#1. If you can't stand it, run away.

hứa với cả merlin, chúa, hoặc bất kì vị thần nào trên cõi đời mục rỗng đến thảm thương này. 

draco malfoy chưa chết.

"ừ, bồ đi mà nói với bộ pháp luật, đệch mẹ, họ không đập cậu một trận rồi tước luôn cả cái danh thần sáng ấy của cậu thì tớ đếch phải hermione granger." 

---------------------------

trời đông ở úc cũng không đến nỗi tệ, ít nhất là vào lúc một tiếng trước. 

thề với cả trần gian, draco malfoy không tìm tới rắc rối, rắc rối tự show hàng rồi nhảy bổ vào cậu thì có, đệch. 

nhìn đi? nhìn cái đống người đang đứng trước mặt cậu như chỉ cần cậu nghiêng đầu thôi, một giây sau cũng chẳng còn đầu để mà nghiêng nữa. mà cái đách gì cơ? muggle hù dọa một cựu tử thần thực tử ấy hả? bảo một con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ nghĩ hơn đó.

--------------------------

nhìn đống người đang nằm liệt trên đất vì dính chưởng một cơn bùa lú, draco thầm khinh bỉ. dân số ở sydney ít nhất cũng trên dưới 6 triệu người, và thật tuyệt vời, đám côn đồ ấy lại lựa đúng một phù thủy để mà dọa dẫm, cũng may hồi nãy ra khỏi nhà có cầm theo đũa phép. 

draco nhấc chân bước qua một đống cơ thể nằm la liệt dưới đất, thầm nghĩ sao trốn lui trốn nhủi ở đây mới ngót nghét 2 năm mà lại dính vào sự tình này, đám thần sáng mà mò ra được nơi đây thì ôi thôi, nghĩ cũng không dám nghĩ. cậu tặc lưỡi, giơ tay vén một bên tay áo ra xem giờ, và ô cái đệch, 7 giờ rồi á? 

7 giờ thì sao? thì xách cái mồng lên mà chạy về nấu bữa tối chứ sao trăng mặt trời gì ở đây, draco cũng gọi là gầy rộc đi trông thấy, nhưng ăn uống đúng giờ đúng giấc cũng rất quan trọng nha. cậu đi nhanh hơn trên con đường dẫn về căn hộ, một tay xách bịch đồ chứa nguyên liệu nấu ăn, tay kia bỏ vào túi áo hoodie giữ ấm. 

"mẹ, biết vậy nãy ở trong hẻm yểm luôn bùa giữ ấm lên người là ngon cơm rồi." cậu lầm bầm, siết tay mạnh hơn. một cậu bé tông vào người cậu, tay cầm bóng bay, ngã thẳng ra đất, rồi ngẩng đầu trố mắt nhìn, draco cũng lùi lại mấy bước để khỏi ngã, cuối xuống nhì chằm chặp thằng nhỏ đang ngổi ở dưới đất. 

"bỏ mẹ..." à, có được thốt ra lời đó đâu, vì giây sau thằng bé đã khóc ré lên rít cả tai.

draco hơi xoa thái dương, lông mày nhíu chặt vào nhau "merlin, ngài đang chơi con à?"

-------------------------------

"mày nói cái mẹ gì cơ?"

thằng bé một tay cầm que kem vani đã bị ăn một nửa, tay kia giữ khư khư cái bóng bay màu xanh lá, trố mắt nhìn hắn như mấy đứa năm nhất lần đầu thấy ma ở hogward "cháu bảo là dì của cháu sống ở căn nhà kia kìa, chú dẫn cháu về đi."

"thế tại sao mày không tự xách cái háng mà tự lết về nhà đi?"

"cháu đang bị thương ở chân, bởi.chú.đó" cậu bé gằn giọng, tuy nghe chỉ như con nít giận dỗi người lớn. "thế nên chú có trách nhiệm phải dắt cháu về, không thì...." nó kéo dài giọng, nghe như đang trêu ngươi cậu.

"thì?" 

cậu bé im lặng một lát, cúi đầu trầm ngâm như đang suy nghĩ. nhưng đợi cả nửa ngày mà vẫn rặn không ra lí do, draco đang mất dần kiên nhẫn, tính xách quần bỏ về mặc xác thằng nhóc thì cảm nhận có bàn tay đang nắm lấy tay áo hooide của hắn.

"cháu sẽ méc người lớn rằng có người làm trẻ chưa tròn mười tuổi bị thương rồi chạy trốn, dì cháu kiểu gì cũng sẽ báo cảnh sát, chú sẽ bị phạt đó." 

......đệch mẹ, này mà con nít cái gì, thằng này là voldermod chuyển sinh! 

-----------------------------------

"nhà này nè chú" 

"rồi, phắn mẹ mày đi, cho tao còn về" 

"không được, dì cháu bảo nếu có người giúp đỡ mình thì phải đền ơn, chú giúp cháu thì cháu phải đền đáp" 

"thôi thôi thôi, mày nín họng lại giùm tao cái, rách vi-" 

"malfoy?" 

ôi cái địt mẹ merlin, ngài thật sự đang chơi con. 

vì, ôi vãi ò, cái thằng draco bắt nạt từ hồi năm nhất, cứu cậu trong chiến tranh hồi năm bảy, là đấng cứu thế của toàn bộ phù thủy từ đàng trong ra phía ngoài, là kẻ thù truyền kiếp của cậu từ lúc gặp nhau cho tới khi cậu bỏ trốn tới tận úc cũng không thoát nổi cái dấu sẹo hình tia chớp ấy, là người mà đối với mọi người hắn là chúa của cả lò phù thủy, còn đối với cậu hắn là một thằng đầu trâu mặt ngựa có cái sẹo hình tia chớp ở trên đầu, là người cậu thí- a hèm, harry potter. 

còn hắn thì rõ hoảng hốt vô cùng, ây sời, còn phải hỏi à? hắn là đứa đã treo tên draco malfoy với cái giá hàng tấn galleons cho người biết cậu ở đâu, là đứa duy nhất trong bộ tin rằng cậu vẫn chưa chết dù đã mất tích sau trận chiến cả mấy năm trời, là đứa duy nhất sẵn sàng sắn tay áo gào mồm lên cãi với bộ pháp thuật về lỗi lầm của cậu, và về việc cậu đã chết quách mẹ ở đâu đó (ừ, cậu đã mong như thế thật). và tóm lại là, hắn gặp được cậu rồi, draco malfoy.

"ủa? chú harry, chú vào thăm dì cháu tụi con hồi nào đấy?" lạy merlin, cái thằng quỷ voldermord chuyển sinh này vừa cứu cậu một bàn thua trông thấy. cậu nhanh tay đẩy thằng nhóc về phía trước làm nó xém té, mặc kệ, cậu quay người đi như muốn chạy.

không, không phải lúc này, không phải bây giờ! không-

không kịp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hardra