Tập 2: Scorpius nghiện game kinh dị
Năm Scorpius lên bảy, Rose và Hugo rủ cậu nhóc Scorpius qua nhà mình chơi. Nhà Weasley có một chiếc máy PS2 được mua bởi chú Ron. Vốn dĩ do có trẻ con chơi nên dì Hermione chỉ chọn cài những game phù hợp cho lứa tuổi thiếu nhi như trò Boomberman chẳng hạn. Thế nhưng bằng một cách "thần kì" có chủ đích của ai đó mà trong chiếc máy ấy có cả game kinh dị không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Scorpius được rủ qua chơi vì hai chị em nhà Weasley muốn cậu chơi mấy con game này nhân lúc cha mẹ vắng nhà.
Việc này cũng dễ hiểu vì Scorpius là đứa bé trai lớn tuổi nhất mà hai chị em Weasley biết trừ Teddy. Teddy sẽ không giúp hai chị em chơi mấy trò chơi này, có khi còn mách lại cho cha mẹ chúng biết. Scorpius thì lại khác, do không chịu được hậu quả thảm khốc từ vũ khí hạt nhân mang tên nước mắt của Rose nên cậu thường sẽ giúp con bạn thưở nhỏ của mình. Sau này khi lớn lên Scorpius vẫn luôn nghĩ rằng thế giới này nợ cậu một giải thưởng Cột sống vàng vì phải gánh hai chị em nhà này tới còng lưng. Nhất là khi bị ép chơi LoL (Liên minh), một thằng chuyên đi support lại phải lên đồ tăng sát thương, mang trừng trị đi đẩy trụ để gánh hai đứa con ghẻ đang bận đánh nhau với team địch... trên khung chat.
Scorpius là một cậu nhóc miễn nhiễm gần như tuyệt đối với thể loại kinh dị. Đôi khi Rose còn đùa rằng Scorpius bị đứt mất dây thần kinh sợ hãi. Cho nên không có ai thích hợp hơn Scorpius trong việc hoàn thành nhiệm vụ "cao cả" này. Do lúc ấy đang có vụ án lớn nên không chỉ Ron, Hermione mà cả Harry và Draco cũng phải vắng nhà nhiều ngày. Họ nhờ ông bà Weasley chăm sóc mấy đứa trẻ và tất nhiên ông bà đã không biết tụi nhỏ đang lén chơi game kinh dị trong phòng. Cụ thể thì, Scorpius phụ trách chơi game còn hai chị em nhà Weasley phụ trách xem và hét lên khi mấy con quái vật xuất hiện. Cậu nhóc bị ép phải sinh tồn trong Resident Evil, cầm máy ảnh trừ tà mấy oan hồn của Fatal Frame rồi lại chạy trốn mấy cái vong đến từ Forbidden Siren. Cả quá trình hai cái thứ của nợ kia (theo lời nhận xét của Scorpius) chẳng hề có tác dụng gì trong việc giúp cậu phá đảo game ngoài việc tra tấn từ lỗ tai đến tinh thần của cậu bằng âm thanh cao tần phát ra từ cổ họng tụi nó.
Hai cái đứa con ghẻ này phải đợi tới lúc bị cha mẹ chúng xách đầu rời khỏi máy mới chịu tha cho cậu. Mọi chuyện đã muộn, cậu đã cười sống sót thành công trong Resident Evil, giải trừ oán niệm của ma nữ trong Fatal Frame, tiện thể chào xã giao với mấy cái vong trong Forbidden Siren. Scorpius sau khi thoát khỏi "khống chế" của hai sinh vật tràn đầy nghiệp chướng kia, cậu bắt đầu nảy sinh tình yêu sâu sắc với dòng game kinh dị. Nói thô một chút là tha hóa thành một thằng nghiện game kinh dị. Tới tận lúc vào Hogwarts, do bị cách li dài hạn với game nên cậu mới coi như cai nghiện thành công.
Trong số những game cậu chơi thì cậu thích nhất là Silent Hill, cụ thể hơn là nhân vật Alessa Gillespie. Nói về sự yêu thích của cậu với nhân vật này, có một khoảng thời gian người lớn lầm tưởng cậu sẽ chọn yêu nhân vật ảo trong game và sống một cuộc đời ế bền vững đến chết. Cậu chưa từng có ý nghĩ cưới Alessa kể cả khi cô nàng có thật. Lí do Scorpius thích nhân vật Alessa đến chính cậu cũng không biết, có lẽ là do cả hai đều giống nhau thích xem vở kịch The Tempest của Shakespeare và đều có nỗi sợ vô hình với Caliban khi cậu còn nhỏ. Không chỉ thế, một cậu nhóc không biết sợ như cậu đã có một lần nằm mơ thấy ác mộng sau khi chơi game Silent Hill. Đó là chuyện lúc cậu được chín tuổi.
Lại như mọi lần, Rose đưa cho cậu chiếc máy PSP vừa cài xong Silent Hill: Origins và bảo rằng: Chơi đi. Với tư cách là một người đã sa đọa trên con đường nghiện ngập, Scorpius đồng ý ngay tập tức. Sau khi hoàn thành trò chơi, Scorpius về nhà ngay trước khi Rose rủ chơi thêm bất kì trò nào khác. Trên đường về nhà không quên "tặng" thằng nhóc hàng xóm từng bắt nạt Rose lúc nhỏ một viên kẹo phù lưỡi. Kết quả cho hành động tàn ác mất hết nhân tính trên đường về ấy là ngày hôm đó Scorpius ra sofa ngủ với cha.
Bộ sofa của nhà cậu không có hoành tráng và rộng rãi như ở dinh thự Malfoy của ông bà. Vì thế, việc được ngủ trên ghề sofa dài hay là trải nệm ra đất ngủ phụ thuộc vào kết quả cuộc "thánh chiến" trước giờ ngủ của hai cha con. Với ưu thế có chỗ dựa vững chãi là papa, Scorpius được ngủ trên sofa còn cha cậu thì nằm ngủ trên sàn. Trước khi ngủ, cậu không quên đắc ý cà khịa ông già bẩn tính nhà mình về tương lai một tháng ngủ sofa. Đó là dưới điều kiện cậu không tìm cách "thuyết phục" papa kéo dài thời hạn ngủ sofa của ông già.
Dường như số lượng nghiệp cậu tích tụ đã đủ đạt đến ngưỡng thay đổi về chất, luật nhân quả đến ngay trong đêm đó. Tối đó, Scorpius nằm mơ thấy ác mộng.
Cậu nằm mơ bản thân mình đang ở trong một rạp hát. Phía trên đang diễn vở kịch The Tempest của Shakespeare. Caliban xuất hiện, con quái vật xấu xí và ngu ngốc ấy đang quỳ rạp trước Prospero rồi sau đó nó lại quỳ xuống với tên hề Trinculo và gã quản gia say xỉn Stephano. Một sự ghê tởm trào dâng trong cậu, không phải vì vẻ ngoài của nó mà vì nó đã quỳ xuống. Và rồi cậu thấy Caliban ôm đầu hét lên và mũi chảy ra máu tươi, giống như trong Silent Hill. Alessa đã sợ hãi về Caliban và sức mạnh của cô bé gây thương tổn cho diễn viên vào vai Caliban. Nó đã làm Scorpius thấy thoải mái hơn. Trong lúc cậu thả lỏng thì khung cảnh chợt thay đổi.
Những tiếng cười ác ý và chiếc bàn học bị vẽ nguệch ngoạc những ngôn từ cay nghiệt. Chiếc bàn học bẩn thỉu ấy lại là nơi duy nhất cậu có thể bấu víu. Cậu không dám lớn tiếng khóc thét lên những gì bản thân đang cảm thấy. Cậu chỉ có chiếc bàn học để chôn đầu trong khuỷu tay và lặng lẽ bật khóc.
"Cậu cũng giống tớ sao?"
Ai đó đã hỏi như vậy.
"Đau lắm đấy. Chẳng ai giúp tớ cả."
Ừ, chẳng ai giúp chúng ta cả.
Vì thế mà chúng ta đã bị đánh đập, bị thiêu đốt, bị hủy hoại.
"Tớ đã phản kháng."
Tớ cũng vậy.
"Nhưng mọi người dần nhìn tớ như thể đang nhìn một ác quỷ xấu xa."
Không, chúng ta đã trở thành ác quỷ mất rồi.
Giữa không gian vô tận tràn ngập những sợi chỉ đỏ, Scorpius nhìn thấy những mảnh pha lê sáng lấp lánh. Khi nhìn vào chúng, Scorpius nhìn thấy cha, papa, chú Ron, dì Hermione, Rose, Hugo,... Rất nhiều người mà cậu quen, hoặc khóc hoặc cười, hoặc tức giận hoặc vui vẻ, họ đều ở trong một thế giới tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Và rồi những mảnh pha lê chợt bay đi đến nơi bóng tối sâu thẵm và vụn vỡ.
"Đừng đi, làm ơn đừng đi mà."
Những mảnh pha lê vỡ nát càng ngày càng nhiều.
"Này, mọi người đang đi đâu vậy? Đừng bỏ tôi lại."
Những hình ảnh ở bên cậu càng lúc càng ít dần..
"Mọi người, họ là ai vậy?"
Đến khi mảnh vỡ cuối cùng biến mất, một chàng trai mà cậu không quen đã xuất hiện. Một chàng trai có mái tóc đen rối bời và đôi mắt màu xanh lam ám tro tàn.
"Cậu là ai vậy?"
Chàng trai đó đã trả lời:
"Tôi là..."
"Scor! Scor! Tỉnh dậy đi con! Scorpius!"
Scorpius mở mắt và thở hổn hễn. Cậu chỉ nhớ mang máng hình như bản thân đã làm một cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng đó cậu đã trở thành Alessa Gillespie.
Harry lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Scorpius. Draco cũng đã ở bên cạnh con trai, không ngừng xoa đôi bàn tay đang lạnh toát và run rẩy của cậu.
"Scor, con không sao chứ?" – Harry xoa nhẹ má cậu lo lắng hỏi. Scorpius phải mất một lúc mới có thể trấn tĩnh lại. Cậu nhóc khẽ lắc đầu đáp:
"Không sao ạ, con chỉ gặp ác mộng thôi."
"Nó đáng sợ lắm phải không?" – Draco ôm lấy con trai, hôn lên trán cậu như một lời cầu nguyện:
"Không sao nữa rồi, cha và papa đang ở đây rồi. Con không phải sợ nữa."
Scorpius hưởng thụ hơi ấm từ hai người cha, cậu cũng không rõ vì sao nhưng cậu vẫn muốn kể về giấc mơ của mình.
"Cha, papa, con mơ thấy mình trở thành Alessa."
Harry hỏi:
"Alessa? Đó là ai vậy con?"
"Một nhân vật trong game." – Scorpius cảm thấy mí mắt mình có phần trĩu nặng: "Alessa từng bị bắt nạt, đánh đập và bị thiêu sống. Alessa muốn trả thù, cô ấy không muốn trở thành ác quỷ nhưng mọi chuyện đã rất tệ. Một giấc mơ thật đáng sợ..."
Harry ôm lấy cậu con trai nhỏ của mình đang dần chìm vào giấc ngủ lần nữa. Chiếc khuyên tai cậu nhóc đang đeo sáng lên ánh sáng đỏ lập lòe.
"Không sao nữa đâu, con trai. Cha sẽ không để con bị tổn thương lần nào nữa. Con sẽ không trở thành ác quỷ đâu. Hãy ngủ ngon con nhé, con sẽ không phải nhớ những thứ đáng sợ đó nữa."
Ngày hôm sau, Scorpius đã quên béng cơn ác mộng đó. Thế nhưng, cậu đối diện với một thực tại khủng khiếp. Hai cha của cậu đã cùng dì Hermione và chú Ron xóa hết toàn bộ series Silent Hill yêu dấu của cậu. Cả hai còn không cho cậu lên mạng kiếm hình của Alessa Gillespie, đồng thời cũng không dẫn cậu đi coi vở The Tempest như đã hẹn. Đó là khoảng thời gian mà Scorpius hoài nghi sâu sắc có phải bản thân là hàng khuyến mãi của bệnh viện đúng như cha cậu đã nói không. Chứ đời nào lại có cha ruột tàn nhẫn với sở thích của con mình như thế chứ. Ừ thì sở thích cho đến một tháng sau, Scorpius đổi sang u mê nhân vật Ada Wong trong Resident Evil.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip