2

Dẫu có vô thức thiếp đi vì kiệt sức nhưng cậu không thật sự chìm vào giấc ngủ sâu. Thời gian sống đối mặt với chiến tranh theo kiểu mà sống nay chết mai ấy, sau còn chui hẳn vào Azkaban nữa thì một giấc ngủ sâu thật sự ngoài tầm với.

Thiếp đi khiến cậu như rơi vào vực sâu tăm tối lạnh lẽo, nhưng vẫn có đâu đó ý thức về môi trường xung quanh đan xen lẫn nhau. Điều đó khiến cậu không tài nào biết nổi bản thân đang ngủ hay thức. Cảm giác cố gắng thức dậy nhưng cơ thể vô lực như bị ghìm xuống chặt chẽ làm Draco có hơi sợ hãi. Cảm giác bất lực trong chính giấc mơ đưa Draco đến với cơn ác mộng năm nào. Ngày mà cậu sống khép mình cúi đầu hầu hạ người khác trong chính ngôi nhà của cậu. Ngày mà Draco phải đối mặt với những màn tra tấn đôi khi là lên chính bản thân mình, hứng chịu mà không có cách nào thay đổi. Draco giãy giụa như con cá nhỏ bé thấp kém trên thớt trước số phận để thoát ra.

Rồi cậu thả lỏng mặc cho thời gian trôi qua, Draco cũng chẳng còn chút năng lượng nào mà giãy, ý thức về môi trường xung quanh với cậu biến mất, những giấc mơ đan xen cũng phai dần. Chỉ còn bản thân cậu với bóng đêm phủ kín.
___________________________
Bằng cái lạnh thấu xương và cơn nhức nhối âm ỉ đến khó mà chịu được đã đánh thức Draco về với thực tại. Cậu bò dậy, quay lại nhìn về hai bia mộ tinh xảo. Draco vẫn có chút không biết làm gì hiện tại. Án tù tội kết thúc, cậu đã phải trả giá cho quá khứ. Cha mẹ đều không còn, sự nghiệp tương lai lại càng không. Giống như cuốn tiểu thuyết đang tới phân khúc viên mãn nhất lại bị xé rách thảm thương sau đó không ai quan tâm đến nó mà chắp bút viết tiếp. Cậu không có tương lai, quá khứ đã là cái mồ chôn cho tương lai của cậu. Draco trống rỗng. Ánh mắt xám tro ấy, nơi chôn giấu mọi thứ của một con người giờ đã trống rỗng. Không còn vẻ kiêu ngạo của một Malfoy ngày xưa nữa rồi. Chỉ còn sự tự thương hại cho một tù nhân chiến tranh.

Draco đứng dậy, cậu vừa thiếp đi với cái bụng rỗng tuếch lại đột ngột đứng dậy làm đầu óc xoay cuồng, ngã bịch xuống. Draco im lặng nhắm mắt một chút lại đứng dậy. Đôi chân tê rần đang chống lại chủ của nó. Draco loạng choạng, trông đáng thương hết mức, nhưng Malfoy không có quyền đáng thương, Draco không đáng thương. Nên cậu tự lết vào trang viên chứ không kêu con gia tinh nào. Hoặc do cậu sợ phải để bất kỳ sinh vật nào đó nhìn thấy dáng vẻ đáng thương hại này, chắc vậy, ai mà biết được.
______________________________
Salazar ạ, chắc là đấng sáng thế rất ghét Draco, nhỉ?

Tin tức vợ chồng gia chủ Malfoy mất được truyền ra ngoài không mấy ai mảy may quan tâm, nhưng đối với những tên nào đó thông chẳng tệ chút nào. Trong vòng 2 năm sau khi bà Malfoy mất, tài sản nhà Malfoy theo luật được đóng lại và chờ đợi chủ nhân tiếp theo của nó, Draco Lucius Malfoy vẫn còn sống (trong Azkaban). Nơi này là ổ của bọn sát nhân chiến tranh nên chẳng một ai có nhu cầu lại gần. Hậu chiến, ma trận bảo vệ nhà Malfoy cũng đã bị hạ xuống. Bọn gia tinh trừ bỏ hoa viên và nội trang viên luôn dọn dẹp, còn lại sẽ luôn ở trong hầm không đi linh tinh theo huấn luyện của chúng. Vừa đẹp để làm hang ổ cho bọn cựu tử thần thực tử lẩn trốn đã rõ đôi chút về cấu trúc trang viên.

Draco có chết cũng chẳng bao giờ muốn gặp lại bọn quỷ cũng chẳng xứng so này. Ồ, mà mong muốn của Draco thì hiếm khi viên mãn.

Cậu đang nép mình trong bụi cỏ gần lối vào trang viên sau khi vô thức đi hồi tưởng chút ấm áp nào đó. Cảm quan nhạy bén trước âm thanh được tôi luyện cho quá khứ đấu tranh sống sót của cậu đã giúp cậu kịp thời tìm chỗ ẩn nấp. Có một nhóm tử thần thực tử từng đến trang viên Malfoy trước kia đang trốn ở đây. Tiếng xì xầm nói chuyện nửa thận trọng nửa thả lỏng của chúng đã truyền tới tai Draco.

-Tao nghe loáng thoáng ngoài kia là hôm nay thằng con trai phản bội của Lucius được thả.

-Ồ, chủ nhân của ngôi nhà về rồi à? Tao có nên chuẩn bị gì đó để tiếp đón nồng hậu cho chủ nhân nơi chúng ta đã ở ké không nhỉ.

-Phải chuẩn bị chứ, thời gian qua bọn thần sáng thính quá, đũa phép của tao sắp đóng bụi rồi. Vài cái crucio cũng không tệ.

Tiếng cợt nhả lẫn vào tràng cười rôm rả bẩn thỉu của bọn tử thần thực tử khiến Draco rộn rạo muốn nôn tháo. Tim cậu quặng lại, mồ hôi lạnh tuôn từng đợt nhiều ít. Giờ mà bị túm thì ít cũng chết, không thì sẽ là chết trong tra tấn. Cậu cận thẩn nép mình lại, giờ Draco không có đũa phép, nó đã về với Potter trong cuộc chiến. Tiếng động khi kêu gọi gia tinh sẽ kinh động chúng. Draco nghiến răng nhắm nghiền mắt hít một hơi. Cậu có chết cũng sẽ không phải trong đau đớn do bọn chúng gây ra.

Draco len lén di chuyển ra khỏi đó, thầm nguyền rủa thần sáng phụ trách trang viên Malfoy thất trách. Merlin ạ, bọn tử thần thực tử tai thính như chó ấy, ra được khỏi đây chắc phúc phần 8 đời còn lại của cậu cũng tiêu tán theo. Vì vậy, đúng là Draco không trót lọt di chuyển ra được thật.
________________________
Bây giờ là nửa đêm, trên thực tế thì bọn tử thần thực tử tuy có ngu hay không cũng phải biết đặt chút ma trận nào đó để bảo vệ hay biết ai ra vô nơi mình trú ngụ. Từ lúc Draco bước vào khu vực ma trận trong một phần khuôn viên, bọn chúng đã cố tình chờ đợi để rồi cố ý nói nhảm to cho Draco nghe rồi. Còn gì hơn một con chuột phản bội run rẩy sợ hãi ngỡ đã sắp trốn thoát lại bị tóm.

-Ái chà, gia chủ mới của nhà Malfoy đây mà. Đi đâu vội thế?

Một trong số những tên tử thần thực tử bất ngờ đứng sau Draco, nắm cổ áo xốc cậu lên cợt nhả.

-Đã về rồi thì lại đây với bọn tao nào. Chờ mày mãi. Một bữa tiệc chào mừng náo nhiệt nhé?

-Mày nói nhiều thế Charles, đưa nó lại đây nào .-Tên tử thần thực tử đứng trong nhóm la lên.

-Tới đây tới đây.-Hắn lôi Draco xềnh xệch đi.

Draco tự nhẩm số mình tới đây là chết chắc rồi. Nhưng mà nỗi sợ bị tra tấn vẫn là lấn át đi mà thôi thúc cậu phải làm gì đó. Draco nhân lúc hắn đang nói nhảm với đồng phạm thì vùng lên dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào tay tên Charles đó rồi đá vào háng tên đó một cái. Bọn tử thần thực tử này thời gian qua cũng chẳng sống được tử tế gì nên cái đau này khó mà hồi phục lẹ được. Trước khi bọn chúng kịp phản ứng thì Draco liền chọn đại một hướng vô rừng nhỏ của trang viên mà chạy.
______________________________
"Đôi lời của au🗿
T không muốn xài hành động hơi thô kiểu này vào truyện nhưng mà theo quan niệm của t. Nếu mình gặp biến thái hay cướp bóc gì đó khi mà trong tay mình không có vũ khí phòng thân hay gì gì đó thì nhất đá vào háng, nhì táng vào đầu sẽ khiến đối phương choáng một lúc, chắc đủ để chạy....
*Warning: không khuyến khích thử hàng động trên cho bất kỳ ai và tốt nhất nên phòng chống để bản thân không rơi vào trường hợp phải sử dụng phương pháp đó."
~~~~~~
Giấc ngủ của Dray ở chương này t đã khá suy nghĩ không biết nên mô tả thế nào, vì một người trải qua những việc như Dray t không nghĩ sẽ ngủ hẳn được đâu, tại sống trong chiến tranh tâm lý sợ hãi sẽ luôn cảnh giác từ trong giấc ngủ ấy. Cơ mà thể chất cỡ đó mà chưa ăn chưa uống đàng hoàng không thể không mất ý thức được. Thế là t quyết định mô tả theo giấc ngủ của t lúc học bài.... Kiểu nó thật sự là ngủ rồi nhưng mà vẫn cảm nhận được xung quanh và muốn vùng dậy nhưng không được ấy. Thề chứ rén vaic💀
Nhưng mà thiết nghĩ những trải nghiệm này t muốn thiết lập Dray đã trải qua nhiều nên t muốn mô tả Dray sẽ có sợ hãi lúc đầu và lúc sau sẽ buông xuôi. Kiểu kiểu v.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip