20 - Thế giới của quỷ
'Thiếu niên này,
với đôi cánh pha lê,
và một trái tim vàng,
nói cho ta nghe đi, về chiến thắng vẻ vang nhất của ngươi.'
"Potter."
Một giọng nói khẽ khàng vang lên trong buổi đêm lộng gió. Rừng cây rít lên từng tiếng đầy nặng nề khi cơn gió từ phương Đông đổ về, nhanh chóng đem âm thanh ấm áp của thiếu niên kia biến đi mất hút. Ánh trăng chậm rãi chuyển sang một sắc bạc trầm buồn khi bước chân của người nọ dần chậm lại trước một thân ảnh to lớn đang tựa hẳn người vào thân cây cổ thụ nằm sát bìa rừng. Thấp thoáng qua từng tiếng càu nhàu không ngớt của gió Đông, ánh trăng tựa như có thể nghe cả cái thở dài thườn thượt của thiếu niên trẻ tuổi.
"Potter. Anh lại tiến vào thị trấn sao?" Chất giọng đặc trưng của người địa phương Luân Đôn vang lên một lần nữa. Lần này, có vẻ như sự kiên nhẫn của cậu đã biến mất hoàn toàn.
Đáp trả lại cậu chỉ có mỗi tiếng thở nặng nề của đối phương và cả âm thanh trầm bổng của màn đêm giá rét.
"Anh biết bọn họ sẽ làm tổn thương anh." Draco Malfoy nói. Cậu không trách người trước mắt. Cậu chỉ đơn giản là đau lòng.
Đôi mắt xám bạc lặng lẽ quan sát lồng ngực của người kia cực nhọc hô hấp và vết cắt sâu hoắm bên mạn sườn liên tục rỉ máu xuống đám cỏ dại yếu ớt ở bên dưới. Draco để ý thấy bàn tay to lớn của đối phương dường như muốn vươn tới để chạm lấy cậu, nhưng vết cắt kia sẽ càng tuôn máu ra nhiều hơn nếu anh ta làm vậy.
Từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình cậu độc thoại. Và cậu biết, người nọ sẽ chỉ ngồi im nghe từng lời từng chữ của cậu mỗi khi anh làm chuyện gì khiến cậu đau lòng. Mà cái im lặng của anh lại càng khiến tâm can của cậu buốt rát hơn trước.
"Potter." Cậu kiên cường cứng rắn với người trước mắt.
"Anh nhớ em."
Lời đầu tiên Harry Potter nói với Draco Malfoy chính là ba từ mà cậu muốn nghe nhất, cũng lại là ba từ khiến cả hai người bọn họ khổ sở nhất.
Thế giới này vốn dĩ không chấp nhận những đứa trẻ mang dòng máu của quỷ dữ, những đứa trẻ nắm giữ muôn vàn sức mạnh mà loài người không tài nào lý giải nổi. Chính vì lẽ đó, loài người sẽ tìm mọi cách, mọi lý do để có thể xuống tay với những con quỷ lảng vảng quanh lãnh địa của họ. Chiến tranh nổ ra từ những thập kỷ trước và đến hiện tại, những cuộc chiến nhuộm đỏ máu thịt đã trở thành những trận chiến tranh lạnh. Hiềm khích trở thành oán hận, tựa như gốc rễ chằng chịt của một thân cây cao lớn – sâu hoắm và rắc rối.
Draco coi như hết cách, cậu buông ra một tiếng thở dài vô lực và tiến gần Harry. Khuỵ chân xuống thảm cỏ nhớp nháp bùn đất, từng ngón tay thanh mảnh trải dọc trên đôi cánh phủ đầy lông vũ bằng pha lê của đối phương. Draco hơi chau mày khi đầu ngón tay chạm đến từng giọt máu ấm nóng vương trên đôi cánh này.
Trước khi cậu có thể cằn nhằn thêm về vô vàn những điều ngốc nghếch ở anh, Harry thận trọng lên tiếng, "S-sẽ không sao mà. Chúng sẽ tự lành thôi."
Đúng vậy, loài quỷ có cơ chế tự chữa lành. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa là Draco sẽ không cảm nhận được nỗi đau thể xác khi lưỡi liềm của loài người làm tổn thương người cậu yêu.
"Đừng như vậy nữa, Potter." Bàn tay lạnh buốt vì sương đêm của Draco chạm đến khuôn mặt như tượng tạc kia, cưỡng ép một rừng thông rộng lớn nhìn đến cậu.
Đến bản thân cậu cũng không thể đếm nổi số lần cậu đã nói với anh như vậy. Nhưng lần nào cũng như lần nào, Harry Potter đều sẽ liều mạng tiến đến thật gần với thị trấn nhỏ của Luân Đôn, cố gắng tìm hình bóng của cậu giữa dòng người mênh mông. Thẳng thắn mà nói, đến chính bản thân cậu cũng không ngừng mong mỏi một ánh mắt xanh thẳm và đôi cánh pha lê lấp lánh. Đến mức, Draco Malfoy cũng sẽ liều mạng tiến vào bên trong mảnh rừng này để kiếm tìm anh. Draco không chắc tại sao bản thân luôn nói những điều như vậy với anh, trong khi cậu thừa biết đó chẳng phải là những gì cậu mong muốn.
Chỉ là, nếu như, có một ngày Harry Potter đột nhiên chẳng còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa, cậu hoàn toàn có thể lấy lời nói của mình làm lý do.
Đôi cánh của Harry khẽ di chuyển khi anh gượng đau, rướn người đến gần Draco. Từng chiếc lông vũ pha lê khẽ chạm vào nhau, tạo thành một giai điệu thánh thót nhẹ nhàng. Âm thanh ấy vội vã hoà mình vào giai điệu quen thuộc của buổi đêm lộng gió. Nó nương theo bước chân của gió Đông, đem sắc màu của mình tiến về vùng cực lạc.
Harry đặt một nụ hôn lên chóp mũi của Draco.
Hệt như những lần trước, anh không đáp lại yêu cầu của cậu. Anh chỉ có thể 'đáp' lại cậu bằng một chiếc hôn khẽ và ánh mắt xanh lục dịu dàng.
Draco bật ra một tiếng cười bất đắc dĩ. Tiếng cười trong trẻo liền khiến cho ánh trăng vội vã chuyển mình thành một sắc màu tươi sáng hơn. Ánh bạc phủ xuống mảnh rừng thông rộng lớn một lớp nhũ tuyệt đẹp. Khoé miệng của Harry kéo lên thật cao, tạo thành một nụ cười an lòng. Nhìn thấy người trước mắt rũ bỏ muộn phiền do chính mình gây ra, anh cũng thoải mái buông ra một cái thở phào nhẹ nhõm.
Ngón tay của Draco chạm đến khoé mắt của anh, cậu nói, "Anh không nhìn thấy được đâu, nhưng mắt anh phản chiếu sắc bạc của ánh trăng này."
"Ừ." Harry vươn tay, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, vô cùng cẩn thận để tránh cho đôi cánh của anh tổn thương cậu, cũng để cho vết thương đầy máu của mình không chạm đến trang phục của Draco.
"Có vẻ như tụi mình không được sinh ra đúng thời điểm rồi, phải không?" Draco hỏi.
Ậm ừ một chút, Harry mới đáp, "Anh không nghĩ sẽ có một thời điểm mà loài người và quỷ chung sống hoà thuận với nhau đâu em."
"Sẽ không sao?"
"Ừ."
"Vậy thì mình không được sinh ra trong đúng thế giới rồi."
Không được sinh ra đúng thời điểm hay xuất hiện ở sai vũ trụ, ít nhất thì trong thực tại tàn nhẫn, bọn họ đã tìm thấy nhau.
Dưới ánh trăng dịu dàng và một bầu trời trải đầy những vì sao tí hon, Harry đột nhiên nhớ đến ngày mà bọn họ gặp nhau lần đầu tiên.
"Tôi lạc rồi, có thể chỉ đường cho tôi ra khỏi khu rừng này được không?"
"..."
"Này. Nói anh đó."
"Cậu— cậu không sợ tôi sao?"
"Không. À, có lẽ là một chút. Nhưng đêm sắp xuống rồi, tôi sợ lạc hơn đấy."
Giọng nói của Draco vội vã kéo Harry quay về thực tại, "Anh đang nhớ đến ngày đó đúng không?"
Harry bật cười thành tiếng, anh đáp, "Ừ, em đã nói em sợ lạc hơn là... anh."
"Chỉ có kẻ ngốc mới sợ anh."
Màn đêm cứ như vậy mà tiếp diễn. Gió Đông lạnh lùng lướt qua từng tán lá, đem cái lạnh của nó gieo rắc xuống vạn vật. Những ngôi sao chập chờn, nửa tỉnh nửa mê giữa từng đám mây mịn mạng lướt qua. Ánh trăng hiền từ giang tay, ôm lấy hai thân ảnh ở sát bìa rừng vào lòng. Màn đêm ngân nga một bài ca xưa cũ mà có lẽ đã chìm vào vùng quên lãng, tựa như một lời an ủi đến hai đứa trẻ ngốc nghếch kia.
Một người, một quỷ, nằm dưới gốc cổ thụ, thì thầm về những ước mơ có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Draco bảo rằng, một ngày nào đó, cả hai sẽ được rảo bước xuống khu phố sầm uất ở thị trấn nhỏ ở phía Bắc Luân Đôn và mua về một vài ổ bánh mì mới nướng thơm nức. Nghe vậy, Harry chỉ cười thầm, kéo sát cậu vào lòng. Anh hôn lên trán cậu và thủ thỉ, anh sẽ dẫn cậu đến tất cả những đại dương mà anh từng đi qua. Thế giới mặc cho có tàn nhẫn với loài quỷ đến mức như thế nào đi chăng nữa, Harry sẽ chẳng ngần ngại khẳng định sắc màu của mẹ thiên nhiên. Anh muốn dẫn người này đến những thảo nguyên xanh thẳm, thênh thang rộng lớn, đến mức người ta lầm tường đó là nơi bầu trời và mặt đất chạm nhau. Thành thật mà nói, Harry có thể dẫn cậu đến bất kỳ nơi nào mà cậu muốn, chỉ cần cả hai người có thể đứng dưới cùng một bầu trời.
Nhưng, có lẽ, ở vũ trụ này, hai thiếu niên ngốc nghếch đang đòi hỏi quá nhiều rồi.
*
Như một vòng tuần hoàn khắc nghiệt của tạo hoá, chiến tranh lạnh nhanh chóng trở thành chiến tranh nhuộm một màu đỏ rực của tang thương. Nỗi sợ vội vã trở thành kẻ thù lớn mạnh nhất của bất kỳ chủng tộc nào. Loài người nhỏ bé chẳng thể nào thắng nổi nỗi sợ vô hình đã luôn hữu hình từ những ngày đầu tiên. Họ sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể giữ an toàn cho chính mình. Và tất cả mọi thứ bao gồm cả quay lưng lại với chính nhân loại.
Ánh mắt xanh thẳm của Harry Potter bắt gặp một đại dương xám bạc giữa biển lửa và vô vàn tiếng thét gào đầy tức giận của loài người. Từ bìa rừng, anh hoàn toàn có thể nhìn thấy được người con trai mà anh đã luôn giữ trong vòng tay mình đang dần bị ngọn lửa được thắp bởi nhân loại ăn dần.
Loài người luôn cho rằng bất kỳ kẻ nào có liên hệ với quỷ đều phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Những đứa trẻ rơi vào bàn tay của quỷ được gán mác 'những kẻ phản bội' và ngọn lửa sẽ làm điều mà nó phải làm.
'Harry Potter.'
Mặc cho tầm mắt đã sớm nhoè đi vì tầng sương nóng ấm, Harry hình như có thể đọc được khẩu hình của người kia. Và cậu ấy gọi tên của anh.
Điều cuối cùng mà cậu ấy nói lại chính là tên của anh.
Lần đầu tiên, Harry Potter tin rằng loài quỷ vốn dĩ đã được khắc hoạ đúng bởi nhân loại. Một con quỷ sẽ phải ôm trọn lấy tất cả những phần xấu xí nhất của nó, và gieo rắc hỗn loạn xuống thế giới này.
Luân Đôn nhanh chóng chìm vào biển lửa của một con quỷ với đôi cánh pha lê. Âm thanh nặng nề của những chiếc lông vũ va đập vào nhau, vô tình trở thành một âm hưởng chết chóc.
"Draco."
"Draco."
"Draco Malfoy."
'Đứa con của quỷ,
Với đôi cánh nhuốm máu,
Và trái tim vụn vỡ,
Nói cho ta nghe đi – về biển lửa rực rỡ nhất của ngươi.'
*
Mọi người đợi mình có lâu không?
Mình thật sự xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như vậy nhé. Mọi thứ trong cuộc sống của mình từ đầu năm đến giờ như bị xáo trộn hết cả lên í ;-; thành thử ra mình có muốn viết cũng không được. Có lẽ mình sẽ bận đến tầm cuối tháng 7 năm nay, đến đó, hy vọng mình có thể ra shots mới cho mọi người thường xuyên hơn <3
Mình cũng cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đợi mình nhé. Đôi khi bận rộn mình vẫn hay đọc comment của mọi người lắm ;-; Cảm ơn vì mọi người đã luôn ủng hộ mình kể cả khi mình viết còn hơi như cá hóc xương ;-;
Hôm nay mình có thời gian thở một xíu giữa lịch làm với lịch thi cử, nên mình tranh thủ viết cho cả nhà một shot ngắn ngắn này <3 Mong mọi người sẽ thích shot này <3
- Emerald
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip