Chương 3: Này, lũ bắt nạt ...

THỪA LỆNH BỘ PHÁP THUẬT

Dolores Jane Umbridge (Thanh tra cao cấp) sẽ thay thế Albus Dumbledore làm hiệu trưởng Trường Phù thuỷ và Ma thuật Hogwarts.

Việc bổ nhiệm thay thế trên tuân theo Đạo luật Giáo dục số 28.

Ký tên: Cornelius Oswald Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật

Những thông báo như thế này được phát không khác gì tờ rơi tuyên truyền vậy. Những lời đồn bắt đầu nổi lên như để thể hiện sức sáng tạo phong phú của đám học sinh. Ngoài mấy chi tiết râu ria được thêm thắt thì những gì còn lại vẫn chính xác một cách đáng ngạc nhiên. Nếu ai đó biết chuyện và nghe được những lời đồn này sẽ ồ lên kinh ngạc: Hóa ra lời đồn cũng đáng tin đấy chứ. Mọi người đều biết hai học sinh có mặt khi cuộc đào thoát của cụ Dumbledore diễn ra là Harry và Duncan. Thế nhưng bởi vì tính cách kì dị, quái đản của Duncan nên mọi sự chú ý đều dồn hết về phía Harry. Mọi người yêu cầu Harry kể lại những gì xảy ra vào đêm hôm đó. Mỗi lần như thế, Harry lại nhớ đến câu nói của Duncan.

Đừng áp đặt sự thuận tiện ấy lên người tôi.

Ý của cậu nhóc là gì cơ chứ? Harry không tài nào hiểu được ẩn ý trong lời nói đầy gai nhọn đó. Harry chỉ có thể chắc chắn về một sự thật hiển nhiên: Duncan cực kỳ ghét cậu. Đó không phải là sự chán ghét bình thường, nó sâu sắc và nặng nề hơn rất nhiều. Harry có thể khẳng định bản thân chưa từng làm điều gì có lỗi với cậu nhóc. Cậu nhóc luôn đi theo Đội Điều tra và là đứa hùa theo những trò chọc ngoáy khó chịu của Draco Malfoy. Duy nhất một lần Harry có thể tính là gây ảnh hưởng đến cậu nhóc là cậu đã đấm cậu nhóc trên sân Quidditch. Thế nhưng cậu vốn dĩ muốn đấm thằng Malfoy nhưng cậu nhóc lại tự ý chen ngang và chắn cho Malfoy. Kể cả vậy, Harry chẳng thấy Malfoy lộ vẻ gì biết ơn cậu nhóc đã bảo vệ mình. Thái độ của Malfoy với cậu nhóc vẫn hời hợi như trước. Harry ác ý nghĩ, sự nhiệt tình của cậu nhóc sẽ chẳng bao giờ được đền đáp.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn cả khi mụ Umbridge cho phép Đội Điều tra có được cái đặc quyền trừ điểm bất kì ai mà chúng nó thích. Điều này khiến sự bất bình trong đám học sinh lên cao. Điều này đã chạm đến giới hạn của một vài đứa học sinh. Trong số đó bao gồm cả cặp song sinh nhà Weasley. 

Mọi chuyện diễn ra một cách bất ngờ không hề có sự báo trước. Ít nhất là những đám học sinh còn lại trừ Harry, Hermione và Ron. Ngay trước khi Harry bị mụ Umbrigde mời lên uống trà đúng nghĩa đen thì cặp sinh đôi đã nói về việc họ luôn giữ mọi thứ trong giới hạn trước khi gây ra một sự lộn xộn không đáng có. Thế nhưng, họ cho rằng hiệu trưởng mới có vẻ đáng nhận lấy sự lộn xộn này. Họ ám chỉ việc bản thân sẽ phá bỏ mọi giới hạn từ trước tới giờ.

Đó là một cuộc phản kháng bằng những trò đùa phù thủy và đấy chỉ mới là sự bắt đầu. Duncan biết điều đó, cậu nhóc nhặt lấy một tờ rơi mà học sinh năm năm nào đó đã đánh rơi. Cậu nhóc không có ý định trả lại tờ rơi cho chủ của nó. Thay vào đó, cậu nhóc chạy nhanh đến trước mặt Draco đang dẫn đầu nhóm bạn của mình. Cậu nhóc ve vẩy tờ rơi và háo hức hỏi:

"Anh Draco, anh Draco, nhìn này."

 Tờ rơi có mang biểu tượng xương và đũa phép bắt chéo nhau. Đó là logo của Bệnh viện Thánh Mungo. Trên tờ rơi có ghi yêu cầu cho việc tuyển dụng: Cần ít nhất điểm "E" trong chứng chỉ NEWT cho các môn Độc dược, Thảo dược, Biến hình, Bùa phép và Phòng chống nghệ thuật Hắc ám. 

"Anh Draco, anh có ý định làm một Lương y không?"

Draco nhăn mặt nhìn cậu nhóc đang cố thu hút sự chú ý của cậu với vẻ khó chịu. Duncan rất dễ dàng nắm bắt cảm xúc của những người xung quanh. Cậu nhóc ngơ ngác nhìn Draco hỏi:

"Anh không thích sao? Em rất thích làm Lương y đó."

Zabini và Pansy đi ở phía sau che miệng cười khúc khích. Draco nhướn mày hỏi:

"Mày thích làm Lương y thì liên quan gì đến tao?"

"Tại vì... tại vì..." - Duncan có chút bối rối vô thức sờ vòng tay của mình. Cậu nhóc gục đầu nhìn xuống tờ rơi nói bằng giọng lí nhí:

"Lương y khoác áo blouse... nhìn ngầu lắm. Em cũng muốn..."

"Nếu mày muốn thì cố mà học đi. Tao nghe nói mày đội sổ tất cả các môn, lấy đâu ra điểm E cho mấy môn đó."

Nghe tới đây, Duncan như một mầm cây đang chết héo được tưới nước. Mắt cậu nhóc sáng rực lên, hai tay ôm lấy tờ rơi vào lòng và cười toe toét đến tận mang tai:

"Em sẽ cố gắng!"

Cậu nhóc nhảy chân sáo và thường thường đưa tờ rơi lên nhìn, cứ như thể tờ rơi nhàu nhĩ đó là báu vật vô giá. Kể cả khi vào lớp, cậu nhóc vẫn len lén kéo tờ rơi trong hộc bàn ra và cười khúc khích. Những học sinh khác đều đã sớm xem cậu nhóc là không khí, thậm chí chúng còn cười nhạo cái sự quái đản khùng điên của cậu nhóc lúc này. 

Cậu nhóc bắt đầu lui tới thư viện nhiều hơn. Lần nào trên bàn cậu nhóc ngồi đều đầy ấp những quyển sách về Độc dược, Thảo dược, Biến hình, Bùa phép và Phòng chống nghệ thuật Hắc ám. Cậu nhóc cũng có một cuốn sổ nhỏ tự làm bằng giấy da. Qua mỗi ngày, chữ trong cuốn sổ ngày càng nhiều ra. Điểm của cậu nhóc cũng dần cải thiện thấy rõ. Harry đã không ít lần thấy cậu nhóc ngâm mình trong thư viện. Cậu còn thấy cậu nhóc dán hẳn tờ rơi của Bệnh viện Thánh Mungo lên bìa cuốn sổ. 

"Nó có khùng không?"

Harry cũng có câu hỏi tương tự như của Ron. Ron nói nhỏ với bạn của mình vì cả bọn đang ở trong thư viện:

"Nó chỉ mới năm tư mà làm như bản thân sắp thi OWL vậy."

Hermione phản đối:

"Chẳng có gì là sớm đâu, tớ cũng ôn thi từ lúc vừa vào năm tư. Ờ thì, có vẻ như dạo gần đây Walker có hơi kì cục."

Sự thật thì Hermione cũng chẳng có tí thiện cảm với Duncan, dù cậu nhóc có làm gì đi nữa. Lúc này, cặp sinh đôi bước đến chỗ họ. Có vẻ như Fred và George đã nghe chuyện Harry muốn gặp chú Sirius thông qua Ginny. Harry đã tâm sự điều này với cô bé trước đó sau khi nhìn thấy kí ức tồi tệ của thầy Snape về ba mình. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, họ đã không phát hiện một ánh nhìn lướt qua chỗ họ. Duncan nhìn tờ rơi dán trên bìa cuốn sổ, mím môi cười:

"Chờ một chút, chút xíu nữa thôi. Năm sau... năm sau là mình được thi OWL rồi."

Thi OWL xong rồi thì thêm hai năm nữa sẽ thi NEWT. Nếu đạt đủ điểm E theo yêu cầu, cậu nhóc có thể xin vào làm ở Bệnh viện Thánh Mungo. Cậu nhóc thật sự rất thích làm Lương y, bởi vì cậu đã từng nhìn thấy một Lương y siêu ngầu. Không đúng, người đó là Lương y ngầu nhất thế giới. Chỉ nghĩ đến việc cậu sẽ giống người đó đi khắp nơi cứu người, miệng cậu cứ cười toe toét không ngừng lại được. Người đó sẽ xoa đầu cậu chứ? Nghĩ đến lần đầu tiên được người đó xoa đầu, cậu hồi hộp không chịu được. 

Hồi hộp vì cái gì cơ chứ? 

Duncan đờ đẫn nhìn cặp sinh đôi đang là tâm điểm của sự chú ý. Mọi thứ vẫn đúng như kế hoạch của cậu nhóc. 

"Anh nghĩ là chúng ta học đủ rồi."

Fred đã nói với George như thế đó. Cậu nhóc không cách nào cười nỗi. Những dòng suy nghĩ cứ không ngừng chạy ngang trong đầu cậu nhóc.

Gì cơ? Học đủ rồi? Họ còn chưa thi NEWT mà? Còn việc làm thì sao? Cha họ sẽ rất giận đấy. Họ có được tha thứ không? Họ sẽ không được xoa đầu đâu. Họ...

LÀM SAO HỌ CÓ THỂ TỪ BỎ DỄ DÀNG NHƯ VẬY?

Duncan không thể hiểu nỗi cặp sinh đôi nhà Weasley và cũng không muốn hiểu. Họ có được mọi thứ và vứt nó đi một cách dễ dàng. Họ có biết rằng thứ họ vứt đi là thứ vô cùng quý báu mà cũng hết sức viễn vông với người khác không?

Nhìn theo bóng dáng cặp sinh đôi tự do bay vút trên bầu trời với cây chổi của họ, Duncan cảm thấy chán ghét cực kỳ. Cậu nhóc nhớ lại những gì ghi trong quyển sách. Cặp sinh đôi sẽ mở một Tiệm Giỡn và tiệm đó sẽ vô cùng phát đạt. Họ có thể từ bỏ mà chẳng cần lo nghĩ gì cả vì cha mẹ họ rồi sẽ lại tự hào về họ. Họ là những kẻ tài năng, còn cậu nhóc chỉ là một thứ rác rưởi. Đó là sự khác biệt giữa những đứa con chính thống và những đứa trẻ ngoài giá thú. Vậy mà cậu nhóc còn ở đây mơ mộng hão huyền. 

Cậu nhóc níu lấy áo chùng của người bên cạnh, khe khẽ hỏi:

"Nè, anh sẽ khen em chứ?"

Draco giật mình nhìn cậu nhóc. Dáng vẻ cậu nhóc lúc này thật sự rất quái gở. Cậu hất tay cậu nhóc ra, đanh giọng nói:

"Mày nói cái gì thế hả?"

Cậu nhóc ngẩn ngơ nhìn bàn tay rỗng tuếch của mình. Chẳng có gì cả. Vậy là sẽ không được xoa đầu sao? Trẻ hư thì không được xoa đầu. Cậu nhóc nhìn lên, Draco đã rời đi rồi. Cậu nhóc vẫn cứ ngơ ngác đứng đó với cánh tay còn giơ lên ở giữa không trung. Không một ai để ý chiếc vòng tay trượt xuống dọc theo cánh tay cậu nhóc đến 1/3 giữa cánh tay. Chiếc vòng luôn quá lớn với cổ tay gầy gò đó. Ở cổ tay, ngay trên những mạch máu đang đập bất kể ngày đêm là một vết sẹo dài vắt ngang.  

Sau ngày hôm đó, chuyến bay vươn tới tự do của anh em Fred và George được lan truyền ra khắp trường. Đi đến đâu, Harry cũng có thể tình cờ nghe được cuộc "vượt ngục" đầy ngoạn mục của cặp sinh đôi. Harry có thể khẳng định chẳng bao lâu nữa thì cặp sinh đôi sẽ trở thành một trong các huyền thoại về trường Hogwarts. Trong vòng có một tuần, thậm chí ngay cả những học sinh đã tận mắt nhìn thấy sự kiện cũng bị thuyết phục đến mức họ gần như tin là bản thân mình đã nhìn thấy hai anh em sinh đôi dội bom xuống mụ Umbridge từ trên cây chổi trước khi thoát khỏi vòng vây của đội Điều tra, thầy Filch và cả mụ. Harry thường xuyên nghe được các học sinh nói những câu đại loại như, "Đôi lúc, tớ thực sự muốn nhảy lên cây chổi và chuồn khỏi nơi này," hay là, "Chỉ cần thêm một buổi học thế này nữa thôi, là tớ sẽ đi theo con đường của anh em nhà Weasley."

Fred và George có thể chắc chắn là không có ai lãng quên họ quá sớm. Duy chỉ có một điều, họ không để lại chỉ dẫn làm thế nào có thể thoát khỏi cái đầm lầy bây giờ đang nằm chình ình trong cái hành lang ở tầng thứ năm của tháp phía Đông. Người ta thấy mụ Umbridge và Filch đã cố thử rất nhiều cách khác nhau để làm nó biến mất nhưng chẳng thu được thành công nào. Cuối cùng, khu vực đó được chăng dây và thầy Filch, với hàm răng nghiến kèn kẹt, đành phải nhận nhiệm vụ chèo thuyền chuyên chở học sinh băng qua cái đầm lầy đó đến lớp học. Harry chắn chắn là các giáo viên như cô McGonagall hay thầy Flitwick có thể di chuyển cái đầm lầy đó trong nháy mắt, nhưng trong trường hợp trò quấy rối của anh em sinh đôi Fred và Georges, họ có vẻ thích nhìn mụ Umbridge vật lộn hơn.

Có hai cái lỗ in hình cái chổi trên cánh cửa văn phòng bà Umbridge, qua hai lỗ đó, những cây chổi nhãn Cleansweeps của Fred và George đã xông pha để trở về tái hợp với các ông chủ của mình. Thầy Filch đã gắn một cánh cửa mới để thay thế và đưa cây chổi Tia chớp của Harry tới nơi cất giữ mới, mà theo như đồn đại thì mụ Umbridge đã bố trí cả một người khổng lồ có vũ trang để canh gác nó. Tuy nhiên, những rắc rối mà mụ ta gặp phải còn lâu mới hết.

Bất chấp tấm gương của Fred và George, một số lượng lớn các học sinh hiện vẫn đang ganh đua nhau để chiếm vị trí đang bị bỏ trống- trở thành Tổ Quậy. Mặc dù cánh cửa mới đã được thay thế, ai đó vẫn nhét được một con Đào mỏ vô văn phòng của bà Umbridge, con vật đó xáo tung cả căn phòng lên để tìm những đồ vật lấp lánh, nó lao vào mụ Umbridge khi mụ bước vào và cố gắng giật những cái nhẫn ra khỏi những ngón tay ngắn củn của mụ. Bom Phân và Đạn nhựa thối rơi như mưa trên các hành lang, đến mức học sinh hình thành một thói quen là tự ếm bùa Đầu Bong Bóng trước khi rời khỏi lớp học để đảm bảo có đủ không khí trong lành, mặc dù những quả bóng đó làm cho cả bọn có bề ngoài kì cục trông như là đang đội trên đầu những cái bể cá lộn ngược.

Thầy Filch lảng vảng trong các hành lang, tay lăm lăm một cây roi ngựa, cố gắng đến tuyệt vọng để bắt được những kẻ vi phạm, nhưng vấn đề là ở chỗ có quá nhiều những kẻ đó khiến thầy không biết xoay xở như thế nào. Đội Điều tra cố gắng giúp đỡ thầy, nhưng luôn có những thứ dị thường xảy ra với những thành viên của Đội đó. Warrington trong đội Quidditch nhà Slytherin được đưa đến bệnh xá với một thứ bệnh khủng khiếp về da khiến cho cậu ta trông như bị phủ bằng bỏng ngô; Pansy Parkinson, đã làm cho Hermiones hết sức vui thích khi cô ả bỏ tất cả các tiết học của ngày tiếp theo vì tự dưng mọc trên đầu một cặp sừng. Kể cả Duncan Walker, kẻ phản bội ( do học sinh trong nhà đặt), cũng không thoát khỏi tình trạng dị thường. Harry nghe nói rằng cậu và Draco Malfoy đang đi cùng nhau thì bất ngờ bị ai đó ếm bùa làm cho toàn thân nổi bóng nước. Ngày hôm qua, Duncan buộc phải xin nghỉ nguyên ngày để đến bệnh xá nhờ bà Pomfrey chữa trị.

Dù đã nhận lãnh một đòn đau đớn, Duncan vẫn quay trở lại đi học vào hôm sau. Sáng hôm ấy, ai đó đã lén bỏ kẹo Nhộng Ói trong sản phẩm Hộp ăn vặt cúp cua của anh em Weasley vào ly nước của Duncan. Nó khiến cậu nhóc nôn ói nhiều đến mức bỏ cả bữa sáng. Nhiều đứa nhà Gryffindor đều cảm thấy tên nhóc này đáng đời vì suốt ngày xum xoe Malfoy trong khi bản thân thuộc nhà Gryffindor nổi tiếng ngay thẳng và dũng cảm. Harry để ý thấy không ít đứa đã phá ra cười khi Duncan bụm chặt miệng với cái tay đã dính đầy chất nôn chạy ra khỏi Đại sảnh đường. Không hiểu sao, Harry cảm thấy rất khó chịu với những trò đùa đó. Cậu cảm thấy mọi chuyện đang dần trở nên đi qúa giới hạn.

Thông thường, Duncan sẽ đến lớp với cả người dính đầy dịch nhầy màu xanh và có mùi hôi thối đặc trưng của bom phân. Kể cả vậy, vẻ mặt của Duncan vẫn thản nhiên như chẳng phải việc gì to tát. Cậu ngồi xuống ghế, lấy khăn từ cặp ra lau hai tay và ngực áo rồi lấy sách vở mặc kệ những ánh nhìn tràn đầy khoái trá của những học sinh trong lớp. Chúng đôi khi còn xì xào chỉ về phía Duncan và cười khúc khích như đang chứng kiến một trò hề thế kỷ. Một số khác thì lựa chọn xem Duncan như tàng hình và ếm bùa Đầu Bong Bóng để hít thở không khí trong lành.  Trong lớp, phải nói có thể là cả trường trừ nhóm của Draco thì có vẻ ai cũng ghét Duncan. Cậu nhóc đang bị tẩy chay trong lớp học và cả kí túc xá. Cho dù vậy, Duncan Walker lại thờ ơ đến độ người ta nghĩ rằng cậu nhóc vô cùng thỏa mãn trước tình trạng này. Lần gần đây nhất, cuốn sổ có dán tờ rơi Bệnh viện Thánh Mungo bị ai đó ngâm vào bồn cầu rồi ếm bùa treo trên giường cậu nhóc. Tờ rơi dán trên cuốn sổ đã không qua khỏi sự tàn phá của nước, nó rách tơi tả đến không thể đọc được chữ trên đó. Những tờ giấy da dê bên trong bị nhòe hết chữ và bị viết vẽ lung tung những câu từ và hình ảnh tục tĩu. Đấy là lúc mọi người cần được biết Duncan Walker không phải chỉ biết làm nạn nhân.

Vào giờ nghỉ trưa, Harry, Hermione và Ron trong lúc đang ăn thì một tiếng động ồn ào vang lên ngay trước cửa Đại sảnh đường. Dường như có ai đó đang hò hét mọi người mau tới hành lang tầng năm ở tháp phía Đông. Không ít đứa học sinh tò mò bỏ dở bữa ăn mà chạy ra ngoài. Harry cũng chạy theo đám đông, cậu không hẳn là vì tò mò chuyện gì đang xảy ra mà còn vì cậu nghe thấy cái tên Duncan. Quả thật, chuyện này xảy ra hoàn toàn là do Duncan. Lúc bộ ba tới nơi, họ phải luồn lách vào trong đám đông chật cứng cả hành lang đến bở hơi tai mới nhìn thấy rõ những gì xảy ra bên trong.

Một đám học sinh bị hóa đá trong một tư thế hết sức kì cục và nổi bì bỏm trên đầm lầy mà Fred và George để lại. Ở cạnh đầm lầy, cậu nhóc có mái tóc đen chẳng bao giờ vào nếp đang đứng khoanh tay cười khẩy nhìn những học sinh trong đầm lầy.

"Đẹp đấy chứ! Tụi bây giờ có đủ tư cách để xin vào một gánh xiếc nổi tiếng đấy, những chú hề tiềm năng ạ."

"Walker, mày làm cái trò gì vậy? Mau thả tụi tao ra! Tụi tao sẽ méc thầy cô đấy!" – Một đứa học sinh nhà Ravenclaw có vẻ học cùng khóa với Duncan hét lên. Hermione kinh ngạc kêu khẽ:

"Họ bị hóa đá nhưng vẫn còn nói được ư?"

Harry không bận tâm lắm đến việc này, mà im lặng nhìn chằm chằm Duncan đang hếch mặt lên trời như đang hưởng thụ lời chửi mắng từ các nạn nhân của mình.

"Thằng khốn nạn!"

"Đồ phản bội Gryffindor!"

"Thằng chó nịnh bợ Malfoy!"

Đủ thứ kiểu chửi rủa, Duncan để mặc cả bọn chửi khoảng chừng năm phút khi mà có vẻ như mọi ngôn từ miệt thị đã dần cạn kiệt. Cậu lúc này mới giơ tay lên ra hiệu cho chúng im miệng, vừa ngoáy lỗ tay vừa lên tiếng:

"Chửi đã cái miệng rồi chứ hả? Giờ tới lượt tao nè, ráng mà nghe cho kỹ và ghi nhớ nó vào bộ não bé tí của tụi bây đi, những đứa thất bại của tạo hóa. Chúa của tụi bây hẳn phải tuyệt vọng lắm mới nặn ra lũ chúng mày. Mấy chuyện tụi bây làm mấy ngày nay chẳng khác gì rác rưởi cả."

Duncan vừa nói vừa quăng một quả bom phân vào đầm lầy ngay dưới chân đám học sinh bị hóa đó. Những học sinh hóng chuyện xung quanh vội lùi lại và tự ếm bùa Đầu Bong Bóng để tránh né cái mùi hôi khủng khiếp đó. Thế nhưng cả bọn rất nhanh phát hiện đây là chuyện không cần thiết. Cái mùi hôi thối chẳng hề lởn vởn xung quanh và nhìn biểu hiện của những học sinh bị hóa đá trong đầm lầy thì dường như chỉ có chúng hứng chịu hết cái mùi đó. Hermione thử đưa tay đến gần đầm lầy thì phát hiện một lớp màn chắn vô hình chặn đứng mọi sự can thiệp từ bên ngoài. Duncan ở trong màn chắn đó lại không có vẻ gì khó chịu với mùi hôi dù không ếm bùa Đầu Bong Bóng. Cậu thay phiên ném mấy quả bom phân với bom nhầy mà cặp sinh đôi đã bán trong trường vào người đám học sinh.

"Nghe nói tụi bây muốn tranh chức Tổ Quậy của trường, ờ thì tao cũng chẳng thèm quan tâm cái chức dở hơi tự phong đó. Thế nhưng việc tụi bây đang làm chẳng khác gì một lũ bắt nạt. Tụi bây nghĩ tụi bây là cái thứ gì vậy hả, mấy đứa con trời tự mãn? Chẳng là cái gì cả, tụi bây vừa ăn bám từng đồng từng cắc của cha mẹ tụi bây vừa đốt tiền vào mấy cái món này. Tao nể cha mẹ tụi bây thiệt luôn đó, chắc cha mẹ tụi bây xứng đáng được trao giải cột sống vàng vì gánh tụi bây còng lưng."

"Câm miệng! Không cho mày động chạm đến cha mẹ tao!" – Một đứa đang ngập ngụa trong dịch nhầy xanh ghê tởm cùng mùi hôi thối gào lên. Duncan nhếch môi cười mỉa:

"Mày động chạm cha mẹ tao thì được mà tao nói một tí cha mẹ mày thì không à? Là thằng nào nói tao là thằng con hoang không cha không mẹ hả?"

Duncan vung đũa phép ếm thẳng vào mặt đứa vừa gào lên. Ngay lập tức mặt nó như bị phủ bằng bỏng ngô, giống hệt như tình trạng mà Warrington gặp phải.

"Đúng, cha mẹ tao không cần tao đấy nhưng mày không có cái quyền phát ngôn ra câu đó đâu. Cái này là trả lại những gì mày làm cho Warrington, hi vọng mày có thể "hết bệnh" sau một tháng." – Nụ cười của Duncan trở nên xấu xa: "Với điều kiện tao không nhìn thấy bản mặt của mày trong một tháng đó."

"Tụi tao chỉ đang đáp trả những gì đội Điều tra đã gây ra. Chính cái đội của mày chẳng khác gì đội bắt nạt!"

"Ồ, vậy đó hả? Vậy chứ đứa nào dội bom phân trong hành lang vậy? Tao, đội Điều tra hay là lũ thượng đẳng tụi bây? Rồi đứa nào bỏ Nhộng Ói vô ly nước của tao vậy hả? Tao tự bỏ chắc? Đội Điều tra có bao giờ làm tụi bây phải nghỉ học vì nằm liệt giường cả ngày trong bệnh xá không? Đội Điều tra có bao giờ làm tụi bây phải nhịn đói vì cả đống thứ hỗn lốn bị tùy ý bỏ vào đồ ăn không? Giờ thì ai mới là kẻ bắt nạt vậy hả?"

Dứt lời, Duncan lại ếm một bùa chú mọc sừng lên một đứa con gái trong nhóm đó. Cái này là để trả lại những gì gây ra cho Pansy Parkinson.

"Đừng có lôi cái công lí tiện lợi đó ra sủa với tao. Tụi bây dù có nhân danh công lí cũng chẳng thể thay đổi bản chất hành vi của tụi bây khốn nạn đến chừng nào. Tao chẳng hề tự nhận mình là công lí, nhưng ai dám động vào tao và người của tao thì xác định bị tao ăn miếng trả miếng đi."

Duncan lấy ra từ trong áo chùng một lọ đứng những viên kẹo được gói bởi giấy màu sặc sỡ. Harry nhận ra đó là thứ gì, kẹo bơ phù lưỡi. Đây là thứ mà Fred và George cố tình đánh rơi để anh họ Dudley của cậu ăn phải. Duncan lắc nhẹ lọ kẹo, nhìn từng vị thính giả đang lặng im nhìn mình. Cậu có thể thấy được trong đôi mắt họ tràn đầy sự căm thù và sợ hãi.

"Nghe nói tụi bây thần tượng cặp sinh đôi Weasley. Tao có quà từ thần tượng tụi bây nè! Tao sẽ làm phước "tặng" cho từng đứa một."

Duncan mở nắp lọ ra, chậm rãi mở từng viên kẹo ra và dùng phép thuật đưa chúng đến tận miệng từng đứa học sinh bị hóa đá. Cậu bằng cách nào đó đã làm chúng mở miệng và nuốt xuống những viên kẹo bơ. Từng đứa một bắt đầu tím tái khuôn mặt, lưỡi chúng phù lớn và thè ra ngoài một cách khốn khổ. Chúng thở được nhưng vẫn cảm thụ cái cảm giác bóp nghẹt ở cổ họng. Chúng chẳng thể thốt lên bất cứ câu phản bác nào mà chỉ có thể đưa mắt cầu xin sự khoan thứ.

"Đừng nhìn tao như vậy, tụi bây có bao giờ thấy anh hùng lại đi xin phản diện tha cho không? Không có đúng không? Bởi vì anh hùng không ngu như tụi bây, ảo tưởng tao sẽ rủ lòng thương. Thấy quen đúng không? Tụi bây đang được trải nghiệm cảm giác của nạn nhân cho mấy trò quậy phá dở tệ đó. Ấy, ấy, đừng nôn vội thế, ráng hưởng thụ đi rồi chúng ta còn mở món quà tiếp theo chứ!"

Không chỉ Kẹo phù lưỡi, Duncan còn chuẩn bị cả những món kẹo giỡn khác mà Fred và George đã bán. Hermione hoảng hốt kêu lên:

"Walker, dừng lại đi! Cậu quá đáng lắm rồi đấy!"

Cô nhận lại một cái nhìn vô cảm. Cậu nhóc nghiêng đầu nói:

"Tôi cũng từng nói vậy nè, nhưng mà chẳng ai chịu nghe tôi hết. Cho nên tôi có giả vờ không nghe cũng là chuyện bình thường nha."

Ron vội kêu lên:

"Mau gọi thầy cô đến đi! Mau lên!"

Những học sinh khác mới giật mình, có đứa chần chừ, có đứa bắt đầu la hét, chỉ có một vài đứa chạy đi tìm thầy cô. Duncan dù đang trả đũa đám học sinh này vẫn nắm được tình hình xung quanh:

"Ái chà, tới giờ mới nhớ ra gọi thầy cô. Phản ứng chậm thật đấy."

Đó là một lời mỉa mai đầy cay đắng.

Tới lúc cô McGonagall tới nơi thì màn chắn đã được Duncan tự tay dở bỏ. Đám học sinh cũng đã hết bị hóa đá nhưng chúng vẫn kẹt trong đầm lầy, thở hổn hển sau những gì mà chúng phải chịu. Cả đám bị đưa vào bệnh xá bởi những lời nguyền khác nhau ứng với những gì chúng đã làm với đội Điều tra. Cô McGonagall nghiêm mặt hỏi Duncan:

"Trò có biết trò vừa làm một chuyện rất tồi tệ không?"

"Dạ biết." – Duncan cúi đầu đáp.

"Trò không nên làm thế và ta không muốn phải thấy điều tương tự lần nào nữa."

Duncan lúc này ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi:

"Thưa cô, vậy điều tương tự này có bao gồm những chuyện xảy ra lên chính em và đội Điều tra chứ?"

"Tất nhiên là vậy, Walker. Tất cả đều là những hành vi sai trái và ta cũng sẽ xử phạt những học sinh làm thế với các em."

Duncan im lặng thật lâu, lâu đến nổi Harry nghĩ rằng cậu đã nhận sai và hối lỗi thì cậu chợt nói:

"Giá mà thầy cô làm điều này sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này."

Đó là một lời buộc tội mà cũng là một câu chất vấn. Vì sao thầy cô không can thiệp ngay khi mọi chuyện vừa mới bắt đầu? Chúng em đã từng mong chờ một sự giải cứu từ thầy cô. Chúng em đã từng tin tưởng thầy cô từ tận đáy lòng. Thầy cô là người uốn nắn nhân cách chúng em ở trường. Thưa thầy, thưa cô, chúng em có lúc đã hoài nghi những kẻ đang làm tổn thương chúng em là vì được thầy cô uốn nắn như vậy. Suy nghĩ đó làm chúng em sợ hãi đến không thể đối diện với thực tại này. Chúng em không còn dám tin vào bất kỳ ai nữa. Không biết từ bao giờ, ngôi trường trở nên thật đáng sợ trong mắt chúng em.

Mọi người đều ngẩn người trước lời nói của Duncan, kể cả cô McGonagall. Trước khi Duncan tự mình đi đến chỗ phạt cấm túc, cậu đã nói:

"Mọi chuyện đã xảy ra rồi, cô đã không làm gì cả. Em hi vọng sau này không có điều tương tự xảy ra trong ngôi trường này, thưa giáo sư McGonagall."

Rất lâu về sau, giáo sư McGonagall vẫn không thể nào quên được câu nói hôm đó của cậu học sinh ấy. Đó là một lời nhắn từ các nạn nhân của nạn bắt nạt, một lời cầu cứu từng đến trễ rồi lại được phát đi sớm hơn. May mắn, lời cầu cứu này đã đến được nơi nó muốn đến.

Kể cả khi bóng lưng cậu đàn em năm dưới đầy tai tiếng đã khuất hẳn, Harry vẫn không thể rời mắt khỏi hướng mà cậu nhóc vừa rời đi. Trái tim cậu như thắt lại trước lời nói của Duncan. Cậu như nhìn thấy một phiên bản thu nhỏ của chính mình đang dùng đôi mắt trống rỗng nhìn cậu. Đứa trẻ ấy không thể nắm lấy tay bất kỳ ai, nó chỉ có thể nắm lấy gấu áo của chính mình. Đứa trẻ ấy không thể khóc với người khác, nó chỉ có thể dùng đôi mắt tuyệt vọng nhìn thế gian. Nó từng ước gì những kẻ bắt nạt nó biến mất, trong mơ nó cũng mơ về một nơi nó có thể đi học bình thường.

Phiên bản thu nhỏ của cậu giờ đây trùng lặp với Duncan Walker. Harry Potter đã có thể phản kháng việc bắt nạt vì cậu đã có Ron, có Hermione và những người bạn khác. Thế nhưng, Duncan Walker chỉ có một mình. Và rồi không biết vì lí do gì, Duncan luôn lẽo đẽo theo sau Draco Malfoy tựa như đó là phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương vô tận. Cậu nhóc ấy cứ bám lấy nó một cách bướng bỉnh đến gần như tuyệt vọng. Cậu nhóc ấy như một chú mèo con bị bỏ rơi, cố mò mẫm tìm đến hơi ấm. Harry có thể tưởng tượng được chú mèo con nếu không tìm thấy hơi ấm thì sẽ như thế nào. Nó vẫn sẽ lớn lên và trở thành một chú mèo hoang cô độc. Chú mèo hoang ấy sẽ thôi không tìm nữa, bởi vì vết thương trên người nó đã bắt đầu nung mủ thối rữa. Nó mệt rồi, không thể tìm được nữa.

Duncan Walker như là hình ảnh phản chiếu đứa trẻ sống trong gác xếp phủ đầy mạng nhện, Harry cảm thấy cả người như vừa vớt ra từ hồ băng lạnh lẽo. Bởi vì cậu là một trong những người đang thờ ơ nhìn đứa trẻ ấy vật lộn với những điều vô cùng tồi tệ. Harry tự hỏi bản thân đã trở thành như thế từ bao giờ? Cậu nhớ lại hình ảnh cha mình trong kí ức của thầy Snape. Một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy cậu. Cậu tự hỏi bản thân có phải đang trở thành một phiên bản lúc trẻ của cha cậu. Cậu tự hỏi bản thân mình trong mắt đứa trẻ ấy có hình dáng gì? Một hình dáng nào đó khiến đứa trẻ ấy có một ánh mắt tràn đầy căm ghét khi đứng trước mặt cậu.



A/N: Xin lỗi mèo con, ở một thế giới khác, nhóc sẽ được thi NEWT và được làm Lương y ngầu thứ nhì thế giới. Mọi người sẽ xoa đầu nhóc. Chị xoa đầu nhóc Lương y đẹp trai, tài giỏi của chị cái nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip