Chương 19

Narcissa và Bellatrix vẫn liên tục tấn công lẫn nhau, nhưng có thể nhờ vào sức mạnh mong muốn bảo vệ gia đình mình, bà có thể dễ dàng đẩy lùi được mụ. Bellatrix biết chuyện này đang dần không ổn, mụ quyết định chuyển mục tiêu để tấn công người mà em mình yêu quý, gia đình Malfoy. Mụ biết Malfoy con đang được cậu bé Potter nhiệt tình bảo vệ nên không thể tấn công cậu. Vì vậy, mụ quyết định mục tiêu mà cần phải nhắm tới chính là Malfoy, chồng của em mình. Bellatrix dùng phép Protego để tạo chiếc khiên lá chắn khiến phép của Narcissa bị phản lại. Nhân lúc em mình đang bị choáng vì bị phản phép, mụ lao thẳng đến Lucius rồi vui vẻ hô to phép.

"AVADA KEDAVRA"

Narcissa chỉ kịp quay lại tung phép Stupefy để chặn chị mình, nhưng dường như mọi thứ đã quá muộn. Bà cũng thấy cảnh Draco tính lao đến cứu cha mình, nhưng cậu liền bị chặn lại bởi những Tử Thần Thực Tử. Vậy là cả hai, bất lực hò hét và chứng kiến người mà họ yêu thương chết ngay trước mặt mình.

"LUCIUS/ CHA"

Đúng như mụ đoán, Narcissa như một người mất hồn, bà ngồi sụp xuống trước hỗn chiến trong Sở Bí Mật. Ngay khi tính tấn công bà, một ánh sáng đỏ vụt qua khiến mụ rơi đũa phép. Và chỉ vài giây mụ quay lại, Draco đã phóng đến để tấn công. Thật trùng hợp làm sao, cùng thời điểm đó, Dumbledore đã xuất hiện đẩy lùi mọi Tử Thần Thực Tử khiến chúng trở nên khiếp sợ. Bellatrix liền phá lên cười một cách man rợ khi chứng kiến cậu đang bị che mờ bởi cơn tức giận vì dám giết cha mình.

"Sao vậy, Malfoy con? Mi thích thì cứ ra tay đi. Hẳn mi được Malfoy dạy dỗ rằng, nếu muốn dùng phép Crucio thì mi phải có nỗi ác ý sâu sắc nhỉ. Nếu mi dùng nó lên ta, mi sẽ chẳng khác gì bọn ta cả." - Bellatrix khúc khích cười - "Dù sao thì chúng ta cũng là máu mủ mà. Con của Tử Thần Thực Tử rồi cũng sẽ là Tử Thần Thực Tử mà thôi."

Draco tức giận đến mức muốn đỏ cả mắt, cậu tạo phép Crucio phóng thẳng vào Bellatrix. Mụ ta khi dính phép liền hét lên thảm thiết rồi quằn quại dưới chân Draco. Thấy mụ ta vẫn chưa chết, Draco tiếp tục dùng phép Crucio lên mụ. Tuy nhiên, lời nói còn chưa cất lên, Harry đã kịp chạy tới cản cậu lại.

"Dừng lại đi, Malfoy." - Harry chặn hành động của Draco - "Mày không phải là Tử Thần Thực Tử, đừng làm vậy"

"Bỏ ra, Potter"

Draco dùng toàn bộ sức của mình lên cùi chỏ mà húc thẳng vào bụng của hắn khiến Harry ôm bụng. Xong, hắn vẫn cố gắng giữ chặt tay của Draco, thậm chí còn dùng bàn tay mình bịt miệng cậu, không để cậu thốt lên lời. Draco càng cựa quậy, Harry càng giữ chặt hơn. Nhờ việc này khiến tâm trí cậu chuyển sang Harry khiến phép thuật trên Bellatrix suy giảm. Nhờ đó, chỉ vài giây sau, mụ thoát khỏi hiệu ứng của Crucio và vui vẻ bỏ chạy cùng với đám Tử Thần Thực Tử.



Draco tức mình, cậu đạp Harry ra chỗ khác, còn chẳng kịp buông lời trách móc liền bị ngất xỉu do bị đánh lén bởi một ai đó. Harry chỉ kịp đỡ cậu trong người, ngó nghiêng xung quanh nhưng lại chẳng biết ai là người tấn công. Lúc này, Harry mới nhận ra, ngoại trừ hắn và Dumbledore thì những người còn lại đều bị trọng thương hoặc đã hoàn toàn bất tỉnh. Dumbledore cũng đang dần chiếm được ưu thế, khiến Voldemort phải dùng phép Legilimency lên Harry nhập vào hắn. Thấy vậy, Dumbledore bỗng hốt hoảng và tiến tới chỗ Harry nói lớn.

"Ngài Potter, ngài Potter, xin ngài đừng giết hắn. Nếu không phá hủy toàn bộ Trường Sinh Linh Giá, hắn ta sẽ không hoàn toàn chết đâu."

Một lúc sau, khói đen từ trong người Harry chui ra, hiển thị khuôn mặt hoảng sợ của Voldemort trước khi tan dần vào không khí, trước sự chứng kiến của Bộ Pháp Thuật. Fudge đứng đó, lặng người nhìn cảnh tượng trước mặt. Giờ đây, ông ấy không thể chối cãi, và họ bắt buộc phải thông báo cho toàn bộ mọi người biết.

Voldemort đã quay trở lại.

Sau trận chiến ở Sở Bí Mật, những người bị thương nặng đều được đưa đến St.Mungo để chữa trị. Harry đến đó để kiểm tra Draco và Narcissa. Hắn thấy hai người họ nằm ngủ ngon trên giường mà cảm thấy lòng rối bời. Harry cầm tờ Nhật báo tiên tri trên tay, dòng chữ "VOLDEMORT ĐÃ QUAY TRỞ LẠI" in đậm trên trang nhất cùng hình ảnh Voldemort đang tan biến trong không khí.

Hắn thấy rõ khuôn mặt hằn rõ sự sợ hãi của Voldemort trước khi bỏ chạy. Tuy nhiên, Harry lại không chú ý đến tiêu đề đó mà lại nhìn sang thông tin ở bên cạnh, về việc Lucius Malfoy đã chết. Tờ báo viết rõ về việc ông là Tử Thần Thực Tử nhưng lại phản bội Voldemort để bảo vệ gia đình của mình. Ông cũng đã luôn giúp đỡ Harry trong việc âm thầm cung cấp thông tin cho bên Hội Phượng Hoàng, nhờ đó mà họ đã chặn được hành động của Voldemort.

Harry ngồi xuống ghế giữa hai mẹ con Malfoy mà nắm tay họ, nhớ lại khung cảnh trận chiến đó. Tiếng hét chói tai của mẹ Narcissa, tiếng cười the thé của Bellatrix, tiếng gào thét của Draco, tất cả như tái hiện sống động lại trong người hắn. Harry lắc nhẹ đầu, rồi buồn bã lôi ra một quả cầu tiên tri trong túi của Draco ra. Đây chắc chắn không phải quả cầu mà Voldemort muốn, vì nó đã bị Harry đập vỡ khi lao tới chặn Draco làm việc dại dột. Nhưng quả cầu tiên tri này lại đặc biệt với hắn.

Khi những người ở St. Mungo đưa mọi người đi, hắn chú ý đến nó vì cái nhãn hiệu "Malfoy family" và từ đằng sau đã được xé đi. Nhưng hắn cũng phần nào đoán được, nó nói về lời nguyền liên kết của gia tộc Malfoy. Vì vậy, Harry đã lấy trộm quả cầu này nhét vào trong balo của Draco rồi lặng lẽ mang nó ra ngoài. Nghe thấy tiếng động vang lên, Harry vội vàng nhét quả cầu vào lại chiếc balo rồi quay đầu lại nhìn. May mắn đó chỉ là những vị bác sĩ ở St. Mungo đang tấp nập chạy chữa trị cho những bệnh nhân khác. Harry thấy vậy liền thở dài, rồi nhẹ nhàng ngủ trên người của Draco.



Trong giấc mơ, Harry quay lại viễn cảnh khi Voldemort xâm nhập vào cơ thể của hắn. Voldemort cho hắn cảm nhận toàn bộ sự tức giận và đau khổ, tra tấn tinh thần hắn hết lần này đến lần khác. Nhưng không ngờ, nhờ những cảm xúc đó khiến Harry càng trở nên tức giận và khinh thường Voldemort, mong muốn đuổi ra khỏi cơ thể của hắn. Dù vậy, cảm xúc của Harry dù có mạnh mẽ đến đâu, Voldemort vẫn có thể tiến tới xâm nhập vào khiến hắn lo sợ.

Và Harry bỗng cảm thấy mình trở nên nhẹ bỗng và khi mở mắt ra, hắn thấy mình không bị Voldemort chiếm hữu nữa. Quay đầu đi tìm, Harry phát hiện Voldemort đang bị một chàng thanh niên bóp cổ. Anh ta có ánh mắt xanh đục như ngọc bích, bộ tóc xù giống như hắn nhưng lại không có vết sẹo trên trán. Chiếc áo măng tô đen mà anh ta mặc quấn chặt lấy Voldemort khiến hắn ta không thể cựa quậy, chỉ biết sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào đối phương.

Bỗng một tiếng nói từ đâu đó vang lên.

"Ngài Potter"

Tiếng nói này...

"Ngài Potter"

Đây là giọng của thầy Dumbledore sao?

"Xin ngài đừng giết hắn"

Harry khó hiểu, tự hỏi tại sao thầy Dumbledore lại ngăn cản anh ta giết Voldemort.

"Nếu không phá hủy toàn bộ Trường Sinh Linh Giá, hắn ta sẽ không hoàn toàn chết đâu."

Lại là Trường Sinh Linh Giá, nó là thứ gì? Tuy khó hiểu là vậy, nhưng Harry cũng biết được chàng trai kia hóa ra chính là tổ tiên mình. Voldemort mỉm cười, hắn chế giễu.

"Ngươi nghe thấy rồi đó, ngươi không thể giết ta được đâu."

Cái siết cổ của chàng trai càng ngày càng chặt, anh ta tạo ra rung chấn khiến cả Voldemort và Harry đều trở nên sợ hãi tột độ. Đó là lần đầu tiên Harry hiểu, lý do tại sao khi Potter tạo ra địa chấn lại khiến cả gia tộc Malfoy và Potter hoảng sợ mà bỏ chạy.

"Potter, làm ơn hãy dừng lại đi"

Một thiếu nữ với mái tóc bạch kim, đôi mắt xám của nàng như sắp khóc hướng thẳng đến chàng trai kia. Ngay khi nhìn cô, đôi mắt đục ngầu kia bỗng nhẹ dịu lại, rồi buông tha cho Voldemort. Anh lao tới ôm chặt lấy cô gái kia rồi khóc lóc.

"Malfoy, ta xin lỗi, tại ta mà em bị như vậy"

Cô gái ấy dịu dàng mỉm cười, thơm nhẹ lên đầu tổ quạ của anh. Xong cô quay sang nhìn Harry, chỉ tay về phía Voldemort.

"Harry, việc còn lại nhờ cả vào con nhé."

Hiểu được cô muốn nói gì, Harry nhớ lại cảm xúc vui vẻ của mình, rồi dùng cảm xúc mạnh mẽ đó mà đẩy Voldemort thoát ra khỏi cơ thể mình. Phải rồi, hai người bọn họ chính là khởi đầu của lời nguyền liên kết này.



Harry tỉnh dậy khỏi cơn mê, hắn dụi mắt rồi nhận ra Draco đã rời khỏi giường từ lúc nào không hay.

________________________________________________________

Hê hê, vậy là đã xong chương 19. Đây là lần đầu tiên chúng ta bắt gặp hình dạng của tổ tiên Potter và Malfoy. Và bác Lucius đã mất rồi, không còn người dùng gậy gõ đầu Harry với Draco nữa, huhu. Mình vẫn có một vài đoạn, mà chắc là cả truyện, viết lủng củng lắm nên mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip