Tập 3: Scorpius và cậu chuyện khoa học viễn tưởng
Scorpius Potter là một phù thủy nhưng tới tận lúc cậu nhận được thư nhập học trường Hogwarts thì hai cha mới cho cậu biết điều đó. Thế nhưng, khả năng sử dụng phép thuật của cậu đã xuất hiện từ rất sớm. Điều đáng sợ là cậu nhóc này không tin vào phép thuật mà lại tin vào khoa học viễn tưởng. Scorpius đã nghĩ rằng việc bản thân có thể dùng ý nghĩ di chuyển đồ vật là siêu năng lực được phát triển từ não bộ. Cậu đưa ra cả học thuyết siêu não bộ để giải thích về khả năng của mình. Nói đơn giản về nội dung học thuyết này thì là do cậu thông minh quá nên có siêu năng lực.
Nếu chỉ như thế thôi thì quá có lỗi với trí tưởng tượng phong phú của Scorpius. Với một người được nhận xét là bất kì ý tưởng nào cũng có thể thành sách và cả thế giới sẽ phát điên vì sự sáng tạo đó, đầu Scorpius nảy số ra cả một câu chuyện viễn tưởng. Scorpius đã nghĩ ra rằng thế giới này đang bị đe dọa bởi một loài quái vật từ ngoài hành tinh. Cụ thể là mặt trăng. Không rõ là cậu có mối thâm thù đại hận gì với mặt trăng mà vẽ ra câu chuyện viễn tưởng lấy mặt trăng làm phản diện chính. Cậu cho rằng bản thân là một trong số ít những người ý thức được hiểm họa ngoài vũ trụ này và mai đây cậu sẽ trở thành anh hùng bảo vệ cả thế giới. Vì để cho câu chuyện thêm hấp dẫn, cậu còn tưởng tượng ra một tổ chức phản diện tôn thờ mặt trăng và mấy con quái vật nhân tạo do tổ chức ấy làm ra. Cậu phải giữ bí mật về siêu năng lực của mình để tránh những kẻ đó tìm bắt cậu. Giữ bí mật thế nào không biết mà ngày hôm trước vừa phát hiện "siêu năng lực" ngày hôm sau hai chị em nhà Weasley biết được chuyện này từ chính miệng cậu.
Rose Weasley biết cậu có phép thuật và biết gia đình Weasley lẫn gia đình Potter là phù thủy. Thế nhưng, cô bé được người lớn dặn dò là không được nói cho Scorpius nên thay vì giúp thằng bạn thân sáng mắt ra thì cô bé lại im lặng. Rose Weasley đã giấu mọi thứ vào sâu trong tim và đợi tới lúc Scorpius biết được mình là phù thủy thì lôi ra kể lại cùng tràng cười hả hê. Cô bé còn dùng quá khứ đen tối này của Scorpius để "nhờ" cậu giúp đỡ. Theo lời của Scorpius thì là chắc lúc đó có thế lực nào đó tẩy não cậu nên cậu mới quen con yêu nữ này.
Scorpius thường hay ra sân sau nhà mình với Rose và Hugo để luyện tập "siêu năng lực". Cậu lấy một khúc gỗ làm kiếm và dùng suy nghĩ điều khiển nó lắc lư trong không khí. Quái vật thì chưa thấy nhưng mấy cây kiểng cùng hoa lá trong nhà không có cây nào thoát khỏi sự tàn phá của Scorpius. Một khu vườn xinh đẹp nên thơ bỗng chốc như bị một cơn gió lốc lướt qua, toàn bộ héo rũ và dập nát. Nếu những bông hoa biết nói thì chúng đã van xin Scorpius ngừng lại và đừng tới đây nữa. Nhưng không, chúng không biết nói và mỗi ngày của chúng chẳng khác gì một vụ thảm sát hàng loạt.
Điều này tất nhiên là không qua mắt được Harry và Draco. Sau khi nhìn thấy "thành quả luyện tập" của cậu con trai, Harry xách cậu ra đứng trước cái cây trong vườn.
"Con hãy xin lỗi chúng cho đến khi chúng mọc lại mới được vào ăn cơm."
Lần này, Draco không hề bênh cậu nhóc mà chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Những tưởng rằng cu cậu sẽ có một ngày đáng nhớ đến mãi về sau khi phải xin lỗi mấy cái cây từ sáng sớm đến tối muộn vẫn chưa thể làm chúng mọc lại. Harry và Draco đã đánh giá thấp "trí tuệ siêu phàm" của Scorpius. Thay vì xin lỗi mấy cái cây, cậu nhóc dùng "siêu năng lực" bứng hết nguyên khu vườn của mình đi và thay bằng khu vườn của nhà hàng xóm. Logic của hành động này rất đơn giản: Mấy cái cây của nhà cậu thì cậu phải chịu trách nhiệm nhưng nếu chúng thành cây nhà hàng xóm thì nó không còn thuộc trách nhiệm của cậu nữa. Cùng lắm thì để thằng nhóc hàng xóm xin lỗi thay cậu là được.
Cả ngày hôm đó, Harry, Draco phải giải quyết hậu quả đến từ con trai và Harry xém chút được điểm mặt gọi tên trong cuộc họp hàng tuần của cục Thần sáng. Scorpius bị phạt ngủ sofa với cha một tuần. Sau một tuần ngủ với cha, Scorpius kinh hãi phát hiện "siêu năng lực" của mình biến mất. Với trí tưởng tượng mang tầm vũ trụ, Scorpius nghi ngờ cha mình là người do tổ chức phản diện cài vào. Cậu thậm chí còn nghĩ rằng có thể cha cậu là người ngoài hành tinh cải trang làm con người.
Chỉ với năm phút đồng hồ, Scorpius đã hoàn thiện câu chuyện tình giữa cha và papa như thế này. Cha cậu là người ngoài hành tinh được Hợp chủng quốc Mặt trăng cử đến Trái đất để thực hiện âm mưu xâm lược. Thực tế thì cha cậu là một con bạch tuộc khổng lồ màu xanh lá cây. Vì để loài người không nghi ngờ, cha cậu đã bắt papa cậu về tẩy não làm papa cậu yêu mình. Sau đó thì sinh ra cậu, kết tinh giữa người trái đất với quái vật ngoài hành tinh. Chợt nhận ra bản thân không phải là con người, Scorpius tuyệt vọng chìm vào bóng đêm sâu thẳm. Cậu khóc ngất trong nhà vệ sinh rồi lại đập đầu vô gối để tự tử. Sau một tuần đau đớn trước "sự thật tàn khốc", Scorpius quyết định chia cắt mối tình oan nghiệt này.
Là một cậu bé thông minh, Scorpius bắt tay vào kế hoạch cứu papa bằng cách vu oan giá họa cho cha cậu trên mọi mặt trận. Từ việc cha cậu đã đánh cậu tàn tệ đến cỡ nào, cướp lấy li kem vốn đã vào bụng cậu ra sao, thậm chí cậu còn dám mách papa rằng cha cố tình giấu hết giấy vệ sinh để cậu không thể đi cầu được. Còn gì mất nhân tính hơn việc ngăn một con người mưu cầu hạnh phúc là được ỉa cơ chứ?! Quá hay! Quá xuất sắc! Mười điểm lý thuyết nhưng thực hành thì không như vậy. Bởi vì papa cậu là người sinh ra cậu. Còn ai hiểu con hơn đấng sinh thành, Scorpius bị Draco phạt ngủ sofa thêm một tháng. Bởi vì con hư là tại cha nên Harry cũng ra ngủ sofa thêm một tháng.
Nằm trên chiếc sofa quen thuộc, Harry ngắm nhìn thành thị về đêm bên ngoài cửa sổ. Trên cơ bản thì trừ mấy cái đèn đường le lói thì xung quanh tối đen chẳng thấy cái gì cả. Dù vậy, Harry như nhìn thấy triết lí sống giữa màn đêm. Từ cái giá lạnh trong tim đến sự cô đơn ngoài thể xác, một suy nghĩ thấm đượm triết lí đang dần được hình thành. Nó bắt đầu bén rễ và vài năm nữa có lẽ sẽ đơm hoa. Đó cũng là lúc Harry có thể đem nó viết thành sách để phổ biến triết lí này đến từng con người đã, đang và sẽ chung số phận với mình. Triết lí ấy gói gọn bằng việc: Hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào con cái của bạn.
Trên cơ bản thì đúng như thế, nếu không có Scorpius thì Draco đã không quyết định sinh con và kết hôn với Harry. Harry dám chắc rằng kể cả khi anh chủ động theo đuổi Draco thì có khi tới giờ này anh còn chưa lập gia đình chứ nói chi có ông trời con giành sofa với mình. Anh ngồi dậy và đi đến cái ngọn núi nhỏ được phủ bởi chăn bông kia. Scorpius ngủ rất ngoan, thường sẽ không có chuyện đạp chăn lung tung. Thế nhưng, Harry không quá thích việc đó. Bởi vì cậu nhóc có thói quen co người lại ngủ. Thoạt nhìn như là một con thú nhỏ cô độc tự sưởi ấm cho chính mình.
Anh cẩn thận bế cậu nhóc lên, đặt cậu nhóc lên sofa và chỉnh lại chăn. Cả quá trình cậu nhóc đều ngủ say sưa không hay biết gì. Harry chọc nhẹ vào má cậu nhóc, nhìn cậu nhóc khẽ nhíu mày lật người qua một bên tiếp tục ngủ mà bật cười. Cậu con trai của anh cứ như một chú mèo con ham ngủ vậy.
Scorpius đứng trong không gian vô tận tràn ngập sợi chỉ đỏ. Lúc này đã không còn mảnh pha lê nào cả, chỉ có chàng trai không quen đang lặng lẽ nhìn cậu. Scorpius vẫn hỏi câu hỏi đó:
"Cậu là ai vậy?"
Chàng trai ngước nhìn cậu hỏi:
"Còn cậu là ai?"
Cậu toang trả lời nhưng rồi lại phát hiện...
"Tôi là ai vậy? Tôi, không nhớ điều gì cả..."
Chàng trai nói:
"Cậu đã quên rồi."
Scorpius khẽ đáp:
"Ừ, tôi đã quên..."
"Đau lắm đấy."
Đau là gì vậy?
"Chẳng ai giúp tôi cả."
Không một ai cả sao?
"Vì sao tôi lại sống sót?"
Vì sao tôi lại sống sót?
Hai chàng trai có mái tóc đen cùng đôi mắt xanh ám tro tàn vươn tay chạm vào nhau. Những sợi chỉ đỏ đang từ từ quấn quanh cả hai.
Nhìn dáng vẻ ngủ say của con trai, Harry khẽ ngân nga một bài hát ru mà anh thường hát cho con lúc con còn nhỏ xíu. Anh chỉ biết có bài này, hát cũng không hay lắm nhưng mỗi khi anh hát Scorpius sẽ từ từ nhắm mắt lại với nụ cười hạnh phúc. Đó là ước nguyện của anh và Draco. Scorpius Malfoy không thể ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt những cơn ác mộng lại kéo đến như một con quái vật với cái miệng đỏ máu đang há rộng. Cậu có chạy trốn bao nhiêu lần đi nữa vẫn bị nó tóm được, bị cắn xé đến thịt nát xương tan. Thuốc ngủ là chiếc phao cứu mạng cuối cùng của cậu. Ít nhất cậu sẽ không bị mất ngủ nghiêm trọng. Ít nhất cậu sẽ không phải luôn mở mắt nhìn cái thực tại tàn khốc này. A, từ bao giờ cậu lại thành ra thế này nhỉ? Chẳng biết nữa, dù sao mọi thứ đều không còn cần thiết. Scorpius Malfoy mở mắt và mỉm cười: "Nè, mọi người hãy chết đi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip