Extra 2
Dòng thời gian kế tiếp của cái kết.
_____
Draco chôn mặt mình vào bờ vãi vững như đá cẩm thạch, nước mắt hoà vào lớp áo bụi bặm, bọn chúng thi nhau rơi xuống, liền tù tì như đoàn hành quân trên mặt cậu. Nhiều tới nỗi mũi cũng nghẹn lại, không thở nổi.
Từ trong giấc mộng hoang đường cho đến hiện thực mờ ảo, từ trong ra ngoài, từ khi nhận ra người trước mặt là quan trọng tuyệt đối, cậu chưa từng được nghe tiếng yêu này.
"Em sao vậy?" Harry nghiêng người, đôi mắt khó hiểu xoáy sâu vào khuôn mặt cùng những cử chỉ rất lạ ngày hôm nay của Draco.
Đôi tay hắn run rẩy đưa lên muốn lau hết đi những giọt nước mắt xấu xí rơi trên khuôn mặt ấy, nhưng lại sợ tay mình bẩn, giơ lên rồi khựng lại, ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, ép sát vào cơ thể mình.
Con người này, hắn chỉ muốn giữ cho riêng mình. Đây là ích kỷ duy nhất trong lòng hắn.
"Em đã luôn chờ câu nói này, kể từ khi em biết, mình thật sự yêu anh." Giọng Draco nức nở tiếng khóc, cậu ngẩng mặt, hai tay ôm lấy khuôn mặt Harry, kiễng chân hôn phớt lên môi hắn.
Nói rồi cậu tự thoát mình ra khỏi cánh tay Harry, kéo hắn vào nhà tắm.
Hành động của cậu không nhanh không chậm, điều chỉnh nhiệt độ nước, cởi quần áo Harry ném vào sọt quần áo bẩn, đẩy hắn ngồi vào bồn.
Cậu không trả lời câu hỏi của Harry, vì chính cậu còn đang vô cùng mâu thuẫn, nhưng trước hết đây là chuyện cậu cần phải làm.
Miếng bọt biển để tắm đã bông lên lớp bọt khí mềm mại, nằm gọn trong tay Draco và từ từ được cậu chà xát qua từng thớ da thịt trên người Harry.
Hành động này, bọn họ chưa từng làm trước đây, cả hai không còn là những đứa trẻ mà phải tắm cho nhau theo cái cách đầy gượng gạo thế này nữa.
Harry cũng không hiểu nổi là Draco muốn gì, hắn chỉ đơn giản mặc kệ em ấy.
Những ngón tay trắng ngần mềm mại lướt trên da thịt hắn, cọ sát miếng bọt, vương lên mùi sữa tắm quen thuộc trên cơ thể hắn. Như đang thay hắn gột rửa những dơ bẩn.
Tim Harry thịch một cách.
Có phải, em ấy đang chê hắn bẩn hay không?
Bàn tay đang đi khắp cơ thể cùng miếng bọt biển tắm của Draco bị bàn tay của Harry nắm chặt.
"Ý em là gì." Giọng Harry cứng ngắc lạnh lẽo, nhưng chỉ hắn biết bản thân đang nghẹn đến mức nào. Hắn, đang cố đè nén cảm xúc bất an trong cơ thể xuống.
"Em chê anh bẩn đúng không?" Draco không trả lời là câu trả lời cho nỗi sợ ngày một dâng lên trong lòng Harry.
Hắn chưa có câu đáp cho việc, tại sao Draco biết hắn đang làm... cái kia. Nhưng chính cậu đã gào lên chất vấn hắn, rồi bây giờ, hành động thế này, em ấy muốn hắn phải nghĩ sao?
Đôi mắt xanh nhìn chòng chọc vào mắt xám. Sự biến đổi trong đó thật vi diệu.
Draco rũ mắt, trong giấc mộng kia, Harry mà cậu thấy không như lúc này, người đàn ông kia mạnh mẽ và kiên định hơn, cảm xúc sâu đến nỗi không ai nắm bắt được. Nhưng Harry hiện tại lúc này của cậu, cảm xúc vẫn còn như lúc ban đầu. Anh ấy biết sợ, biết lo lắng, và chưa thể kiềm lén được cảm xúc trong lòng.
Cậu im lặng, nghiêng đầu tiến tới, một nụ hôn phớt qua môi một cách nhẹ nhàng. Giật lấy cổ tay mình ra, nâng cằm người đàn ông, cắn nhẹ lên đó. Nói. "Có giống em chê anh bẩn không?"
Giọng cậu nhẹ nhàng, đôi con người nhìn thẳng vào hắn, nét mặt nhu hoà, mềm mại.
Harry không trả lời, đứng dậy ôm chặt lấy cậu, như muốn khảm cả cơ thể cậu vào thân mình. Hôn lên ngần cổ trắng ngần, tham lam hít lấy sự thanh mát trên cơ thể này.
Hắn luôn kiềm chế, hắn sẽ không thể ngăn nổi cho tình yêu trong mình ngày một lớn, và hắn biết, sẽ có một ngày cả hai phải tách nhau ra, hơi ấm, làn da, mùi hương trên cơ thể này sẽ ăn mòn hắn.
Hắn đã lỡ yêu em ấy, và hắn không thể khiến trái tim mình thôi run rẩy.
Hắn chống cự, không tiếp xúc thân mật thường xuyên, không nói lời mật ngọt, vì hắn biết, hắn sẽ vương vấn con người này biết bao. Sẽ không kiềm được mà chỉ muốn nói lời yêu thương khiến em ấy mỉm cười.
Draco của hiện tại, là tất cả, là tất cả sự dịu dàng trong đời này của Harry.
Harry không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu, yêu cái con người này...
"Nói anh nghe, tại sao hôm nay em lại thế này."
Harry không còn là kẻ ngốc nghếch, ngại nghĩ nhiều như ngày xưa nữa. Draco biết, và cậu cũng biết dù mình nói cái gì, quan trọng ở chỗ, Harry có muốn tin điều đó hay không.
Buông cái con người ướt át mà cũng thích làm ướt cả người mình kia ra. Draco xả nước, làm tan đi bọt sữa trên người Harry. Đưa khăn tắm cho hắn lau sạch người, mặc quần áo ngủ trong nhà rồi đi ra bên ngoài.
Để cho Harry bên ngoài một lúc, Draco cũng hước ra với quần áo của Harry trên người.
Anh ấy đang ngồi đợi cậu.
Nếu là trước kia, Draco dù khao khát ngồi vào lòng người kia đến phát điên nhưng vẫn ngoan ngoãn kiềm chế và nhượng bộ cho sự xa cách không lời của người đó. Nhưng bây giờ, cậu, một nỗi sợ về một mai xa cách, dùng cái chết để kết thúc đi cuộc tình này, một chút tách rời cậu cũng không muốn.
Draco đi đến, ngồi vào giữa hai chân Harry, dụi vào lòng hắn một cách bất ngờ.
Harry cũng, không ngờ đến.
"Bây giờ thì em có thể giải thích mọi chuyện." Harry ôm lại cậu. Đúng vậy, một khi hắn quện vào hơi thở trên người Draco, hắn không bao giờ có thể từ chối nó.
"Em đã bị hôn mê mấy hôm nay," Draco nói, cậu biết mình phải nói gì, và chắc chắn sẽ không nói thẳng. Harry tin hay không, cậu không để ý, cái cậu cần làm bây giờ và tiếp theo, đó là cậu cần Harry phải mở lòng.
Đã từng có một Harry ấm áp và dễ đoán, thì sau này cũng vậy, cậu không muốn người yêu mình là kẻ khép kín, chỉ biết giấu đi nỗi đau cho riêng mình.
"Anh không lo lắng cho em à?" Draco hỏi, sự im lặng trả lời cậu, cùng theo đó là một nụ hôn sâu, vô cùng lâu.
Hôm nay Harry yêu cậu thật nhiều.
"Mai anh đưa em đến bệnh viện. Em hay khó chịu trong người và có vài biểu hiện lo âu mất ngủ, em có gặp ai không, ba ngày là quá dài nếu em rơi vào ngủ li bì." Trái với mong đợi, Harry lại nghiêm túc trả lời cậu, khiến Draco bất ngờ.
Anh ấy luôn lo lắng cho cậu, kể cả những thứ chính cậu không biết thế này ư?
"Ừm." Cậu gật đầu. "Anh biết gì không, trong giấc mộng khi em 'ngủ' đó, em đã thấy rất nhiều thứ."
Harry vòng tay ôm cậu thật chặt, không đáp.
"Em biết mình sợ thứ gì, cũng biết mình khao khát cái gì." Cái lạnh của nước biển cùng sự buông xuôi của Harry. Sự tuyệt vọng của anh ấy khi chính cậu ở trong đó chết đi, cùng với khao khát được nghe một tiếng yêu của mình.
Tim cậu trống rỗng, ngón tay mân mê với đầu ngón tay chai sạn của Harry. Ngần đó năm sống trên cuộc đời này, có mấy lần Harry thật sự thấy thảnh thơi và hạnh phúc?
"Harry, tại sao lại yêu em?" Draco vô thức hỏi. Cậu trống rỗng, với hiện thực này, cậu lại như sống trong giấc mộng đó, không phân biệt đâu là mơ, đâu là thực.
Trong giấc mộng kia, hay chính xác có lẽ là tương lai của họ, lý do Harry yêu cậu, là vì hắn chỉ đơn giản tiếp cận cậu để moi thông tin. Cho đến sau này, có lẽ là mới yêu cậu.
Tim Harry run lên khi nghe câu hỏi đó, ngón tay đang bị Draco chơi đùa bỗng xiết chặt lại, đáy mắt mang nét sợ? mà nhìn người trước mặt.
"Đừng hỏi linh tinh. Em ngoan ngoãn nằm im nghỉ ngơi đi." Hắn là kẻ đã đi thực hiện nhiệm vụ mấy ngày liên tiếp, cơ thể và trạng thái tinh thần kiệt quệ lại đang ngồi đây vuốt ve cho tâm can bé nhỏ của mình. Em ấy hôm nay giống như vừa đi ra bởi một cơn ác mộng, trông ngốc nghếch mà cũng thật lạ kì.
Draco tựa vào lồng ngực đó. Mi mắt nhắm hờ, mở ra. "Em biết lý do anh tiếp cận em."
Lời cậu nhẹ tựa lông hồng, nhưng với Harry, nó như vừa treo vào tim hắn một quả tạ ngàn cân.
"Nhưng giờ anh đã yêu em rồi đúng không?" Draco ở tương lai kia vừa biết sự thật, chưa kịp hỏi hay oán trách đã bị một câu chú lấy đi 3/4 cái mạng. Rồi từ từ chết trong đau đớn. Nhưng Draco đang ngồi trong lòng Harry lại không rối rắm là bao. Vì Harry đã nói yêu cậu ấy rồi. Chỉ cần tiếng yêu được nói ra, cậu tin, đó là sự thật.
"Ít nhất khi anh đến với em, anh còn có mục đích." Draco mỉm cười nhẹ, ngón tay cậu đan vào tay hắn. "Còn nhớ không, khi chúng ta hôn nhau lần đó, em chỉ là vì rượu mới làm vậy. Khi anh nói chúng ta bên nhau, ở cạnh nhau thì mỗi người một tâm trí. Lúc đó anh đã rất phản kháng và ghét bỏ, đúng không?"
"Không-" Harry đáp lại theo phản xạ, hắn đang lo lắng, và hắn thật sự sợ nếu Draco thế này. Em ấy chưa bao giờ thế này.
"Lúc đó em còn chẳng đủ tâm trí để lo mấy chuyện đó, em chỉ nhớ mãi về mẹ và cha, em thấy bị trống rỗng, lạc lõng và mệt mỏi. Em nghe mọi người nói về mình đến đau tai, rồi mọi tiếng ồn khiến em gục ngã." Cậu nói. "Anh là sự im lặng duy nhất bên em lúc đó, vì sự im lặng đó, em đã vượt qua được." Thật khó tin. Với một người như cậu lúc đó, hẳn sự im lặng mới là thứ giết chết con người ta.
"Anh tin không, em luôn bị những tiếng hét, tiếng cười, chửi bới, đe doạ, và đì chiết đó làm cho nghẹn thở..."
Harry chặn cậu lại bằng một nụ hôn, tay hắn ôm lấy người cậu, bao cậu bằng một hơi ấm.
"Anh đã đến với em vì mục đích không hay...nhưng hiện tại, anh chỉ muốn nói, anh không còn ý định đó nữa, anh, chỉ yêu em."
Draco bên cạnh hắn hơn một năm rưỡi qua, thời gian đầu em ấy cũng không quan tâm gì lắm về việc họ có hẹn hò nhau hay không. Thời gian đó, Harry vì chia tay bạn gái, rồi việc giữ vững ghế cho một người hắn vô cùng kính trọng nên mới có hành động kia.
Hắn không quan tâm bên cạnh Malfoy hay sự phản kháng của cơ thể khi cả hai tiếp xúc gần. Hắn chỉ đơn giản nghĩ đó là cách hắn trả ơn và làm nhiệm vụ.
Nhưng thời gian dần trôi, chỉ sau hai, ba tháng sau đó, Draco bắt đầu nói chuyện trở lại, cậu nói với hắn nhiều hơn khi cả hai bên cạnh nhau, rồi hắn đề nghị cậu đến nhà mình mỗi cuối tuần. Sự giao thoa bằng hành động của em ấy lúc đó, từ những quan tâm nhỏ lẻ lặt vặt, đi vào quỹ đạo sống của hắn, khiến hắn nhớ hình ảnh đó, và thật sự bị rung động.
Sự kiên định trong tim là lí trí cuối cùng khiến Harry tin vào việc mình sẽ không đổ gục trước người này. Nhưng rồi hắn lại không chịu được việc thấy Draco cô đơn khi mà họ vẫn còn trong mối quan hệ.
Sự đụng chạm nhẹ giữa họ, những lời hỏi thăm gọn lỏn hắn dành cho em ấy, những cái ôm thoáng qua làm Draco trông vui vẻ hơn. Mà lại càng khiến Harry không cam lòng để em ấy như vậy. Và hắn cuối cùng cũng sụp đổ. Những nụ hôn bắt đầu đến sau 1 năm quen nhau, và lần làm tình vài tháng trước...
Những lần ân ái giữa họ tăng lên lần đó, khoảng cách kéo gần hơn, nhưng hắn cũng biết sự lạnh nhạt của mình khiến Draco dè chừng, và hắn tựa vào đó, hắn yêu em ấy, hắn không thể thể hiện quá nhiều, vì nếu như vậy, hắn sẽ nhịn không được mà phá huỷ em ấy.
Ngoài kia bọn họ căm ghét em ấy ra sao, mục đích nhắm vào em ấy quá nhiều. Nếu liên quan đến hắn nữa, chính hắn sẽ không kiểm soát được.
Nhưng không có đòn bẩy sẽ không có tức nước vỡ bờ. Draco của hôm nay khiến cho lòng lung lay của Harry tan vỡ.
Khi yêu, con người thật sự yếu lòng.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip