18 - Draco và những ngày lười biếng
Một thói quen nhỏ của Draco Malfoy chính là hoá thân thành một chú mèo lông xám rồi trốn vào một góc nào đó ở trong Hogwarts. Có những ngày Draco thật sự muốn né tránh tất cả các mối quan hệ rồi rúc vào một xó mà chẳng ai có thể nghĩ tới mà an tâm đánh một giấc ngủ thật dài không mộng mị. Cậu cũng sẽ chẳng quan tâm nếu như bạn bè có nhặng xị lên tìm kiếm cậu ở đủ mọi ngóc ngách khác nhau. Cậu sẽ đơn giản mặc kệ mọi thứ, hay cùng lắm là chớp mắt vài cái đầy biếng nhác và quay trở lại giấc ngủ ngay sau đó. Những ngày như vậy thường là do căng thẳng, mệt mỏi từ bao nhiêu chuyện góp thành (hoặc chỉ là cậu không muốn giao tiếp với bất kỳ ai cả). Draco thường sẽ trốn ở trên những kệ sách cao ngất ở trong thư viện, lắng nghe âm thanh rù rì của đám học sinh ở phía dưới, từng tiếng thở đều đặn, tiếng bước chân khô khóc và cả tiếng lật sách liên tục nữa. Có đôi khi, Draco sẽ núp trên những cành cây cao ngất để mà quan sát cả thảy mọi thứ.
Blaise đã từng nói cậu nên bỏ hẳn thói quen kỳ cục ấy đi chứ lỡ mà có chuyện khẩn cấp thì lại toi. Nhưng mà những ngày lười biếng và không miếng năng lượng nào như vậy thì trời có sập hay một binh đoàn thây ma đang trẩy hội tới và càn quét mọi thứ, thì nói cho mà biết, Draco cũng sẽ nhắm mắt nằm ngơ. Khoẻ rồi cậu mới tính tiếp.
Cậu nhớ có một lần cậu chuồn ra khỏi bệnh xá sau lần chấn thương do tập Quidditch. Chỉ mới nửa ngày sau mà cả nhà Slytherin đã phải đi lùng sục khắp mọi nơi (chứ Lucius Malfoy mà biết được chuyện này thì Hogwarts có mà cháy rụi). Hình như Draco đã trốn trên ban công của tháp thiên văn, lười biếng ngáp ngắn ngáp dài nhìn xuống đoàn người chạy rần rần đi kiếm cậu. Lý do đầu tiên mà Draco chẳng chịu ngóc đầu dậy, hoá trở lại thành người, là vì Pansy đang cầm sẵn một cây chổi bay trong tay. Lúc ấy mà cậu ló đầu ra, mở miệng 'xin chào tất cả mọi người, tôi là Draco, tôi chỉ trốn trên tháp thiên văn ngủ một giấc thôi' thì cô ả có mà quật cho cậu một cú về thẳng nhà với mẹ Narcissa mất thôi. Mà trong lúc nằm hứng nắng ở ban công ấy, Draco để ý thấy cả nhà Gryffindor cũng chạy đi tìm cậu. Chẳng hiểu kiểu gì cho được. Đó là lý do thứ hai mà Draco Malfoy còn lâu mới chịu xuất hiện ngày hôm đó. Cậu còn thấy được thằng Harry Potter là người lo lắng, quẫn bách nhất trong đám Gryffindor.
Về sau mà Harry Potter biết được chuyện này thì anh ta thật sự muốn tóm cổ Draco rồi quăng xuống biển làm mồi cho cá mập. May mà lúc đấy cả hai đã chính thức về chung một nhà rồi chứ nếu không thì dám lắm.
"Harry!" Ron gọi từ đằng xa, "Không có thấy Malfoy ở bên này!"
"Kiếm cho kỹ vào xem nào!" Harry gào ngược lại trong khi đang căng mắt tìm một quả đầu vàng đâu đó trong khu vườn ở gần đấy.
Đương nhiên là năm trăm anh em Gryffindor muốn cầm đũa phép nguyền một phát vào Cậu Bé Vàng rồi. Chứ khi không tự nhiên bị dựng dậy đi kiếm thằng Draco Malfoy thì ai mà chẳng phát cáu hả?
Draco Malfoy phất đuôi, khoé mắt đong đầy ý cười nhìn xuống đám Gryffindor đang phụ nhà Slytherin đi tìm cậu.
"Tự dưng hăng hái kiếm Malfoy vậy Harry?" Anh George lên tiếng hỏi. Ánh mắt đầy ngờ vực và các chú sư tử khác đồng loạt nhìn về phía Harry đang-bận-bịu-tìm-kiếm-Draco Potter đòi hỏi một câu trả lời rõ ràng.
Đến đoạn này thì Draco đột nhiên dỏng tai lên nghe, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào.
"Thôi nào," Harry điềm tĩnh nói sau khi đưa tay đẩy gọng kính lên, "Nếu ai trong số chúng ta bất ngờ mất tích thì em cũng sẽ chạy đi kiếm ráo riết như thế này thôi."
Và đó là khoảnh khắc Draco để ý thấy các Gryffindor đang phân vân xem có nên nguyền luôn Harry yêu-mà-không-chịu-nói Potter này luôn hay không. Có đứa đã định quăng bùa chú rồi mà bị một đứa nhà Slytherin vật xuống đất. Gì thì gì chứ ai lại phạm pháp vào ban ngày thế này. Có gì thì hành sự vào ban đêm còn dễ thoát tội. Draco Malfoy định búng ngón cái đồng tình với đám Slytherin đang cố dỗ đám sư tử sắp nổi cáu kia, nhưng chợt nhận ra mình có móng mèo nên không thể làm thế được. Thế là cậu đành 'meo' một tiếng khá là không có năng lượng rồi chuẩn bị thiếp dần vào giấc ngủ một lần nữa.
"Nè Harry, mình bị lạc trong rừng suốt hai tuần liền hồi năm ngoái mà có thấy bồ kiếm mình gì đâu?" Ron chống tay lên hông hỏi.
"Làm anh cũng nhớ tới lần đi mua đồ với Harry ở Hogsmeade, anh mày lạc giữa biển người mà nó đem con bỏ chợ đấy, nó về thẳng ký túc luôn mọi người ạ." Oliver dựa hẳn người vào tường lên tiếng.
"Đúng rồi, xạo vừa thôi Harry, anh với George đi thực tập hồi tháng trước mà đi gấp quá không nói năng gì được mà thấy mày vẫn tỉnh bơ." Fred choàng tay qua cổ George rồi cáo buộc.
"Lúc mình ngủ quên ở thư viện mà quên mất giờ đến lớp mà thấy bồ cũng không nói năng gì hết, Harry." Hermione nheo mày nói.
Đại loại nguyên một nửa buổi chiều đi tìm kiếm Draco đang-ngủ-gật Malfoy lại vô tình trở thành một phiên toà cáo buộc Harry tội-lỗi-đầy-mình Potter.
Sau đó, nhà Ravenclaw và Hufflepuff cũng bị gông cổ dựng dậy đi kiếm người bởi Harry Potter. Nhà Slytherin đứng ở bên cạnh chỉ biết thở dài một tiếng đầy bất lực và chửi thầm đứa nào dám để lộ thông tin Draco biến mất không chút dấu tích nào cho Cậu Bé Vàng nghe. Thế là nguyên một ngày hôm đó, cả bốn nhà cắm đầu cắm cổ đi tìm cậu. Suýt chút nữa thì Harry còn gửi thư cú cho bên Thần Sáng nhưng may mắn bị giáo sư Snape cản lại và đuổi hết cả bốn nhà về ký túc cả.
Mà giáo sư Snape thì quá quen với cái kiểu ất ơ thất thường của Draco. Người chỉ mất năm phút để tìm thấy cậu.
Giáo sư Snape lập tức nổi đoá dựng cổ Draco đang buồn ngủ dậy.
"Biến trở lại thành người ngay lập tức. Trò có biết là vì trò mà tên nhóc Harry Potter đã gây ra đủ thể loại phiền toái hay không."
Draco khó chịu 'meo' một tiếng rồi giãy nảy mình để thoát ra khỏi lực tay của giáo sư. Cậu biến trở lại hình dáng ban đầu, đưa tay gãi cổ một cách đầy hối lỗi.
"Xin lỗi, giáo sư. Từ nay sẽ không như vậy nữa." Cậu nói trong khi lồm cồm bò dậy từ sàn nhà lạnh ngắt.
"Đừng để có lần thứ hai."
"Vâng, thưa giáo sư."
"Đừng để ta nói với Lucius Malfoy chuyện của trò và Potter."
"..."
Sau sự kiện đầy đặc sắc này, Draco Malfoy cũng không dám biến mất mà không nói tiếng nào nữa. Cậu e rằng Harry Potter sẽ làm phiền đủ mọi người trong thế giới phù thuỷ chỉ để tìm thấy cậu mà thôi. Thế nên, trước khi biến mất cho một ngày nạp lại pin năng lượng, Draco sẽ luôn để lại một ký hiệu nào đó cho đám Slytherin.
Kết thúc một màn hồi tưởng đầy thú vị của Draco vào buổi chiều hôm ấy.
Sau khi kết thúc buổi học Lịch Sử Phép Thuật, Draco để lại cho Blaise một mẩu giấy nói rằng cậu sẽ quay trở về trước giờ giới nghiêm rồi biến mất hoàn toàn sau hành lang vắng người. Đúng vậy, hôm nay là một ngày đầy mệt mỏi với cậu nhóc nhà Slytherin. Kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc và Draco lại phải đâm đầu vào những tiết học toàn chữ với chữ. Thế nên, cậu không nghĩ bản thân còn chút năng lượng nào để xoay sở cho chính mình, huống hồ là cho cả thế giới. Cậu lựa đúng lúc chẳng có ai ở gần đó mà biến thành một chú mèo lông xám nhỏ nhắn. Tầm nhìn của Draco hơi choáng váng tầm hai giây bởi vì tất cả mọi thứ đột nhiên trở nên to gấp mười lần bình thường. Xong, cậu canh me lúc không có ai mà lao vụt về phía khu vườn đằng sau trường học rồi leo lên một cái cây gần đó. Rất nhanh chóng, Draco đã yên vị trên nhành cây mà hứng trọn ánh hoàng hôn mềm mại và ấm áp của buổi chiều tàn.
Cơn gió nhẹ nhàng sượt qua đôi tai nhạy bén của cậu như một lời hát ru êm ả. Draco chỉ mất không đến năm phút để rơi vào giấc ngủ.
Cho nên, cậu không biết rằng Harry Potter sau buổi tập Quidditch cũng trốn ra đây để đánh một giấc ngay dưới gốc cây mà cậu đang chiếm dụng.
Mà từng cử chỉ hành động của Harry Potter lại vô cùng thô bạo, có lẽ là anh ta cũng vừa trải qua một vài chuyện chẳng mấy vui vẻ. Harry ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh ngát rồi dựa lưng một cái 'rầm' vào thân cây, không hề biết rằng trên đỉnh đầu anh có treo một chú mèo nhỏ lông xám tên là Draco chắc-chắn-sẽ-cào-anh Malfoy.
"Trời đất ơi, sắp đến Valentine rồi đó hả?" Harry Potter vò đầu bứt tai. "Cầu Merlin và đủ thứ thần trên cao cho con xin một người yêu để đi chơi với, chứ con cô đơn đã hai triệu năm rồi—"
Merlin ở trên trời rủa thầm: 'Hai triệu năm con khỉ!'
Harry bất lực khi nhìn đám bạn cùng tập Quidditch với mình có người yêu đến xem và mang đồ ăn thức uống đến. Đúng vậy, Harry Potter chính là ghen tị với các cặp tình nhân không ngừng lởn vởn trước mắt anh. Đến cả Ron và Hermione cũng dính lấy nhau 24/7, chính thức bỏ mặc anh qua một bên rồi. Mấy cặp đôi trong trường giống như muốn trêu chọc anh, mọi hành động và ánh mắt của họ đều giống một lời mỉa mai trái tim u sầu của Harry bằng năm mươi thứ tiếng khác nhau. Thiệt cô đơn chết mất. Trong một phút bất lực, Harry ngửa đầu ra đằng sau, đập nhẹ vào thân cây gỗ cứng cáp.
Chuyển động không hề nhẹ nhàng xíu nào đã khiến cho chỗ ngủ của Draco bất ngờ lay chuyển. Từng chiếc lá yếu ớt lìa cành và rơi xuống đất. Draco cũng giật mình tỉnh giấc bởi vì giọng nói của Harry và một loạt cái rung chuyển đất trời hồi ban nãy. Không có thời gian thích ứng và phản xạ, Draco mất thăng bằng mà rơi xuống phía dưới. Chú thích ngoài lề nho nhỏ chính là Draco sẽ lập tức quay trở về dạng người nếu như cậu gặp phải bất ngờ không lường trước được. (Để lý giải cho vấn đề này, giáo sư Snape đã bảo rằng phản xạ của cậu còn chưa đủ tốt, cần phải luyện tập thêm để kéo dài hình dạng thú.)
Cho nên là, Harry Potter vừa kêu gào trời đất cho mình xin một người yêu thì Draco Malfoy bất đắc dĩ từ trên cành cây rơi xuống.
Âm thanh cậu rơi xuống vào lòng của Harry cũng không phải nhỏ gì cho cam. Cả hai đương nhiên cũng bị doạ cho một phen hú hồn. Draco còn tưởng hôm nay là ngày tàn của chính mình rồi; mà Harry thì lại trưng ra vẻ mặt 'ủa cái gì mà linh giữ thần vậy ta ơi'.
"Mẹ nó." Cậu rên rỉ một tiếng đầy đau đớn sau khi tiếp đất. Má nó. Đến ngủ mà cũng không yên được nữa hả trời. Draco chắc chắn là sẵn sàng vung đũa nguyền chết tên Harry Potter chết tiệt này rồi.
"Tao mới là người đau, được chưa?" Harry hằm hè nhìn tên tóc vàng nằm trong lòng mình. Hoạnh hoẹ nhau là thế nhưng ánh mắt của Harry vẫn luôn cẩn thận nhìn xem tên Slytherin này có bị thương ở đâu không. Lần này Harry bị đau là thật. Ai mà không đau tưởng chết tới nơi khi bị một người từ trên cao rơi xuống chứ hả? Có là Cứu Thế Chủ thì Harry cũng vẫn được cấu tạo từ xương và thịt mà thôi.
Draco Malfoy lồm cồm bò dậy, cậu chính là vẫn chưa ý thức được hoàn cảnh của bản thân hiện tại.
"Mày làm cái gì trên đó vậy hả, Malfoy?" Harry lên tiếng hỏi. Bàn tay trong vô thức vẫn giữ lấy hai bên mạn sườn của cậu ấy giống như vẫn luôn muốn che chở cho cậu khỏi thế giới ngoài kia.
"Ngủ." Draco cau mày đáp, "Nhờ ơn mày mà tao tỉnh rồi, Potter."
"Ê mà tao mới cầu được ước thấy đó, Malfoy." Anh nói, cố định tầm mắt nhìn đến phía Draco, người vẫn đang khó chịu với cả thảy mọi thứ trên đời vì bị dựng đầu dậy.
Người trong lòng anh đang lần mò trên người để tìm cây đũa phép rồi. Cậu đương nhiên nghe không hiểu một tiếng nào. Bây giờ cậu chỉ muốn đấm cho tên mặt sẹo này một cú rồi chuồn về ký túc xá đánh một giấc dài thiệt dài tiếp mà thôi. Tới tận bây giờ, cậu mới nhận ra tên tóc đen này còn đang bám chặt cậu như thế này đây. Draco dường như có thể cảm nhận được máu nóng đang lan toả từ hai bên gò má, chạy đến mang tai rồi. Những lúc như thế này, cậu muốn biến lại dạng thú vô cùng, nhưng mà cậu lại chưa thể có lại năng lượng nhanh như vậy.
Chết tiệt thật. Draco chửi thầm.
Harry không biết lấy can đảm từ chỗ nào, anh đưa tay nắm lấy cằm của Draco rồi cố định để cậu chỉ có thể nhìn đến anh mà thôi. Thẳng cho đến khi đôi mắt xám bạc phản chiếu bóng hình của anh cùng với một chút phức tạp đang trào lên như thuỷ triều, Harry mới nói tiếp, "Tao vừa mới xin Merlin cho tao một người yêu đấy."
"Rồi liên quan cái quần gì đến tao. Buông—" Draco cật lực né tránh từng cái đụng chạm của Harry và cả cái nhìn chăm chăm từ phía anh. Đương nhiên, cậu sẽ làm ngơ rằng cậu đúng là từ trên trời rơi xuống lòng của Harry Potter. Mẹ nó, vận mệnh là một thứ tào lao kinh khủng khiếp.
"Không." Harry thẳng thắn đáp.
"Mày nói cái gì cơ, Potter chết tiệt." Cậu suýt chút nữa thì chửi thề thành tiếng luôn. Tên tóc xù này hôm nay dở chứng kiểu gì thế nhỉ.
"Tao nói không." Anh lặp lại, "Mày muốn nghe bằng tiếng Pháp hả, Malfoy? Non."
Draco cứng đờ người, coi như hết cách với tên Gryffindor tiêu chuẩn này.
"Thế nên, bây giờ mày là người yêu của tao rồi nhé." Harry giống như không biết phải trái đúng sai, quăng nốt luôn miếng liêm sỉ bé tí xíu ra phía cửa sổ, chính thức xuống tay bắt người về nhà. Về sau này có lẽ Harry mới chịu thành thật rằng anh để ý cái tên tóc vàng khó ưa này từ lâu rồi cơ. Hôm nay có cớ bắt người thì Harry tội gì không làm.
"Cái—" Draco định mở miệng phản bác nhưng đã bị tên ngốc Gryffindor ôm chầm lấy. Anh để cho cậu dựa đầu vào lồng ngực của mình. Một tay choàng qua bên eo của cậu, một tay chạy dọc sống lưng, giống như muốn vỗ về Draco trở về với giấc ngủ ban nãy của cậu.
Hơi ấm từ phía Harry và từng cửa chỉ đầy yêu chiều khiến cho một Draco ngái ngủ muốn buông xuôi tất cả các lớp phòng vệ mà mình có đối với người này, an tâm chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Ánh dương yếu ớt của hoàng hôn nhanh chóng nhuộm bầu trời đang chuyển sang một sắc trầm hơn bằng một màu tím phớt dịu dàng. Bầu trời ở trên cao đột nhiên biến thành một bức hoạ xinh đẹp đến không tưởng. Cơn gió khẽ khàng luồn từng ngón tay mảnh khảnh qua nhành cây ở trên đầu, không ngừng thủ thỉ một khúc ca trầm ấm.
Draco có thể cảm thấy mi mắt của mình lại trở nên trĩu nặng. Cậu thả lỏng hoàn toàn và dụi đầu lên lồng ngực đang loạn nhịp của Harry. Khoé môi hơi nhếch lên thành một nụ cười đầy thoả mãn. Tên ngốc Gryffindor rõ ràng cũng rất lo lắng, liệu rằng cậu có đứng dậy và bỏ đi hay không. Draco nhận ra điều này một cách dễ dàng, hoặc Harry đã để cho cậu ấy bước vào thế giới của anh không một chút phòng vệ nào như thế. Hít một hơi thật sâu, Draco đem không khí nhàn nhạt của mẹ thiên nhiên và mùi gỗ tuyết tùng trên lớp áo của Harry vào trong lồng ngực. Giây phút này đây, cậu biết rằng bản thân có thể trở nên thoải mái trong vòng tay của người này. (Huống hồ, thân nhiệt của Harry Potter còn rất là ấm và Draco, dù ở dạng người hay dạng mèo, đều thích điều ấy.)
"Được rồi." Draco thở ra một hơi đầy thoải mái, ra hiệu rằng cậu sắp ngủ thiếp đi mất rồi, "Chỉ bởi vì tao buồn ngủ và mày thì trông khá là ấm thôi đấy, Potter."
"Ừ." Harry nở một nụ cười đầy yêu chiều khi nhìn xuống mái tóc vàng đang cọ tới cọ lui trên lồng ngực của mình. Đúng thật là cậu ấy rất giống một chú mèo đang tìm chỗ thoải mái nhất để ngủ. Không nghĩ nhiều, Harry liền hôn lên đỉnh đầu của Draco và bàn tay vẫn không ngừng vỗ về tấm lưng nhỏ, dỗ dành cậu vào lại mộng đẹp.
"Malfoy này." Harry gọi.
"Làm sao?" Cậu đáp bằng một cái giọng ngái ngủ.
"Thế là thành người yêu đó hả?"
"Thì mày nói thế còn gì?"
"Ờ, rồi. Tao chỉ muốn làm rõ vậy thôi. Ngủ đi."
"Ngủ ngon, Potter."
"Ngủ ngon, Malfoy."
Một buổi chiều đầy phép màu. Harry Potter đột nhiên 'lụm' được người yêu từ trên trời rơi xuống, theo nghĩa đen. Và Draco Malfoy tìm được chỗ ngủ mới vô cùng thoải mái và ấm áp cho riêng mình.
*
Tác giả tranh thủ viết vời bởi vì tác giả sắp bị deadline đè chết rồi mọi người oei ;w;
Sau mấy chương khá trầm (nhưng HE! uwu) thì tác giả quyết định rằng mọi người đang tuột đường nên tác giả đi truyền đường đâyyy uwu <3
Mọi người đọc vui vẻ nhé uwu
P.S nghiêm túc: Mình vừa đọc báo thấy bảo Việt Nam mình có nhiều ca nhiễm mới :( Mọi người và gia đình chú ý sức khoẻ nhé ;w; đi đâu cũng phải khẩu trang, nước rửa tay đầy đủ đó nhé ;w; Mùa này mọi người tranh thủ mua quýt để tăng cường vitamin C nhé ;w; mình vẫn sẽ ở đây tiếp đường nếu mọi người cần nè <3 Cùng nhau vượt qua dịch bệnh để ăn Tết nhé cả nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip