Chương 8

"Draco."

Giọng Harry từ trên đỉnh đầu rơi xuống, nó khiến trái tim cậu nhức nhối. Giữa hàng trăm con mắt ở đây, cậu thấy mình thực chất là bần hèn. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn bất cứ ai. Càng không thể phát điên mà trách móc Harry.

Draco, thấy việc thở thôi cũng khó khăn.

"Đủ rồi, đây không phải trò sướt mướt." Kingsley đứng dậy, ông ta liếc mắt nhìn Lope đang nằm dưới sàn. Chỉ bằng 1 ánh mắt, 2 thần sáng đã có mặt để kéo gã đi.

"Tài năng thì có, dũng khí cũng chẳng thiếu," Kingsley nói, giọng trầm và khắc nghiệt. "Nhưng Malfoy, cậu vẫn còn non nớt."

Đũa phép vung lên.

Ngọn lửa đỏ của Crucio tuôn ra như roi lửa, thiết lập một cơn thịnh nộ vô hình.

Tia đỏ bắn ra từ đầu đũa, nhanh như chớp, một trận kinh thiên động địa, như thể có hàng vạn tên xuyên tâm nhắm thẳng vào người khiến Draco, người đang ngồi gục đầu bất thần trên sàn nhà hộc ra một ngụm máu lớn, gục cả người xuống nền nhà lạnh buốt, co ro, đau đến nghiến răng nghiến lợi, đến không thể phát ra âm thanh gì.

Harry lùi lại hai bước, chết lặng, con ngươi xanh sâu thẳm như rừng cây bị bóng tối che khuất. Chỉ hai bước, Harry đã ở trước mặt Kingsley. Cánh tay rắn chắc quắp lấy yết hầu lão, xiết chặt bằng toàn bộ cơn giận dồn nén.

Giống như đã chạm đến giới hạn, trong mắt hắn hiện tia máu đỏ, mồ hôi trên trán chảy ra, nổi gân xanh. "Em ấy làm cái gì sai!?"

Kingsley trợn tròn mắt, không kịp chống đỡ. Xung quanh lúng túng, không ai dám ngăn cản "người hùng của thế giới phù thủy" khi đang ra đòn.

"Tôi nói, em ấy làm sai cái gì đến ông!"

Đám Thần sáng nhao nhao lên, không còn biết đâu là nghiệp vụ của mình nữa. Bộ trưởng đang gặp nguy hiểm, nhưng người hành động là Harry Potter. Bọn họ sao dám động chân động tay.

Còn về phía Draco. Ảnh hưởng từ những cuộc tra tấn còn chưa khôi phục, sự hành hạ này dường như đã lấy đi cả cái mạng cậu.

Cả người đau như muốn xé toạc ra, co rúm lại một chỗ, máu tươi từ miệng chảy ra, thấm vào tóc, vào mặt, quần áo, làm cho mùi tanh đặc trưng của nó càng thêm nồng. Có lẽ, là đến giới hạn rồi.

Lỗ tai đau như sắp nứt ra, tầm mắt mờ mịt, hơi thở đứt quãng, cố giữ cho mình một chút hơi tàn cũng là quá sức. Cậu, sẽ không chịu được.

Sẽ oan ức mà chết, nhưng chết rồi, sẽ không phải chịu sự khinh thường của người khác, sẽ không phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai.

Cậu sẽ được đến một nơi xa, nơi mà cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Có cha mẹ, có người thật lòng yêu mình. Sẽ có một công việc xứng đáng với tiềm năng của mình.

Không có ai hoạnh hoẹ, không phải căng mình giữ bình tĩnh để không nổi giận khi người ta chửi rủa, đuổi mắng mình. Và sẽ không còn một Harry Potter nào xuất hiện trong cuộc đời này nữa.

Toàn thân đau, trái tim lại càng đau. Đến cuối cùng, vẫn cứ yêu điên cuồng, yêu mù quáng, yêu chẳng bận đúng hay sai. Vì ít nhất, cũng biết, bản thân khi yêu một ai đó sẽ có bộ dáng nào.

Chỉ tiếc là, chưa thấy cái cách người khác yêu mình ra sao.

"Lui lại!" Harry hét lớn, hắn nhìn vào đám thần sáng, để mặc cho Kingsley dường như đã nhìn thấy Merlin trên trời.

Cơn đau đang liên tục sôi sục trong cơ thể đã ngừng lại, khiến cho câu nói kia của Harry rơi vào tai Draco. Cậu không còn cử động được nữa, chỉ thấy mình như đang nhếch miệng lên, nước mắt hoà cùng máu loang lổ trên mặt.

Kết thúc rồi.

"Potter!" Đám người kia kêu lên. "Không thể giết người!"

"Mày là tên giết người!"

Một cảnh tượng kinh dị đập vào mắt bọn họ, Kingsley, người được người người tín nhiệm, dường như mềm nhũn khi bị Potter chế ngự, trên mặt ông ta đỏ phừng vì bị bóp ép trong một thời gian nhanh chóng, bị người ta tóm lấy đường khí quản, chặn đứng hơi thở.

Có lẽ, ông không tin Potter sẽ dám giết mình. Nhưng cây đũa dính máu người thứ 12 của Harry, là câu trả lời cho tất cả.

Kingsley trợn mắt trắng, chết trong bộ dạng quỳ trên mặt đất, đầu nghiêng sang một bên, khi cổ họng bị đâm thủng, máu tươi trào ra từ miệng. Từng giọt, từng giọt, chảy xuống sàn nhà.

Ông ta giết người vì cho rằng kẻ đó không còn giá trị lợi dụng. Vậy thì để Potter cho ông ta biết, hắn giết người vì dám động đến người hắn yêu.

Thế giới này hoà bình, một phần từ công danh của hắn, vậy muốn nó loạn lạc, hãy để hắn giúp một tay.

Harry ôm lấy cả cơ thể mềm nhũn của Draco vào lòng, lẩm nhẩm trong miệng những lời vô nghĩa, nhằm cứu vớt đường sinh mệnh đã mỏng như sợi tóc của cậu.

Cậu không xứng đáng phải chết từ một kẻ như thế, cậu còn chưa biết được những lời hắn muốn nói, vậy nên, cậu không thể chết được.

Harry không quan tâm ngày mai sẽ ra sao, tương lai của mình như thế nào. Vì hắn biết, cuộc đời này, thứ khiến hắn thấy mình sống có ích là thứ tình cảm 'vi diệu' Draco dành cho mình.

Hắn giết người sẽ thấy ghê tay, nhưng cái việc nhìn người yêu mình đau khổ, lại không thể nào chịu được. Hắn không cho phép ai làm em ấy suy nghĩ hay buồn rầu. Vì chính hắn, sự xuất hiện của hắn trong đời cậu đã khiến cậu khổ quá nhiều.

"Draco, đừng bỏ cuộc, anh còn muốn nói, anh yêu em, đừng bỏ cuộc, hãy dậy và nghe anh nói, anh yêu em..."
________
Fic này 100% tui sẽ beta lại, cốt truyện theo đúng ý rùi, nhưng mà hành văn tệ không chịu được. Không hiểu sao dạo gần đây dù rất cố gắng nhưng vẫn không làm cho nó tốt lên được. Khi nào end truyện tui sẽ sửa lại cả thể sau. Rất cám ơn các bồ, vì đã đọc trước một cái phiên bản tệ ói như thế này. Thật ra là tui rất có hứng với em nó ấy, nên mới update, chủ yếu để lấy động lực mọi người ạ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip