phân cảnh 8
Sáng sớm, Harry đã hăm hở thúc giục Draco còn đang ngáp ngắn ngáp dài đến Đại Sảnh Đường dùng bữa sáng. Nhìn bộ dạng vội vã của cậu, cứ như thể có ai đó muốn giành mất phần ăn của Harry vậy, đến nỗi quần áo còn lộn xộn cả lên. Thấy chướng mắt, Draco kéo cánh tay cậu lại, buộc Harry phải dừng bước và quay đầu nhìn mình.
Draco giả vờ như không có chuyện gì, tháo chiếc cà vạt xanh lá bị thắt lệch sang một bên của Harry ra, giúp cậu thắt lại cho ngay ngắn. Harry nhìn khoảng cách giữa cả hai đứa thu hẹp dần, nhìn bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Draco thuần thục kéo hai bên vải cà vạt, xếp chồng chúng lên nhau, rồi luồn qua khe hở, nhẹ nhàng kéo xuống. Cuối cùng, Draco còn không quên giúp cậu dựng lại cổ áo.
Xong việc, Draco khẽ đẩy nhẹ hai đầu vai của Harry ra, kéo dài khoảng cách với cậu. Nhưng trước khi hắn kịp lùi lại, ánh mắt Harry đã tập trung vào chóp mũi tinh tế của bạn mình, nơi cậu đã đặt một nụ hôn tối qua. Trong vài giây, Harry hoàn toàn quên cả cách thở, mà không hề hay biết rằng người kia cũng đang trong trạng thái tương tự.
Draco lướt qua Harry, đi được vài bước vẫn không nghe thấy động tĩnh phía sau. Hắn quay đầu lại, mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía Harry: "Cậu còn đứng ngốc ở đây làm gì? Còn không mau đi theo tui, Ha–rry."
Những từ cuối cùng mềm mại, nhẹ bẫng đánh thẳng vào trái tim Harry. Cậu chưa từng nghĩ cái tên của mình lại nghe hay đến vậy, nó êm tai hơn khi được phát ra từ đôi môi của người ấy. Harry bất giác mỉm cười, đuổi theo người đã không còn kiên nhẫn để chờ cậu ngẩn ngơ: "Dray này, cậu chậm thôi, chờ tui với."
Vào đến Đại Sảnh Đường, Draco lướt mắt qua bàn dài nhà Slytherin. Khi bắt gặp những gương mặt quen thuộc không kém phần non nớt của bộ ba Parkinson, Zabini, Nott, Draco ra hiệu cho Harry đi về phía họ, không quên đe dọa cậu không được gọi hắn bằng cái tên ngốc nghếch kia nữa.
Bộ ba bị thu hút sự chú ý. Cô nàng Pansy nở nụ cười ngọt ngào, vẫy tay gọi Draco. Draco vẫy tay đáp lại, giọng lười nhác: "Chào các cậu." Cánh môi mỏng khẽ nhếch, hắn đi về phía họ. Nhưng khi thấy sự hiện diện của Harry phía sau, cả ba khẽ nhíu mày, thái độ không vui không thèm che giấu hiện rõ trên nét mặt. Phù Thủy Lai. Pansy xụ mặt khi thấy Harry đẩy ghế ra cho Draco và định ngồi vào một chỗ trống bên cạnh hắn. Pansy định đứng lên ngăn cản, ý đồ muốn ngồi cạnh Draco, nhưng bị Zabini níu tay lại.
Zabini khó hiểu nhìn Draco, kẻ đang thưởng thức món cháo yến mạch một cách ngon lành, mà chẳng hề hé răng giải thích về thái độ lạnh nhạt của hắn dạo gần đây. không đến tìm bọn họ khi trên tàu đến Hogwarts, và giờ lại ở cùng phòng, ăn cùng bàn với... Cậu chàng ngước mắt nhìn Harry, người đang đổi ly sữa của mình với ly nước ép bí ngô trước mặt Draco. Zabini thầm nghĩ việc con lai được phân loại vào Slytherin không phải trước giờ chưa từng có, nhưng lại rất hiếm, cực kỳ hiếm, chỉ đếm được trên đầu ngón tay một vài trường hợp.
Harry từ lúc ngồi xuống bàn, cậu luôn cảm thấy căng thẳng, dường như bạn bè của Draco không hề chào đón cậu. Họ nhìn cậu với những ánh mắt soi mói và cau mày khó chịu. Dù trên bàn bày đầy những món ăn ngon và cậu cũng cảm thấy đói, nhưng với bầu không khí hiện tại khiến cậu không nuốt nổi. Cậu nhìn sang Draco, rồi như thói quen vô thức, đổi ly nước của cậu bạn sang cho mình.
Draco một lần nữa bất ngờ trước hành động của Harry. Không đợi hắn hỏi, Zabini đã lên tiếng trước: "Tại sao cậu làm thế? Draco nói cho cậu việc cậu ta ghét bí ngô rồi à?" Họ đã thân nhau đến vậy rồi sao? Zabini thầm nghĩ.
Harry bối rối nhìn sang Draco, rồi cậu nhận ra không chỉ Draco đang nhìn lại cậu, mà cả bàn đều đặt tầm mắt lên người cậu chờ câu trả lời. "Tui cũng không biết, tui chỉ nghĩ là cậu sẽ không thích," Harry nhìn vào mắt Draco thành thật trả lời.
Pansy tức tối đập bàn, chồm về phía Harry: "Tui cá là cậu đã theo dõi cậu ấy, Potter!"
Tiếng đập bàn của cô nàng vang lên đồng thời với tiếng ly thủy tinh rơi vỡ từ một cái bàn trong góc tối, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Draco nhìn sang, thấy người nọ một thân áo chùng đen đỏ kín mít, bàn tay gầy guộc lộ cả từng khớp xương, run rẩy cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh. Vô tình, mũ áo chùng rơi ra, lộ mái đầu bạc phơ cùng gương mặt hốc hác. Những người chứng kiến đều tỏ ra sợ hãi, có người không nhịn được còn hét lên. Người nọ sợ sệt, vội chùm lại mũ áo, ôm mặt chạy ra khỏi Sảnh Đường. Hắn nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc bên nhà Gryffindor chạy theo sau. Rõ là Hermione Granger và Ron Weasley.
"Tội nghiệp cho cậu ấy, lại có thêm một Phù Thủy Khô Héo. Nghe bảo cậu ta còn bị bẻ cả đũa phép," Nott, người nãy giờ luôn im lặng, bày tỏ sự tiếc nuối.
Harry đồng tình, vẻ mặt buồn bã thêm vào: "Vụ này căng lắm, ba tui và Bộ Pháp Thuật đang đau đầu đấu với họ."
"Họ?" Draco không hiểu lên tiếng.
"Đúng đó Draco, những Kẻ Hút Hồn, bọn chúng là lũ man rợ, chúng ta sau này cần chú trọng nhiều hơn" Harry lo lắng nhìn cậu bạn trả lời.
Pansy trào phúng nhìn Harry nói: "Cậu khỏi cần lo cho bọn này. Chúng tui đều xuất thân từ những gia tộc phù thủy danh giá. Bọn chúng có ngu mà đụng vào." Cô nàng ác ý nói thêm: "Chi bằng cậu lo cho chính mình đi, đồ con lai."
Harry nhận thấy ác ý từ cô nàng, nhưng cậu không chấp con gái. Cậu khẽ đáp lại ánh mắt Draco, ý bảo mình không sao.
Draco vô cùng khó hiểu từ lúc cậu sống lại đến giờ. Thế giới dường như đã có nhiều thay đổi khác xa với kiếp trước. Đầu tiên là một thế giới không có Voldemort, tiếp theo là một Potter nhà Slytherin, và giờ là những Kẻ Hút Hồn. Cậu quyết định sau tiết Độc Dược với thầy Snape sẽ đến thư viện tìm hiểu thông tin về bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip