Chương 17: Nhân cách nguy hiểm (2)

Khi đoàn người bước vào trường, Harry không nhịn được nói ra suy đoán của mình:

"Malfoy biết sợi dây chuyền này. Một lần trong Borgin và Burkes bốn năm trước, tớ đã thấy nó khoái cái đó lắm khi tớ đang trốn cha nó và nó. Đó chính là cái nó định mua hôm tụi mình đi theo nó! Nó còn nhớ và quay lại là để tìm thứ đó."

"Tớ không biết, Harry..."- Ron lưỡng lự: "Nhiều người ra vào Borgin và Burkes lắm, với lại không phải cô gái kia nói Katie lấy được cái đó trong nhà tắm à?"

"Cô ấy chỉ nói Katie đi ra khỏi nhà tắm với nó trong tay, đâu có nghĩa Katie lấy nó từ nhà tắm."

"Giáo sư McGonagall!"- Ron cảnh giác kêu lên. Harry nhìn lên. Thật vậy, giáo sư McGonagall đang đi nhanh xuống các bậc đá, chạy qua tuyết xoáy để đến chỗ họ.

"Hagrid nói các trò nhìn thấy chuyện xảy ra với Katie Bell. Làm ơn lên cầu thang đến phòng cô ngay! Trò cầm cái gì vậy, Potter?"

"Là cái chị ấy đã chạm vào ạ." - Harry đáp.

"Trời ạ" - Giáo sư McGonagall kêu khẽ với vẻ hoảng hốt khi bà cầm lấy sợi dây chuyền từ tay Harry:

"Không, không, Filch, tụi nó đi với tôi mà!" - Giáo sư McGonagall vội nói thêm khi thấy lão Filch đang hăm hở đi qua lối vào Đại sảnh đường, tay giơ cao cái Cảm biến bí mật của lão.

"Mang sợi dây chuyền này đến chỗ giáo sư Snape, cẩn thận đừng chạm vào nó, giữ cho nó được bọc bằng cái khăn quàng."

Mọi người đi theo giáo sư McGonagall lên lầu, bước vào văn phòng của bà. Cả đoạn đường Duncan vẫn luôn trầm mặc không hé răng nói một câu, đặc biệt là vừa nãy Harry còn đã nói ra bản thân nghi ngờ thủ phạm là Draco Malfoy. Cậu nhóc có vẻ mất tập trung. Giáo sư Mcgongall đóng cánh cửa phòng và đi vòng qua bàn để đối mặt với Harry, Duncan, Ron, Hermione và Leanne lúc này vẫn chưa hết nức nở. Bà nhìn một lượt năm đứa trẻ và hỏi bằng một giọng sắc sảo:

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

Vừa nói vừa ngắc ngứ, nhiều lần phải ngừng lại để cố kiềm chế cơn khóc của mình, Leanne kể cho giáo sư McGonagall nghe Katie đã vào phòng tắm ở quán Ba cây chổi như thế nào và trở ra với gói đồ đó. Katie có vẻ hơi là lạ như thế nào và họ đã tranh cãi về sự khôn ngoan của chuyện đồng ý nhận giao những đồ lạ ra sao. Cuộc tranh luận lên đến cực điểm bằng việc giành giựt gói đồ và làm nó rách. Đến chỗ này, Leanne đã không thể tiếp tục thốt ra được một tiếng nào nữa, tinh thần của cô vẫn chưa thể ổn định được.

"Thôi được rồi." - Giáo sư nói. Bà cũng không quá ép buộc: "Làm ơn đi vào bệnh xá, Leanne, và nói bà Pomfrey cho con một loại thuốc nào đó giúp giảm sự xúc động."

Harry đứng cạnh Duncan và phát hiện cậu nhóc chợt giật mình khi giáo sư McGonagall nhắc đến thuốc. Cậu thấy được cậu nhóc thò tay vào cái túi còn lại, túi áo không dùng để đựng vòng cổ bị nguyền, lục lọi một lúc thì vẻ mặt cậu nhóc có hơi tái đi. Harry đang muốn hỏi cậu nhóc có sao không thì giáo sư McGonagall đã quay sang hỏi bọn họ:

"Chuyện gì xảy ra khi Katie chạm vào sợi dây chuyền đó?"

"Chị ấy bay lên trời."- Harry trả lời, trước khi Ron và Hermione kịp nói: "... và sau đó bắt đầu la hét và bổ nhào xuống. Giáo sư, cho con gặp giáo sư Dumbledore được ko ạ?"

"Thầy hiệu trưởng đi đến thứ 2 mới về, Harry à." - Giáo sư Mcgonagall nói, có vẻ ngạc nhiên.

"Thầy đi rồi ạ?"- Harry giận dữ lặp lại.

"Đúng, Potter, đi rồi." - Giáo sư McGonagall gay gắt nói: "Nhưng bất cứ điều gì con muốn nói về tai nạn khủng khiếp này con đều có thể nói với ta, ta chắc đấy!"

Trong vòng nửa giây, Harry do dự. Giáo sư McGonagall không khoái trò tâm sự. Cụ Dumbledore, mặc dù ở nhiều khía cạnh khác đáng sợ hơn bà nhiều, vẫn có vẻ ít coi thường một ý kiến hơn, cho dù nó điên khùng cỡ nào chăng nữa. Nhưng đây lại là một vấn đề sống còn, không có thời gian để lo về việc sẽ bị chê cười.

"Giáo sư, con nghĩ Draco Malfoy đã đưa cho Katie Bell sợi dây đó!"

Ở một bên Harry, Ron chà chà mũi của mình một cách bối rối. Ở bên kia, Hermione xoay xoay chân như muốn tạo ra một khoảng cách giữa cô và Harry. Duncan lại đưa mắt nhìn sang Harry, sự im lặng của cậu nhóc lúc này có gì đó bất thường. Thế nhưng, Harry lại không chú ý đến cậu nhóc. Giáo sư McGonagall thoáng im lặng vì ngạc nhiên rồi mới hỏi lại:

"Đó là một sự buộc tội nghiêm trọng, Potter à, con có bằng chứng gì không?"

"Không." - Harry kể cho cô McGonagall về chuyện họ đã đi theo Malfoy tới tiệm Borgin và Burkes và cuộc đối thoại giữa Malfoy và Borgin mà bốn đứa đã nghe trộm được. Khi cậu đã kể xong, giáo sư McGonagall tỏ vẻ hơi bối rối:

"Malfoy mang cái gì đó tới Borgin và Burkes để sửa hả?"

"Không, thưa giáo sư, nó chỉ muốn Borgin chỉ cách sửa cái gì đó, nó không mang cái đó theo người. Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề là ở chỗ cùng lúc đó Malfoy đã mua một thứ, và con nghĩ đó là vòng cổ..."

"Trò thấy Malfoy rời khỏi tiệm đó với một gói đồ giống vậy hả?"

"Không, thưa cô, Malfoy kêu Borgin để nó ở lại tiệm cho mình..."

Hermione ngắt lời:

"Nhưng Harry, Borgin hỏi Malfoy có muốn mang thứ đó theo không, và Malfoy bảo không."

"Dĩ nhiên là tại Malfoy không muốn đụng đến nó rồi." - Harry giận dữ nói.

"Điều mà Malfoy thực sự nói lúc đó là: Tôi sẽ trông giống cái gì nếu mang cái đó xuống đường chứ?" - Hermione nói.

"Ừ, thì nó sẽ trông hơi bị giống một thằng ngu nếu mang cái dây chuyền đó xuống đường." - Ron xen vào

"Ôi Ron!" - Hermione thất vọng nói: "Nó đã được bọc kỹ, Malfoy đâu cần phải chạm vào nó chứ, và giấu nó vào áo khoác thì khó khăn gì, không ai có thể thấy được! Mà tớ thì nghĩ bất cứ cái gì hắn đã mua ở Borgin và Burkers chắc đều ầm ĩ hay rất lớn, thứ mà hắn biết sẽ làm mọi người chú ý đến mình khi hắn xuống đường và trong bất kỳ trường hợp nào đi nữa..."

Hermione  nhấn mạnh trước khi Harry kịp ngắt lời:

"Tớ đã hỏi Borgin về cái vòng cổ đó, mấy cậu nhớ không? Khi tớ vào để thử tìm xem Malfoy đã kêu ông ta giữ cái gì, tớ thấy sợi dây ở đó. Ông chỉ nói tớ giá cả, chứ không hề nói là đã bán nó hay gì cả."

"Vòng cổ không nằm ở vị trí cất giữ kia." - Duncan vẫn luôn im lặng nãy giờ lên tiếng: "Thứ nằm trong vị trí đó và thỏa điều kiện to lớn mà chị Hermione đã nói chỉ có cái tủ màu đen."

Giáo sư McGonagall khá ngạc nhiên vì Duncan cũng tham gia vào việc theo dõi Draco Malfoy, thậm chí còn đã vào cửa tiệm Borgin và Burkers để thăm dò. Harry cũng ngớ ra trước lời nói của Duncan, thế nhưng ngay khi cậu muốn phản biện thì Duncan lại nói tiếp:

"Dù là gì đi nữa, anh Harry, anh vẫn chưa đủ bằng chứng."

"Trò Walker nói đúng đấy, Potter." - Giáo sư McGonagall gật đầu xác nhận: "Trò Malfoy đã bị phạt cấm túc với ta. Trò ấy đã không làm bài tập Biến hình hai lần liên tiếp. Cám ơn đã cho ta biết về những nghi ngờ của trò nhưng bây giờ ta phải tới bệnh xá để kiểm tra tình hình của Katie Bell. Chúc mấy trò một ngày tốt lành."

Bà để cánh cửa văn phòng mở rộng. Cả bọn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sắp hàng ra khỏi phòng mà ko nói thêm một lời nào nữa.

Harry đang nổi khùng với hai đứa bạn và Duncan đã hùa về phe giáo sư McGonagall. Dù vậy, cậu thúc mình tham gia ngay khi họ bắt đầu bàn luận về chuyện đã xảy ra.

"Các cậu nghĩ Katie bị kêu đưa cái dây chuyền cho ai?" - Ron hỏi, khi bốn người leo lên cầu thang đến phòng sinh hoạt chung. 

"Có trời mới biết!" - Hermione nói: "Dù là ai thì cũng suýt chết rồi đó chứ. Không ai mở được cái gói đó ra mà không chạm vào vòng cổ."

"Cái đó có thể dành cho nhiều người lắm." - Harry nói: "Như thầy Dumbledore, bọn tử thần thực tử phải thích muốn chết luôn nếu tống cổ được thầy, thầy chắc chắn là một trong những mục tiêu chính của chúng. Hay Slughorn, thầy Dumbledore nói Voldermort rất muốn có ông ấy và chúng không hề vừa lòng thấy ông ấy về phe Dumbledore. Hoặc là..."

"Hoặc là cậu."-  Hermione nói, thoạt trông rất lo lắng.

"Không thể nào."- Harry nói: "Chị ấy chỉ cần rẽ ở khúc ngoặt mà đưa nó cho mình, phải không? Mình đã đi phía sau chị ấy suốt dọc đường từ tiệm Ba cây chổi đi ra. Sẽ có lý hơn nếu giao cái gói đó bên ngoài trường Hogwarts, khi mà lão Fitch chơi trò khám xét từng người một đi ra đi vào như vậy. Mình tự hỏi không biết Malfoy kêu chị ấy mang cái đó vào Hogwarts làm gì?"

"Harry, Malfoy đâu có ở Hogmeade đâu!" - Hermione nói, cô nàng giậm chân chán nản.

"Vậy có thể hắn dùng một kẻ đồng phạm"- Harry nói: "Crabbe hay Goyle, nghĩ coi, hay là một Tử thần thực tử khác. Hắn sẽ có nhiều thằng bạn nối khố hay ho hơn nhiều khi mà bây giờ hắn đã nhập bọn-"

Lúc này đây, Hermione kêu lớn:

"Harry!"

Một tiếng này khiến Harry sực nhớ đến ngoài ba người bọn họ còn có cậu nhóc Duncan. Harry đã im lặng vì bối rối. Trong khi đó, cậu nhóc vẫn luôn giữ im lặng đến tận giờ lại cảm thấy cuộc đối thoại của bộ ba bị gián đoạn một cách kỳ lạ. Vì thế Duncan ngạc nhiên hỏi:

"Chuyện gì thế?"

Ron cố tình hỏi sang chuyện khác:

"Sao nãy giờ em im lặng vậy?"

"À, tại em thấy chẳng có manh mối gì để nói cả.  Em còn chả có khái niệm về cái đám tử thần thực tử mà anh chị đang nói. Dilligrout." - Duncan hô mật khẩu trước chân dung Bà Béo.

Bức chân dung quăng mình ra để họ bước vào phòng sinh hoạt chung. Căn phòng đầy nhóc người và đa số quần áo còn hơi ẩm. Dường như nhiều người đã rời Hogsmeade từ sớm bởi thời tiết xấu. Mặc dù vậy, không hề có tiếng ồn ào của sự lo lắng hay những phỏng đoán. Rõ ràng thông tin về số phận Katie chưa bị lan truyền.

"Đó đâu phải một cuộc tấn công sơ sài gì, thật, khi cậu thử suy nghĩ về nó..." - Ron tiếp tục cuộc thảo luận ban nãy, thờ ơ tống một đứa năm nhất ra khỏi một trong những chiếc ghế bành ấm áp bên cạnh lò sưởi để cậu chàng ngồi xuống: "Lời nguyền còn không xảy ra ở bên trong lâu đài nữa là... không phải là điều đồ ngu đến đâu cũng hiểu được."

"Cậu đúng."- Hermione nói, lấy chân đá Ron ra khỏi ghế và đưa lại chỗ ngồi cho đứa năm nhất: "Kế hoạch đó không được tính toán kỹ càng chút nào."

Harry phản bác:

"Nhưng từ khi nào Malfoy lại trở thành một trong những kẻ biết tính toán kỹ càng vậy?"

Lúc này, Duncan ra hiệu cho một đứa năm hai gần đó nhường chỗ cho mình cạnh cửa sổ. Cậu nhóc có vẻ ưa thích những vị trí có cửa sổ nhìn ra ngoài và tất nhiên là có rèm. Nhiều khi Harry cảm thấy cậu nhóc như một con mèo thích ngồi gần cửa sổ để phơi nắng rồi đóng đô luôn ở đó để ngủ. Duncan đã được như nguyện ngồi xuống chiếc ghế có vị trị vừa ý mình, đồng thời lên tiếng:

"Lần đầu gây án còn bỡ ngỡ ấy mà, thêm vài lần nữa thì tự nhiên sẽ tính toán chu toàn hơn."

Harry, Ron và Hermione đều kinh hãi trước lời nói của Duncan. Cậu nhóc đang nghiêng đầu, một tay chống cằm nhìn họ và mỉm cười một cách thích thú. Ngón trỏ tay còn lại đang đánh nhịp trên ghế theo một giai điệu nào đó. Harry khó nhọc nói:

"Ý của em là gì?"

"Hửm?" - Duncan cười bảo: "Anh đoán thử xem."

Ron nuốt nước miếng đáp:

"Nghĩa là hung thủ sẽ còn gây ra những vụ như thế này?"

Duncan búng tay:

"Đoán đúng đấy, nhưng không có thưởng."

"Duncan, có chuyện gì với em vậy?" - Hermione khẽ nhíu mày: "Từ lúc nhìn thấy Katie, em đã trở nên rất kỳ lạ."

"Kỳ lạ sao?" - Duncan có phần hào hứng sờ mặt mình, rồi chợt đanh mặt lại hỏi:

"Thì sao?"

"Em khi đó đã cười." - Hermione hồi tưởng lại những gì đã xảy ra: "Em đã cười khi nhìn thấy chị ấy lơ lửng trên không."

"Thì nó vui mà." - Duncan thản nhiên giải thích: "Nhìn cứ như chim đang bay ấy."

Harry nắm lấy vai của Duncan, nhìn thằng vào mắt cậu nhóc. Bất chợt, cậu nhận ra mắt cậu nhóc thật ra không hẳn giống Malfoy cho lắm. Bởi vì nếu nhìn kỹ, đôi mắt xanh của cậu nhóc có thiên hướng màu xanh ngọc hơn. Kiểu như pha trộn giữa màu lam nhạt và màu ngọc lục bảo vậy. Tại sao trước đây Harry không có cảm giác đó? Chính cậu cũng không biết, nhưng điều cậu để tâm lúc này là sự thờ ơ đến tàn nhẫn nơi đáy mắt cậu nhóc. Cậu thật sự đã không suy nghĩ nhiều, những ngôn từ thoát ra khỏi miệng như thể phát ra từ trực giác:

"Em không phải Duncan. Em rốt cuộc là ai?"

Lúc này đây, Duncan đã trả lời một cái tên xa lạ:

"Scorpius. Tôi không có họ."








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip