Chương 7

"Potter!" Tiếng nói cùng tiếng đùng nổ lớn đằng sau khiến cả hai giật mình. "Cậu còn muốn đi đến bước đường cùng này!"

Là Kingsley.

Ánh mắt Harry rét lại ngay tức khắc, hắn đẩy Draco ra đằng sau mình, tay túm chặt cổ tay cậu, đứng thẳng lưng.

"Cậu muốn chết đúng không Potter?" Kingsley đi lại phía hắn, dáng ông ta cao thẳng, không ngần ngại dí thẳng đũa vào cổ họng Harry, đằng sau là tất cả Thần Sáng cũng đang chĩa thẳng đũa về phía hắn.

Harry không trả lời, tay dùng lực siết mạnh cổ tay Draco, muốn cậu ép sát ngay sau lưng mình.

"Buông Malfoy ra, Harry." Ron nói, cậu ta lao về phía trước, nhưng lúc này, đầu đũa của Harry lại chĩa thẳng về phía Ron chứ không phải Kingsley đang muốn nguyền rủa hắn ngay trước mặt.

"Cút ra!" Harry nói, hắn không sợ mà gạt thẳng đầu đũa của ông ta ra khỏi cổ mình. Bẩn thỉu.

"Potter!" Kingsley rít lên. "Cậu muốn làm đến mức nào, tôi bao che cho cậu không phải để cậu đi giết cả đồng nghiệp của mình."

Harry như một bức tượng đá trước mắt, khiến Draco càng thêm sợ hãi, cậu không sợ Harry, cậu sợ, vì tất cả mọi người đều biết lỗi của Harry. Weasley sẽ bao che cho hắn vì hắn là bạn thân nhất của cậu ta. Nhưng ngay cả Kingsley cũng biết chuyện Harry làm, ông ta cũng im lặng. Vậy vì điều gì?

Vậy việc nhận tội của cậu, khác gì trò cười trong mắt họ? Cậu vốn dĩ chỉ đang cố làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.

Draco cầm lấy tay Harry giật ra, cả người giật lùi về đằng sau.

Cứ thẳng tuột như Harry, hắn chẳng nói một câu hắn yêu cậu, nhưng mọi hành động đều là hắn dùng cả lí trí và nhân tính của mình để yêu cậu.

Còn cậu, suy nghĩ bùng beng, làm quá vấn đề, lại còn tỏ vẻ cao thượng.

Harry quay đầu, dùng cả thân mình to lớn mà bao lấy Draco, hắn kéo sát cậu vào người khi Draco chủ động giật tay hắn ra khỏi người cậu.

"Em đứng im." Harry rít lên khe khẽ.

Những ngón tay nóng dày ôm trọn lấy tay cậu. Draco càng thấy hoảng sợ hơn, vì cái nắm tay này, tất thảy mọi người đều thấy.

"Đừng có làm điều ngu ngốc, Potter." Kingsley còn không ngạc nhiên khi thấy Harry cứ bảo vệ Malfoy như vậy, ông đẩy kính, ngồi xuống ghế bên cạnh. Ngước mặt nhìn vào thẳng mắt của Draco.

Nhưng lời lại là nói với Harry. "Bản chất con người đôi khi sẽ bị sa đoạ vì yêu sai người." Đôi mắt đó lạnh lẽo và giống như một lời châm biếng.

"Nhanh đấy, ba năm qua cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Chỉ là ta không ngờ, người như cậu lại dễ rung động như vậy. Mà có rung động thì cũng không nên hành động ngu xuẩn, và ngu ngốc như động vật không não như thế!"

"Im mồm, tôi không cần ông dạy đời mình." Harry chĩa thẳng đũa vào trán Kingleys. Không hề e ngại. Hắn thà để lũ khốn kia thi nhau chống ngự mình, chứ không để ai xúc phạm đến người kia.

"Có đấy," Kingleys một lần nữa nhìn Draco. "Cậu chẳng phải, làm mọi chuyện này là vì ta hay sao? Từ khi nào, cậu quay lưng lại cắn người đã giúp đỡ mình như vậy?" Ý này, vẫn là nói với Harry.

Không khí xung quanh im lặng tới nỗi, Draco có thể thấy trái tim mình, nó đang đập mạnh đến mức nào. Và từng thớ cơ trong cơ thể cậu nó đang run rẩy ra sao. Và tại sao Kingsley lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó.

Có sự thật gì bản thân chưa biết, có phải cậu có liên quan đến câu chuyện đó không? Cậu biết, Draco có thể nghe, nhưng hiện tại cậu lại chưa thể thông suốt mà hiểu trôi tuột từng tý.

"Malfoy, có phải rất hạnh phúc không?" Kingleys nhàn nhã vắt chéo chân, chẳng còn lo bản thân sẽ chết bất cứ lúc nào dưới đũa phép của Harry. "Vì đã lấy được trái tim của Harry Potter rồi?"

Giọng cậu nghẹn đắng.

"Vậy có muốn nghe một câu chuyện không?"

"Kingleys!"

"Potter! Cậu chẳng phải giết người vì cậu ta sao, yêu nhiều như vậy, lại không đủ can đảm nói sự thật?"

"Đó không phải chuyện của ông!"

"Nhưng cậu tiếp cận Malfoy, là vì ta."

Draco thấy mình đã rơi xuống đáy vực, một cái nhói ở ngực hẫng lại vài nhịp thở. Draco thấy mình, không ổn...

"Cậu chẳng phải vì muốn giữ cái ghế này của ta, tiếp cận Malfoy vừa mất cả cha lẫn mẹ, cố gắng moi móc thông tin của cậu ta, để chứng minh cho việc ta ban lệnh giết chết cả nhà cậu ta là hoàn toàn đúng à?"

Cậu mở bừng mắt. Cha mẹ cậu chết, đều là bị ban an tử, họ là bị ép chết. Với lý do tàn dư Tử Thần Thực Tử. Dù đã có công cứu giúp mạng sống với Harry Potter, nhưng mẹ lại chỉ có thể cứu được cậu, bà ấy, nguyện chết thay cậu.

Khi thông tin này được phát ở tất cả mặt báo, đa số mọi người đều hả hê và đồng tình. Nhưng cũng tồn tại một vài bình luận cho rằng, hình phạt này là vô nhân tính, rằng Bộ trưởng Bộ Thần sáng, Kingsley Shacklebolt quá vô tình, số ít đó đa số đến từ các mối làm ăn trước của cha cậu, họ thậm chí có tài sản và quyền lực nằm rải rác khắp mọi nơi. Khi đó, cái ghế này của Kingsley có hơi khó giữ.

Draco gần như sụp đổ. Cậu hiểu rồi, hiểu nhanh hơn bất cứ điều gì trên đời.

Harry muốn có thông tin từ cậu, muốn khẳng định rằng, gia đình cậu sâu bên trong còn ghê gớm hơn bề ngoài thể hiện, nếu không giết chết con rắn đứng đầu, thì những con rắn con sẽ ngày một lớn và có thể quay lại cắn chết bọn họ lúc nào.

Cậu. Có thể nói là bất thần. Ánh mắt thâm sâu nhìn xuống mặt đất.

Harry có yêu cậu không? Hắn đến chỉ để xác nhận, việc Kingsley làm là chính xác, để ông ta được ngồi nguyên trên vị trí đấy, và mọi bằng chứng được Harry Potter tung ra, có độ tin tưởng 100%.

Máu toàn thân như bị rút cạn. Mặt cắt không còn giọt máu, Draco cứ thế ngã khuỵ trên mặt đất. Đầu ngón tay run rẩy xiết chặt vào nhau.

Từ bao giờ bản thân trở nên yêu đuối và vô dụng thế này? Từ bao giờ!

Là từ lúc cậu không còn ai trên cuộc đời này nữa.

Nội tâm như giông bão, nhưng bên ngoài lại như mặt biển lặng.

Cậu không còn gì ngoài sự bạc nhược khi cha mẹ mất, chỉ có một lý trí hao mòn và cố gắng tiếp tục sống một cách hờ hững như thể chống đối cho qua ngày.

Rồi một ngày nọ, Harry đến. Hắn dùng cả đêm hôm đó uống rượu cùng cậu. Hắn chẳng nói chẳng rằng, cùng cậu uống hết cả một thùng bia. Sau đó, hắn hỏi, Malfoy, mày có cảm xúc với con trai không?

Draco không nói, cậu luôn chìm trong men say, ngu ngốc gật đầu, lao vào nụ hôn mãnh liệt giữa họ.

Draco không hề biết, nụ hôn đó, Harry đã phải kiềm chế hết mình để không tránh đi.

Từ đó, cho đến hơn một năm sau, Harry mới bắt đầu hôn cậu trở lại. Hắn giành thời gian cho cậu nhiều hơn vào cuối tuần. Và chỉ thể hiện một tý ti tình cảm nếu cả hai có xuất hiện cùng nhau bên ngoài. Đó cũng là lúc, Draco được nhận vào sở thần sáng, sau hơn một năm rưỡi yêu nhau.

Sau ngần đó thời gian, cả hai mới có cơ thể tiếp xúc cơ thể thân mật.

Giờ thì còn gì nữa đâu.

Draco thật sự thấy, kinh tởm.

Harry chưa bao giờ nói hắn yêu cậu, cậu lại đơn thuần hiểu, hắn yêu cậu vô tận vì lời nói của Weasley, nhưng thực chất, Harry.chưa.từng.yêu.cậu!

Chưa từng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip