Forget-me-not
Hoa lưu ly có tên tiếng Anh là Forget-me-not
Những thứ vọt qua đầu mình khi đọc thơ của Zelda nên cũng không trau chuốt lắm. Nếu chỗ nào sai chính tả mọi người nhắc mình nhen
=========
"Năm mười
Mười lăm..."
Hồi bé, Draco hay chơi trốn tìm cùng ba mẹ. Cậu luôn an vị trong chỗ trốn khi thời gian còn hơn nửa. Để tìm được cậu cũng tốn không ít thời gian của ba Lucius và mẹ Narcissa.
"Hai mươi"
Còn bây giờ cậu trốn tránh bản thân, trốn tránh khỏi Harry - người thương của cậu.
"Mười lăm quen người
Yêu người hai mươi"
Trước khi vào Hogwards Draco yêu Harry qua từng trang sách và những câu chuyện mẹ kể mỗi đêm.
Còn bây giờ Draco yêu Harry qua đôi mắt xanh, mái tóc nâu không vào nếp và cặp kính cũ mèm.
Yêu anh từ màu da lúa mạch yêu đến đôi bàn tay thô ráp chai sần.
"Hai lăm ba mươi
Lời yêu bỏ ngỏ"
"Harry..."
"Malfoy, nghe điên thật nhưng mày vừa gọi tên tao hả ?"
"Điên à thằng khốn!"
"Trò chơi thủa nhỏ"
Draco Lucius Malfoy đứa con duy nhất của ngài Lucius kiêm vương tử Slytherin - giỏi nhất là trò trốn tìm. Một khi cậu đã trốn là không ai tìm được, mà dạo này có lẽ chả ai muốn tìm cậu cả.
"Ai còn yêu đó
Ai còn mười lăm"
Draco sẽ mãi yêu Harry, sẽ sống mãi trong cái tuổi mười năm. Khi mà cậu vẫn có thể trêu chọc Harry mà không cần lo lắng, khi mà Harry còn để ý đến cậu. Khi mà vết xăm còn chưa hằn lên tay và cái mác Tử Thần Thực Tử cùng những lời lẽ cay nghiệt còn chưa ghim vào người cậu.
Rồi Draco bỏ đi...
"Hay là thôi chẳng yêu người nữa
Chừng ấy năm có vẻ đủ rồi
Hay là thôi chẳng là gì nữa
Nhớ làm chi chỉ để mặn mòi"
=======
Tớ muốn viết về một Draco bỏ đi tìm nơi trốn. Tớ không rõ hai người sẽ thế nào về sau nhưng tớ đặt tên fic là Lưu Ly có nghĩa "xin đừng quên em" với mong muốn một lúc nào đấy Harry sẽ nhớ ra, tìm được nơi Draco đang trốn và đưa cậu ấy trở về....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip