Chương 17

Do Nhân Mã đã lôi Umbridge vào rừng sâu nên một đám học sinh, chủ yếu là Gryffindor và hai tên Slytherin lạc loài có thể dễ dàng thoát ra khỏi trường để đến làng Hogsmeade. Tại sao họ lại phải lén lút ra như thế này thì chúng ta cần quay lại vài phút trước.



Sau khi nhìn thấy khung cảnh cha mình gặp nguy hiểm, Draco rất muốn lao vào Sở Bí Mật để cứu ông, dù biết có thể đó chỉ là cái bẫy. Nhưng nếu làm điều đó, cậu kiểu gì cũng sẽ bị Lucius mắng cho một trận vì dám hành động bộc phát như đám sư tử Gryffindor ngốc nghếch. Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, cậu ngồi sụp xuống khiến Harry phát hoảng.

"Mày ổn chứ? Mày có thể ở lại đây, tao sẽ giúp mày cứu ông ấy."

"Đừng có đi, đó có thể là cái bẫy"

"Bẫy?" - Harry hoang mang - "Hắn tạo cái bẫy đó để làm gì?"

"Đúng là Gryffindor, cái bẫy đó có thể khiến mày hoặc tao phải đến đó, vậy thôi. Mày nghĩ đi, từ khi tao bảo với mày tao nhận được thư của cha, chẳng phải mày ngay lập tức nhìn được viễn cảnh ông ấy bị Voldemort tấn công sao?"

Harry nhíu mày, cậu nói hắn mới chú ý đến việc đó. Draco chẹp miệng.

"Nếu như chúng ta đến đó khác gì cống nạp mạng cho hắn, đã thế... Hẳn mày chưa quên đám người Tử Thần Thực Tử lúc xuất hiện ở nghĩa địa nhỉ? Đã thế, theo như cha tao viết trong thư, bọn Giám Ngục còn thả hết tù nhân ở Azkaban ra, chắc chắn mụ ta cũng đã thoát ra ngoài." - Draco day nhẹ trán - "Nếu không bị ngăn cấm sử dụng lò sưởi chắc tao đã dễ dàng trao đổi với mẹ tao."

Nghe vậy, Harry bỗng sực nhớ ra gương hai mặt mà Sirius đã tặng cho hắn ngày sinh nhật. Hắn rút ra rồi gọi cho Sirius ở đầu dây bên kia, và chỉ vài giây sau, giọng của Sirius vang lên.

"Harry, thật bất ngờ khi con gọi cho ta giờ này, có chuyện gì sao?"

"Chú Sirius, chú có thể chuyển cho mẹ Narcissa được không? Bọn con cần nói chuyện ạ!"

Sirius nghe thấy vậy liền hơi bĩu môi giận dỗi, nhưng vẫn đồng ý chuyển gương hai mặt cho Narcissa. Bà ngạc nhiên khi nhìn thấy hai đứa đang xuất hiện ở trong gương. Chưa kịp để bà định hình, Draco đã kể toàn bộ tình huống ở trường cũng như hình ảnh mà Harry nhìn thấy thông qua Voldemort. Narcissa nghe xong mà muốn tẩu hỏa nhập ma, cái gì mà ép học sinh trường Hogwart tuân thủ Bộ Pháp Thuật, rồi thì lò sưởi với cú đều bị cấm. Đặc biệt là hình ảnh chồng của bà còn bị tấn công bởi Voldemort nữa. Dù vậy, có vẻ vẫn có người nào đó trong Hội hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra, ông từ tốn vuốt râu nói.

"Có lẽ Voldemort cho Harry xem viễn cảnh đó để khiến hai trò đến Sở Bí Mật."

"Ý ông là sao?" - Một giọng nói khác vang lên

"Như trò Draco vừa nói, trò ấy vừa nhận được thư của cha mình thì Harry liền nhìn thấy viễn cảnh đó. Nếu như Voldemort chỉ muốn một mình Harry, hắn có thể cho trò ấy thấy những người thân của mình bị thương, có thể là Sirius, chẳng hạn." - Giọng của ông ấy trầm xuống - "Vậy mà, hắn lại cho trò Harry nhìn thấy Lucius bị tấn công. Điều đó chứng tỏ hắn biết rất rõ mọi thứ xảy ra quanh Harry, và có thể cũng biết được cả về lời nguyền kia."

Harry nhíu mày, hắn quay sang nhìn Draco đang đứng lắng nghe giọng nói từ phía bên kia chiếc gương rồi vô thức chạm nhẹ lên tay của mình.

"Chính vì thế, hắn muốn trò Draco đến, để trở thành con tin để hắn dễ dàng sai bảo Harry làm việc cho hắn."

"Nếu nói như ông thì ở đâu chẳng được, tại sao lại là Sở Bí Mật?" - Draco luôn cảm thấy kỳ lạ địa điểm mà Voldemort chọn

"Vì ở đó có đồ quan trọng mà hắn muốn lấy cho bằng được. Chắc hẳn món đồ đó là quả cầu t-"

CRACK

Mặt gương hai mặt bỗng nhiên nứt vỡ khiến Draco hoảng hốt. Lúc này, cậu mới chú ý đến người đang đứng bên cạnh mình. Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên trầm hẳn xuống, những cây cối cũng vì thế mà tự động héo mòn. Dù không nói gì nhưng ánh mắt như Lời Nguyền Chết Chóc cũng đã phần nào nói lên tâm trạng của hắn. Draco không thể nào hiểu được suy nghĩ của hắn, mối liên kết này chỉ cho cậu nhìn được tầm nhìn của hắn chứ có phải đọc được suy nghĩ đâu.

"Potter"

"Potter"

"HARRY POTTER"

Harry bừng tỉnh trước đống suy nghĩ của mình, hắn cúi xuống thấy khuôn mặt hoảng sợ của cậu liền cảm thấy khó hiểu. Nhưng ngay khi quay đầu lại, hắn liền hiểu làm sao cậu lại hoảng đến vậy. Cây thì héo mòn, có vài con vật trên cành cây đó cũng đã lăn ra chết, đất cũng có vài chỗ hơi bị nứt ra. Đây chắc chắn không phải là ma thuật bộc phát, vậy cái đó là gì. Rồi hắn bỗng nhớ lại câu chuyện mà Lucius kể vào ba tháng hè đó.

"Khi nhận được tin dữ về Malfoy, Potter tạo ra một cơn địa chấn khiến bầu trời rung chuyển, cây cối chết chóc, động vật gần đó cũng nằm chết la liệt"

Hắn lúc đó cũng trở nên cáu giận khi nghĩ đến cảnh Voldemort dám khiến Draco bị tổn thương. Hắn đã nghĩ tra tấn Voldemort hết phép này đến phép khác ở trong đầu mà không hề biết nó lại bộc phát ra tận bên ngoài. Thấy cậu vẫn trong tình trạng hoảng sợ, Harry chỉ biết gãi đầu.

"Ờm thì, mày không nói chuyện với mẹ Narcissa nữa à?"

"M...mày còn nói được vậy? Mày nghĩ xem ai là người làm vỡ gương đúng lúc ông ấy đang nói về đồ ở Sở Bí Mật hả?"

"Thì...mày chăng?"

Vậy là anh chàng Harry nhận được một cú đá thẳng vào bụng không trượt phát nào cả.

"Merlin ơi, đôi chim cúc cu này đến giờ vừa chưa thả thính xong sao?"

Nghe được cái giọng đó, Draco chỉ biết thở dài quay lại nhìn cậu bạn chí cốt của mình.

"Mày muốn gì?"

"Tao nghe cuộc trò chuyện giữa mày với cái gương rồi, mày định tính Sở Bí Mật đúng không?"

"Ai bảo tao đi đến đó?"

"Tao bảo" - Hermione xuất hiện đằng sau Blaise - "Với cái tính của mày, chắc chắn mày sẽ tính tới đó. Một thứ mà "con lai" nào đó phải tìm mọi cách để lấy quả cầu đấy, tao nghĩ mày cũng sẽ muốn có nó thôi."

"Vậy có thể cho tao biết, tại sao tao phải muốn có nó được không, quý cô?" - Draco nhếch miệng cười

"Vì có thể món đồ đó sẽ chống lại được Voldemort, đúng chứ?"

"Chỉ là có thể thôi, sao tao phải đánh đổi nó chứ?"

"Ôi thôi nào, Malfoy, mày định cứng đầu đến mức nào nữa?" - Hermione cáu giận - "Dù biết là bẫy nhưng mày vẫn muốn đến đó để được gặp cha mình, tiện thể thì lấy được quả cầu, một công đôi việc. Đúng kiểu Slytherin rồi còn gì."

Draco nghe xong liền phá lên cười, cậu gật đầu đồng tình. Và còn chưa để cậu định nói thêm, Ron, Neville, Luna và Ginny cũng xuất hiện ngay sau cô.

"Và vì tao biết mày tính làm gì, nên bọn tao cũng đi cùng luôn. Mày với Blaise không cần phải lo, bọn mày chỉ cần chạy đâu đó thôi cũng được Harry bảo vệ rồi. Đổi lại" - Hermione vênh mặt - "Bọn tao bảo vệ Harry, vậy là có tận hai lớp bảo vệ, siêu an toàn luôn."

Blaise nghe xong thì phá lên cười như được mùa, trong khi Draco thì cảm thấy hết nói nổi với bên Gryffindor. Cậu quay sang hỏi Blaise.

"Vậy còn mày, sao mày lại đi theo?"

Anh vui vẻ giơ bức thư có gắn kim cương xanh lá bên trên, cậu nhìn bức thư liền nhận ra luôn nó là của ai nên cũng mỉm cười theo.

"Đánh càng nhanh thì càng dễ gặp lại cô ấy. Nó gọi là gì nhỉ? À, một công đôi việc."

Blaise nhại lại lời nói của Hermione khiến cô tức mình ra đánh yêu anh. Ron nhìn cảnh này liền cảm thấy có chút tủi thân. Sau vụ chia nhóm để đi tìm phòng học phép, Hermione càng ngày càng trở nên thân thiết với Blaise và Draco hơn, trong khi anh lại giống như một con bù nhìn, một người được gọi là bạn của cặp đôi Harry và Draco.



Vậy đó cũng chính là lý do tại sao cả lũ lại đang lén lút đến làng Hogsmeade. Còn bột Flo thì sao? Không cần lo, lúc Umbridge đang mải tra khảo Harry thì Draco đã thó luôn cả túi Flo mang theo mình rồi. Vậy là đúng như kế hoạch, cả nhóm dùng lò sưởi của làng để đến Sở Bí Mật mà không hề bị lộ. Tuy nhiên, ngay khi vừa vào Sở Bí Mật, cả nhóm đều nhìn thấy những tia phép đang bắn lẫn nhau. Chẳng nhẽ nào, bên trong đang có người giao đấu với nhau. Harry xung phong đầu tiên rồi đến những người khác, trong khi Draco và Blaise thì ở cuối cùng để xem xét tình hình. Ngay khi tiến tới, họ hoàn toàn bị đứng hình. Tử Thần Thực Tử đang thi nhau đấu với Lucius Malfoy? Và trên tay ông đang ôm một thứ gì đó? Draco không suy nghĩ nhiều liền xông lên, thấy cảnh đó Harry cũng xông lên ngay sau lưng.

"Stupefy/Protego"

Cả hai đều hô to phép giúp đánh bật được phép của họ. Nhân cơ hội họ vừa bị lùi lại, Draco kéo tay cha mình để bỏ chạy. Thế là một cuộc chiến xảy ra giữa học sinh và Tử Thần Thực Tử xảy ra.

"Cha! Cha đang làm cái gì ở đây?"

Draco trở nên hốt hoảng, sau bao nhiêu tháng không được gặp mặt, vậy mà cậu lại gặp ông ở ngay trong cái Sở Bí Mật này. Không giải thích gì nhiều, ông đưa quả cầu thủy tinh cho Draco cầm rồi nhắc nhở cậu giữ nó cho chặt.

"Nhưng mà..."

"Chúa tể, không, thằng con lai đó đang tìm mọi cách để lấy được cái quả cầu tiên tri này. Con cầm cho chắc, không được để rơi."

"Nhưng..."

"Con cầm nó, chạy đến chỗ mẹ con, ta sẽ hoàn toàn ổn thôi."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả. Con có biết mụ ta cũng đang ở đây không?"

"Hihihihi"

Một ánh sáng xanh xuất hiện khiến Lucius kéo cậu nấp ra đằng sau mình.

"Ôi, Luc, lâu rồi không gặp em."

"Bellatrix, ở đây không có chuyện cho ngươi."

"Ôi kìa, sao lại ở đây không có chuyện chứ? Bảo thằng bé ra đây, đưa cho ta quả cầu đó và bảo nó gia nhập với chúng ta đi. Ngài ấy sẽ khoan nhượng tha thứ cho gia đình ngươi đó."

"Im đi" - Lucius tung phép - "Thằng bé không cần phải đi theo tên con lai dơ bẩn đó."

"Ngươi nói ai là dơ bẩn hả?" - Bellatrix kích động, mụ bắn ra các loại phép về phía Lucius - "Ngươi nói vậy mà coi được à? Con của ngươi cũng đi theo thằng Potter đó, nó cũng là con lai mà ngươi chấp nhận được hả?"

Bellatrix điên loạn, mụ cứ thế tung hết chiêu này đến chiêu khác hướng đến Lucius. Có thể do từ lúc nãy đã phải chiến đấu nên hiện tại ông cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn được nghỉ ngơi đôi chút. Draco cũng đang cố gắng bảo vệ Lucius ở đằng sau nhưng không thể chống trả được toàn bộ. Cậu khác hoàn toàn với nhóm Gryffindor, họ hoàn toàn có thể dư sức chống trả được các Tử Thần Thực Tử khác. Trong lúc đang tuyệt vọng, cậu nghe thấy một giọng nói vang lên.

"Draco, cảm ơn con đã câu giờ. Bọn ta đến rồi đây."

Xong, một ánh sáng lóe lên, Narcissa tiến tới tung phép đẩy lùi được Bellatrix. Ngay tiếp đó, những người khác thuộc Hội Phượng Hoàng cũng đồng loạt xuất hiện, hỗ trợ mọi người đấu lại Tử Thần Thực Tử. Harry cũng vừa kịp lúc chạy tới bên Draco, vui vẻ hỗ trợ cậu.

"Chàng, bọn em đều đến rồi đây."

Narcissa mỉm cười, cô giơ đũa phép hướng thẳng đến chỗ Bellatrix, sẵn sàng tung phép bất kỳ lúc nào.



Ở một nơi nào đó khác, ngay khi chiếc gương hai mặt bị vỡ, Narcissa liền cảm thấy có chuyện chẳng lành xảy ra với con mình. Sirius cầm chiếc gương bị vỡ cũng lo lắng cho Harry, người cũng đang sốt ruột muốn lao đến Sở Bí Mật để đi tìm hắn. Nhưng hai bọn họ liền bị cản bởi Dumbledore, ông lắc đầu nhắc nhở cả hai hiện tại chưa phải lúc để cả hai xuất hiện. Cha của Ron giờ đây đã hoàn toàn bình phục, đứng dậy thắc mắc.

"Thầy Dumbledore, tôi tự hỏi tại sao Ngài bảo tại sao Malfoy lại trở thành con tin để Voldemort dễ dàng sai bảo vậy? Chẳng phải hai đứa nó luôn ghét nhau như lửa với nước đó thôi?"

Dumbledore chỉ vuốt râu cười.

"Hô hô, đó chỉ là thời xưa. Giờ hai đứa đã hoàn toàn khác biệt, trò Draco đi đâu là trò Harry cũng sẽ đi theo, thậm chí còn làm được những điều không tưởng nữa cơ."

"Điều không tưởng?"

Mọi người đều thắc mắc tò mò, không hiểu điều mà Dumbledore đang nói. Chỉ riêng Sirius và Narcissa có chút tủm tỉm cười.

________________________________________________________

Hú hú, cuối cùng cũng xong chương 17. Giờ mình bận làm việc quá, không có thời gian như hồi trước để ngồi viết luôn. 😭. Đã thế chương này mình cũng viết siêu dài luôn, hơn 2k từ lận. Thôi thì mình rảnh lúc nào thì viết lúc đó vậy, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra chương mới sớm nhất. Mà gia đình của Draco tụ họp rồi, dù hơi éo le nhưng vẫn vui vì họ đã gặp lại nhau. Vui ghê á!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip