17 - Việt quất và nến thơm

Và trong những cuồng loạn của thế giới,

anh đã tìm thấy em.

*

"Được rồi," Harry Potter đưa tay xoa lấy hai thái dương và thở hắt một hơi đầy bức bách, "vậy là cậu cần tôi giúp cậu lấy một tệp hồ sơ trong vụ án 750?"

Draco Malfoy ngồi đối diện với anh, chậm rãi gật đầu và cẩn thận quan sát vẻ mặt của đối phương. Thẳng thắn mà nói, cậu chẳng nghĩ có ngày cậu cần đến sự giúp đỡ của Thần Sáng Harry chết-tiệt Potter. Đã gần một năm hơn kể từ khi bọn họ tốt nghiệp năm thứ tám và số lần liên lạc giữa hai người ít ỏi đến mức Draco có thể nhớ chính xác thời gian, địa điểm, hay cả lý do mà hai người nói chuyện.

"Chỉ còn ba ngày nữa là phiên toà sẽ bắt đầu." Harry lên tiếng, ánh mắt dường như cũng đang chăm chú quan sát Draco, cố gắng suy đoán lý do mà cậu ấy tới văn phòng của anh. "Malfoy, cậu là lương y, cậu không hề liên quan đến vụ án này."

"Có đấy." Draco thở dài đáp, "Viện trưởng phân phối tôi chịu trách nhiệm cho việc khám nghiệm tử thi."

Harry giữ im lặng, chờ đợi người kia tiếp tục. Anh biết rằng bên tổ điều tra của anh sẽ không công bố hẳn thông tin của Lương Y khám xét và cung cấp giấy tờ khai báo cho từng vụ án, anh chỉ ngạc nhiên khi bản thân đã để sót mất thông tin này. Đôi lúc, anh vẫn sẽ quan sát và để ý xem Draco được giao những công việc nào (đừng ngạc nhiên, bởi vì suy cho cùng thì Thần Sáng ở tổ điều tra luôn phải làm việc gần gũi với Lương Y của bệnh xá Mungo). Có lẽ đó là một thói quen cũ mà Harry chưa thể bỏ được, anh tự bào chữa cho chính mình như vậy.

Draco hít vào một hơi thật sau rồi nói tiếp, "Tôi nghĩ rằng sẽ có người đánh tráo hồ sơ đó, hoặc ai đó sẽ sửa lại dữ liệu thống kê chẳng hạn."

Nỗi lo lắng của Draco là chuyện bình thường, Harry phải thừa nhận điều đó, bởi vì trong quá khứ đã có rất nhiều trường hợp các bằng chứng được công bố trong phiên toà đã được thêu dệt và sửa chữa.

Anh nói, "Malfoy, tại sao lại là tôi? Cậu hoàn toàn có thể tự mình đi xác nhận với bên tổ điều tra cơ mà."

Đừng hiểu sai ý của Harry. Anh không hề thấy phiền toái khi giúp Draco, anh thậm chí đã từng chủ động giúp đỡ cậu khi cậu cần và anh cũng biết cậu sẽ chẳng kêu ca tiếng nào nếu như có một ngày anh xông vào bệnh xá Mungo, nhờ cậu xét nghiệm một vài thứ cần thiết cho công việc.

"Bởi vì tôi đã thử và đã bị từ chối." Cậu đảo mắt một vòng tỏ vẻ chán nản. Draco chắc chắn sẽ không muốn nhắc lại vấn đề cậu đã suýt xắn tay áo, chuẩn bị cho một màn tay đôi với tổ điều tra của trụ sở Thần Sáng đâu, "Và điều đó càng làm cho tôi nghi ngờ vụ việc lần này có bên thứ ba nhúng tay vào."

"Được rồi. Nhưng sau đó thì sao?"

"Sau đó thì sao hả, Potter?"

"Một buổi hẹn đi."

"Còn tuỳ."

Harry Potter gật đầu, nở một nụ cười đến tận mang tai. Anh đứng lên khỏi chiếc ghế bành và hăng hái đi về phía cửa. Với đôi mắt còn lưu lại nét cười rất rõ ràng, anh nhìn đến Draco Malfoy, người còn có chút cứng nhắc ở chiếc ghế đối diện với anh. Người này rõ ràng không nghĩ anh sẽ đồng ý dễ dàng đến vậy.

"Đi chứ?" Anh nhướn mày hỏi.

Cậu ấy không đáp, chỉ đứng lên và nối tiếp gót giày của anh.

Khi bước vào bên trong thang máy, Harry quay sang nhìn Draco rồi nói, "Nếu bên tổ điều tra từ chối cậu thì rất có thể bọn họ sẽ không cho tôi đặc quyền nào đâu."

"Vậy kế hoạch của anh là gì?" Draco hỏi.

"Ờ... xem nào..." Anh cẩn thận lựa chọn câu chữ cho đúng đắn, chứ không ai muốn bị nguyền ngay trong chính thang máy của trụ sở mình đang làm đâu, "Tôi đang xem xét một vài trường hợp và tính toán một vài xác suất—"

"Anh không có kế hoạch nào hết đúng không." Người đứng ở bên cạnh anh nhíu mày, nhưng khoé môi đã kéo lên tạo thành một nụ cười bất đắc dĩ. "Tôi biết kiểu của anh. Phóng lao, theo lao và chắp tay cầu nguyện."

"Đại khái, ừ." Harry bật cười đáp, có lẽ bằng đấy thời gian học chung với nhau đã khiến anh trở thành một cuốn sách mở với Draco Malfoy, cậu ta đã luôn có một óc quan sát vô cùng nhạy bén và tuyệt vời. Thế nên anh bây giờ thậm chí chẳng ngạc nhiên lấy một chút nào khi Draco đọc được suy nghĩ của mình. Anh hỏi, giọng điệu mang tính hơi thách thức, "Cậu có ý kiến nào hay hơn sao?"

"Nó có liên quan đến việc phá hoại một nửa phòng điều tra." Cậu thành thật đáp.

"Không, Malfoy. Không."

"Thôi nào—"

"Tôi nói không. Chúng ta sẽ làm theo cách của tôi, Malfoy."

Tiếng cửa thang máy kêu lên một tiếng 'ting!', báo hiệu cho cả hai rằng bọn họ đã đến nơi rồi. Cả hai bước ra rồi rảo bước đi dọc hành lang vắng người. Harry Potter đưa tay ra hiệu cho cả hai dừng lại trước một cánh cửa nằm gần cuối hàng lang. Trước khi mở cửa bước vào, Harry ném cho đối phương một ánh nhìn đầy cảnh cáo. Không phá hoại, không đốt, không rút đũa ra nguyền bất cứ ai trong căn phòng này. Để đáp lại ánh mắt của anh, Draco chỉ đảo mắt ra vẻ không quan tâm rồi mỉm cười gật đầu.

Đương nhiên Draco sẽ giao phó mọi việc cho Harry. Cậu đã đến đây vào buổi sáng ngày hôm nay và làm mọi thứ trong khả năng để không mang đến một mớ rắc rối nào khác cho trụ sở Thần Sáng. Nhưng kết quả không được như mong đợi cho lắm. Nếu Draco có thể thành thật, cậu mừng vì Harry đã chịu giúp cậu. Bởi lẽ, ngoài Harry Potter ra, cậu không nghĩ bản thân có bất cứ quan hệ nào với bên Thần Sáng cả.

Draco Malfoy ngoan ngoãn đứng ở một bên, không để ý nhiều lắm đến cuộc đối thoại của Harry và thiếu niên ngồi ở đằng sau chiếc bàn tiếp tân.

Đã là một thời gian dài kể từ lần cuối cùng Harry và Draco nói chuyện với nhau. Cậu còn nhớ đó là một vụ án mà Harry Potter và đội của anh ấy chịu trách nhiệm vào đầu năm nay. Vào một buổi chiều sắp tan ca, Harry đã ghé qua chỗ làm của Draco vì anh muốn nhờ cậu giúp anh xét nghiệm một vài món đồ ở hiện trường. Lúc đó, Draco không hề thắc mắc tại ngoài tất cả những Lương Y khác, tại sao Harry Potter lại muốn sự giúp đỡ từ phía cậu. Cậu chỉ có thể đoán già đoán non rằng lúc ấy chỉ còn mỗi cậu ở văn phòng mà thôi. Nhưng đến tận ba tháng sau, đồng nghiệp của cậu, người chịu trách nhiệm cho vụ án của Harry Potter và cũng là người có quan hệ khá ổn với anh ta và Hermione, nói rằng cô ấy cũng không rõ tại sao anh lại không tìm đến cô. Đến thời điểm đó, Draco lờ mờ đoán được ý định của Harry Potter. Nhưng rốt cuộc, cậu cũng không có thời gian để ý quá nhiều đến việc ấy.

Và ở thời điểm hiện tại, Draco cũng không nghĩ mình đã đi thẳng đến văn phòng của Harry Potter để hỏi anh về vấn đề ban nãy trong khi bản thân đã có thể tông vào cửa phòng làm việc của Blaise Zabini ở tầng dưới rồi túm cổ áo bắt tên người Ý giúp cậu lấy tệp hồ sơ đó. Nghĩ đến đây, Draco chỉ biết cười thầm trong lòng. Cả anh ta lẫn cậu có lẽ đều không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể ngây ngốc dùng công việc làm cớ. Draco không trách nổi Harry, cậu càng chẳng trách hành động bắt chước Harry của cậu, cả hai người đã trải qua quá nhiều để có thể mong muốn một điều gì đó 'bình thường'.

"Vậy có nghĩa là cậu không giúp được tôi?" Tiếng nói của Harry nhanh chóng đem Draco trở về thực tại. Draco liếc nhìn đồng hồ treo tường chỉ để biết rằng hai người kia đã có một cuộc thảo luận dài.

"Đúng vậy." Thiếu niên trẻ tuổi ngồi ở chiếc bàn tiếp tân gật đầu, cứng rắn đáp lời. "Potter, anh không phải là người chịu trách nhiệm cho vụ án nên tôi không thể giao nó cho anh được."

Ánh mắt của thiếu niên nhìn đến Draco Malfoy đứng ở bên cạnh rồi lạnh lùng nói, "Kể cả Lương Y Malfoy cũng không thể xem hồ sơ này. Đó là luật."

"Nhưng cậu ấy là người viết hồ sơ cơ mà?" Harry gặng hỏi.

"Luật là luật, Thần Sáng Potter. Nếu để người ngoài biết được Lương Y Malfoy tìm đến tệp hồ sơ này trước khi phiên toà diễn ra, mọi thứ sẽ phức tạp lắm. Anh phải là người biết rõ điều này hơn ai hết chứ." Thiếu niên nói.

"Tôi biết. Nhưng tôi không phải người ngoài." Anh nhíu mày, tiếp lời.

"Đó là luật, Thần Sáng Potter. Mong anh hiểu cho." Thiếu niên lắc đầu đáp.

"Được rồi." Harry vuốt mũi đáp lời, "Nếu như cậu không để cho Malfoy xem qua tệp hồ sơ của vụ 750, cậu sẽ làm thế nào với thông tin cậu động tay động chân với Lương Y Malfoy?"

"Nhưng tôi không có động tay động chân với cậu ta—"

Không để cho người nọ đáp trả, cũng không để cho Draco Malfoy có cơ hội bất ngờ hay phảng kháng, Harry Potter lập tức xoay người, đẩy cậu vào bức tường và bạo dạn hôn lên môi của cậu. Draco đương nhiên có ý định muốn phản kháng, nhưng cậu còn chưa kịp đưa tay đẩy Harry ra thì đã bị anh ghì chặt cả hai cổ tay lên tường. Từng tiếng thở gấp, âm thanh phản kháng của Draco đều bị anh nuốt xuống.

Harry càng lợi dùng việc người nọ thiếu dưỡng khí, anh ép sát vào cậu hơn nữa. Anh dùng một tay giữ chặt hai cổ tay đã hơi sưng đỏ của Draco ở trên đỉnh đầu, tay còn lại không hề rảnh rỗi mà lần mò nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ cậu, từng ngón tay xảo quyệt tháo mở một vài cúc áo, để lộ ra cần cổ và cả xương quai xanh. Harry không phủ nhận, Draco rất hợp với màu trắng. Nó càng làm cho làn da của cậu ấy giống như trở nên phát sáng vậy.

"Không phải là nói sẽ làm theo cách của tôi sao?"

Harry nhếch mép thì thầm. Ánh mắt xanh thẳm để lộ ra một tia tự hào khi nhìn đến một Draco đến hít thở cũng không thôi. Đôi mắt xám ngoét của cậu ấy không biết tự bao giờ đã phủ một tầng sương mỏng. Từng vệt hồng phớt phủ xuống hai gò má, lan rộng đến khi chạm đến đôi tai đầy mẫn cảm. Cánh môi của Draco đã hơi sưng lên vì bị Harry tấn công suốt từ nãy đến giờ.

Lúc này, Harry Potter đương nhiên không có kiên nhẫn để đợi người trong lòng trả lời, anh lập tức cúi đầu và cắn xuống cần cổ của Draco. Từng chút, từng chút một để lại vài vết hôn ngân đỏ ửng trên làn da trắng sứ. Trước khi tiến xuống xương quai xanh, anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên chiếc cổ bây giờ đã chằng chịt dấu hôn.

Trong căn phòng nhỏ, âm thanh thở dốc, âm thanh cắn mút và cả âm thanh đầy kiềm chế của cả hai, đã nhanh chóng lấp đầy khoảng không. Thiếu niên ngồi phía sau bàn tiếp tân dường như đã sớm rơi vào hoảng loạn, rất không thoải mái mà ngồi nhìn Thần Sáng Potter và Lương Y Malfoy làm chuyện không mấy trong sáng trong phòng làm việc của mình. Rõ ràng thiếu niên còn lầm bầm cái gì mà mình không được trả đủ nhiều để giải quyết vấn đề này.

Đến khi Harry buông tha cho Draco thì đã là rất lâu sau rồi, anh để cho Draco dựa cả người vào người mình rồi quay đầu nhìn đến cậu tiếp tân đã sớm xanh mặt. Sắc mặt không hề thay đổi, biểu cảm trong giọng nói vẫn đều đều tựa như việc anh vừa áp Draco vào tường rồi hôn ngấu nghiến con người ta chưa từng diễn ra, anh hỏi, "Thế nào?"

Thiếu niên nuốt một ngụm nước bọt không mấy dễ dàng, ánh mắt nhìn đến người trong lòng Thần Sáng Harry Potter. Draco Malfoy lúc này đã đỏ bừng, quần áo hơi xộc xệch vì bàn tay của ai đó, mái tóc cũng rối bù lên hết cả và đến cả hô hấp cũng không bình thường.

Cho nên, đương nhiên là Harry và Draco thành công đoạt được tệp hồ sơ.

Draco Malfoy cầm tệp hồ sơ đi thẳng ra khỏi trụ sở Thần Sáng sau khi đấm vào mặt Harry Potter.

Harry Potter cười đến tận mang tai, ôm lấy chiếc mũi đang chảy máu ròng ròng mở cửa tiễn Draco Malfoy đi về nhà.

*

Đêm hôm đó, Harry Potter đương nhiên thấy có lỗi sau một màn hôn hít vô cùng đặc sắc với Draco Malfoy, anh lập tức vác một vài món đồ tới nhà cậu để xin lỗi. Harry không biết tại sao chính mình lại đẩy con người ta vào tường rồi làm chuyện xấu tính như vậy trong khi anh hoàn toàn có thể đe doạ cậu tiếp tân đó bằng đủ thứ kiểu khác nhau. Ở thời điểm đó, có lẽ anh chỉ làm theo trực giác. Và trực giác của anh đã gào lên rằng 'đẩy con mẹ nó cậu ta vào tường rồi ăn sạch sẽ luôn là xong việc!', thề luôn.

Harry, với chiếc mũi đã được nhét hai miếng bông gòn để ngăn máu tuôn ra dữ dội, biết rõ Draco còn lâu mới mở cửa chính cho mình bước vào nên anh đã 'a lê hấp' một cái lên ban công của cậu, không quan tâm lắm đến việc cậu ta có thể báo với đội Thần Sáng tới bắt anh liền ngay và lập tức.

Khi đã đứng ở ban công lộng gió ở căn hộ của cậu, Harry để ý rằng cậu ấy vẫn chưa ngủ. Qua tấm rèm mỏng tang, ánh đèn vàng nhẹ nhàng vẫn còn sáng đèn và chiếc bóng của cậu chậm rãi di chuyển đến từng phía của căn phòng ngủ, có vẻ như rất chuyên tâm vào việc đang làm.

Harry Potter lấy hết sức can đảm rồi gõ lên tấm kính ba lần.

Anh thầm cầu nguyện với Merlin và đủ thứ thần khác cho anh vượt qua được đêm nay toàn mạng.

Tấm rèm được kéo lên, để lộ ra một Draco Malfoy với mái tóc vàng rối bù trông thật sự không giống hình ảnh chỉn chu thường thấy của cậu ở chỗ làm, vệt ửng đỏ dường như chẳng chịu đi mất mà vẫn lưu lại trên cánh mũi, gò má và mang tai của cậu, cánh môi hơi sưng đỏ từ vụ việc hồi chiều và Harry đặc biệt để tâm đến chiếc cổ với xương quai xanh in đậm dấu hôn của anh.

"Được rồi! Xin lỗi! Đừng nguyền tôi, Malfoy!" Harry nói trước khi Draco tóm lấy đũa thần của cậu rồi tiễn thẳng anh về với tổ tiên.

"Anh đến đây làm quái gì, Potter?!" Draco mở cánh cửa dẫn ra ban công rồi rít lên khe khẽ, không muốn làm phiền đến những hàng xóm đáng thương.

Draco nương theo ánh mắt của Harry mà nhìn đến chiếc túi vải nằm nhàu nhĩ trên mặt đất. Có vẻ như Harry đã bày ra hết đống đồ từ bên trong túi vải ấy. Ba lọ nến thơm nằm sát với nhau trên sàn đá hoa cương của ban công cùng với một vài hộp việt quất nhỏ xinh chất chồng lên nhau.

"Đây là cách anh nói xin lỗi sao?" Draco nhíu mày nói. Cậu chậm rãi bước ra bên ngoài rồi cẩn thận kéo cửa sổ lại.

Bầu trời đêm nay thật sự rất đẹp. Từng vị tinh tú lấp lánh trên tấm vải tối màu của bầu trời. Một vài đám mây nằm rải rác ở trên cao, díp mắt nhìn xuống phía dưới vạn vật rồi để mặt cho làn gió dịu dàng lướt qua mình, nhanh chóng quay trở lại với giấc mộng đẹp. Đến khi Draco nhìn xuống thì cậu đã thấy Harry thắp ba lọ nến kia tự khi nào rồi và anh cũng đã ngồi bệt trên sàn đá hoa cương, ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ phía cậu.

Draco thở hắt ra một hơi, nhưng cậu chẳng từ chối. Khoé môi hơi kéo lên tạo thành một nụ cười yếu ớt, cậu ngồi xuống bên cạnh anh, chừa ra một khoảng trống nhỏ. Rất nhanh thôi, trong không khí thoang thoảng mùi đất ẩm ướt do cơn mưa phùn hồi chiều đã xuất hiện dư vị của tuyết tùng pha lẫn với oải hương và cả mùi của một đại dương rộng lớn. Ánh vàng ươm dịu nhẹ của từng cây nến càng khiến cho không gian trở nên ấm áp.

Cậu đưa tay mở từng hộp việt quất ra rồi thả một vài trái nhỏ xinh vào miệng. Được rồi, đương nhiên Draco sẽ không phàn nàn về một bữa ăn khuya nhẹ nhàng cùng với nến thơm dưới một bầu trời đầy sao đâu. Trong khoảnh khắc này, cậu phát hiện ra bản thân đã thấm mệt từ công việc, cuộc sống, các mối quan hệ và cả ti tỉ thứ khác nhau. Cậu rất cần một đêm thoải mái như vậy. Và cậu mừng vì Harry Potter đã xuất hiện bên ban công nhà cậu với việt quất và nến thơm.

"Xin lỗi, Malfoy." Harry Potter cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng thời gian chìm đắm trong tĩnh lặng và thế giới của riêng mình.

"Anh được tha thứ." Cậu nói rồi bỏ vài trái việt quất vào miệng, tận hưởng dư vị ngọt ngào trên đầu lưỡi. "Cảm ơn, Potter. Tôi cần thời gian như thế này."

Draco nằm hẳn xuống sàn đá lạnh ngắt, đặt đầu lên đùi của Harry. Thảnh thơi tận hưởng từng giây phút bên cạnh người này. Mà Harry cũng để cho cậu chiếm dụng cơ thể của mình tựa như cả hai đã làm điều này cả trăm lần rồi. Anh nhẹ nhàng luồn từng ngón tay vào mái tóc còn hơi ẩm ướt của cậu. Dưới ánh sáng từ các vì sao và tia sáng vàng khe khẽ của đám nến, từng vết hôn ngân trên cổ cùng xương quai xanh của Draco bỗng nhiên trở thành một bức hoạ mà Harry Potter muốn khắc ghi mãi mãi. Ánh mắt xám bạc hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, mặt biển lặng im giấu mình sau rèm mi lay động vì cơn gió đầy nghịch ngợm. Draco hoàn toàn thả lỏng và tin tưởng vào Harry. Điều này khiến cho anh cảm thấy bản thân vừa đoạt được một thành tựu rực rỡ nào đó.

Mọi thứ trở nên thật an yên. Giống như một bức hoạ hài hoà và trầm lắng. Giống như một cánh rừng lặng mình trong màn sương mỏng. Giống như một mặt biển rì rào tiếng sóng trước hừng đông. Mọi thứ thật sự rất hoàn hảo. Và với vốn từ không mấy đặc sắc, Harry không nghĩ bản thân có thể diễn tả khoảnh khắc này bằng từ nào khác ngoài 'hoàn hảo' cả.

"Đáng lý ra tôi phải biết rằng mình cần điều này từ lâu rồi." Harry ngửa đầu ra sau, bật cười một tiếng đầy ngây ngô mà anh tưởng bản thân chẳng thể cười như vậy lần nào nữa.

"Ừ." Draco biếng nhác đáp lời. Tâm trí cậu vẫn hoàn toàn đặt vào ánh nến phập phùng từ ba chiếc tách nằm sát sít nhau trên sàn đá hoa cương và cả vị ngọt của việt quất trong cổ họng. Cậu thích mọi thứ trong khoảnh khắc này. Và ừ, cậu đồng ý với Harry. Cả hai người đã lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng ít nhất thì bây giờ có lẽ mọi thứ sẽ ổn hơn những tháng ngày trước đây. Bọn họ sẽ có những buổi ngồi bên ban công, cùng với việt quất và nến thơm.

"Draco?" Harry gọi tên của cậu. Lần đầu tiên, anh đã gọi tên của cậu sau từng ấy thời gian quen biết nhau.

"Ừ, Harry?" Và Draco nghĩ, bản thân nên làm điều tương tự. Cậu chẳng muốn phải phí thời gian làm gì nữa.

"Mọi thứ thật— sao nhỉ?" Anh nhìn xuống ánh mắt xám bạc của cậu và nhận ra cậu đã chăm chú nhìn anh từ lâu rồi. Có lẽ từ trước khi anh cảm nhận được nữa.

Draco gác đầu trên đùi của Harry, mỉm cười, giúp anh kết thúc câu nói của mình, "Bình thường?"

"Đúng vậy, mọi thứ thật bình thường. Và anh lại không nghĩ chúng mình lại cần những điều nhỏ nhặt như thế này đâu đấy."

Cậu chẳng thể đáp lời. Anh ấy nói đúng. Cả hai người bọn họ không hề biết rằng bản thân đã luôn tìm kiếm, đã luôn cần những điều nhỏ bé như một buổi đêm đầy sao lộng gió với việt quất và nến thơm. Sau khoảnh khắc này, Draco nghĩ cả Harry lẫn cậu sẽ có thêm nhiều điều 'bình thường' hơn nữa. Như là một buổi dã ngoại ở ngoại ô Luân Đôn chẳng hạn. Cậu có thể chuẩn bị một vài món ăn vặt nhẹ và đem theo chiếc cát xét cũ mèm của mẹ Narcissa cùng một vài chiếc băng ghi âm những bài hát mà cậu thích. Harry có thể đem theo việt quất và một chút vang đỏ chẳng hạn.

"Draco?"

"Ừ, Harry?"

"Hôn một cái được không?"

"Chỉ một cái thôi nhé."

"Ừ. Một cái thôi."

*

Dạo gần đây mình bận quá (càng lớn càng nhiều chuyện đổ lên đầu quá huhu), mình không viết được nhiều như xưa nữa ;w; mọi người thông cảm nhé ;w; yêu thương yêu thương yêu thương

Trong một lần thức đến bốn giờ sáng làm việc, mình đốt nến thơm rồi ngồi ăn việt quất và nghĩ rằng mình muốn viết cho Harry và Draco một chút bình yên như thế này nè. Nên qua chương này, mình mong mọi người luôn tìm được những sự 'bình thường' nhỏ bé trong cuộc sống. 

Cùng cố gắng nha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip