Chương 2
Cuộc sống sau chiến tranh của Draco cũng chẳng dễ dàng gì, việc gì muốn làm cũng bị cản trở, không thì cũng bị người ta ngáng đường. Khó khăn lắm mới trở thành Thần sáng tập sự tại sở Thần sáng. Đúng như ước mơ của cậu.
Trở thành một người tự lập, được làm thứ mình thức bằng khả năng và năng lực của mình khiến ý chí phấn đầu của Draco luôn ở trạng thái sẵn sàng. Nhưng cũng quá đỗi bất công, nếu như Merlin suốt nhiều năm cũng không để mắt tới cậu.
Nhưng ông ấy cũng không thể bỏ rơi những pháp sư nhỏ bé luôn tin tưởng vào mình. Draco được nhận và trở thành Thần sáng tập sự cả năm nay. Cậu coi như vậy cũng được, dù có khi lại sớm bị đuổi và không được lên làm một Thần sáng chính thức.
Draco làm việc dưới trướng nhiều Thần sáng khác nhau với tư cách cộng sự và hỗ trợ họ trong các nhiệm vụ. Đôi khi như con tốt thí đứng đầu chịu những nguy hiểm. Và cậu không thấy khó chịu gì về nó cả. Vì cậu còn học nhiều bài học hơn từ cuộc đời rồi.
Một Draco khôn ngoan, biết trước biết sau và suy nghĩ thấu đáo. Là một phiên bản mà có lẽ cha mẹ cậu không bao giờ ngờ tới. Đứa con trai của họ đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Harry và Draco quen nhau với tư cách người yêu đã hơn ba năm, kể từ ngày Harry thông báo cho toàn thể thế giới pháp thuật chia tay bạn gái Weasley sau nhiều năm yêu đương.
Harry không phải người bạn trai tốt như mọi người luôn lầm tưởng. Hắn hờ hững, lạnh nhạt và chẳng quan tâm tới bất kì ai như cái cách hắn thể hiện. Có lẽ bộ mặt này của hắn có mình cậu hiểu.
Cả hai yêu nhau nhưng chẳng một ai biết, Harry không nói điều này với bất cứ ai, và Draco thì càng lo sợ hơn nếu mọi chuyện bung bét. Mà còn nữa, cậu không biết, liệu Harry có yêu mình không. Hay hắn chỉ say mê với những nụ hôn triền miên suốt cả buổi rồi sau đó họ việc ai nấy làm, chẳng quan tâm đến đối phương sẽ có suy nghĩ gì.
Trong tình yêu của họ, có một vài cuối tuần Draco sẽ đến nhà Harry ở Grimmauld Place để cùng nhau nấu một bữa ăn cuối tuần yên bình, sẽ ôm nhau trên ghế sofa và đọc sách vào buổi chiều. Còn đâu Harry sẽ giành cuối tuần bên cạnh những người bạn của mình mà chẳng thèm quan tâm đến cậu lấy một câu.
Nó nhạt nhẽo như vậy, mà lại kéo dài và reo rắt vào trái tim Draco những vụn vặt hạnh phúc đơn giản không thể xoá nhoà.
Cậu chấp nhận mọi khiếm khuyết mà Harry có trong tâm hồn nhàu nhĩ của hắn, nhưng chứng kiến hắn trực tiếp khiến một người khác biến khỏi thế giới nó ám ảnh cậu và khiến cậu lạnh sống lưng. Cậu có muôn vàn vết nhơ trong cuộc đời, nhưng cậu lại chưa từng dám động tay hay làm người khác bị thương lấy một lần. Nhưng Harry, người yêu cậu, người được coi là thiên thần của mọi người lại có thể máu lạnh đến như vậy. Cậu không biết phải tiếp tục mọi chuyện ra làm sao.
Cậu có sợ Harry, có một vài tâm tư khó nói với hắn, nhưng lại không có đủ can đảm để rời xa người này. Vòng tay ấm áp, những nụ hôn, mối quan hệ giữa họ đã kéo Draco đến mớ bòng bong mà cậu không thể gỡ bỏ. Giết người là trọng tội, lại như thể mình không hề làm chuyện gì. Người yêu cậu, nói nặng một chút, là nó vặn vẹo đến cỡ nào? Hắn thiếu thốn điều gì, mong muốn điều gì?
Một người vô tội không xứng đáng với cái chết và Harry càng không xứng đáng nếu bị xã hội này lên án. Giữa công lý và tình cảm, Draco không biết phải chọn cái nào.
Một tuần hơn về vụ việc đó, Sở lại xôn xao khi những nạn nhân đều nằm trong nhiệm vụ mà Harry đảm nhận. Những dấu hiệu của Tử Thần Thực tử đều xuất hiện tại hiện trường. Và nạn nhân đều biến mất tất thảy.
Bọn họ đã vô số lần tự hỏi, rốt cuộc đống tàn dư đó còn có thế lực như thế nào?
Nực cười.
Không một ai biết, chỉ mình Draco biết. Cậu im lặng làm việc của mình trên bàn họp đầy căng thẳng. Bọn họ tranh cãi ầm ĩ, ti tỉ những ý kiến từ có lý đến ngớ ngẩn đều được đưa ra. Và nhân vật chính, Harry thì vẫn ngồi thản nhiên gõ bút lạch cạch. Hắn không tham gia, cũng không có ý kiến, hắn được gạch ra khỏi danh sách đầu những nghi phạm. Và đứng một mình một trang với tư cách là con mồi bị đám chuột săn đuổi.
Harry Potter, thông minh và ranh ma hơn tất thảy mọi người thấy.
"Malfoy, mày có đầu không, sao không thấy mày suy nghĩ và đưa ra ý kiến gì?" Lope, Thần sáng cộng sự kì trước của cậu, người đã khiến Draco vào St.Mungo 5 lần trong 1 tháng. Kẻ ghét cậu nhất trong những cộng sự cậu từng làm cùng. "Hay làm cùng Harry Potter nên mày rảnh rang quá? Nghe đồn Cứu thế chủ đối xử rất tốt với mày?" Hắn châm chọc.
"Tôi không có ý kiến." Cậu nhàn nhạt trả lời, "Mọi báo cáo tôi đã gửi lên Bộ trưởng, mọi người đều đã đọc rồi."
"Nếu không phải Potter đi cùng mày, tao còn tưởng mày sẽ là thủ phạm đấy." Lope nói, hắn bắn ánh nhìn khinh thường về phía Draco. Ngồi ở đây, chung hàng với các Thần sáng, nó làm sao có đủ tư cách.
"Đủ rồi." Ron ngồi phía đối diện hắn, nhíu mày lên tiếng. "Đồng nghiệp với nhau, mày cẩn thận lời nói."
"Gì? Mày bênh nó à, mày quên nó là ai à? Tao còn tưởng vì lão già kia suốt ngày tố cáo đám sâu bọ đồng bọn với nó ảnh lão khiến nó giết chết người ta rồi giấu xác..."
Lời nói của gã Thần sáng còn chưa dứt, một chiếc bút bi bay tới, đầu bút nhọn không biết lấy lực ở đâu đâm thẳng xuống trước mặt gã, xuyên ra lớp bàn đá vô cùng uy lực. Mắt gã hơi mở lớn, liền tính quay sang chửi vào mặt Malfoy một câu thì bắt gặp ngay ánh mắt lạnh cực độ của Potter bên cạnh cậu. Và trên tay Potter cũng không còn chiếc bút nào cả.
"Đã biết Potter không thích nội bộ gây chiến mà mày cứ khiêu khích thằng Malfoy thế!" Một Thần sáng bên cạnh nhắc nhở hắn. Ở đây, Harry là kẻ nắm đầu bọn họ, hắn quy củ và sự áp lực này luôn khiến bọn họ nể một phần.
Bất kì ai làm cộng sự với Potter đều được coi như là một sự ân thưởng, không những được hắn bảo hộ mà ngay cả khi gặp một chuyện nhỏ nhặt về sức khoẻ hay bị người khác bắt nạt thách thức cũng đều được hắn ra mặt bảo vệ.
Không khinh thường đồng nghiệp là quy tắc quan trọng nhất.
Harry không thèm nói đến một câu, hành động của hắn đã nói lên tất cả, xoay ghế đứng dậy bước ra ngoài.
"Đây đã là vụ thứ 10 trong năm nay." Thần sáng Porl nói, "Điểm chung là đều có một thứ liên quan ít nhất đến Tử Thần Thực tử, từ những tố cáo của nạn nhân, đến dấu vết để lại hiện trường, họ đều biến mất hoặc mất dấu hoàn toàn về đường sinh mệnh trên thông tin của bộ. Nói cách khác là bị giết chết hết. Chuyện này, đã đến Sở thực thi pháp luật, tôi hoàn toàn không muốn bị họ xen vào."
"Không tránh được," Ron nói, "Nếu không làm rõ nguyên nhân, điều này là mối nguy hiểm tiềm tàng cho người dân, và hơn ai cả, chúng ta đều đoán được Harry luôn là mục tiêu của mọi chuyện."
Đúng, mọi việc đều liên quan đến Harry, và hắn luôn chọn những vụ có liên quan đến Tử Thần Thực tử để đích thân ra tay. Dù đúng dù sai, những con người vô tội đều bị Harry giết chết hết.
Kẻ giết người hoàn hảo.
_____________
Có ai đoán được cốt truyện chưaa, tuyến tình cảm trong truyện chắc là hơi ít á~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip