Chương 12

Blaise ngồi dựa người vào cửa kính, bần thần nhìn khung cảnh di chuyển trước mắt, dường như chẳng chú ý đám người vừa vào lúc nãy đã ngồi vào chỗ từ lúc nào.

"Sao vậy, Zabini?" - Ron khoác tay lên vai Blaise - "Sao bần thần vậy? Bị cô em nào đá à?"

Chẳng thấy phản hồi từ anh, Ron quay sang thắc mắc rằng anh thật bị đá bởi cô nào đó à liền bị Draco dùng cả chiếc cặp đập thẳng vào đầu.

"Parkinson mất tích rồi" - Harry thở dài, ủ rũ kể lại sự việc họ thấy căn nhà tan hoang của Pansy cùng với dòng chữ trên tấm ảnh.

"Phản bội sẽ gánh hậu quả của kẻ phản bội? Ý dòng đó là sao?" - Ron nuốt nước bọt ngay khi nghe dòng chữ đó được viết màu đỏ.

"Có thể là do Pansy đã kể cho bọn mình biết về việc Slytherin đi theo thằng con lai đó."

"Thằng con lai? Ý mày là Volder..." - Ron định hét toáng lên liền bị Draco dùng phép Silencio, rồi khó chịu nhắc nhở - "Mày nên học cách giảm lượng âm thanh của mày xuống đi. Mày hét to như thế, chúng nó mà nghe thấy thì sao?"

"Cũng đúng, lúc đó bất kỳ ai cũng đều có thể vào bệnh thất. Nhưng chỉ vì vụ đó mà khiến toàn bộ gia đình Parkinson biến mất ư?" - Hermione thắc mắc

"Hẳn mày đã quên sự việc của anh Cedric rồi nhỉ?" - Khi Draco nhắc đến Cedric, Harry có chút nhíu mày khi nhớ lại khung cảnh đó - "Anh ta còn không hề liên quan, chỉ giống như bao người khác, biết hắn thông qua lời đồn thổi với cái tên lừng danh Voldemort thôi. Vậy mà anh ta vẫn bị giết đấy. Chỉ vì anh ta xuất hiện ở đó. Vậy mày nghĩ hắn ta sẽ không làm gì với Pansy sau khi biết việc cô ấy kể cho tao, con của người bị Voldemort cho là phản bội, nghe về việc Slytherin đi theo hắn?"

Thấy Ron khua tay chân loạn xạ để cố gắng nói gì đó, cậu chẹp miệng rồi hóa giải câu thần chú. Nhận thấy giọng nói của mình đã quay lại, Ron dùng áo lau nước miếng của mình, thắc mắc "Vậy Parkinson chết rồi?"

"Cô ấy không thể nào chết được!" - Người ngồi im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng - "Có thể lúc chúng ta đến, cô ấy đã chạy trốn ở đâu đó, hoặc chỉ đơn giản đang bị giam lỏng ở đâu đó thôi."

"Nhưng mày nghe Malfoy nói rồi đó, Voldemort từng giết Cedric chỉ đơn giản vì anh ta xuất hiện ở đó, nếu vậy không có gì chứng minh hắn không giết cô ấy-"

"TAO ĐÃ BẢO LÀ CÔ ẤY KHÔNG CHẾT."

Blaise kích động, đứng dậy giật mạnh cổ áo đối phương, anh ta nghiến răng, định tung một cú đấm vào mặt Ron. Thấy tình huống có vẻ đang vượt tầm kiểm soát, Hermione và Harry cố gắng ngăn cản Blaise đừng làm gì dại dột.

"Mày nghĩ mày kích động như vậy thì giải quyết được hả?"

"Mày vừa bảo cái gì?" - Blaise trừng mắt với Draco

"Tao bảo mày kích động như thế thì sẽ khiến Pansy xuất hiện và coi mọi thứ như không có gì xảy ra hả?"

Câu nói đó như đổ thêm dầu vào lửa, Blaise dời ánh mắt của mình khỏi Ron và ngay lập tức chuyển mục tiêu sang Draco. Anh giật mạnh cổ áo của Draco khiến tay cậu bị đập mạnh vào chiếc bàn phía trước, Blaise gằn giọng.

"Mày đừng có nghĩ chỉ vì Pansy yêu quý mày và mày là cậu chủ Malfoy nên tao không thể làm gì mày đâu."

"Nếu mày thích đấm tao như cách Gryffindor thường làm để giải quyết vấn đề, thì cứ làm, tao không cấm" - Cậu nắm chặt tay của Blaise, trầm giọng xuống nhắc nhở anh - "Còn nếu không, tốt nhất mày nên bình tĩnh ngồi xuống để cho tao nói hết đi."

Blaise nhíu mày, tức giận đẩy cậu ra rồi ngồi phịch xuống ghế. Ron thấy vậy liền sợ hãi kéo tay Hermione ngầm ngỏ ý muốn đổi chỗ và nhận được ánh nhìn sắc lạnh từ cô. Hermione cũng khá bất ngờ trước sự kích động của Blaise, cô cũng đã nghĩ anh chỉ đơn giản tiếp nhận thông tin đó như bình thường rồi thản nhiên đùa giỡn Draco như mọi khi. Có vẻ cả cô và Pansy đã lầm về anh chàng này. Harry cũng về lại chỗ ngồi, hắn cầm tay cậu rồi xoa nhẹ vết thương mà cậu bị va đập vào chiếc bàn vừa nãy. Dù tức vì đã làm cậu thương, nhưng hắn cũng hiểu lý do tại sao Blaise lại bị kích động đến như vậy.



Mặc kệ Harry nghịch ngợm bàn tay của mình, đôi mắt xám kia lại hướng thẳng đến người đang tức giận nọ rồi thở dài

"Như tao vừa nãy nói, nếu thiếu suy nghĩ mà hành động thì sẽ chẳng có lợi lộc gì cả, đặc biệt là chúng ta đang bị thiếu thông tin trầm trọng như hiện tại. Tất cả những gì chúng ta biết là hắn ta quay trở lại, Pansy mất tích và..." - cậu ngập ngừng - "nhà tao bị tấn công, chỉ với những thông tin đó thôi."

"Nhà mày bị tấn công?" - Hermione ngạc nhiên trước thông tin đó, quay sang nhìn Harry - "Chuyện đó là như thế nào?"

Harry chỉ gãi đầu, tường thuật lại toàn bộ sự kiện xảy ra trong những ngày nghỉ, bao gồm cả việc Draco bị tấn công bởi Giám Ngục cũng như việc họ bị lên Bộ Pháp Thuật giải trình về việc Harry sử dụng phép thuật ở bên ngoài trường học. Và chính những thông tin đó khiến Hermione hoảng hốt hỏi Draco.

"Sao mày không kể về việc mày bị tấn công bởi Giám Ngục?"

Draco nhăn mày "Việc Pansy mất tích là chưa đủ rồi hả?" khiến Hermione liền bị cứng họng. Xong, mọi người bắt đầu ngồi bàn bạc chiến lược, họ vẫn sẽ cư xử như bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Vì hiện tại họ không thể nào ra ngoài để chạy đi tìm Pansy nên họ chỉ có thể vừa tìm xem ai là gián điệp trong trường, vừa phải nghe ngóng tình hình, cũng như lưu ý toàn bộ Slytherin. Tất nhiên là ngoại trừ Blaise và Draco ra. Vừa mới đến trường, Ron thắc mắc lại về vụ lần trước, làm sao Draco có thể biết được Barty Crouch Jr. giả mạo làm thầy Moody và về việc Voldemort quay trở lại. Hermione cũng khó hiểu về sự việc lần đó. Draco biết giải thích hai người này kiểu gì cũng sẽ hỏi nhiều thứ nữa nên chỉ huých nhẹ vào Harry, ngầm nhắc hắn giải thích hộ cậu. Hắn cũng chỉ biết cười trừ rồi đứng dậy cùng hai người họ, vừa đi vừa giải thích cho họ biết. Draco cũng đứng dậy, quay sang nhìn Blaise vẫn đang nhìn xa xăm ở một nơi nào đó, cậu chỉ nói vài câu trước khi rời đi. Cũng chỉ một lúc sau, anh cũng đứng dậy ra khỏi toa tàu, hít thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc rồi bước đến trường. Anh nhớ lại câu nói của Draco mà mỉm cười.

"Nếu mày vẫn muốn đi tìm Pansy, tao nghĩ mày nên làm theo cách của mày, của Slytherin thay vì bốc đồng làm giống như bọn Gryffindor mất não. Tao không muốn ở nhà lại nhận được một cái nhẫn gia truyền nào đó rồi chứng kiến nhà bạn tao bị tan hoang như vậy nữa đâu."

Draco, mày đúng kiểu Slytherin thuần chủng, chẳng biết an ủi người ta bằng những lời ngọt ngào cả. Nhưng có thể vì thế mà mày lại là người bạn đáng tin cậy nhất mà tao từng quen biết.



Vẫn như mọi ngày, mọi người lại ra Đại Sảnh Đường để ngồi ăn những bữa sáng do các gia tinh ở Hogwart phục vụ. Tuy nhiên, lần này, bên dãy Gryffindor bỗng xuất hiện thêm hai thành viên. Draco thì ai cũng đoán được cậu có thể sang dãy Gryffindor bất kỳ lúc nào rồi, thậm chí họ cũng đã để trống sẵn một chỗ, đề phòng Harry có thể bế cậu sang bất kỳ lúc nào. Nhưng họ lại không thể ngờ rằng Blaise Zabini, một Slytherin xảo quyệt, kiêu ngạo lại sang Gryffindor ngồi ăn chung bữa với bọn họ. Nhưng cũng chính vì có hai Slytherin sang nên chẳng có đủ chỗ ngồi cho cả hai bọn họ. Và tất nhiên, Harry sẽ luôn luôn có cách, đặc biệt là không đủ chỗ cho hôn phu của hắn. Hắn để Draco ngồi thẳng lên đùi mình, còn chỗ trống kia thì để Blaise ngồi, rồi thản nhiên mà ăn bữa trưa, tiện thể nhờ gia tinh vặt hộ trái táo ở trường để cho cậu ăn. Chính khung cảnh đó càng khiến cho ba nhà lại một lần nữa dậy sóng sôi động, ồn ào khắp Đại Sảnh Đường. Chỉ riêng Slytherin, họ im lặng cặm cụi ăn, âm thầm quan sát mọi người. Tuy nhiên, cuộc sôi động chưa được bao lâu thì cánh cửa Đại Sảnh Đường đột ngột bật mở. Bà Umbridge và ông Fudge hiên ngang bước vào, từng bước tiến gần dưới những con mắt ngạc nhiên của học sinh.

"Ngài Bộ trưởng, và cả cô Umbridge nữa. Thật là một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ. Hẳn hai vị có tin tức gì vui khiến hai người lặn lội đường xa đến nơi đây?"

Ông Fudge có vẻ khó chịu với giọng điệu vui tươi của thầy hiệu trưởng nơi đây, ông hít sâu rồi mỉm cười thỏa thuận.

"Albus, tôi nghe nói giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của trường luôn bị thay đổi mỗi năm, điều đó thật... bất thường. Nên tôi đích thân đến đây để cho Dolores làm giáo sư của môn học đó. Cô ấy sẽ đảm nhận tốt môi trường học thuật ổn định, ông nghĩ sao?"

Dumbledore vuốt nhẹ râu, ông cúi người mỉm cười.

"Thật là vinh dự khi Bộ Pháp Thuật dành sự quan tâm đến ngôi trường của tôi trong năm nay. Nhưng tôi tin rằng hẳn ông đã nói cho cô ấy biết về quyền hạn của mình chỉ trong phạm vi giảng dạy môn học của cô ấy rồi nhỉ?"

"Tất nhiên rồi" - Fudge gật đầu mỉm cười - "Ông sẽ không thất vọng về cô ấy. Vậy thì, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người." rồi ông rời đi, kèm một chút khinh bỉ ngay khi nhìn thấy Harry và Draco.

Dumbledore nhìn thấy các giáo sư khác đang trong trạng thái khó hiểu thì ông cũng chỉ biết lắc đầu, đứng trước mọi người mà giới thiệu

"Như mọi người đã nghe thấy, bắt đầu từ ngày hôm nay, cô Umbridge Dolores là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của trường chúng ta. Xin hãy dành một tràng vỗ tay để chào mừng cô ấy."

Tất cả mọi người đều vui vẻ vỗ tay chào mừng, tuy nhiên nhóm của Harry thì lại có cảm xúc hoàn toàn ngược lại.

"Bà ta là một trong những người đồng ý việc đuổi học và tịch thu đũa phép của bọn tao đó." - Draco chăm chú nhìn khuôn mặt vui mừng của Umbridge khi được tiếp đón tại trường.

"Thế thì bà ta hẳn là một mối nguy hại, cản đường chúng ta đó." - Blaise cùng dùng ánh mắt phán xét, quan sát tình hình.

Hermione và Ron cũng chỉ yên lặng nhìn cả Đại Sảnh Đường vui mừng đón tiếp bà, và họ cũng một phần nào đó biết, địa ngục của họ dường như đã bắt đầu từ đây.

____________________________________________________________

Yay, đã xong chương 12 🎉Lúc mình viết cảm xúc của Blaise là mình bị rối não luôn, nên mình cũng không biết liệu cảm xúc của cậu ta có được diễn đạt ổn không. Và mình có thể phải tạm thời hoãn truyện lại một thời gian ngắn, khoảng một tuần gì đó. Tại mình sắp thi rồi nên phải tập trung học thôi 😭 Dù sao thì mình cũng muốn cảm ơn đến mọi người, những người xem và bình luận cổ vũ mình, mọi người luôn tiếp sức giúp mình tiếp tục viết truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ! Và dù có hơi sớm nhưng cũng chúc mừng ngày quốc khánh 2/9 mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip