mặt trăng huyền ảo của đôi ta. Tao sẽ đi, những gì tao cần mày biết sẽ luôn được cất giữ trong lòng ngân hà. Ánh sao tinh tú là những gì tao sẽ trở thành. Hãy để tao làm một ngôi sao nhỏ bảo bọc và dẫn lỗi cho mày nhé!
Yêu mày, Draco."

Harry James Potter, nếu kiếp sau còn gặp lại. Tao, Draco Lucius Malfoy vẫn sẽ yêu mày thêm một lần nữa. Hứa đó.

Hàng lệ đã khô tự bao giờ, trên gương mặt cậu trai mái tóc bạch kim trở nên yên bình đến lạ. Khoảnh khắc các cánh hoa bung nở và rụng theo gió nhè nhẹ quanh quả đồi nơi nó nằm rồi nhẹ nhàng đáp trên mặt nước của con kênh nhỏ gần đó. Các cánh hoá trắng tinh khoác lên một lớp mỏng trên người Draco.

Người con trai Slytherin bây giờ trông đẹp hơn bao giờ hết, mong manh như cánh hoa. Tưởng chừng một cơn gió nhẹ cũng có thể đưa đi mất.
Gương mặt ôn hoà, trắng bệch. Đến khi cận kề cửa thiên đường, nụ cười hiền hoà vẫn như cánh bướm hoà nhã đậu ở đó .
Thần chết cũng phải xiêu lòng với chàng trai trẻ và trái tim chắt chứa nặng nề những sỏi đá cuộc đời. Cậu ta vẫn ôn tồn và một lòng chung thuỷ.

"Một sinh vật thuần khiết."
.
.
.
Draco đi rồi, để lại đằng sau là mảnh hồn vỡ nát. Sự cống hiến đến giới phù thuỷ,máu và nước mắt. Nắm lấy bàn tay bé tí xíu của thiên thần nhỏ, thanh thản bước theo.

Thời gian đã điểm rồi. Ta đi thôi.

     Người con trai xinh đẹp vẫn nằm đó các cánh hoa đắp lên người như tấm chăn được tạo ra dành riêng cho nó.
Nhánh cây khe rung rinh theo gió, tấm màn hoa bỗng bị thổi tung lên, bung xoè khắp nơi. Cậu con trai cũng theo ngọn gió nhỏ tinh nghịch và thân hoa trắng dần dần tan biến mất.

Thoang thoảng trong gió âm thanh của lời gọi nhỏ nhẹ, lời hứa và tình yêu da diết đến ai đó.
Nó đi, để lại cho gã thế giới yên bình, để gã bên nàng.

Nếu kiếp sau...còn gặp lại, tao hứa, hứa sẽ yêu mày thật nhiều...thật nhiều, thêm một lần nữa. Tao sẽ chờ...
_____

Oblivate..!

"Quên tao đi, hạnh phúc nhé, Harry!"

   Nụ hôn anh đặt nhẹ nhàng trên môi cô gái mang mái tóc màu gừng rực rỡ, cười hiền hoà. Cong đuôi mắt bồ câu cười xuề xoà, trông ngố quá đi mất.

    Giọt nước mắt chìm xuống đáy hồ sâu thẳm. Bao nhiêu đau khổ và nỗi buồn kiếp này của...sẽ mãi chôn vùi dưới cát bùn, sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

Hết.




Cảm ơn đã đọc. Mong các bạn có khoảng thời gian vui vẻ, khó hiểu quá nhỉ?
Mỳ_

Toi hóng comment nè ~~~ các bạn comment tiếp động lực cho toi nhaa ~
Nói thật chứ lần đầu viết run thấy bà luôn :(( nhưng các bạn comment có thể sẽ khiến toi thấy vui hơn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip