chương 2: sợ hãi
harry nghĩ rằng mình điên rồi, sau khi tia sét kia đánh trúng xuống sân và chính bản thân bị ngất xỉu, điều gì đó đã xảy ra khi cậu ngất. một điều đáng sợ mà cậu không bao giờ có thể nghĩ đến là việc cậu thấy bản thân, harry potter từng tự hào rằng mình là một gryffindor can đảm giống cha và mẹ, nay đã vào nhà slytherin, nơi mà mình ghét cay ghét đắng và không có thiện cảm nhất.
thậm chí merlin còn thích trêu đùa cậu khi cho cậu nhìn thấy cảnh một potter vui vẻ đi luẩn quẩn xung quanh malfoy, một đối thủ mà dù có trong mơ cũng chả nghĩ đến việc cậu và kẻ đó sẽ thân thiết với nhau. đùa sao?
mà thậm chí harry còn là một gã quý tộc ăn chơi thích quậy phá cùng lũ bạn, tính cách phải nói là cực kỳ tệ hại nhất nhất trong lũ slytherin. harry nhìn thấy cảnh mình ra oai và phạt lũ năm nhất kinh khủng như thế nào khi chúng chỉ nhìn chằm chằm vô cậu, trông bản thân lúc ấy chả khác gì một kẻ bắt nạt như dudley, thậm chí là quá quắt hơn tên kia nữa.
ôi merlin xin hãy cho con bị sét đánh thêm một lần nữa!
"này! harry bồ không sao chứ?"
khi mở mắt ra tỉnh dậy thì thấy một gương mặt không thể nào quen hơn của blaise, cậu bạn trông có vẻ lo lắng cho cậu lắm nhưng mà cứ kỳ làm sao, sự bài xích slytherin từ trong thói quen khiến harry khó có thể tiếp nhận được sự tốt đẹp đến từ các thành viên slytherin.
"sao bồ cứ dơ tay như muốn nắm lấy điều gì thế? trông nó thật ngớ ngẩn." pansy xuất hiện ngay bên cạnh và điều đầu tiên cô nàng năm ba làm là khoanh tay nhướn mày nhìn điều bộ không quý tộc của người thiếu niên có xuất thân từ gia tộc lâu đời, potter.
"à, không có gì." harry miễn cưỡng đáp lại một câu, chả biết nên nói gì với hai người này sau khi cậu trải qua một loạt các ký ức vụn vặt. nó như một cái búa không ngừng gõ vào đầu khiến cho cậu tỉnh ra, rằng nơi này không phải thế giới của cậu, rằng cậu chỉ đang mơ hoặc đang mắc kẹt ở một chiều không gian nào đó do cú sét đánh tưởng chừng là bình thường kia.
minh chứng cho việc những thứ cậu thấy trong lúc cơn đau đầu kia vồ tới quấn lấy cậu là bộ đồ cậu đang mặc, chiếc carvat sọc màu xanh lá đặc trưng của một con rắn lục được thắt lỏng leo trên cổ, cùng với chiếc áo chùng phần cổ có cùng màu, thậm chí là sự tốt bụng như những người trong nhà của đám từng là bạn thân malfoy, rồi còn việc thấy malfoy mặc đồ gryffindor, mở miệng câu nào là câu nấy châm chọc slytherin.
từng thứ cứ vồ vập khiến cho harry không thể làm lơ nó được, cũng không thể xem điều đó là bình thường được. harry không biết tiếp theo cậu nên làm gì, trong thế giới này và cậu cảm thấy mình nên tìm cách thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt.
"chắc là do thấy malfoy nên bị ngất sao?" nott kéo màn và bước vào, cậu ta nói ra một câu đùa vui vẻ phá tan đi không khí ngượng ngùng.
"mê malfoy quá rồi, lạy merlin." pansy thở dài, cô đá mắt một vòng bĩu môi không muốn nhìn một potter si tình malfoy. thật mất mặt quý tộc, mất mặt nhà potter, mất mặt nhà slytherin.
"mê malfoy?" harry thắc mắc trước câu nói của cô bạn tóc đen này, người hồi xưa mà trong trí nhớ harry là luôn đứng bên cạnh malfoy mà mở miệng châm chọc hermione là máu bùn.
"chứ không lẽ mê tớ?" pansy nói rồi lại nổi hết cả da gà. cô nàng hồi xưa từng rất thích harry nhưng càng lớn thì càng ghét tính cách cậu chàng này, vì cậu ta quá tuỳ tiện. nó phá hỏng hết mọi hình tượng của người bạn đời mà pansy từng mơ ước.
"không, nghĩ sao vậy? chỉ là, tao à không tớ với malfoy...?"
"là người yêu, này cậu sao vậy potter? không lẽ bị đau đầu quá nên mất trí sao." blaise nói, cậu ta đùa một chút khi kéo dài giọng ở phía sau. nhưng kế tiếp cậu ta không nhận được lời hồi đáp của đối phương, mọi thứ chỉ là chìm trong im lặng, không cần nói cũng biết điều đó thể hiện cho cái gì.
"tớ sẽ gọi bà pomfrey và giáo sư."
nott ngay lập tức chạy ra ngoài tìm hai người quan trọng nhất ngay lúc này, pansy thì xăm soi potter để xem thử liệu cậu ta có đang bày ra trò đùa mới hay không, ánh mắt sắt lạnh của cô nàng khiến cho harry căng thẳng, chỉ riêng blaise là ôm trán kêu ca merlin vì không nghĩ mình chỉ đùa một câu thôi, đâu ngờ rằng nó là thật.
"chết tiệt, quần tất merlin, lúc không có bọn tớ cậu chắc làm mấy cái thí nghiệm vớ vẩn gì đó rồi dẫn đến mất trí nhớ rồi đúng không?"
"không có." harry lắc đầu, việc làm mấy cái thí nghiệm không phải sở thích của cậu, nhưng mà hình như mọi chuyện nó đi theo chiều hướng không tốt rồi đúng không? khi mà cậu lựa chọn cách giả mất trí nhớ.
mà không những vậy lát nữa cậu còn phải gặp xà vương mà cậu e ngại nhất, nhưng mà bất ngờ thay khi thứ cậu cứ để ý nãy giờ là câu nói cậu và malfoy là người yêu, có mơ cũng không lường trước được bản thân mình sẽ nằm trong tình cảnh tay trong tay với kẻ thù.
trong ký ức kia cậu chỉ có lượn lờ quanh malfoy chứ đâu ngờ là nó nhảy một phát lên tới tận mối quan hệ đó đâu, à harry muốn bản thân bị sét đánh thêm một lần nữa quá. lạy merlin không biết con có qua được cái hoàn cảnh khốn kiếp cùng thế giới điên rồ này không!
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip