Tự chương: Pháp Đình Vô Luận

Đối diện tôi là một chàng trai có mái tóc đen hao hao giống tôi. Tôi chưa bao giờ thích mái tóc đen của mình, nó như đang tố cáo xuất thân của tôi. Hiện tại, mái tóc này càng khiến tôi yếu thế trước vành móng ngựa. Chàng trai kia là thẩm phán, dùng một đôi mắt màu lam ám tro từ trên cao nhìn xuống. Tôi đôi khi thấy cậu ta như một Đấng cứu thế toàn năng, đôi khi trong mắt tôi đó là một Ác ma điên cuồng. Cho dù là ai hay là thứ gì, suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi là sự hoài nghi: Phán quyết của cậu ta có thật sự công bằng không?

"Cậu có tội."

Tôi không có cơ hội nào để biện minh cho chính mình. Cậu ta kết tội ngay khi tôi vừa bước vào chỗ của bị cáo. Chiếc búa gỗ gõ xuống một cách lạnh lùng như thể khẳng định lời tuyên cáo đã được chứng minh bởi vô vàn bằng chứng đanh thép.

"Cậu có tội, không có gì để biện minh cả. Mọi thứ đã rành rành cả rồi."

Thật bất công! Tôi nghĩ như vậy và chẳng biết bằng cách nào mà chàng trai kia lại biết được suy nghĩ của tôi. Cậu ta nở một nụ cười tinh quái, hiện tại cậu ta là sứ ma với con dao bạc nhuốm [Ánh Sáng].

"Cậu đã giết một người, tội của cậu nặng lắm đấy."

Tôi chẳng giết ai cả. Tôi luôn là người chịu tổn thương sau tất cả mọi chuyện. Vì sao một nạn nhân như tôi lại thành kẻ có tội cơ chứ?!

"Cậu đã giết chính cậu, nhớ không? Bằng chính con dao này."

[Ánh Sáng] mang màu đỏ máu. A, tôi đã nhớ ra rồi. [Ánh Sáng] đó là của tôi, nó đã từng rất ấm áp rồi dần nguội lạnh đi.

Tôi đã tự sát...

Thế giới tôi nhìn thấy đã hoàn toàn méo mó nên tôi chạy trốn khỏi nó. Tôi chạy trốn nên tôi có tội.

"Bị cáo có muốn nói lời sau cùng không?"

Cậu ta đã tuyên án. Lời tôi nói giờ đây trở nên tái nhợt rã rời, nó chẳng thể cứu vãn bất cứ điều gì cả. Tội danh tôi đã thành lập từ khi ý nghĩ ấy nảy sinh. Vì thế thay vì nói những lời biện minh vô nghĩa, tôi hỏi những gì tôi muốn biết:

"Cậu cũng ghét mái tóc đen của mình nhỉ?"

Cậu ta, thẩm phán có đôi mắt buồn bã, giờ đây là thiên sứ nâng niu chiếc lọ thủy tinh rỗng tuếch. Cậu ta trả lời một cách thành thật:

"Đúng vậy, nó tố cáo xuất thân của tôi."

Chẳng rõ từ bao giờ, phiên tòa của chúng tôi như một buổi trà chiều êm đềm. Tôi và cậu ta như hai người bạn thâm giao vừa nhâm nhi tách trà vừa tâm sự với nhau.

"Cậu cũng bị như thế hả?" - Tôi có thể nhìn thấy vết thương hằn sâu nơi cổ tay cậu ta. Tôi cũng có một cái y như vậy. Tôi biết rõ bằng cách nào mà cậu ta có nó. Mấy kẻ gây ra nó chẳng hề có tính sáng tạo gì cả.

"Ừ, nên tôi đã phản kháng một cách thật triệt để."

"Cậu ác thật."

Cậu ta nhún vai đáp:

"Nếu không làm thế, tôi sẽ giống cậu mất."

Cũng phải, cậu ta không giống tôi chút nào cả.

"Sau này cậu tính làm gì vậy?"

"Làm gì ấy hả?" 

Ánh mắt cậu ta có phần mơ màng và rồi cậu ta đã mỉm cười:

"Tôi dự tính sẽ kết thúc mọi chuyện."

"Giống tôi á?"

"Không đâu, như thế thì chẳng ngầu tí nào cả." – Cậu ta phá ra cười. Tôi thấy được hai chiếc răng nanh nhòn nhọn của cậu ta. Hiện tại thì cậu ta chẳng khác gì một cậu nhóc đáng yêu vô hại. Bất chợt, tôi chợt nhớ đến một cuốn sách cổ bị bỏ xó trong góc thư viện trường. Cuốn sách kể về một tồn tại nhỏ bé sinh ra một cách dị thường. Tồn tại ấy là sở nghiệp của thần linh cũng là trò đùa của ác ma. Cậu ta là thiên sứ hay ác ma đều phụ thuộc vào bạn, người đối diện với cậu ta. Cậu ta không phải tà ác cũng chẳng phải thiện lượng, cậu ta là sự phán quyết cuối cùng.

Tôi và cậu ta gặp nhau ở Pháp đình Vô Luận và chúng tôi đã có một giao ước. Và tôi là Duncan Walker, kẻ có tội đã giết chết chính mình.

Tỉnh dậy trong một khung cảnh ồn ào chưa bao giờ là một việc vui vẻ gì. Duncan Walker mở mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt cậu là những vẻ mặt hãi hùng, không cách nào tin được của những học sinh trường Hogwarts. Cậu cảm thấy lúc này không phải lúc thích hợp để tỉnh dậy, càng không phải là lúc thích hợp để trưng ra vẻ mặt vừa tỉnh ngủ. Cậu cũng "hợp thời" mà hoảng loạn theo. Chính cậu cũng phải khâm phục tài năng diễn xuất của mình. Thế giới này đã nợ cậu một giải Oscar cho vai diễn nhân vật quần chúng xuất sắc nhất.

Nhân vật chính của màn kịch này là ông cụ râu tóc trắng xóa với gọng kính hình bán nguyệt đang dõng dạc nói trên dãy bàn giáo viên. Tiếp đến thì có lẽ là nhân vật anh hùng, cứu thế chủ Harry Potter. Tóm lại, cậu vẫn chỉ là một nhân vật quần chúng còn không được gọi tên lấy một lần.

"Bộ Pháp Thuật không muốn cho tôi nói với các trò điều này. Có thể một số phụ huynh của các trò sẽ kinh hoảng khi tôi nói ra sự thật... Hoặc là bởi vì họ sẽ không tin rằng Chúa tể Hắc ám Voldemort đã trở lại, hoặc bởi vì họ nghĩ các con còn quá nhỏ, không nên nói cho các con biết. Tuy nhiên, thầy tin là sự thật thì nói chung tốt hơn là sự dối trá, và bất cứ nỗ lực nào để giả bộ làm cho cái chết của Cerdic chẳng qua là một tai nạn rủi ro, hay là một thứ sai lầm ngớ ngẩn của chính Cerdic, đều làm tổn thương lòng tưởng nhớ đến trò ấy."

Kinh hoàng và hoảng sợ, mọi gương mặt trong Đại sảnh đường giờ đây đều hướng về phía cụ Dumbledore ... Duncan đang đắn đo có nên khóc thét lên để tạo điểm nhấn nhưng rồi lại thôi. Như vậy thì nó thật sự rất lố lăng, cậu không muốn bản thân đảm nhận vai thằng hề vào giờ phút này.

"Có một người khác cũng phải được nhắc tới trong mối liên quan với cái chết của Cerdic. Dĩ nhiên là tôi đang nói tới Harry Potter."

Một làn sóng rì rầm lan khắp Đại sảnh đường và vài cái đầu quay về phía Harry rồi quay lại ngay hướng về phía cụ Dumbledore. Cụ vẫn nói:

"Harry Potter đã tìm cách thoát được Chúa tể Hắc ám Voldemort. Trò ấy đã liều mạng mình để đem xác của Cerdic trở về trường Hogwarts. Trong mọi phương diện, Harry đã chứng tỏ một lòng dũng cảm mà ít có pháp sư nào từng thể hiện được khi đối mặt với Chúa tể Hắc ám Voldemort, và vì vậy tôi đề cao trò ấy."

Cụ Dumbledore trang nghiêm quay về phía Harry và giơ cái ly của cụ lên một lần nữa. Gần như mọi người trong Đại sảnh đường đều làm theo. Cậu cũng tham gia vào đoàn người uống mừng, ly nước ép cam này ngon hết sẩy. Qua kẽ hở của những ngón tay, Duncan nhìn thấy những học sinh ở dãy bàn Slytherin vẫn ngồi yên và không hề động chạm gì đến ly của họ. Cậu tới giờ vẫn không cách nào hiểu được việc đôi khi con người ta lại bỏ mặc thức ăn vì tâm trạng. Cậu và Duncan vẫn luôn sợ hãi cảm giác đói cồn cào, không phải lúc nào đồ ăn của bạn cũng là thứ có thể ăn được. 

Một lần nữa, khi mọi người đã ngồi xuống ghế, cụ Dumbledore nói tiếp:

"Mục đích của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật là để cùng cố và mở rộng sự hiểu biết Pháp thuật lẫn nhau. Dưới ánh sáng của điều đã xảy ra, và sự trở lại của Chúa tể Voldemort, những quan hệ thắt chặt như thế càng quan trọng hơn bao giờ hết."

Cụ Dumbledore nhìn từ bà Maxime đến lão Hagrid, từ Fleur Delacour và những học sinh trường Beauxbatons đến Viktor Krum và những học sinh trường Durmstrang ngồi ở dãy bàn Slytherin. Duncan thấy Krum có vẻ cảnh giác, gần như hoảng sợ, như thể anh đang chờ cụ Dumbledore nói điều gì đó khó nghe lắm.

Ánh mắt của cụ Dumbledore nấn ná nhìn những học sinh Durmstrang rồi nói tiếp:

"Mọi người khách trong Đại sảnh đường này đều được chào mừng đón tiếp trở lại đây, bất cứ lúc nào nếu như họ muốn trở lại. Một lần nữa tôi xin nói với tất cả mọi người, với việc trở lại của Chúa tể Hắc ám Voldemort, chúng ta đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Chúa tể Voldemort rất giỏi gieo rắc hận thù và gây ra thù địch. Chúng ta chỉ có thể chống lại hắn bằng cách chứng tỏ một tình hữu nghị mạnh mẽ bình đẳng và tin cậy lẫn nhau. Sự khác biệt về tập quán và ngôn ngữ không có ý nghĩa gì hết nếu mục tiêu của chúng ta đồng nhất và tấm lòng của chúng ta rộng mở."

"Tôi tin là chúng ta đang đương đầu với một thời kỳ khó khăn và tăm tối – và chưa bao giờ tôi lại mong mỏi rằng chẳng qua mình chỉ nhầm lẫn mà thôi như thế này. Một số các trò đang ngồi trong Sảnh đường này đã từng chịu đựng đau khổ trực tiếp vì bàn tay của Chúa tể Hắc ám Voldemort. Nhiều gia đình đã bị tan tác. Cách đây một tuần lễ, một học sinh trong chúng ta đã bị cướp đi mất."

"Hãy tưởng nhớ Cerdic. Hãy nhớ rằng khi tới lúc các trò phải chọn lựa giữa cái đúng và cái dễ dàng, thì hãy nhớ lại điều gì đã xảy ra cho một chàng trai rất giỏi, rất tử tế và dũng cảm, chỉ vì anh lỡ đi lạc ngang con đường của Chúa tể Hắc ám Voldemort. Hãy tưởng nhớ Cerdic Diggory."

Duncan vác cái bụng no căng về kí túc xá. Cậu đứng ngẩn ra một lúc trước bức tranh Bà Béo để nhớ lại cái mật khẩu vào cửa. Việc lục lọi kí ức của ai đó là một chuyện rất bất lịch sự nhưng Duncan chợt nhớ ra lịch sự thì không ăn được cũng không phải cái giường cho cậu ngủ. Vì thế chẳng mất bao lâu để Duncan nói ra mật khẩu. Bức chân dung Bà Béo nhích qua một bên, Duncan nhanh chóng bước vào. Cậu khá thích cách vào kí túc xá của Gryffindor. Nếu cậu có quên mật khẩu thì cậu cũng có thể trò chuyện với bức tranh cho đỡ buồn chán. 

Duncan dự tính ngồi trong phòng sinh hoạt chung một lúc để thư giãn cạnh lò sưởi. Tính ra cậu đã gần ba năm không dùng lò sưởi rồi. Thế nhưng cậu vừa vào không lâu thì cả phòng sinh hoạt chung trở nên náo nhiệt hơn bởi sự xuất hiện của Bộ Ba Vàng. Duncan không thích không khí ồn ào của Gryffindor lúc này, cho nên cậu quyết đoán đi thẳng một mạch lên phòng ngủ.

"Đó là ai vậy?" 

Harry nhìn cậu nhóc tóc đen vừa nãy vốn đang nấn ná cạnh chiếc ghế bành gần lò sưởi. Khi Harry cùng Ron và Hermione bước vào, cậu nhóc đó có liếc nhìn họ một cái rồi đổi hướng đi thẳng lên lầu. Đó chỉ là một cái liếc mắt ngắn ngủi nhưng nó lại làm Harry thấy không thoải mái cho lắm. Cứ như thể cậu nhóc đó ghét cậu vậy. 

Colins ở cạnh đó lên tiếng:

"Cậu ta là Duncan Walker, học năm ba cùng khóa với bọn em. Bình thường cậu ta đã như vậy rồi, anh đừng bận tâm." 

Harry hỏi lại:

"Như vậy là như thế nào?"

 Colins nhún vai đáp:

"Không biết tại sao nhưng thật ra cậu ấy không thích Gryffindor dù cậu ấy được phân vào Nhà Gryffindor. Lúc nào cậu ấy cũng nhốt mình trong phòng thay vì ngồi ở phòng sinh hoạt chung."

Ron cũng ngạc nhiên trước tính tình khó hiểu này của Duncan:

"Người gì kì cục quá vậy?"

Colins đáp:

"Thành ra đâu có ai muốn chơi với cậu ta mà cậu ta còn hài lòng với chuyện này ấy chứ."

Harry nghe thế cũng gật đầu:

"Đúng là kì cục thật."

Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua nên mọi thứ bị lãng quên một cách hết sức dễ dàng. Ngày hôm sau, khi họ lên đường trở về nhà ga Ngã Tư Vua, Harry chỉ để ý đến thời tiết và những gì mà cậu đã trải qua. Cậu đã bỏ qua ánh nhìn căm ghét đến từ một cậu nhóc đàn em có mái tóc đen chẳng bao giờ vào nếp giống cậu.

Duncan ngồi một mình trong một buồng ở toa cuối. Cậu chống cằm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Bầu trời không có một gợn mây, chỉ thuần túy một máu xanh trong trẻo. Màu xanh của bầu trời như thu vào đôi mắt xanh của cậu nhóc. Đó là một đôi mắt xám xanh đã từng chứa đựng vô vàn vì sao lấp lánh trong bầu trời nhỏ kia. Cậu nhóc rất thích đôi mắt của mình, nó là minh chứng cho xuất thân của cậu. Nó là báu vật nho nhỏ được cậu cất kỹ trong chiếc lọ thủy tinh, có nó rồi chiếc lọ sẽ không còn trống rỗng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip