01 - Lucius - người cha của năm

Với sự kiên nhẫn được tôi luyện từ nhiều năm trong cả thương trường lẫn chiến trường, Lucius hoàn toàn tin tưởng rằng bản thân có thể hoàn thành bữa sáng và đọc nốt những mục cuối cùng của tờ báo thương mại tuần này trước khi đồng hồ húng hắng điểm đến mười giờ như thường lệ. Cái vế 'như thường lệ' ở đây không hề bao gồm một thằng tóc đen bù xù, đeo chiếc kính dày cộm và bộ đồ ngủ không thể nào Muggle hơn đang cẩn thận dùng dao nĩa cắt nốt phần thịt bò trong đĩa con trai của ông. Con-trai-của-ông, Lucius nghiến răng nghĩ thầm.

Narcissa thầm cảm thán tách trà bá tước nóng hổi ở bên tay trái ông chưa bị ném sang phía bên kia bàn ăn. Khá hơn lần cuối cùng, bà tự nhủ và giấu đi ánh mắt bất lực qua lớp khói mỏng tang từ chén trà.

"Draco Malfoy."

Bắt đầu rồi đấy. Narcissa cẩn trọng suy nghĩ xem lần này dùng phép nào để tránh thương tổn cho căn nhà nhất có thể. Cái nhà cũng nghìn tuổi rồi chứ có ít ỏi gì mà cha con nhà này cứ cáu lên là không biết trời trăng gì nữa.

Ở phía bên kia bàn ăn, cậu con trai tóc vàng, mắt còn díp lại, nửa tỉnh nửa mơ ậm ừ trả lời cha mình bằng một tiếng 'vâng' cho có lệ.

"Mày có tay không con?" Lucius nói trong khi mắt không ngẩng lên từ sấp báo giấy dày cui.

Harry Potter ở bên cạnh bắt đầu vã mồ hôi lạnh. May mắn rằng anh vừa cắt xong miếng thịt cuối cùng. Harry bèn đẩy nó về phía của bạn trai rồi mới quay lại khẩu phần của mình.

"Không sao đâu ạ, Draco còn chưa tỉnh ngủ—"

"Tôi không có hỏi cậu." Lucius lập tức cau mày đánh gãy câu nói của Harry.

"Lucious, thôi nào, cứ kệ tụi nhỏ." Narcissa xen vào ngay sau đó, cố gắng làm dịu đi cơn tức giận đang có dấu hiệu bùng cháy của chồng. Đoạn, bà với tay đẩy đĩa bánh quy về phía ông, hàm ý muốn ông nguôi giận.

Đè nén xuống một tiếng thở dài vô vọng, ông cũng không nói thêm lời nào nữa, coi như nghe theo vợ mình mặc dù cái câu 'Draco còn chưa tỉnh ngủ' nghe vừa chướng tai vừa điêu ngoa. Được rồi, ông có một thành kiến không hề bé xinh với Harry Potter. Nếu ai ở trong giới phù thuỷ mà không biết đoạn hận thù này thì rõ ràng khả năng quan sát cùng phân tích của người đó hướng về phía âm vô cực. Thật sự là như thế. Cho nên, Harry Potter làm gì ông cũng thấy bực mình.

Trớ trêu ở chỗ, con trai ông rõ ràng cũng biết cả gia phả nhà nó, nhấn mạnh, nguyên một cái gia phả với cái sơ đồ cây không thể nào chằng chịt hơn được nữa, không có ưa gì Potter, lại đùng một ngày dẫn thằng nọ về rồi quăng một thông báo yêu đương nhảm nhí gì đấy.

Mày quăng lựu đạn xong rồi nắm tay bạn trai tiến về phía cầu vồng là sai lắm nhé con trai. Lucius tức giận nghĩ. Nhưng mà ông cũng không kiểm soát được chuyện này. Chỉ đành bất lực nổi cáu rất vô cớ với tất cả mọi thứ Harry Potter làm. Harry Potter có vô tình thở hơi mạnh ở trong cái dinh thự này thì Lucius bằng mọi giá sẽ ngoi lên từ một cái chỗ nào đấy rồi quăng vài câu cáu gắt rồi biến mất. Thế nên, Lucius xứng đáng nhận được một tràng vỗ tay cho nỗ lực để Harry Potter vào nhà, ngồi ăn sáng chung với gia đình, tuỳ tiện cắt thịt bò cho con trai ông.

"Cha đừng cáu nữa." Draco chậm rãi lên tiếng, "Cha không thể ghét Potter mãi được."

Lucius Malfoy đặt tờ báo xuống bàn. Narcissa Malfoy thở dài. Harry Potter thầm cầu nguyện tất cả các đấng cứu thế ở trên cao bảo hộ cho cái mạng nhỏ bé này.

Bí kíp sinh tồn: đừng bao giờ bảo một người đang ở bờ vực của sự nổi cáu đừng cáu nữa.

Draco Malfoy, đi rồi không đi lại được đâu.

"Ta thấy," Lucius ôn tồn lên tiếng, "Con và Potter quen nhau lâu rồi đấy, chừng nào hai đứa định thôi đây."

Quả là một cách tắt diễn đàn tuyệt vời. Mười điểm cho nhà Malfoy.

"Cha!" Draco gắt lên.

"Em định chia tay?" Harry đánh rơi chiếc nĩa lên bàn ăn. Cái khúc 'chừng nào hai đứa định thôi yêu đương' kia quả thật có công lực rất lớn lên não bộ của Harry Potter.

"Em không có! Cha nói bậy!"

"Mày bảo cha mày nói bậy đấy à?"

"Con xin lỗi... nhưng tụi con không có định chia tay!" Draco vặc lại.

"Thôi nào, cha con các người thật tình, có bữa sáng thôi cũng cãi nhau cho được cơ đấy." Narcissa thở dài rồi nói. Giải tán hết đi để lấy sức cho bữa trưa và bữa chiều. Vế này bà chẳng buồn nói.

Lucius hậm hực túm lấy tờ báo và tách trà trên bàn đi ra ngoài phòng khách ngồi. Trên đường đi, ông không quên quăng cho Harry Potter một cái nhìn chán ghét rồi liên tục lầm bầm cái điệp khúc tổ tiên nhìn xuống chứng cho cái sự vô lý này. Đến cả tiếng đế giày đánh xuống mặt đá hoa cương cũng phải phô trương hơn mọi hôm.

Mãi đến khi ông yên vị ngồi trên ghế bành ở ngoài nhà trước, bà Narcissa mới dịu dàng lên tiếng, "Hai đứa cứ kệ ông ấy, ông vẫn cần thời gian để thích ứng với chuyện này."

Cả Harry và Draco gật đầu nghe lời. Hai đứa nhỏ chậm rãi quay trở lại bữa ăn sáng của mình. Draco huých nhẹ người yêu, lầm bầm hai tiếng 'cảm ơn' nhỏ xìu rồi cúi đầu ăn cho nốt. Mái tóc vàng hoe khẽ khàng đổ xuống vầng trán và hai bên tai. Nhưng chúng chẳng giấu được một mảng ửng hồng dịu dàng trên vành tai. Harry lầm bầm điều gì như là không có gì đâu rồi tự rót cho hai người hai tách trà bà tước.

"Này, mấy viên đường thế?" Anh hỏi.

"Hai."

"Ngọt chết."

"Thích thế đấy, làm sao?"

"Ai bảo gì đâu mà."

Vùng vằng một hồi thì Harry cũng cẩn thận thả hai viên đường vào tách của Draco, quấy nhẹ đến khi tan hẳn rồi đẩy về phía của cậu. Trong vô thức, Harry đưa tay lên đánh rối mái tóc vốn dĩ đã chẳng thẳng thớm gì cho cam của người thương. Mà Draco cũng để cho anh làm vậy, tựa như đã quen với những cái đụng chạm mềm mỏng này.

Cậu cười rồi bảo, "Này, lát đi dạo không?"

Harry cười toe, gật đầu nuông chiều.

Bà Narcissa ở bên cạnh mỉm cười trước cảnh tượng bình yên của hai đứa trẻ. Có vẻ như bà sắp trở thành người vô hình ở đây rồi. Narcissa đứng dậy, thu dọn một chút để căn bếp không quá bừa bộn, dù gì thì Harry Potter cũng là khách, căn nhà vẫn nên được giữ ở trạng thái sạch sẽ nhất. Rồi, bà cầm đĩa bánh tiến ra ngoài phòng khách với chồng. Lucious Malfoy có vẻ cần được an ủi nhiều, bà nghĩ thế.

Đoạn, bà đặt tay lên vai của Draco, "Cha sợ mất con vào tay Harry nên mới hành xử như thế."

Draco buồn cười, hôn lên bàn tay của mẹ, "Con biết, nhưng hôm nay là có tiến bộ rồi, chưa có cái gì đổ vỡ hết."

Cả ba người bật cười.

Lucius ở ngoài bèn nói vọng vào trong, "Chưa thôi!"

Phải, như vậy là có tiến bộ lắm rồi.

Ánh sáng vàng ươm mang theo dịu dàng của buổi sáng vươn mình qua lớp cửa kính và thoăn thoắt lật những lớp màn mỏng dánh lên, đổ một sắc nhẹ nhàng đầy trìu mến lên bàn ăn. Một vài hạt bụi lơ lửng trong không trung cũng được ánh dương đầu ngày ôm trọn lấy. Harry vươn tay đặt lên bàn tay của Draco. Anh hơi siết chặt lại rồi thở ra một tiếng đầy mãn nguyện, tưởng chừng như cuốn sách của họ có thể đóng lại ở thời điểm này. Trọn vẹn và viên mãn. Anh chẳng thể đòi hỏi gì nhiều hơn được nữa.

Draco tựa đầu lên vai của anh, khẽ ngâm nga một đoạn tình ca từ lâu đã rơi vào quên lãng. Đôi mắt khẽ nhắm hờ, mặc cho ánh vàng ươm kia đang dần đưa những ngón tay của chúng vỗ về mái tóc của mình. Mùi trà bá tước thấm vào trong không gian, khiến cho cả căn bếp như một thế giới nhiệm màu trong những cuốn cổ tích bên đầu giường.

"Lát nữa đi dạo tầm một tiếng thôi, em muốn về phụ mẹ dọn phòng tranh, lâu rồi chưa vẽ cùng mẹ." Draco nói, giọng nói mơ màng giống như có thể rơi vào cơn mộng bất cứ lúc nào không hay.

"Ừ, theo ý em." Harry quay sang, đặt một nụ hôn lên tóc của người yêu.

"Đương nhiên là theo ý em rồi, ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip