Chương 10

Biển lặng.

Nơi đáy sâu, nơi ánh sáng không thể chạm đến, nơi thời gian tự tan biến vào sự im lặng tuyệt đối.

Harry vẫn đang nắm chặt tay.

Ánh mắt ấy, cái siết tay tưởng chừng không buông, cả cơ thể mình đang dần trôi về đáy sâu, tất cả đều... rất thật.

Nhưng rồi...

Có điều gì đó vang lên.

Không phải sóng biển. Không phải tiếng gió. Mà là... tiếng người.

"Malfoy."

Giọng đó không thuộc về Harry. Cũng chẳng phải của một linh hồn nào dưới đáy nước.

Nó... thật.

Nó gần.

"Draco Malfoy, tỉnh dậy đi?"

Draco mở mắt.

Ánh sáng ập vào như một luồng chói lòa.

Một cơn choáng quặn lên khắp thái dương, làm cậu bật dậy, ho khan trong nghẹt thở. Mồ hôi ướt tóc. Tim đập như muốn xé toạc lồng ngực.

Nhưng cơ thể lại không đau đớn gì.

Cậu đang... nằm trên một chiếc giường. Không phải cát lạnh, không phải đá biển. Là giường vải. Mềm. Ấm.

Và.

Giống như vẫn còn sống.

Trước mắt cậu.

Granger và Weasley?

Bọn họ đứng nhìn cậu, im thin thít, và thậm chí, trên tay Weasley vẫn còn đang cầm cái gì đó. Lấp lánh?

"Cậu tỉnh dậy rồi," Hermione khẽ nói. Ánh mắt cô đỏ hoe, như thể vừa trải qua một tuần không ngủ. "Chúng tôi đã sợ, khi tưởng cậu sẽ không thể tỉnh lại."

Draco không hiểu. Tỉnh lại?

Cậu đã gặp phải chuyện gì hay sao? Cậu ngủ bao lâu rồi?

"Tôi đã ngủ à?"

Granger gật đầu.

Và có gì đó không ổn đúng chứ?

Cậu giống như đã trải qua cả một cuộc đời, khi ngủ?

"Tôi mơ..." Draco lẩm bẩm.

Những thứ kia, nó là mơ?

Toàn thân vẫn lạnh. Cậu vẫn còn cảm giác như nước mặn đang ngấm vào da. Cái đau thấu xương, những hình ảnh lờ mờ lộn xộn trôi chảy trong đầu.

Tim cậu bỗng hẫng lại. Cảm giác...

Đau.

Đôi mắt Draco đỏ bừng, nước mắt vô thức rơi trên mặt.

Cậu đưa tay, lung tung lau nước mắt. Rồi lại ngơ ngác nhìn hai người vẫn im như phỗng trước mặt.

Cậu có thân với họ không?

Cậu chưa từng ở riêng một chỗ thế này với họ kể từ khi quen Harry. Mà họ biết cậu và Harry quen nhau sao?

Sao có thể.

Draco lắp bắp. "Là sao...?" Cậu không biết nữa, nhưng cậu có cảm giác họ biết cái gì đó. Nó, nói sao nhỉ, tim cậu đau quá.

Và cái hiện thực này, nó giống như không thực vậy.

"Cậu ổn không?" Granger hỏi cậu.

"Không,"

"Mà cũng, có?" Draco nói.

"Malfoy, bình tĩnh đi." Lần này là Weasley.

Draco thề, tại sao họ lại đứng trước mặt cậu vậy? Thi nhau nói chuyện với cậu.

"Không, tôi đang rất bình tĩnh."

"Malfoy, vậy, mày còn nhớ gì không?"

Cậu vươn ánh mắt kinh ngạc nhìn họ. Hỏi vậy là sao? Họ biết điều gì đúng chứ? Cái, mấy cái thứ đang hiện lên trong đầu khiến cậu cứng họng không thể nói điều gì lên lời.

Cậu đang, rất sợ.

"Harry... Harry đâu rồi?" Cậu cần Harry. Lúc này. Bọn họ đang khiến cậu hoang mang. Nhưng, cậu đã thấy hình ảnh kia, nó không giống Harry một chút nào. Dù, người yêu cậu hơi lạnh lùng.

Weasley tránh ánh mắt cậu ngay tức khắc. Hermione siết chặt bàn tay mình.

"Harry, đang đi làm nhiệm vụ."

Draco ngơ ngác. "Vậy tôi làm gì ở đây? Tôi, sao hai người biết tôi đang ở nhà Harry?" Draco nhớ, mình đang chờ được vào tập huấn ở Bộ, nên cậu đang thất nghiệp.

"Cậu đã ngủ ba ngày rồi."

"Sao? Tại sao tôi...ngủ nhiều vậy..."

"Là chúng tôi làm." Hermione nói.

Trông cậu ngố hết sức. Nhưng hai người kia lại không hề chê cười cậu.

"Chúng tôi đã đặt cậu vào trong một giấc mơ phù chú." Hermione ngừng lại, "Để cậu thấy mọi chuyện."

Chuyện gì? Mắt cậu mở lớn, là những thứ cậu nhìn thấy kia? Tim Draco run lên bần bật.

Im lặng.

Draco mím chặt môi, rồi nhìn xuống hai bàn tay mình.

"Là... mơ?"

"Tất cả." Ron nói, bước đến gần. "Từ Kingsley, đến biển... đến cả lúc cậu tan ra trong vòng tay Harry. Chúng tôi... dùng con quay thời gian..."

"...Quay về, để cứu cậu ấy."

Cứu Harry.

"Thông qua cậu."

Draco ngẩng lên, đôi mắt vô hồn.

"Không thể..."

Vậy những thứ kia là thật sao?

Không gian trở nên nặng nề.

Draco đưa tay lên mặt. Chạm vào làn da vẫn còn run rẩy. Hơi lạnh từ giấc mơ chưa tan. Cậu vẫn cảm thấy cái chết. Vẫn cảm thấy biển. Vẫn thấy mùi máu tanh, ánh mắt chết lặng của Harry, bàn tay lạnh ngắt của mình...

Tất cả đều thật. Dù cậu đang sống.

Giấc mơ ấy, là gì?

Tương lai.

Và họ, hai người trước mặt cậu, đã mang tương lai ấy trở về, nhét vào đầu cậu, như một lời cảnh báo.

"Mọi chuyện là thật, chỉ là chúng tôi, đã về sớm hơn một chút, khi nó còn có thể cứu vãn, khi mà, mọi chuyện chưa đi quá xa."

Chưa đi quá xa, vậy đây là?

Cậu có đang sống thật không? Là cậu còn sống, hay đã trở thành một linh hồn vất vưởng. Hay mọi chuyện...

"Tôi chỉ ngủ và mơ thấy, nhưng đó...là tương lai?"

Hermione gật đầu. "Chúng tôi cần cậu... nhìn thấy tương lai ấy. Chúng tôi tạo ra một giấc mơ dài, bằng phép thuật. Để cậu cảm được mọi thứ, như thể chính mình sống trong đó."

Để cậu thấy được, rồi bảo cậu làm thay đổi mọi thứ?

Tim cậu đau như muốn nổ tung. Đầu óc quẫn trí.

"Vì tình yêu của tôi." Draco thì thầm. "Các cậu nghĩ tôi sẽ làm anh ấy ngưng phạm tội?"

Giọng cậu run rẩy, trong giấc mơ, người yêu cậu, đã giết người.

Chẳng có đủ minh mẫn để sâu chuỗi mọi chuyện. Draco rối như tơ vò.

Ron lặng im.

Hermione nói thay.

"Chúng tôi không chắc. Nhưng ít nhất... cậu biết phải làm gì trước khi chuyện đó xảy ra."

Một khoảng lặng rất dài.

Draco đưa tay lên mặt, vẫn cảm thấy vệt nước mắt mặn chát, từ giấc mơ chưa tan.

Cậu từng chết.

Cậu từng chứng kiến Harry chết theo mình.

Từng thấy máu. Thấy bờ biển. Thấy cả tận cùng của thế giới.

Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Một giấc mơ được gửi đến từ tương lai.

Ngoài khung cửa, mặt trời đang lên.

Ánh sáng len qua lớp rèm mỏng, rọi lên bàn tay Draco, tay trái run lên khẽ khàng, như phản xạ từ điều gì đó chưa quên được.

"Cậu còn thời gian." Hermione nói. "Hãy ngăn Harry lại, trước khi mọi thứ muộn màng.

*

Draco ngồi một mình.

Sau tất cả, cậu chỉ muốn được ở một mình vài phút.

Căn phòng vẫn là căn phòng cậu tỉnh dậy lúc nãy, nhưng lúc này... mọi thứ đã trở nên yên tĩnh.

Granger và Weasley đã rời đi.

Chỉ còn cậu. Và cái bóng của giẫc mơ dài như một đời người.

Draco ngồi, lưng dựa vào thành tường, đầu hơi nghiêng sang bên.

Tâm trí giờ không còn hỗn loạn như khi mới tỉnh, nhưng lại rối theo cách khác, sâu hơn, có tổ chức hơn, như thể một mớ sợi chỉ đang lần lượt hiện ra từng nút thắt.

Cậu bắt đầu nhớ lại từng chi tiết.

Không phải như nhớ một giấc mơ. Mà là... như nhớ những điều đã xảy ra thật.

Cậu nhớ ánh mắt Harry khi ôm cậu lần cuối cùng, cái siết tay cứng như đá. Không phải vì lạnh, mà vì tuyệt vọng đã ăn sâu đến tận xương.

Cậu nhớ giọng Harry, khi nói "Anh đã làm tất cả vì em... Giết người, phản bội, phá luật..."

Giọng run. Nhưng không phải vì sợ. Mà là vì không còn gì để mất.

Draco khép mắt lại.

Cậu nhớ chính mình, nằm im, không còn thở, mà vẫn nghe được hết. Và câu cuối cùng của Harry trước khi thả mình xuống biển, là: "Chúng ta sẽ chìm cùng nhau."

Cái chết đó, nó không phải là kết thúc của một tội ác.

Mà là kết thúc của một tình yêu đi sai đường.

Draco thở dài, tay vuốt lên trán. Mồ hôi đã khô từ lâu. Nhưng vẫn cảm thấy lạnh.

Cậu nghĩ về những người Harry đã giết trong giấc mơ đó.

Không ai trong số họ vô tội.

Nhưng cái sai của họ... không đủ để biện minh cho hành động của Harry.

Harry đã phản ứng bằng bản năng. Bằng đau đớn. Và bằng sự mất kiểm soát.

Không ai có thể kéo một người ra khỏi bóng tối... nếu người đó không muốn rời đi.

Nhưng Harry... từng muốn.

Draco nhớ rõ. Trong giấc mơ đó, Harry từng nhìn cậu, từng van xin cậu đừng bỏ anh ấy lại một mình, từng nói nếu có một thế giới khác, nơi không có chiến tranh, không có Voldemort... thì liệu em có thể yêu anh?

Chính lúc đó, Harry vẫn còn là người.

Và chính lúc đó, Draco đã bỏ anh ấy ở lại.

Một cái chết tức tưởi...

Giấc mơ kia, nhìn từ xa, là một chuỗi bi kịch. Nhưng khi xâu lại từng điểm nhỏ, cậu nhận ra... đó là một bản đồ. Một lộ trình, chỉ dẫn cho cậu tới nơi mà mọi chuyện sẽ đổ vỡ nếu cậu không bước vào đúng lúc.

"Bảo vệ Malfoy."

Lý do khiến Harry trở thành kẻ giết người.

Không phải vì Draco yếu đuối.

Mà vì Harry chưa từng được ai bảo vệ... nên khi đến lượt hắn có thể làm điều đó cho người mình yêu, hắn đã làm bằng cả máu và mạng sống. Một cách cực đoan, sai trái nhưng cũng... đau lòng vô cùng.

Draco ngồi im rất lâu.

Một câu hỏi trôi qua trong đầu, nhẹ nhàng mà sắc lẹm như lưỡi dao.

"Nếu không phải là mơ, mà là thật, thì mọi chuyện, cứ như vậy kết thúc hay sao?"

Có lẽ vậy.

Cái chết tức tưởi, nỗi uất nghẹn. Anh hùng trở thành sát nhân. Cuộc đời Harry cứ vì cậu mà trôi vào dĩ vãng.

Cậu không bao giờ mong muốn như vậy.

Cậu ngẩng đầu.

Cảm giác đau lòng không biến mất. Nhưng nó đã nhường chỗ cho một cảm giác khác.

Rõ ràng. Như mặt trời sau lớp sương mù.

Draco đã thấy Harry chết.

Đã thấy chính mình chết.

Đã thấy thế giới tan nát.

Và giờ khi tất cả mới chỉ là sự khởi đầu, khi cậu còn thời gian, cậu sẽ không để mọi thứ lặp lại.

*

Trời tối dần, Draco vẫn trầm luân trong bóng tối.

Cho đến khi cánh cửa mở 'cạch', Draco mới giật thót mình.

Cậu từ từ ngẩng mặt, ánh nhìn chậm dãi vào bóng hình cao lớn đang bước vào.

Có lẽ, đây là giây phút Draco thấy trái tim mình đập mạnh nhất, và cũng là lúc cái con người cũ sâu thẳm bên trong bị cậu giấu kĩ bấy lâu nay trỗi dậy.

Không sợ hãi, không e dè, không vì đó là Harry mà phải câu lệ.

Harry vừa kịp bật sáng phòng thì cũng là lúc Draco lao về phía hắn.

Và.

Một bạt tai thẳng xuống mặt Harry.

Hắn ngỡ ngàng. Mái tóc hơi ươn ướt cùng sự mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt được thay thế bởi sự ngạc nhiên.

"Mày làm cái gì..?"

Còn chưa nói hết câu, Draco đã túm vội cổ áo hắn. Ánh mắt sắc lẹm xưa cũ khiến Harry ngưng lại.

"Anh đi đâu về?" Draco gằn giọng.

"Nói cái gì vậy?" Harry khó hiểu. "Ngủ nhiều quá nên não mày có vấn đề à?"

"Trước mặt em! Em không thích việc anh gọi em là mày!"

Harry thở hắt ra. "Vậy làm sao, tại sao lại..."

"Em hỏi anh đi đâu!?"

Draco ngửi thấy mùi máu tanh, cái mùi tanh tưởi y như cái cách cậu luôn ngửi thấy trên cơ thể Harry, và vũng máu tươi oan nghiệt kia.

Không đợi Harry trả lời, cậu kéo bộ áo chùng nặng nề của Harry ra, kiểm tra cổ tay, đũa phép và...

Cậu sững người.

"Anh lại đi giết người!?"

Lần này người chết lặng là Harry. Hắn như bị tóm lấy cổ họng, tắc ứ. Chết chân.

"Em nói cái gì vậy." Harry lảng sang chuyện khác, và muốn rời khỏi sự trả khảo của Draco lúc này.

"Harry, anh điên rồi sao?" Draco quăng luôn đũa phép của Harry đi. "Anh..."

Cậu có thể từng chứng kiến Harry giết ai đó một cách man rợ, nhưng đó là thứ mà cậu thấy trong mộng ảo, còn đây, lúc này đây, cậu tự mình hỏi, Harry có khó chịu khi bị hỏi thế không? Còn cậu, cậu sắp không thở nổi.

Tình yêu đây sao, cậu từ bao giờ cần thứ tình yêu này?

"Không phải chuyện của em, Malfoy."

Draco tát Harry một cái nữa.

"Không phải chuyện của em? Harry, anh..."

Harry thẳng thừng bỏ ra ngoài, hắn đi xuống tầng 1, và tránh luôn sự thay đổi bất thường này của Draco.

Ba ngày hắn đi vắng, hắn nhớ người này đến phát điên lên, về đến nhà thấy nhà cửa vắng hoe, tăm tối, hắn nghĩ Draco không còn ở đây nên cứ thế về phòng ngủ chính. Ai ngờ, còn phải ăn hai cái tát vô lý.

Nhưng hắn cũng bất ngờ, vì không biết, tại sao Draco lại biết hắn giết người.

"Anh đứng lại." Draco không buông tha hắn.

Em ấy hôm nay bị cái gì vậy?

"Malfoy, tôi không muốn bị làm phiền lúc này."

"Em không muốn anh làm vậy nữa." Draco đứng lại trên cầu thang. Giọng cậu run rẩy, mà cũng buồn rười rượi. "Em không muốn anh huỷ hoại cuộc đời mình về em."

"Em ảo tưởng quá rồi." Harry nhếch môi. "Em nghĩ em là ai?"

Tim Draco thắt lại.

Lúc này, Harry đã yêu cậu chưa?

"Em không là gì với anh à?"

"Không." Harry nói dối.

"Anh nói dối." Draco rơi nước mắt. Nước mắt mặn chát rơi trên mặt. "Harry, anh có yêu em không?"

Harry khựng lại. Nhìn người mình yêu khóc ngay trước mặt. Lại chẳng thể rang tay ôm vào lòng. Có lẽ, bức tường hắn xây giữa cả hai, là quá dày.

"Đừng ăn nói linh tinh nữa." Hắn trầm giọng. "Tôi nghĩ em đã bị thần hồn nhát thần tính đến mất trí rồi."

"Em không..." cậu ngồi sụp xuống. Ôm mặt, lau sạch nước mắt. Nhưng lại không thể nào cứng rắn mà đứng dậy nổi.

Trong mơ, cậu hỏi Harry, anh có yêu em không? Anh ấy chưa bao giờ trả lời, nhưng khi cậu không thở nổi nữa, anh ấy mới chịu nói, anh yêu cậu.

Họ bên nhau hơn 1 năm. Harry cũng chưa bao giờ nói, anh yêu cậu một lần.

Anh làm mọi thứ vì cậu, nhưng đến khi cậu thẳng thừng, nói anh đừng như vậy, anh lại từ chối. Nói rằng, cậu chẳng là gì trong cuộc đời anh. Anh, có nói dối cậu không?

Nhưng mà, cậu lại yêu người này quá rồi. Đau thế này, cậu vẫn là không buông bỏ nổi. Huống hồ chi...

Draco phải tự mạnh mẽ, vì nếu cậu cứ yếu đuối mãi, Harry sẽ lại càng muốn bảo vệ cậu hơn. Anh sẽ tội càng thêm tội.

Thẳng thừng và dứt khoát.

Harry sẽ không đẩy cậu ra.

Draco đứng dậy, đi từ từ về phía Harry vẫn đứng im từ nãy, chui rúc một cách hèn mọn vào lòng hắn.

Hai tay cậu siết chặt lấy eo của người đàn ông vững trãi này. Có đẩy, cậu cũng không buông.

Harry lại bất ngờ. Và hắn không có lí do gì để đẩy con người này ra.

"Em biết, anh yêu em, vậy nên, đừng làm tổn thương một ai nữa, em sẽ, tự dằn vặt mình suốt đời." Draco thủ thỉ. "Em chỉ cần anh, em không quan tâm người ta nói gì về em, càng không quan tâm đến bản thân rốt cuộc sẽ thế nào trong những ngày tháng sắp tới."

"Em có thể chịu đựng được hết, miễn là mọi thứ chỉ chúi mõ về em, miễn là anh không bị tổn thương, em sẽ không vì đó mà thấy buồn."

Cuộc đời Harry phải được phủ hởi ánh hào quang. Còn cậu, tăm tối sao cũng được.

"Tôi không hiểu..."

"Anh không phải hiểu, Harry, chúng ta là người yêu, em sẽ biết trong lòng anh đang nghĩ gì, anh? Lần này nghe em có được không?" Draco ngẩng mặt nhìn hắn. Cậu không sợ mùi máu tanh trên người Harry.

Từ nay, cậu sẽ chính là người tẩy rửa nó, sao cho, chỉ là một thoáng thôi cũng không được đọng lại.

"Draco." Harry gọi.

Cậu gật đầu, "Ừm, em là Draco, không phải Malfoy."

"Anh hứa với em được không?"

Harry không trả lời. Draco biết, hắn đang nghĩ gì, nhưng, cậu không nói, Harry sẽ tự biết bản thân đã làm gì. Và hắn phải làm thế nào. Dù cho không biết tại sao Draco lại có thái độ như vậy.

Cậu gục đầu vào hõm vai hắn.

"Harry, nói yêu em được không?"

Cậu khao khát câu nói đó của Harry. Thật sự, rất mong chờ. Giống như Draco sống lại từ cái chết, chỉ mong được nghe tận tai...

"Em lạ lắm."

Harry nâng cằm Draco lên, cúi đầu hôn xuống môi cậu, thật nhẹ nhàng.

"Anh đương nhiên, không chỉ yêu em, mà còn vô cùng yêu em."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip