Chương 6
Người yêu mình, chỉ sợ dùng cả đời chứng tỏ không hết. Kẻ ghét mình, nhanh chóng biến mình thành giẻ chùi chân.
Draco Malfoy, một lần nữa, trở thành kẻ thù của nhân loại, là món điểm tâm cho những kẻ luôn muốn dìm chết người khác bằng nước bọt của mình.
Bộ Pháp thuật Anh thông cáo đến người dân chỉ sau vài ngày còn mới chỉ đưa ra một vài quan điểm lẻ tẻ, kẻ vô nhân tính đứng sau các vụ án đã được vén màn lộ diện, không ai khác, Draco Malfoy.
Draco xuất hiện trên trang nhất của Nhật Báo tiên tri và Tuần san phù thuỷ với khuôn mặt còn rớm máu, hốc mắt và khoé miệng tím bầm, gò má rách toạc, tóc bết dính rũ xuống trán, khuôn mặt không một cảm xúc, bị người bên cạnh kéo giật ra đằng sau để lộ ra khuôn mặt đang cùi gằm xuống mặt đất của cậu.
Bọn họ hả hê cười đùa với những thành quả của mình làm ra. Không tra khảo, mà chỉ lao vào hành hạ cậu. Như thể, đã mong chờ điều này từ rất lâu.
Đau, đau không tài nào chịu nổi. Đau muốn nhắm tịt mắt lại, ngã gục và không bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Cái đau thân xác hoà vào nỗi đau đáu trong người sẽ dần bóp nghẹt sự sống cậu, biến cậu thành một tên tầm thần nếu như cứ chỉ bị hành hạ thế này.
Bộ Thần sáng kì diệu thật đấy, còn có cả nhục hình.
"Sao nào con chuột nhắt, không chịu được nữa à?" Có ai đã nói bên tai cậu như vậy, nhưng Draco chẳng tài nào nghe ra được đó là ai. Lỗ tai lùng bùng, đau như muốn lìa ra khỏi da thịt.
"Đừng có chết nhé, vì tao mong mày sẽ gặp Giám ngục hơn."
Là Lope, gã là kẻ ra tay 'trừng phạt' Draco. Hắn nhân danh pháp luật phù thuỷ đòi lại công đạo cho 11 người bị giết. Dùng cực hình yểm 11 bùa Doloris lên người cậu. Thậm chí hả hê tác động vật lý trực tiếp.
Gã ghét những kẻ ngu ngốc mà tỏ ra thượng đẳng như Malfoy, càng ghét kẻ dơ bẩn như cậu có quyền làm việc cùng với gã, nó đáng nhẽ ra phải giống như cha mẹ nó, ban án tử, trù gia giệt tộc. Nhưng vì cớ gì mà năm lần bảy lượt bám víu ở Bộ. Tỏ vẻ ngoan ngoãn. Nhưng nhìn xem, con chuột nó đang bị trừng phạt vì những vết cắn bẩn thỉu của mình.
"Cố mà sống, để xem Harry Potter của mày sớm thôi, nó cũng sẽ bị tra khảo, vì nó là cấp trên của mày!"
Cái danh của Harry Potter, không thể che giấu mãi một con quỷ đột lốt người, càng không thể dang tay ra để bao bọc một con chó không biết khi nào sẽ quay lại cắn chủ. Hắn, chắc chắn có liên quan.
Harry Potter ngã ngựa, xem ra, sẽ để thừa lại một chỗ trống.
"Để tao đoán xem?"
Giọng nói truyền ra từ sau gáy Lope, đầu đũa lạnh toát, lại như đầu dao nhọn, ghì sát vào thái dương gã.
"Potter! Dừng tay!" Đám Thần sáng chạy theo sau, trên tay đều cầm đũa và chỉ vào Harry Potter, kẻ đang muốn giết chết thằng khốn kiếp trước mặt mình.
Harry không mảy may, quay đầu, đóng sầm cửa, yểm bùa chống phá cực mạnh và tiếp tục với còn mồi của mình.
Đầu đũa lạnh căm còn vương mùi máu tanh dí sát vào cổ họng Lope, cơ thể còn vương lại thoang thoảng của mùi máu tanh.
"Đừng làm bậy, Harry!" Giọng Draco thều thào phía sau. Cậu hương mắt về hắn, dù cho mắt cũng không mở rõ nổi. Cậu không muốn Harry làm bậy ở đây. Nếu vậy, mọi chuyện cậu đang cố chịu đựng, đều thành công cốc hết.
Harry quay đầu sang nhìn cậu, con ngươi rét lạnh của hắn lại càng thêm buốt giá. Đầu đũa gợn lên một chút lửa nhỏ, dí thẳng vào cổ họng Lope, khiến hắn trợn tròn mắt, bỏng rát mà lại chẳng thể kêu lên lấy một tiếng.
Bởi vì,
Nhanh như cắt, Harry đã yểm lên hắn, 2 lời nguyền Crucio.
Harry buông đũa, bước qua cơ thể đang quằn quại trong đau đớn đến không thể hé răng của gã kia, đi đến bên Draco. Phủ lên người cậu là cơ thể ấm nóng của mình.
Hắn rít lên từng chữ. "Malfoy, mày điên rồi sao! Mày..."
Draco gần như sụp đổ hoàn toàn, cậu mệt, cậu đau, cậu càng bất lực, Harry lại làm đau người khác, nhưng vẫn cư nhiên ôm cậu vào lòng. Cậu vẫn là phải dựa vào lòng hắn, thoi thóp như một con cá mắc cạn.
"Đừng gọi em là mày!" Ánh mắt cậu cũng muốn nhuốm đỏ rồi, cổ họng nhức nhối, toàn thân nhức nhối, chỉ có trái tim, nó đập chậm đến nỗi, khiến cậu muốn ngừng thở. Draco yếu ớt dựa đầu vào lồng ngực Harry. "Em căm ghét cái kiểu gọi như vậy, đừng.bao.giờ.gọi.em.là.mày!"
Harry im lặng.
"Rõ ràng là người yêu, lúc làm tình, sao anh ngọt ngào thế, mà trước tất mặt mọi người anh lại gọi em là mày!"
"Malfoy."
"EM KHÔNG PHẢI MALFOY!" Cậu gồng hết sức rồi, người này yêu cậu, nhưng hắn bao giờ thể hiện nổi một lần, hắn yêu cậu.
"Draco..." giọng Harry càng âm trầm hơn so với cảm xúc đang hỗn loạn trong Draco. Hắn vuốt đi những vệt máu trên khuôn mặt người kia, kéo toàn thân cậu vào người vòng tay mình.
"Em không phải Malfoy, cũng đừng gọi em là mày nữa...." Draco càng trở nên yếu ớt hơn, cậu mơ màng.
Harry gật đầu. Hắn truyền cho cậu vài bùa hồi sức và ôm cậu chặt hơn.
"Harry," Draco đỡ hơn, cậu nắm lấy khuôn mặt hắn. "Harry, rời khỏi đây đi."
Draco đẩy hắn ra. "Anh rời khỏi đây đi."
"Malfoy!"
"Em nói em không phải Malfoy!" Cậu trừng mắt nhìn hắn. "Anh mau đi đi, đừng làm mọi chuyện em làm thành công cốc."
"Em không làm cái gì cả, công cốc cái gì!" Harry bóp chặt quai hàm Draco, khiến cậu đau đớn.
"Thì sao?" Cậu không sợ hắn nữa, cậu bây giờ có thể cắn lưỡi mà chết luôn. Cậu không còn cứ phải nhượng bộ người này. "Em muốn cứu anh đấy!"
"Em muốn anh phải được mọi người yêu quý và tôn trọng!"
"Em điên rồi, ai bắt em làm thế, tôi không bao giờ-"
Harry còn chưa nói hết, tên má đã ăn trọn một phát tát. "Anh nhìn em đi, Harry!" Draco nghiến răng. "Nhìn xem anh đã làm gì với người yêu anh!"
"Chúng ta chia tay rồi."
Và bên má còn lại của hắn lãnh trọn một phát tát nữa.
"Em đã làm tất cả rồi đấy, anh có yêu em không Harry?"
"Đây không phải lúc để em nói chuyện này!"
"Vậy bao giờ mới là lúc?" Draco muốn hét lên, nhưng cổ họng lại không tài nào rướn lên nổi. "Anh nghe cho kĩ đây, hồ sơ, lời khai, em đã làm xong hết rồi, bọn họ cũng tự tạo bằng chứng phạm tội cho em rồi,..."
Giọng Draco run rẩy. "Họ chỉ chờ ngày em bị tống vào Azkaban thôi, vậy nên... vậy nên anh hãy rời khỏi đây đi." Ánh mắt cậu nhìn sang Lope đã đi vào hôn mê. "Em sẽ nói là do em làm, anh, đi."
"Draco!" Harry tóm lấy bả vai cậu, mạnh mẽ như muốn bẻ gãy cậu ra làm đôi.
"Em không khinh thường anh đâu, em càng không phải vì anh làm những loại chuyện kia sẽ ghê tởm anh." Draco gục đầu, cậu hít thật sâu sao cho không rơi nước mắt. "Em chỉ làm được thế thôi, Harry, chúng ta cũng chia tay rồi, phần đời sau này, anh sống cho thật tốt nhé."
"Em...!" Harry gần như câm lặng, hắn nghe đến dây thần kinh căng cứng.
"Harry, mọi người sẽ vào đây, anh chỉ cần nói, anh cũng bị em lợi dụng, anh hiểu không? Anh đưa đũa của anh cho em, vậy-"
Lời còn chưa nói hết, trên môi đã thoang thoảng mùi máu tươi. Harry, hắn đang nghiền nát môi cậu, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cuối cùng, vẫn là không nhịn được cho nước mắt rơi đầy mặt.
"Draco, đừng nói nữa..."
Draco rơi nước mắt. "Harry, đừng bao giờ hại người nữa, nếu..." cậu nghẹn lại.
"Đừng nói nữa."
"Harry, nếu anh yêu...em, thì đừng làm thế nữa, nhé."
Nhưng Harry lại không trả lời cậu câu này. Draco cười nhẹ cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Harry. Nghiêng đầu hôn lên khoé môi hắn, thật nhẹ nhàng.
"Harry, em yêu anh." Em luôn sợ hãi anh, luôn cố tỏ ra e rè và có chừng mực, duy chỉ có trái tim này là không chịu nghe lời. "Lúc nào em cũng muốn nói, em yêu anh. Để chính em tự nhắc chính mình, em luôn khát khao tình yêu này, và cũng muốn cho anh biết, người yêu anh hiện tại là ai..." Harry là đồ vô lương tâm nhất thế giới.
"Harry, đừng suy nghĩ nữa, mau rời đi đi, nhé?"
"Không!" Harry ôm chặt cậu vào lòng, chặt đến nỗi Draco thấy buồn cười. Anh ấy chỉ biết ôm hay hôn thôi sao.
"Nếu anh còn tiếp tục nói không, em sẽ tự cắn lưỡi mình chết ngay bây giờ," cậu doạ, "Anh nói đi, lần cuối đấy, lần cuối em hy sinh chính mình cho anh, anh có đi không?"
"Draco!" Harry không biết nói gì mà chỉ rít lên tên cậu. Phải rồi, chắc là đang suy nghĩ một chút thôi. "Em im miệng lại."
"Em là tự nguyện đấy." Draco cắn vào má hắn. "Em là nguyện vì tình yêu này mà hy sinh chính mình đấy, nếu anh không nhận, thì em..."
"Im miệng!" Harry lại chặn cậu lại bằng một nụ hôn.
"Anh có đi không?" Draco rứt ra, cậu né tránh. Dùng mọi sức để né tránh.
"Không!"
"Anh thật sự sẽ không nghe lời em sao?"
"Không!"
"Anh không lo cho cuộc đời phía trước của mình à."
"Không! Em im miệng, anh không cần em lo cho cuộc đời anh."
"Nhưng em yêu anh!" Draco mệt rồi, người cậu yêu cứng đầu quá. "Anh có yêu em không? Harry?"
Im lặng, sự im lặng khiến lòng cậu nặng trĩu. Biết là hắn có yêu mình, nhưng cậu vẫn muốn nghe, sẽ hạnh phúc biết bao nếu người mình yêu nói yêu mình, lần đầu...
"Anh sẽ nói không, em biết." Draco đẩy Harry ra. Cậu khom người đứng dậy, đến bên cạnh gã Lope, cầm lấy chiếc đũa của gã, chỉa thẳng vào Harry.
"Kết thúc nhé, Harry!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip