Chương 44: Ác long
Đó chỉ là một hình bóng, một ký ảnh hay thứ gì đó tương tự vật mô phỏng. Scorpius đang nói chuyện với họ không phải, chưa từng, không bao giờ là Scorpius thật sự. Harry và Draco đã sớm nhận ra điều đó, không chỉ vì sự thẳng thắn mà Scorpius đã bỏ lại phía sau mà còn vì Zarc từng nói với họ những gì họ đang nhìn thấy chỉ giống như ký ức trong chậu Tưởng ký. Đứa trẻ đó chỉ đơn giản như một nhân vật dẫn truyện vô hồn, nhưng dường như ai đó đã thổi vào nó hơi thở mong manh mang tên Scorpius Malfoy.
"Việc đầu tiên con làm khi phát hiện năng lực không gian của mình là rời khỏi quảng trường Grimmauld."
Năm mười bốn tuổi, Scorpius Malfoy sau cùng đã tự mình tỉnh táo lại và giả vờ như bản thân vẫn ổn. Cậu nhóc làm vậy chỉ vì đã không chịu nổi việc chứng kiến một gia đình đầm ấm hiện hữu trước mắt mình mỗi ngày. Mặc dù cậu nhóc dùng sự tồn tại mà chính cậu nhóc cho là phiền phức để thỏa mãn khoái cảm trả thù ích kỷ, biến bầu không khí trong căn nhà nhỏ của gia đình Potter trở nên gượng gạo và áp lực thì cậu nhóc cũng không cảm thấy vui vẻ. Ngày qua ngày, nỗi khát vọng được chết lớn dần và lớn dần. Scorpius Malfoy năm mười lăm tuổi đã đưa ra yêu cầu được rời khỏi gia đình Potter, đến một nơi nào đó bất kể là đâu miễn không cần gặp lại họ. Harry Potter đã lựa chọn để cậu nhóc đến căn nhà ở quảng trường Grimmauld sống.
"Con đã gặp Kreacher ở đó." - "Scorpius" ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn con gia tinh già nhỏ thó đứng trên bậc thềm: "Nó nhận ra ngay con là con của cha dù đấy là lần đầu nó nhìn thấy con. Trong khi những kẻ ngoài kia vẫn tin rằng con là con của Voldermort, là kết quả của việc cha hiến dâng thân thể của mẹ Astroria. Chỉ có nó... Chỉ có nó nói rằng: "Cậu chủ nhỏ thật giống cậu Draco."."
"Scorpius" đứng dậy nhìn Scorpius của quá khứ lầm lũi bước vào hành lang cũ kỹ phủ đầy bụi. Harry và Draco đứng cạnh "Scorpius", nhìn thấy đứa trẻ được sinh ra một cách ngoài ý muốn đang từng bước trốn chạy. Đúng vậy, Scorpius đã quá mệt mỏi để tiếp tục chiến đấu với bất kỳ thứ gì, dù là bất công, kỳ thị hay khổ đau. Sao cũng được! Harry đã sợ hãi Scorpius lựa chọn cái chết, ý muốn tự tử của cậu nhóc đã gần như hiện rõ trong từng biểu cảm, ánh mắt lẫn cử chỉ. May mắn, con gia tinh già Kreacher đã níu lấy cậu nhóc lại. Nó không nói bất kỳ lời an ủi nào, bởi vì nó đã từng thử rất nhiều lần với chủ nhân cũ của nó và thất bại. Cho nên, nó chỉ có thể bưng lấy hộp nhạc cũ kỹ, dùng bài hát ru mà Narcissa Black từng yêu thích để vỗ về cậu nhóc. Bức chân dung phu nhân Black, mẹ của chú Sirius, dường như cũng nhận ra điều đó. Bà không gào thét, mắng nhiếc một cách cay nghiệt như những lần Harry, Ron Hermione và bất kỳ ai bao gồm cả chú Sirius bước ngang qua bức chân dung của bà. Bà đã dùng giọng nói thật dịu dàng, mềm mỏng để trò chuyện với cậu nhóc.
Harry Potter trong tương lai đã không thể thốt lên bất cứ lời an ủi vỗ về nào. Gia đình nhỏ của anh cũng không cách nào giúp cậu nhóc dung nhập vào, thậm chí họ lại vô tình khiến tình trạng trầm uất của cậu nhóc trầm trọng thêm. Không phải lỗi của họ, chính cậu nhóc đã khẳng định như vậy, "Scorpius" đã nói đây là vấn đề của mình. Thật trớ trêu, những "người" trở thành sợi dây thừng cố gắng kéo cậu nhóc lại là một con gia tinh già và một bức chân dung của người đã khuất. Kreacher đã đúng, Harry cay đắng nghĩ, con gia tinh già ấy đã đúng khi nói rằng nó nhìn thấy ý nghĩ muốn được chết của Scorpius Malfoy đằng sau vỏ bọc gai góc mang tên Duncan Walker.
"Một ngày nọ, con phát hiện năng lực không gian của mình."
Một vết nứt không gian chợt xuất hiện, không rõ khi đó có phải Scorpius đã có ý nghĩ nào đó muốn rời đi hay không, thứ mà Harry và Draco nhìn thấy là vết nứt không gian xuất hiện trước mặt cậu nhóc. Họ nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt cậu nhóc nhưng không cần quá lâu, cậu nhóc cứ thế mà bước vào vết nứt mà không chút do dự. Họ biết cậu nhóc có thể nghĩ ra viễn cảnh đằng sau vết nứt đó là một chốn địa ngục đáng sợ, hay phía bên kia là ở giữa không trung cao ngàn mét đủ để khiến bất kỳ ai rơi xuống thành đống thịt vụn. Cậu nhóc chỉ đơn giản là mặc kệ những viễn cảnh đó xảy ra với mình. Đó không giống như là một vụ đánh cược, càng giống như một sự buông xuôi. Cậu nhóc cứ như vậy mà biến mất khỏi dinh thự Black ở quảng trường Grimmauld.
Vết nứt không gian dẫn cậu nhóc đến một tòa chung cư đã bỏ hoang. Cách đó không xa còn sót lại tàn tích đất đá của một tòa chung cư khác sụp đổ. Dường như đó là nguyên nhân tòa chung cư đã hoàn thiện trước mặt cậu nhóc bị bỏ hoang. Cậu nhóc bần thần đứng trước cổng sắt rỉ sét rất lâu, lâu tới nỗi Harry lẫn Draco lo lắng cậu nhóc sẽ đứng đó đến khi ngã quỵ. Và rồi, cậu nhóc cất bước, chậm rãi bước vào trong tòa chung cư hoang phế này. Cậu nhóc leo lên cầu thang cũ kỹ đầy rác của tòa nhà, leo đến tận sân thượng của tòa chung cư chín tầng!
Leo qua lan can đã có dấu hiệu lung lay, cậu nhóc đứng bên mép sân thượng ngước nhìn bầu trời xanh bao la rộng lớn. Từng luồng gió thổi bay mái tóc đen rối của cậu nhóc, tà áo rộng thùng thình tung bay phần phật theo gió. Cậu nhóc dang hai tay ra, đôi tay gầy gò như muốn ôm lấy bầu trời mà cũng giống như muốn bay đi. "Scorpius" đã nói đáp án cho Harry và Draco:
"Con đã muốn bay đi."
Chỉ cần bước thêm một bước hay chỉ đơn giản là một cú nhảy, cậu nhóc sẽ thật sự bay đi, dùng sinh mệnh của mình bay ra khỏi ngục tù khổ đau của thực tại. Ngay lúc này, một giọng nói non nớt vang lên:
"Anh ơi, anh biết bay sao?"
Cậu nhóc đã lựa chọn không bay đi mà quay đầu nhìn bé gái gầy tong teo chui ra từ đống hộp giấy phía sau thùng chứa nước lớn đã rỉ sét, cạn khô. Tóc cô bé xơ xác, lưa thưa một cách thiếu sức sống. Đôi môi nhỏ cũng khô khốc, nứt nẻ. Thứ duy nhất rực rỡ trên thân hình nhỏ gầy đó là đôi mắt màu xanh lam to tròn, tràn đầy khát vọng sống. Ngày đó, một cậu nhóc mong muốn chết đi đã gặp một cô bé khao khát được sống.
"Anh không biết bay." - Cậu nhóc đã trả lời như vậy, thoáng ngập ngừng cậu nhóc nói tiếp: "Anh chỉ muốn biết những chú chim có cảm giác thế nào khi bay?"
Cậu nhóc rất giỏi quan sát cảm xúc của người khác, những đứa trẻ hiểu chuyện dù muốn hay không cũng dần học được cách quan sát. Cậu nhóc không thể nói mình muốn chết với cô bé, thậm chí cậu nhóc nghĩ rằng nên lựa một địa điểm khác để chết. Cậu nhóc biết chứng kiến ai đó chết đi trước mắt mình đáng sợ cỡ nào nên cậu nhóc không thể chết khi có người ở gần đó. Dù sao vết nứt không gian kia đã giúp cậu nhóc bớt rất nhiều thời gian và sức lực để tìm chỗ chết lí tưởng. Cậu nhóc cho rằng đây là đặc ân cuối cùng của vị chúa có thể đã không tồn tại cho một đứa trẻ quá mệt mỏi để sống tiếp.*
"Vậy cảm giác của những chú chim như thế nào ạ?"
Câu hỏi của cô bé khiến cậu nhóc thấy khó khăn để trả lời. Không thể nói rằng bay đi cũng rất thoải mái, lỡ như cô bé tin và làm theo thì nguy mất. Thế nhưng, cậu cũng không thể nói dối trước đôi mắt màu xanh lam khiến cậu gợi nhớ đến người cha đã mất của mình. Mất một lúc để Scorpius trả lời:
"Cũng thường thôi. Giống như việc chúng ta đi bằng hai chân vậy."
"Ồ." - Cô bé gật gù, nhưng rồi lại nghiêng đầu hỏi: "Nhưng chẳng phải những chú chim cũng có hai chân sao?"
"Chân của chúng rất nhỏ. Chúng không đi được xa với đôi chân nhỏ bé đó." - Scorpius vừa nghĩ vừa đáp: "Cho nên chúng phải bay để có thể đuổi kịp bước chân con người chúng ta. Chắc vậy."
Cô bé cảm thấy có lý, nhưng không rõ có lý như thế nào. Scorpius cũng cảm thấy lời của mình có lý dù biết bản thân chỉ đang nói dối. Hai đứa trẻ cứ thế mà trò chuyện về những chú chim, chẳng biết từ lúc nào Scorpius lựa chọn trèo trở vào trong và ngồi xuống bên cạnh cô bé. Cả hai cứ nói và nói, mặc kệ là lời nói dối vô căn cứ hay thứ gì đó mà chính chúng cũng chẳng hiểu biết rõ ràng, bọn trẻ đã nói chuyện với vẻ mặt nghiêm túc như thể chúng là những nhà khoa học đang nghiên cứu về vũ trụ bao la rộng lớn chứa những vì sao cách chúng trăm triệu năm ánh sáng.
"Anh ơi, anh tên gì ạ?"
Scorpius há miệng toang nói ra tên của mình nhưng rồi lại mím chặt môi. Sau cùng, một cái tên khác được nói ra:
"Anh tên là William. Mọi người hay gọi anh là Bill. Còn em?"
"Em không có tên." - Cô bé đáp: "Cha em bảo không cần đặt tên."
Scorpius ngạc nhiên hỏi:
"Tại sao?"
"Vì em là một cục nợ phiền phức, chả biết làm gì ngoài khóc." - Cô bé buồn bã hỏi: "Anh ơi, trẻ con không được khóc ạ?"
Scorpius im lặng nhìn cô bé. Harry và Draco cũng ngẩn ngơ trước câu hỏi của cô bé và rồi họ nghe con trai họ trả lời:
"Không phải, trẻ con có thể khóc. Nếu em thấy đau hay buồn bã thì em đều có thể khóc."
"Nhưng cha mẹ sẽ đánh em rất đau nếu em khóc."
"Đó là vì cha mẹ em ghen tị."
"Ghen tị ạ?"
"Ừ, anh nghe nói người lớn không thể khóc như trẻ con nên có lẽ họ ghen tị vì em có thể khóc. Không có gì sai khi em khóc cả."
Câu trả lời của Scorpius khiến Harry và Draco đều kinh ngạc. Nếu lời nói này đến từ một đứa trẻ thoải mái khóc lớn lên khi nó thấy cô đơn, buồn bã hay chỉ đơn giãn là vòi vĩnh cha mẹ một món đồ chơi thì lời nói này rất bình thường đến mức hiển nhiên. Bởi vì một đứa trẻ như thế luôn xem việc khóc để bày tỏ điều gì đó, đòi hỏi thứ gì đó là chuyện nó được phép làm, được quyền làm thậm chí một số đứa trẻ sẽ xem đây là vũ khí để đối phó với những lời từ chối hay trách mắng của người lớn. Thế nhưng, đứa trẻ nói ra câu nói này lại chưa từng dám khóc lớn, đến cả việc đòi cha mua một con gấu bông cũng phải lựa chọn phương thức cực đoan hơn là chỉ việc khóc lên.
"Thật ạ?"
Scorpius gật đầu thật mạnh, như một sự khẳng định chắc chắn.
"Em thật sự... thật sự có thể khóc khi cảm thấy buồn không?"
"Có thể."
Và rồi cô bé đã òa khóc. Dường như cô bé đã đợi câu trả lời này lâu thật lâu. Scorpius vòng tay ôm lấy cơ thể gầy hom hem đang run rẩy, nhẹ giọng nói:
"Ở đây không có ai đánh em. Đứa trẻ ngoan cũng có thể khóc mà."
"Scorpius" im lặng. Hình bóng của đứa trẻ không nói ra bất cứ điều gì, cứ như thể đây là bí mật mà cậu nhóc vĩnh viễn không muốn phơi bày. Draco ngồi xổm xuống, để tầm mắt hình bóng đứa trẻ ngang với mình. Đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc vô hồn ấy và hỏi:
"Có phải con đã nhìn thấy chính mình bên trong cô bé?"
"Scorpius" không hé răng lấy một lời. Draco không phiền lòng mà kiên trì hỏi tiếp:
"Có phải con muốn bù đắp cho chính mình thông qua cô bé?"
Mất một lúc lâu, hình bóng khẽ lắc đầu. "Scorpius" nhìn chăm chăm cô bé đang khóc nức nở trong lòng Scorpius trong ký ức.
"Em gái là công chúa nhỏ. Công chúa nên được yêu chiều và em ấy có quyền làm những gì mình muốn. Công chúa có thể khóc mà, truyện cổ tích cũng nói thế."
Dừng một lúc, "Scorpius" quay đầu nhìn Draco:
"Nếu con không sinh ra... nếu cha và mẹ Astroria có một đứa con, em ấy sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trần đời, giống như công chúa hoàng tử trong truyện cổ tích. Bởi vì con sinh ra nên em ấy không thể ra đời. Em gái cũng sẽ không chết."
Lời của "Scorpius" khiến Draco cảm thấy hoảng hốt:
"Cái gì?!"
Harry cũng cảm thấy kinh hoảng trước lời nói đó, vì cậu nhớ đến đêm hôm đó. Scorpius trong nhân dạng Duncan Walker với cánh tay be bét máu bởi lời nguyền Cắt sâu mãi mãi đã từng nói, cha và em gái đều đã bị hành hạ đến chết bởi lời nguyền này.
"KHÔNG! Dừng tay! Bọn khốn, không được đụng đến em ấy!"
Trong con hẻm tối tăm, nơi giao nhau giữa Hẻm Xéo và Hẻm Knockturn, cậu nhóc tóc đen bị một nhóm người ấn chặt trên nền đất dơ bẩn. Hai mắt cậu nhóc trợn trừng, nổi đầy tơ máu. Tiếng gào thét của cậu nhóc không đến được tai bất cứ ai ngoài những kẻ đang vây quanh cậu nhóc và cô bé mà cậu nhóc gọi là em gái. Cô bé nằm trên vũng máu, hình ảnh Draco Malfoy ngã xuống như trùng lặp với hiện tại. Khắp cả người cô bé có vô số vết cắt sâu phún ra máu tươi, không hề ngừng. Máu cứ chảy cho đến khi cạn khô. Đôi môi cô bé trắng bệch, đôi mắt xanh lam sáng ngời cũng dần trở nên ảm đạm mất đi tiêu cự.
"Không! Làm ơn dừng lại đi! Tôi sẽ đi theo các người, tôi sẽ thành thần của các người! Làm ơn đừng làm đau em ấy nữa! Cầu xin các người... tha cho em ấy!"
Một người phụ nữ giấu đi khuôn mặt bên trong áo chùng đỏ thẫm vươn ra bàn tay thon dài được chăm chút tỉ mỉ nâng cằm cậu nhóc. Giọng nói của người phụ nữ ấy thật êm tai, nhưng những lời nói của ả lại như vô số rắn rết độc địa đang nhìn chằm chằm vào con mồi yếu ớt không cách nào phản kháng.
"Cậu bé, con vẫn chưa hoàn thiện. Đáng lẽ con không nên cầu xin chúng ta vì một đứa trẻ Muggle tầm thường. Thần của chúng ta không thương xót cho những tồn tại thấp kém như thế, thần cũng sẽ không cầu xin tín đồ của mình. Con chưa thể trở thành thần của chúng ta."
"Tại sao?" - Scorpius nghẹn ngào: "Tôi chỉ là tàn thứ phẩm... Tôi làm sao mà... thành thần được? Tại sao các người không bỏ mặc tôi? Xem tôi là rác rưởi cũng được, giết chết tôi cũng được mà. Tha cho em ấy, xin các người, đừng làm đau Ellies nữa. Em ấy sẽ chết mất."
"Không, con không phải tàn thứ phẩm. Con chỉ chưa hoàn thiện." - Người phụ nữ cười khẽ: "Thần đang say ngủ bên dưới vỏ bọc nhân tính của con. Chỉ khi nhân tính biến mất, thần mới thức tỉnh và giáng lâm thế giới này. Chúng ta đang giúp con mà, cậu bé. Chúng ta đang giúp con trở thành một vị thần hoàn chỉnh. Cho nên đứa trẻ kia phải chết."
Draco chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ như lúc này. Cậu muốn dùng lời nguyền độc ác nhất, tàn nhẫn nhất để giết chết những kẻ tín đồ kia. Chỉ vì thần của chúng, chúng tra tấn con cậu bảy ngày. Chỉ vì thần của chúng, chúng tàn nhẫn sát hại một đứa trẻ vô tội. Cậu cứ tưởng những Tử Thần Thực Tử từng chiếm dụng dinh thự Malfoy đã đủ điên loạn, nhưng Tử Thần Thực Tử chẳng là gì so với những kẻ cuồng tín này. Chúng thờ phụng một vị thần, coi rẽ đồng loại của chúng và xem nhân tính là thứ nên bị xóa bỏ. Chúng vì vị thần đó mà ép con cậu vứt bỏ nhân tính! Chúng có tư cách gì?! Chúng thì có quyền gì chứ?!
"Vì con không vứt bỏ nhân tính, vì con đã không thể thành thần của chúng sớm hơn nên em ấy mới chết." - "Scorpius" nỉ non: "Không, đáng lẽ ngay từ đầu con nên rời đi ngay khi nhìn thấy em ấy. Em ấy đã luôn kiên trì sống sót... Là con đã hại chết em ấy."
"Không phải!" - Tiếng gầm giận dữ của Harry khiến Draco giật mình nhìn sang. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo đã đỏ hoe vành mắt, những sợi tơ máu hiện rõ và cả cơ thể tên kình địch tóc đen đang rồng lên. Draco có ảo giác cả người Harry như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào dòng dung nham nóng rực dữ tợn. Cậu nghe Harry gào thét bằng giọng khàn đặc xen lẫn nghẹn ngào: "Không phải lỗi của con, là do chúng cả! Không ai có quyền ép con vứt bỏ nhân tính! Lũ khốn đó mới là kẻ nên bị trừng phạt! Bọn chúng..."
"Nhưng chúng không bị trừng phạt gì cả." - "Scorpius" cắt ngang lời Harry: "Tôi đã giết chúng, nhưng chúng lại được xem như những nạn nhân vô tội. Chúng được an táng trang trọng và người ta còn lập tượng đài tưởng nhớ chúng."
Một cảnh tượng ký ức mới. Cậu nhóc giờ đã lớn, trở thành một chàng trai có khuôn mặt điển trai với mái tóc đen rối và đôi mắt xanh dần thiên hướng màu ngọc lục bảo. Chàng trai tuổi cỡ chừng mười tám đôi mươi, trầm mặc ngước nhìn một tượng đài được khắc tượng một vị thánh được cho là che chở những linh hồn của người chết. Bức tượng được dựng lên ở trung tâm Hẻm Xéo. Bên dưới bức tượng là một tấm bia bằng đá hoa cương khắc tên hơn một trăm người. Hơn một trăm kẻ thủ ác cuồng tín được người đời dâng lên những đóa hoa ly trắng tiếc thương. Chàng trai nhếch môi cười giễu cợt:
"Một lũ ngu!"
Dòng người qua lại không ai để ý đến một chàng trai đang đứng trước bia tưởng niệm. Có lẽ họ nghĩ chỉ là ai đó đang thương tiếc cho những nạn nhân của một vụ thảm sát kinh hoàng. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả được búi gọn ra sau cùng đôi mắt xanh lam long lanh như biết nói. Mặc dù có vẻ lớn tuổi hơn rất nhiều so với thiếu nữ ở thực tại này nhưng Harry có thể nhận ra được khuôn mặt quen thuộc đó, Daphne Greengrass. Cô nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm bó sát eo. Viền váy được đính những viên ngọc trai tròn trịa được lựa chọn tỉ mỉ. Một chiếc váy đơn giản mà thanh lịch phối cùng với vòng cổ ngọc trai trên làn da trắng ngần mịn màng. Daphne đi đến cạnh chàng trai trẻ, nhẹ giọng nói:
"Kế hoạch của Hati lập ra đã được hoàn thành khá tốt."
"Em không nghĩ vậy, suýt chút nữa thần sáng đã tóm được gáy Hati rồi." - Scorpius lên tiếng: "May là em đã để Skoll đi theo, nếu không phải Skoll kịp thời xóa dấu vết thì giờ chị đã phải đến Sở Thần sáng lôi Hati ra đấy. Ngay từ đầu em đã nói với tên đó kế hoạch này có lỗ hỏng, chả biết hắn lấy đâu ra tự tin đưa cho khách hàng thực hiện."
Nghe vậy, Daphne thở dài:
"Em vẫn chưa hết giận việc Hati tự chủ trương sao?"
"Em không giận." - Scorpius nói bằng giọng đều đều: "Em không giận với một kẻ sắp chết, chỉ là cảm thấy thật phiền phức khi hắn cố để lại thứ gì đó chỉ để chứng minh mình tồn tại."
Chàng trai tóc đen dường như đã trở nên vô cảm với cái chết của ai đó. Một cái chết biết trước nhưng chàng trai tỏ vẻ thờ ơ thậm chí là cảm thấy phiền với người cận kề cửa tử. Daphne ấy vậy mà lại mỉm cười bảo:
"Nhưng em đã không hạ lệnh cấm với Hati. Mệnh lệnh của em là tuyệt đối, em biết rõ nếu em hạ lệnh thì Hati sẽ không thể làm trái ý em. Em còn phái Skoll đi theo giúp Hati hoàn thành kế hoạch đó."
Vẻ mặt của Scorpius có chút thay đổi và chàng trai đã quay mặt đi tránh ánh nhìn chăm chú của Daphne. Draco tinh ý nhận ra vành tai chàng trai ửng đỏ, khá giống cậu. Cậu biết con trai mình đang xấu hổ. Xem chừng Scorpius không thật sự lạnh nhạt như cách mà cậu nhóc cố tình biểu hiện ra. Daphne dường như cũng nhận ra, cô mỉm cười kéo nhẹ khuỷu tay chàng trai nhỏ hơn cô tận hai chục tuổi này. Nói thật thì đáng lí cậu nhóc này phải gọi cô bằng bác mới đúng, dù sao em gái cô trên giấy tờ là mẹ cậu nhóc. Thế nhưng cậu nhóc lại bướng bỉnh kêu lên mỗi khi cô đề nghị việc sửa lại xưng hô đại loại là: Sao em có thể gọi đồng phạm của mình là bác trong khi em là kẻ chủ mưu cơ chứ?! Thật chẳng hiểu nỗi cái mạch suy nghĩ kỳ quái của cậu nhóc, Daphne quyết định chiều theo ý cậu. Dù sao thì... có người phụ nữ nào lại không thích được gọi bằng danh xưng trẻ hơn tuổi thật à? Cô cười bảo:
"Lỗi là ở Hati, được chưa?"
Scorpius quay sang nhìn cô, nhăn mặt nói:
"Nghe có khác gì chị đang dỗ con nít không?"
Daphne đảo mắt, không phải con nít thì là gì?
"Dù sao thì kế hoạch của Hati đã xong, tiếp đến là sân khấu của em đấy."
Scorpius trầm ngâm một lúc lâu mới nói:
"Em vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch cụ thể."
Đáng sợ nhất là bầu không khí bỗng trở nên im lặng. Daphne lườm mắt nhìn cậu nhóc:
"Em vừa nói cái gì?"
Scorpius đưa tay sờ cằm bảo:
"Cũng không hẳn. Chỉ là vẫn cảm thấy kế hoạch này sẽ không được thành công cho lắm."
"Kể cả khi Hati đã thành công để cô con dâu lão trưởng phòng Sở Thảm họa (Daphne gọi rút ngắn Sở Tai nạn và Thảm họa Phép Thuật) giết chết ba người của Hội Phượng hoàng?"
Cái gì? Giết người? Kế hoạch của người tên Hati mà Scorpius và Daphne nhắc đến là một kế hoạch giết người? Harry và Draco kinh ngạc nhìn nhau rồi nhìn về phía Scorpius trong ký ức. Scorpius lên tiếng:
"Phía Bộ Phép thuật đã giải thích đây chỉ là tư thù cá nhân. Dù sao là cô con dâu giết chứ không phải lão trưởng phòng. Hati đã cố gắng dụ dỗ lão ra tay, nhưng lão đúng là một con cáo già. Chưa kể bởi vì sơ sót của Hati mà giờ lão đang tìm cách đổ hết nguồn cơn sự việc cho tổ chức Ragnarok chúng ta. Cứu thể chủ Harry Potter còn đích thân đứng ra hòa giải hai bên."
Harry nghe ra được âm thanh nghiến răng nghiến lợi trong câu cuối của Scorpius. Daphne khẽ nhíu mày:
"Chúng ta phải hoãn lại sao? Khó lắm mới tìm ra cơ hội vạch trần bọn chúng."
"Chúng ta có thể thử." - Scorpius nói thế nhưng rồi lại lắc đầu tự phản đối ý của chính cậu: "Hoãn đi. Dù sao khả năng thất bại khá cao, thương vong cho việc thử này cũng vượt quá lợi ích của nó."
"Nếu hoãn như vậy, tiếp theo em định làm gì?" - Daphne hỏi. Scorpius ngước nhìn tượng đài, thở dài:
"Sắp tới chị phải thay em lo cho Ragnarok rồi."
Daphne nhăn mặt nói:
"Chị từ chối. Em có biết cái đám cấp dưới của em khó quản cỡ nào không?"
Scorpius bật cười:
"Chị làm được mà. Lần trước em bị thương hôn mê tận ba tháng mà chị vẫn chèo chống được đấy thôi."
"Em còn dám nhắc lại vụ đó!" - Daphne bất ngờ nỗi giận, đôi mắt xanh xinh đẹp như có ngọn lửa bùng cháy bên trong: "Scorpius Malfoy, rõ ràng lúc đó em có thể chuồn đi trước, ai ngờ em lại cố tình nán lại chỉ để hỏi Harry Potter một câu hỏi ngu ngốc! Sau đó thì sao? Em suýt chết khi bị hơn chục thần sáng bao vây tấn công!"
Scorpius lần này lại ngó lơ lời trách mắng của Daphne mà nói tiếp:
"Em sẽ bị thần sáng truy đuổi và "giết chết"."
"Cái gì?"
Đừng nói là Daphne đến cả Harry và Draco cũng giật mình trước lời của Scorpius. Bị thần sáng giết chết? Sao lại thế?!
"Chỉ là một màn ảo thuật thoát thân khỏi biển lửa thôi. Scorpius sẽ tạm biến mất một thời gian." - Scorpius giải thích cho câu nói giật gân của mình ban nãy: "Có lẽ chúng ta sẽ dụ ra được vài thứ hay ho, như vậy sẽ tăng tỷ lệ thành công cho kế hoạch của em. Với lại, Ragnarok cũng cần nghỉ lấy sức một thời gian."
Một cái chết giả. Harry và Draco thoáng thở phào, nhưng rồi lại cảm thấy có gì đó... rất khó chịu. Scorpius mà họ đang nhìn thấy là thủ lĩnh của một tổ chức tên Ragnarok. Vấn đề là thành viên tổ chức này, thông qua đối thoại giữa Scorpius và Daphne, lại đi lập kế hoạch giết người và xúi giục kẻ khác thực hiện kế hoạch đó? Đó chẳng phải là một tổ chức tội phạm sao?! Hơn nữa Ragnarok còn đang âm mưu gây ra mâu thuẫn giữa Bộ Phép thuật và Hội Phượng hoàng, chỉ để vạch trần chúng... Chúng có lẽ là đám tín đồ điên khùng kia.
Harry ban đầu cảm thấy khó tin và bối rối vì con cậu trở thành tội phạm, còn đối đầu với thần sáng Harry Potter. Thế nhưng, tiếp đến cậu lại thấy kinh hãi khi nghĩ đến việc Scorpius làm ra nhiều thứ như vậy, lập ra cả một tổ chức tội phạm chỉ để vạch trần đám tín đồ kia. Cậu ngẫm lại hai lần bọn chúng xuất hiện trong ký ức của Scorpius. Một lần chúng ngang nhiên uy hiếp Harry Potter của thực tại này ép anh ta lựa chọn bỏ mặc Scorpius chịu tra tấn bảy ngày trong Lều Hét. Một lần khác chúng chọn địa điểm là nơi giao giới giữa Hẻm Xéo với Hẻm Knockturn để hành hạ đến chết một đứa trẻ Muggle. Hành động của chúng có thể dùng từ "trắng trợn" để hình dung. Thế mà khi chúng bị con cậu giết chết thì chúng lại thành nạn nhân vô tội, lại còn được lập bia tưởng niệm! Dường như có một bàn tay vô hình đã khống chế toàn bộ, che giấu đi tội ác lẫn thân phận tín đồ của chúng. Hơn nữa, Harry Potter ở thực tại này đã bị chúng uy hiếp một lần thế mà lại chưa từng phơi bày chúng ra ngoài ánh sáng. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc điều gì khiến anh ta lựa chọn im lặng, để mặc Scorpius chịu đựng sự dày vò từ đám tín đồ? Nếu là cậu hiện tại, cậu sẽ tìm cách vạch trần bọn chúng ngay lập tức không thể để mặc chúng lộng hành như vậy!
Draco cũng nghĩ đến những chuyện này. Cậu cũng thấy khó hiểu về thái độ của Harry Potter trong thực tại này. Harry Potter mà cậu biết, cái thằng đang đứng kế bên cậu ấy, là một tên Gryffindor điển hình! Dù cậu luôn hoài nghi sự tồn tại trí thông minh của Harry Potter nhưng không thể phủ nhận tên này dư thừa sự kiên định và chính nghĩa để không làm ra lựa chọn hợp tác với đám tín đồ khốn nạn kia. Thậm chí cậu cá chắc cái tên Potter cạnh cậu sẵn sàng phơi bày mọi chuyện ra ánh sáng ngay khi thấy cảnh tượng Scorpius bị hành hạ bảy ngày trong Lều Hét. Chẳng lẽ Potter trong thực tại này vẫn tiếp tục chịu sự uy hiếp hay ràng buộc nào đó? Lời nguyền Bất Khả Bội chăng? Potter ở thực tại này đang dần trở nên thật xa lạ với Draco, cậu không thể dùng những cảm nhận của mình về Potter hiện tại để phán đoán mục đích, suy nghĩ của anh ta.
Ngay lúc họ tưởng rằng có thể biết thêm thông tin từ cuộc nói chuyện giữa Scorpius và Daphne thì cảnh tượng lại thay đổi một cách đột ngột. Harry ngạc nhiên khi nhận ra đây là con đường dẫn đến Trang trại Hang Sóc của gia đình Weasley! Scorpius làm gì ở đây?! Draco thì chỉ biết nhà Weasley sống ở đâu chứ chưa từng đến đây nên không nhận ra được đây là đâu. Cậu chỉ đang tìm kiếm hình bóng chàng trai có mái tóc đen rối bời cùng đôi mắt màu lam ngọc. Thế nhưng, trên con đường thôn quê này ngoại trừ vài dân bản địa đi ngang qua cũng chỉ có một cặp đôi trẻ đang mang theo lỉnh kỉnh quà cáp và hành lí. Chàng trai trẻ có vóc người cao lớn rất giống thân hình của Scorpius trưởng thành nhưng khuôn mặt hoàn toàn khác. Mái tóc nâu sậm cắt ngắn rẻ ngôi 7/3 khá bình thường, đôi mắt xanh ngọc lục bảo đeo kính cận gọng vuông màu đen. Lưng đeo balo, hai tay xách hai túi quà lớn gồm hộp bánh quy, nước ngọt và vài món bánh trái khác. Cổ cậu chàng còn quàng thêm một cái máy ảnh lớn, kiểu dáng khá là... chuyên nghiệp? Dù sao Harry và Draco đều mù tịt về chụp ảnh, hơn nữa máy ảnh của tương lai khác khá nhiều so với máy ảnh thời của họ nên cũng không thể trông chờ họ nhận ra đó là loại máy ảnh gì. Cô gái trong cặp đôi rất xinh đẹp, mái tóc đỏ đặc trưng của cô làm Harry có suy nghĩ: Lẽ nào đây cũng là một Weasley? Cô gái cũng mang một balo nhưng nhỏ gọn hơn cái to đùng của chàng trai. Cô cầm một túi giấy đựng vài cuốn sách bên trong. Harry loáng thoáng thấy được tiêu đề cuốn sách ngoài cùng hình như là sách gì đó về phương pháp nấu ăn. Tay còn lại của cô gái cũng cầm theo một túi đựng vài gói quà không rõ lắm bên trong là gì.
Vẻ mặt chàng trai có chút căng thẳng, đôi mắt xanh ngọc lục bảo cứ thi thoảng lại nhìn sang cô gái đi cùng với vẻ bồn chồn lo lắng. Cô gái dường như nhận ra, quay sang cười bảo:
"Đã bảo anh đừng lo lắng mà. Bà em rất thích anh, còn hỏi em là anh thích ăn gì để bà chuẩn bị."
Chàng trai mím môi, sự căng thẳng không hề vơi đi trước sự trấn an của cô gái. Đến cả giọng nói cũng hơi run:
"Nhưng mà... cha, ý anh là bác trai có khó không? Anh nghe em kể bác trai làm cảnh sát... Ông ấy sẽ không điều tra lý lịch của anh chứ?"
Dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt cậu chàng tái nhợt:
"Anh thề cái lần cùng mấy đứa bạn tụ lại đánh bài chỉ là chơi cho vui, không có đánh bài ăn tiền. Không thể tính là cờ bạc phi pháp! Em lúc đó cũng có mặt mà, em phải làm chứng cho anh đấy!"
Cô gái nghe tới đây không nhịn được che miệng cười khúc khích, vẻ mặt đúng kiểu cưng chiều cậu bé to xác nhà mình mà gật đầu:
"Ừ, không phạm pháp. Cha em thật ra cũng không khó tới mức ấy đâu. Hai người bác của em hồi trẻ còn có chiến tích huy hoàng hơn cái vụ đánh bài của anh đấy. Yên tâm đi."
"Hai... hai người bác? Rose, em còn có thêm hai người bác?!"
Rose lắc đầu:
"Không phải hai. Bà em có tới bảy người con lận, sáu trai một gái, cha em là người con thứ sáu. Nghĩa là em có tới năm người bác trai và một người cô út. Cơ mà, một trong hai người bác em vừa nhắc đã qua đời trước khi em sinh ra. Tên bác ấy là Fred Weasley, đứng thứ tư và là anh song sinh với bác Geogre đứng thứ năm, chỉ lớn hơn ba em vài tuổi."
Cô gái này thật sự là một Weasley. Với lại Ron chẳng phải đứng thứ sáu trong bảy anh em nhà Weasley sao? Cho nên cô gái này là con gái của Ron. Hơn nữa, sau trận chiến, anh Fred tuy bị thương khá nghiêm trọng nhưng đã may mắn qua khỏi và đang hồi phục sức khỏe tại nhà. Tại sao ở thực tại này anh Fred lại qua đời trước cả khi Rose sinh ra? Anh Fred đã qua đời vì lý do gì?
Chàng trai không ngờ gia đình bạn gái mình có một người bác qua đời sớm, vẻ mặt có chút áy náy:
"Anh xin lỗi... Bác của em..."
"Thiệt là, em đã bảo lúc bác ấy qua đời em còn chưa sinh ra mà. Anh không cần xin lỗi như vậy, với lại em là người chủ động nhắc đến bác Fred. Em không có ấn tượng mấy về bác ấy, nhưng nghe người lớn kể bác ấy đã qua đời do chiến tranh. Hơn nữa bác Fred đã hi sinh như một người hùng, so với thương cảm thì em càng thấy tự hào vì bác ấy hơn."
Do chiến tranh? Hi sinh như một người hùng? Lẽ nào là trận chiến Hogwarts?!
Draco ở bên cạnh cũng kinh ngạc:
"Ở thực tại này, Fred Weasley hi sinh trong trận chiến Hogwarts? Nếu vậy..."
Họ đều biết Scorpius quay về quá khứ để sửa đổi nó, nhưng không chỉ quá khứ của một hay hai người mà là của rất nhiều người. Scorpius đang sửa đổi cả lịch sử thế giới phép thuật. Dùng thân xác của cậu, linh hồn của cậu cứu lấy những người "đã chết" trong trận chiến Hogwarts. Hơn nữa với Hiệp ước vừa được ký kết không lâu kia, những đứa trẻ "từng" bị bao vây, vùi dập bởi những lời đồn đại ác liệt chỉ vì cha mẹ, người thân chúng từng là Tử Thần Thực Tử như Scorpius cũng nhận được sự bảo vệ từ Bộ Phép Thuật, Hội Phượng Hoàng và Liên minh Gia tộc thuần huyết. Scorpius đang tạo ra một tương lai tràn ngập hi vọng: người "chết" tiếp tục sống sót, đứa trẻ "bị bắt nạt" có được sự bảo hộ từ người lớn. Vậy còn đứa trẻ tên Scorpius sẽ ở đâu trong tương lai ấy? Khi mà đứa trẻ đó đã tự tay bóp nát trái tim của mình. Khi mà đứa trẻ đó bị những kẻ tín đồ điên cuồng mang đi. Tương lai mà Scorpius đang muốn tạo ra không có thần, nhưng Scorpius lại lựa chọn trở thành thần của chúng. Ngay từ đầu theo kế hoạch của Scorpius, tương lai tươi đẹp mà cậu nhóc tạo ra lại không hề có cậu nhóc ở đó.
"Bill... Ầy, chắc em phải gọi anh là William thôi. Bác cả của em tên Bill."
Hửm? William? Draco nheo mắt nhìn chàng trai trong cặp đôi. Đây là ký ức của Scorpius, không sai vào đâu được nhưng nãy giờ họ vẫn luôn theo chân cặp đôi này mà không gặp Scorpius ở đâu. Hơn nữa lấy thân phận tội phạm của Scorpius lúc bấy giờ, lấy khuôn mặt thật đi ra mắt gia đình Weasley thì đúng là việc ngớ ngẩn nhất trên đời. Cô gái tên Rose nói cha cô là cảnh sát, nếu đối chiếu với nghề nghiệp có chức năng tương tự ở thế giới phép thuật thì chẳng phải là thần sáng sao? Nếu chàng trai được gọi là William này thật sự là Scorpius thì thằng con nhà cậu đúng là liều mạng không khác gì thằng Gryffindor bên cạnh. Tội phạm truy nã làm bạn trai con gái thần sáng, lại còn đi tới giai đoạn ra mắt gia đình nhà gái!
Harry nghe cái tên William này có hơi quen quen, nghĩ lại thì hình như Scorpius cũng từng lấy tên giả này để đáp lời cô bé mà cậu nhóc gọi là em gái. Một suy nghĩ táo bạo, hoang đường nảy ra trong đầu Harry: Scorpius giả dạng thành William và làm bạn trai con gái của Ron, một thần sáng, rồi đi ra mắt gia đình bạn gái? Hơn nữa, gia đình Weasley đâu phải có mỗi Ron! Harry và Draco đều có một dự cảm chẳng lành cho việc này.
Harry nhìn thấy cặp đôi đã đến trước cổng trang trại Hang Sóc. Cậu suýt chút nữa hét lên với chàng trai có hiềm nghi là Scorpius rằng đừng có đi vào, coi chừng bị bắt đấy! Trong đầu cậu đã hiện ra viễn cảnh: Chàng trai lần đầu ra mắt gia đình nhà gái, kết quả thay vì tiến tới giai đoạn hỏi cưới thì bị còng tay bước vào phòng hỏi cung!
Dù nội tâm Harry có gào thét cỡ nào thì cặp đôi vẫn vui vẻ dắt tay nhau tiến vào Trang trại Hang Sóc. Vừa bước qua cổng, chàng trai đã ngớ người trước căn nhà có phần xiêu vẹo được xây thêm nhiều tầng qua từng thời gian. Cậu chàng bật thốt:
"Ai xây căn nhà cũng thật sự là thiên tài?"
Rose chớp mắt hỏi:
"Tại sao?"
Chàng trai chân thành đáp:
"Với cái cấu trúc báng bổ mọi định luật vật lý này mà tới tận giờ không bị sập thì đáng lẽ có thể xếp nó vào kỳ quan thế giới. Đến cả tháp nghiêng Pisa ở Ý còn chưa dám có cấu trúc như căn nhà này."
Rose hết biết nói gì, vừa có cảm giác bạn trai nhà mình đang khen nhưng cũng vừa có xúc động muốn đấm vào cái mặt đẹp trai của hắn.
Một tiếng cười vang lên cắt ngang đôi trẻ, Rose và William quay đầu nhìn sang. Đó là George tuổi trung niên, so với dáng vẻ hài hước, yêu thích đùa dai lúc trẻ thì có thêm vài phần trầm lặng, tang thương.
"Rose, đây là bạn trai bác sĩ Muggle mà con kể sao?"
Rose cười đáp:
"Dạ vâng, cơ mà con đính chính chút là anh ấy còn chưa tốt nghiệp đâu. Bác biết đấy, bác sĩ Muggle đào tạo khá lâu."
William ngẩn ngơ hỏi:
"Muggle? Đó là gì vậy? Anh tên William mà?"
Ánh mắt Rose lóe lên một tia tinh nghịch, trong khi Geogre bật cười:
"Rose, con còn giấu bạn trai con tới tận lúc này à?"
Rose che miệng cười:
"Bác không thấy dáng vẻ ngơ ngác của anh ấy rất đáng yêu sao?"
Khóe miệng Harry khẽ giật vài cái. Cặp đôi này cũng ngọt ngào quá thể đáng rồi. Lại còn đáng yêu? Đến cả lúc cậu hẹn hò với Ginny, cô nàng cũng chưa nói ra mấy cái mô tả thoang thoảng mùi ôi chua của tình yêu như này. À, có lẽ cậu thấy cũng giống lúc Ron cặp bồ Lavender.
"Con thiệt là..." - Geogre cười mắng rồi rút đũa phép ra triệu hồi ra một đốm lửa lơ lửng giữa không trung. William trợn mắt há hốc mồm hết nhìn đốm lửa lại nhìn Geogre rồi nhìn sang Rose. Thay vì giải thích, Rose lại rút đũa phép của mình ra ếm bùa Lơ lửng lên đống hành lí và quà họ xách theo lững thững đi vào nhà. Chỉ để lại một cậu bạn trai ngỡ nàng, ngơ ngác, hóa đá tại chỗ và ông bác của mình. Mãi tới lúc cậu chàng đặt mông ngồi xuống sofa, khuôn mặt đẹp trai vẫn giữ cái vẻ đờ đẫn, ngu si, chưa tỉnh hồn. Rose sau cùng cũng kịp khơi dậy chút lương tâm, nhẹ nhàng vỗ vai anh người yêu cũng bắt đầu giải thích về thế giới phép thuật.
William không rõ nghe lọt được bao nhiêu câu, mãi đến khi Rose tạm dừng lại uống nước thấm giọng thì cậu chàng mới như bừng tỉnh nói:
"Vậy cho nên cha em không phải cảnh sát?!"
Harry và Draco có chút đồng tình với vẻ mặt bất lực của Rose lúc này. Trọng điểm là ở đây sao?
"Cha em không phải cảnh sát nhưng phù thủy cũng có nghề thần sáng cũng tương tự cảnh sát của Muggle. Cha em là thần sáng, nên em nói theo cách Muggle anh dễ hiểu là cảnh sát cũng không sai đâu."
William lắp bắp hỏi:
"Th-Thần sáng... có quyền hạn điều tra lý lịch Muggle gì đó không?"
"Cái này thì không." - Câu trả lời của Rose khiến William thoáng thở phào thì cô lại bổ sung một câu: "Nhưng phù thủy bọn em, đặc biệt là thần sáng trong vài trường hợp có thể đọc ký ức của bất kỳ ai kể cả Muggle từ lúc sinh ra đến hiện tại."
Mặt William tái mét kêu lên:
"Ký ức?! Vậy chẳng phải mấy chuyện hồi nhỏ của anh cũng bị moi ra luôn sao? A-anh anh anh hồi nhỏ hái trộm táo sẽ không tính là phạm pháp chứ?"
Rose và Geogre nghe câu hỏi ngờ nghệch của cậu chàng thì phá ra cười ngoặt ngoẽo. Geogre xoa nước mắt vì cười quá nhiều, lên tiếng nói:
"Giờ bác hiểu sao con thích trêu bạn trai mình rồi."
Rose vui vẻ nói:
"Đúng không? Vui cực kỳ."
"Này!"
"À mà bác Geogre, bà nội đâu rồi? Con cứ tưởng vừa vào cửa bạn trai con đã bị ép ăn cả bàn thức ăn ấy chứ. Nhìn xem, gầy cỡ này." - Rose vẫn không bỏ được đam mê trêu chọc anh bạn trai đáng yêu của mình. Vành tai William đỏ ửng, lại không biết phản bác thế nào.
Bất ngờ là Geogre lại thở dài, khiến Rose và William giật mình. Geogre đáp:
"Bà con đang ở trong phòng cô út, sáng nay cô út con vừa hoàn thành thủ tục ly hôn."
Rose kinh ngạc:
"Ly hôn? Chẳng phải trước giờ tình cảm cô với dượng rất tốt sao? Sao con không nghe cha mẹ nói gì hết vậy?"
Geogre nói:
"Cái này có hơi phức tạp, cũng không thể nói là lỗi do ai. Cô út con là người chủ động nói ra việc ly hôn, mặc dù bác nhìn ra được cô út con cũng còn tình cảm nhưng dù sao thì cả hai đều đã chấp nhận việc ly hôn, cũng làm thủ tục xong hết rồi."
Rose khẽ nhíu mày, trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng hỏi:
"Có phải là vì Scorpius Malfoy không?"
Cái tên này vừa được Rose thốt ra, Harry và Draco theo quán tính nhìn về phía William xem phản ứng của cậu chàng. Thế nhưng họ lại chẳng thể nhìn ra manh mối gì, thoạt nhìn William chỉ giống như người ngoài cuộc tình cờ nghe chuyện gia đình của bạn gái. Thậm chí cậu chàng dường như có vẻ hơi lo vì bản thân ra mắt nhà bạn gái không đúng lúc cho lắm.
Geogre cau mày nói:
"Rose, chuyện này không phải lỗi của Scorpius."
"Nhưng vẫn có một phần do Malfoy đúng không?" - Rose tức giận kêu lên: "Tại sao ai cũng cố gắng nói đỡ cho cậu ta chứ? Trong khi cậu ta làm đủ thứ chuyện tày đình ngoài kia. Cậu ta cũng đã chết rồi, tại sao dượng Harry với cô út lại còn quyết định ly hôn chứ?!"
William thấy cảm xúc của bạn gái có chút mất kiểm soát, vội vàng trấn an:
"Rose, bình tĩnh em, đừng tức giận có gì từ từ..."
"Sao em không tức giận cho được?! Anh có biết cái người tên Scorpius Malfoy kia ác độc, tàn nhẫn tới mức nào không? Hắn là tội phạm giết người, thảm sát hơn trăm người. Hơn nữa hắn còn lập một tổ chức tội phạm xúi giục người khác giết người theo kế hoạch của chúng. Hắn còn mấy lần suýt chút nữa đã giết cả cha mẹ em và dượng Harry. Tại sao dượng Harry cứ hết lần này tới lần khác lại nương tay với hắn chứ?"
Geogre nhìn cháu gái mình với ánh mắt buồn bã:
"Bởi vì Harry cũng nợ thằng bé. Rose à, cô và dượng con luôn cảm thấy có lỗi với thằng bé. Chính bởi vì thằng bé chết rồi nên Ginny mới hạ quyết tâm ly hôn."
Rose phản bác:
"Nợ gì chứ? Lúc trước cậu ta bị điên cũng là dượng Harry cưu mang, chăm sóc cho cậu ta. Thậm chí dượng Harry còn chuyển nhượng quyền sở hữu dinh thự Black ở quảng trường Gimmauld cho cậu ta. Thế còn chưa đủ à?"
Geogre trầm mặc một lúc lâu, dường như đang suy tư về một lựa chọn nào đó rồi ông liếc nhìn sang William. William nhạy bén nhận ra Geogre đang muốn gì, cậu nói với Rose:
"Để anh đi cất hành lý, em chỉ phòng cho anh cất đi."
Rose có hơi chần chừ, nhưng rồi mím môi nói với William:
"Phòng của em ở lầu ba, căn ngoài cùng bên trái. Anh cất hành lí tụi mình giùm em nha."
William cười gật đầu, vỗ nhẹ mu bàn tay bạn gái trấn an rồi mới kéo hành lý lên cầu thang ọt ẹp. Harry và Draco đang phân vân có nên đi theo William không thì lại thấy Geogre vung đũa phép ếm bùa Tĩnh âm lên xung quanh rồi lên tiếng:
"Rose, con có biết vì sao Scorpius lại bị điên, lại còn bị tước đũa phép, thôi học không?"
Rose khó hiểu hỏi:
"Chẳng phải do cậu ta đột ngột mất kiểm soát phép thuật hại chết người sao?"
"Phép thuật mất kiểm soát là thật, nhưng người chết lại là những kẻ chết cũng chưa hết tội." - Geogre móc từ trong túi áo một hộp xì gà, châm một điếu kề lên miệng hút một hơi rồi mới nói tiếp: "Những kẻ đó đã tra tấn Scorpius liên tục bảy ngày, từ sáng sớm đến chiều tối. Đừng nói là một đứa trẻ mười ba tuổi, coi như là bác cũng sẽ phát điên. Hơn nữa, Draco Malfoy khi đó chết là do bọn chúng giết. Mà Harry, dượng con, bởi vì bị bọn chúng uy hiếp đã phải lựa chọn bỏ mặc Scorpius chịu tra tấn bảy ngày. Cho nên Harry cảm thấy mình vẫn luôn nợ Scorpius bảy ngày đó, cho dù thằng bé hết điên thì vết thương lòng kia đã hình thành rồi không thể xóa nhòa được."
Rose ngẩn người trước lời của Geogre, rồi lại hỏi:
"Đó là lựa chọn của dượng. Vậy thì tại sao cả cô út cũng cảm thấy bản thân nợ Scorpius?"
"Bởi vì thứ mà bọn chúng uy hiếp là mạng sống của ba đứa con họ. Bác không rõ chúng đã dùng thủ đoạn gì, nhưng lúc đó thật sự có lời nguyền ếm lên cả ba đứa nhỏ. Nếu Harry không thỏa hiệp với chúng, ba đứa nhỏ sẽ chết, Ginny cũng biết chuyện này. Thực tế chúng uy hiếp cả Ginny để đề phòng Ginny thay Harry cứu thằng bé. Có thể nói Harry và Ginny đã lựa chọn dùng bảy ngày của Scorpius để đổi lấy mạng sống con họ. Cô út con ngay từ lúc biết Draco Malfoy vì cứu Scorpius mà chết, biết Scorpius trở nên điên khùng không thể tự chăm sóc thì đã suýt chút nữa tự sát thành công. Bác là người phát hiện ngăn cô con tự sát, cũng nghe được từ cô con những chuyện này. Cô út con luôn cảm thấy bản thân có lỗi với Scorpius, ly hôn giữa họ chỉ là chuyện sớm muộn, Scorpius chết chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi."
Rose im lặng rất lâu. Những điều mà Geogre nói cho cô biết khiến cô cảm thấy bối rối, khó tin và cũng có chút chạnh lòng. Bởi vì cô đã luôn xem dượng cô là thần tượng của mình, cứu thế chủ Harry Potter, người đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám Voldermort. Thế nhưng, dượng cô đã buộc phải làm ra một quyết định tàn nhẫn, bỏ mặc một đứa trẻ mới mười ba tuổi chịu tra tấn bảy ngày. Thế nhưng cô cũng không thể trách cứ hay phê phán dượng, vì bảy ngày đó là để đổi lấy ba mạng người lại còn là con ruột của dượng. Đây là bất khả kháng, nhưng sau cùng người chịu tổn thương nhiều nhất là Scorpius Malfoy.
"Kể cả vậy, con cũng không tha thứ cho những tội ác mà Scorpius Malfoy đã gây ra." - Rose đanh thép nói: "Dù cậu ta từng là nạn nhân nhưng cậu ta không có quyền tước đi mạng sống những người vô tội, còn đẩy người khác vào vũng lầy tội ác."
Geogre đặt xì gà hút dở xuống, khẽ lắc đầu không nói gì thêm. Harry và Draco cảm thấy có chút kỳ lạ, đây là ký ức của Scorpius. Vậy thì hẳn là Scorpius đã nghe được cuộc đối thoại này, Harry bước đến chỗ khúc ngoặt cầu thang, thấy William đang ngồi trên bậc thang. Hành lý đã được cất đi, nếu cậu đoán không sai thì cậu chàng đã dùng kẻ nứt không gian để dọn hành lí. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, William chính là Scorpius giả dạng. Cơ mà có gì đó không đúng lắm, vẻ mặt của William có chút tức giận rồi lại đau khổ, như thể muốn chối bỏ điều gì đó. Môi William mấp máy như đang thì thầm điều gì đó.
Draco cũng đi theo Harry lên cầu thang, cũng xác định đây là con trai mình. Cậu chủ động đến gần William, không là Scorpius, để nghe rõ cậu con trai đang nói gì.
"... Không phải thế, tôi không phải là Scorpius Malfoy." - Giọng của William có phần nghẹn ngào: "Rõ ràng cha của tôi là bác sĩ, tôi cũng chỉ là một sinh viên bình thường. Tôi không phải là tên tội phạm đó!"
"Con đã xóa ký ức của mình." - "Scorpius" lên tiếng: "Tự thôi miên bản thân là một Muggle bình thường. Con còn sửa đổi ký ức của một trường trung học, để hợp lý hóa thân phận của William Barker. Chẳng những thế con còn tự học nhiều thứ vô dụng với con chỉ để tham gia kỳ thi đại học của Muggle. Kỳ lạ lắm đúng không? Một tội phạm giết người lại thi đậu vào trường y, còn mạnh miệng nói rằng bản thân muốn trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người. "
Tiếng cười tự giễu của "Scorpius" như thể đang cười nhạo vào ước mơ vô vọng của William Barker, của tên tội phạm Scorpius Malfoy. Draco chợt nhớ đến hồi năm năm của mình. Cậu nhóc Duncan Walker khi đó vẫn luôn lẽo đẽo theo sau cậu. Cậu nhóc từng hỏi, cậu có thích nghề lương y không? Cậu nhóc từng nói, cậu nhóc muốn làm lương y. Đó là một lời nói dối sao? Không, đó là một giấc mộng không thành. William Barker cũng là một giấc mộng không thành.
"Daphne đã theo lời dặn của con đến gặp William và khôi phục ký ức của Scorpius Malfoy bên trong cậu ta. Ấy thế mà, cậu ta lại ngoan cố chối bỏ ký ức đó chỉ vì muốn tiếp tục đắm chìm trong cái thân phận giả tạo tự mình tạo ra." - "Scorpius" chế giễu: "Cậu ta đã có thể dùng phép thuật, có thể dùng vết nứt không gian nhưng lại giả vờ mình là Muggle. Ngớ ngẩn nhất là cậu ta nghĩ rằng có thể trốn tránh trong thân phận này cả đời, thực hiện ước mơ viễn vông đến buồn cười lại còn muốn có một gia đình nhỏ với Rose Weasley."
Giấc mộng này quá đẹp đẽ, Scorpius không nỡ thức dậy đối mặt với thực tại tàn khốc. Nhưng mà muốn trở thành bác sĩ cứu người, muốn có một gia đình nhỏ của mình là đang đòi hỏi quá đáng sao? Harry cũng ước mơ, từ rất lâu rồi, luôn ước mơ có một gia đình nhỏ của riêng mình. Cậu muốn kết hôn với người cậu yêu, đón chào những đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu ra đời. Cậu sẽ dùng tình yêu thương để nuôi dưỡng và bảo vệ chúng. Harry Potter ở thực tại này có lẽ cũng đã làm vậy, đã thực hiện ước mơ của mình nhưng bên ngoài gia đình nhỏ đó vẫn còn một đứa trẻ cũng là con trai anh ta. Đứa trẻ đó không thể lớn lên trong tình yêu thương, không có ai bảo vệ, mang theo thương tích đầy mình. Đứa trẻ đó đã tự mình lớn lên, tự mình trở nên gai góc dữ tợn để bảo vệ chính mình. Cậu không rõ bản thân đã khóc bao nhiêu lần, đã đau đớn bao lâu rồi, phẫn nộ trước ngần ấy cảnh tượng tàn nhẫn, mỗi mảnh ký ức của Scorpius hầu như đều nhuốm màu bi kịch, máu tươi đầm đìa. Nếu Zarc và Maya không xuất hiện, nếu cậu và Malfoy không bước vào khoảng trời ký ức mịt mờ tăm tối này thì liệu cậu có thể biết được hết quãng đường tràn đầy bụi gai mà con trai cậu đang cố bước đi đến tận cùng.
"Mơ có đẹp cỡ nào cũng phải tỉnh dậy."
"Scorpius" lạnh lùng nhìn William đang tái mặt giơ tay che lấy mũi của mình. Máu đỏ tươi không ngừng tuôn, tràn qua kẻ tay rơi xuống đất. Ký ức đã thay đổi đến một khoảng thời gian khác. William đang giúp bà Weasley bưng nồi thức ăn lên bàn ăn với đại gia đình. Hôm này có rất nhiều người tụ tập tại Trang trại Hang Sóc, ngoài cửa sổ từng mảnh bông tuyết trắng xóa rơi xuống tỏa ra cái lạnh buốt giá. Đối lập, bên trong phòng ăn của gia đình Weasley lại ấm áp vô cùng. Kim đồng hồ treo tường đều tụ về chung một chỗ. Thậm chí, Harry nhìn thấy được ba anh em Potter và phiên bản già dặn của mình. Ron và Hermione cũng có mặt, hai người bạn cậu vậy là đã kết hôn cùng nhau, có được một cô con gái xinh đẹp và cậu con trai tuấn tú. Rose hốt hoảng lấy giấy ăn đưa cho William. Bà Weasley, Ginny và Hermione cũng chạy đến kiểm tra. Rose lo lắng hỏi:
"Will, anh không sao chứ? Đây là lần thứ ba trong tháng rồi." (Bởi vì tên thân mật của William là Bill, trùng tên với Bill Weasley, cặp đôi đã bàn nhau và thống nhất đổi cách gọi khi đang ở cùng đại gia đình.)
William cũng hoang mang đáp:
"Anh cũng không biết nữa. Lần trước đi khám, kết quả đều bình thường. Anh còn đi nội soi mũi họng mà."
"Con phải đi khám lương y ở bệnh viện St.Mungo chứ! Có một số bệnh bác sĩ Muggle không chữa được vì không có phép thuật đâu." - Bà Weasley lên tiếng trách cứ. Ron cũng đi tới, tiếp cái nồi mà William đang cầm giải thích với mẹ mình:
"Mẹ à, thằng bé đâu có biết St.Mungo đi như thế nào đâu. Thằng bé chỉ mới biết về giới phù thủy thông qua gia đình mình. Rosie, hôm nào con dẫn William đến khám St.Mungo đi."
Rose nghe cha nói vậy, lại có chút vừa tức vừa vội:
"Con cũng dự định dẫn anh ấy đi mấy lần rồi. Kết quả mỗi lần hẹn xong thì ngày hôm sau anh ấy lại đang bận mổ."
William bất đắc dĩ nói:
"Mùa này bệnh hơi đông. Với lại anh không thể xin nghỉ mà không có giấy khám sức khỏe gửi về cho trường."
"Em mặc kệ, giờ cũng vào kỳ nghỉ đông rồi. Ngày mai em sẽ dẫn anh đến St. Mungo khám xem sao."
"Ừm."
Ginny, Hermione và bà Weasley nãy giờ đang dùng phép cầm máu cho William, nhưng chẳng phép thuật nào hiệu quả. Hermione nhíu mày nói:
"Lạ thật, dù không phải lương y nhưng nếu chỉ là chảy máu mũi thông thường không liên quan đến phép thuật thì bác vẫn có thể làm cho ngưng chảy. William, dạo gần đây còn có gặp kẻ khả nghi hay gặp hiện tượng kỳ lạ mà con nghĩ là phép thuật không?"
"Dạ?" - William hơi ngẩn ra, nhưng rồi vẻ mặt hốt hoảng nói: "Có, con có gặp một người đàn ông tóc đen trong bệnh viện. Người đó dúi vào tay con thứ gì đó, hình như là một bức tượng gỗ. Con cũng không rõ nữa, con vừa tính trả lại bức tượng gỗ đó cho người đàn ông kia thì lại không thấy ông ta đâu."
Dứt lời, cậu vội chạy lên lầu bất chấp bản thân đang chảy máu mũi như suối, thấm ướt cả mảnh áo trước ngực. Mọi người theo cậu chạy lên, nhìn thấy William lục lọi balo của mình rồi lấy ra một bức tượng gỗ đen đúa có hình thù kỳ lạ. Bức tượng điêu khắc một chiếc đầu lâu người dị dạng, từ trong miệng đầu lâu tủa ra những chiếc xúc tu thô to uốn lượn, bện vào nhau thành một chiếc ngai vàng méo mó. Đầu lâu này còn đội một chiếc vương miện cực kỳ tinh xảo, nhưng lại có gì đó khiến người ta thấy ghê sợ.
Harry vừa nhìn thấy bức tượng gỗ này liền biến sắc, vội vàng chạy đến giật lấy tượng gỗ trên tay William. Ron cũng nhanh chóng bước đến ếm vô số tầng búa chú cách ly tượng gỗ bên trong. Hermione và Ginny vẻ mặt cũng tái đi, Ron lúc này lo lắng nói:
"Rose, mau đưa Will đến St.Mungo! Ngay lập tức! Kêu họ kiểm tra toàn thân Will, dò xét có nguyền rủa đe dọa tính mạng không?"
Rose nghe vậy cũng hoảng sợ đến mặt trắng bệch, vội vàng kéo lấy tay William. Cô trực tiếp Độn Thổ mang theo William đến St.Mungo. Cặp đôi vừa xuất hiện trước cổng bệnh viện St.Mungo thì Hermione và Harry cũng theo tới. William thấy trận thế này, cũng hoảng vô cùng:
"C- Chuyện gì đang xảy ra? Bức tượng đó là thứ nguy hiểm sao?"
Rose cũng không rõ ràng lắm, cô cũng hoảng hồn khi nghe cha dặn để lương y kiểm tra cả lời nguyền đe dọa tính mạng. Cô không nghĩ nhiều, vội kéo bạn trai vào khoa cấp cứu của St.Mungo. Hermione thấy cặp đôi như vậy, cũng vội trấn an:
"Đừng sợ, các lương y ở St.Mungo rất giỏi. Họ có thể giải được những nguyền rủa phức tạp, nguy hiểm bậc nhất. Với lại, cha mẹ chỉ mới nghi ngờ thôi, bọn ta sẽ bảo vệ các con an toàn."
Rose mím chặt môi, cố kiềm nén nước mắt chực trào ra. Rốt cuộc là kẻ độc ác nào lại đi hại một Muggle vô tội như William chứ?!! Thật quá đáng! Cô dẫn William đến khoa cấp cứu, kể lại tình trạng của William còn nhấn mạnh về lời nguyền độc ác có thể đe dọa tính mạng bạn trai cô. Không đợi quá lâu, một lương y đến khám cho họ. Rose nhìn thấy bảng tên của lương y, tên là Rowen. Vốn dĩ quá thăm khám rất bình thường, William phối hợp để lương y Rowen dùng phép thuật kiểm tra toàn thân, nhưng khi lương y Rowen tới gần hơn và yêu cầu William đưa tay phải ra thì cậu bất ngờ vung tay trái luôn để phía sau lưng lên. Ánh kim loại lóe lên, ngay khi mọi người chưa kịp phản ứng thì máu đỏ tươi phún ra từ cổ của lương y Rowen. William ra tay vô cùng quyết đoán tàn nhẫn, đâm thẳng vào vùng có bó mạch cảnh. Máu bắn lên rất cao, thậm chí còn suýt chạm đến trần nhà. Đầu và ngực của William bị máu bắn trúng gần như toàn bộ, trông nửa người trên của cậu như vừa mới bị ngâm trong thứ chất lỏng đỏ tươi ấm nóng đó. Vẻ mặt William hết sức dữ tợn, động tác tay cũng hết sức độc ác, đâm tới tấp vào vị trí mạch máu ở cổ như thể phải đảm bảo người trước mặt chết thật triệt để, không còn cách nào để cứu sống.
Có người khiếp đảm hét lớn lên, tiếng hét như một virus lan truyền nỗi sợ hãi ra cả phòng cấp cứu. Rose đứng ở cạnh chết đứng như trời trồng, mặc cho máu bắn trúng mặt và cổ cô. Hermione cũng hãi hùng trước hành động đột ngột của William. Mất một lúc để Hermione lấy lại bình tĩnh và giơ đũa phép ếm bùa hóa đá lên William để khống chế chàng trai có vẻ đang phát điên. Thế nhưng, đũa phép của Hermione bị đánh bật ra giữa không trung, cách William chỉ còn một lóng tay. Một màn chắn vô hình đã bao trùm William và lương y Rowen.
Lương y Rowen đã chết. Mất máu từ vết thương động mạch cảnh, nếu không kịp sơ cứu đúng cách thì khả năng tử vong vô cùng cao. Coi như là phù thủy cũng phải chết không phải nghi ngờ. Hơn nữa, William đã không cho phép cơ hội sơ cứu tồn tại. Màn chắn vô hình như một bức tường thành vững chắc, ngăn cản mọi phép thuật chạm đến người cậu và lương y Rowen. Không chỉ thế, dù đã có người dùng bùa chú chuyên phá vỡ, triệt tiêu bùa Chắn cũng không thể khiến nó biến mất. William nắm lấy cổ áo lương y Rowen, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái xanh, nhợt nhạt của ông mà rằn giọng nói:
"Tôi đã nói rồi, ông xuất hiện mặt tôi lần nào thì tôi sẽ giết ông lần đó!"
Đôi mắt lương y Rowen mờ đục, đồng tử đã giãn to không còn chút dấu hiệu của sự sống. Ấy thế mà, môi ông ta lại cong lên tạo thành một nụ cười hết sức quỷ dị. Không ai nghe được cái xác đó đã nói gì, chỉ có William, không, phải gọi là Scorpius nghe được. Harry và Draco nghĩ như thế vì vẻ mặt của Scorpius càng trở nên dữ dằn hơn bao giờ hết.
Scorpius quăng cái xác đó xuống sàn. Âm thanh trầm đục của vật nặng rơi xuống như một cái dùi thô to khoét sâu vào trái tim đập liên hồi của mọi người trong phòng cấp cứu. Chàng trai tóc nâu với đôi mắt xanh ngọc lục bảo đứng ở đó, ngay cạnh cái xác mà cậu vừa giết, nửa người trên đẫm máu vô cùng đáng sợ. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía bạn gái mình đang bần thần đứng cách đó không xa. Môi cậu mấp máy muốn nói gì đó thì một bàn tay đã nhanh chóng kéo lấy Rose lùi lại. Những người khác của gia đình Weasley đã đến, Harry Potter cũng đã có mặt tại đó. Người vừa kéo Rose lùi lại là người con trai thứ của Harry, tên của cậu ta là Albus Severus Potter. Một cái tên mà Harry của hiện tại hiểu rõ hơn ai hết rằng người đàn ông Harry Potter kia đã đặt rất nhiều yêu thương lên Albus. Bởi vì cái tên đó được lấy từ tên của hai người mà Harry kính trọng.
Scorpius trợn tròn mắt rồi lại nở một nụ cười cay đắng:
"Thật à? Cứ như vậy kết thúc."
Lời nói không rõ đầu rõ đuôi lại như báo hiệu hồi kết cho một câu chuyện cổ tích. Trong truyện cổ tích này công chúa vẫn là công chúa, nhưng hoàng tử chỉ là kẻ giả mạo. Hắn là một con ác long. Cho dù đã bẻ đi đôi cánh rộng lớn tạo ra những cơn cuồng phong phá hoại mọi thứ xung quanh, nhổ đi răng nanh bén nhọn cắn xé bất cứ kẻ nào lại gần, giấu đi chiếc sừng đen đúa sẵn sàng tỏa ra ánh sáng hủy diệt mọi thứ trong tầm mắt của nó, ác long vẫn là ác long. Nó không thể trở thành một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến đón nàng công chúa ấy được.
"Rose này, em có thể tin anh được không? Em có thể tin anh chỉ là một Muggle bình thường thôi được không?"
Rose đã không thể trả lời của Scorpius. Phải rồi, sao mà tin được chứ? Khi mà, kẻ sát nhân tàn bạo mà cô căm ghét nhất đang đứng trước mặt cô. Scorpius thở dài, vẫn không được, có cố gắng thế nào cũng không được.
"Thật là phí công!"
Scorpius xoay người, bước ra khỏi phòng cấp cứu. Chẳng ai dám ngăn cản một kẻ đáng sợ như cậu, trừ một người.
"Scorpius!" - Người đàn ông trung niên Harry Potter lao đến, vươn tay như muốn níu lấy cậu lại. Thế nhưng màn chắn vẫn ở đó, ngăn cách cậu với mọi thứ. Scorpius nghe được Harry Potter gọi tên mình nhưng cậu đã không quay đầu lại. Vừa ra khỏi tòa nhà biểu tượng của những lương y chữa bệnh cứu người, nơi mà cậu hồi nhỏ từng ao ước được trở thành một lương y trong đó, Scorpius bước lên không trung. Từng bước chân leo lên trời cao, mang theo tiếng cười điên cuồng dữ tợn. Tiếng gầm thét của con ác long ấy vang vọng cả bầu trời đêm đông rét buốt.
"Gửi lời chào đến toàn thế giới, hôm nay ta sẽ mở màn buổi tiệc máu chiêu đãi kẻ thù của ta."
Vô số vết nứt không gian xuất hiện, từ bên trong những vết nứt đó có hàng trăm hàng nghìn con quái vật hình thù quái dị leo ra. Chúa tể Hắc Ám Scorpius Malfoy, Ác Ma Tấu Giả Scorpius Malfoy, Thảm Họa Tận Thế của Nhân Loại, đấy là những gì người ta hình dung về con ác long ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip