1.10. Vòng lặp màu xanh
Khi những tuần trôi qua và tháng 10 sắp kết thúc, Draco đã đi đến hai kết luận đáng lo ngại. Thứ nhất, cậu đã mất đi ý chí để nghĩ đến việc nói ra sự thật với Severus. Thứ hai, cậu có thể đã ngáng đường Granger kết bạn với Potter và Weasley.
Halloween là một ngày lễ tồi tệ và khủng hoảng, một dấu hiệu thời gian rõ ràng thể hiện việc cậu không còn có thể bào chữa cho sự không hành động của chính mình. Tuy nhiên, Drcao đủ hứng thú để đến gặp một giáo sư vào sáng hôm đó, không phải Severus mà là McGonagall, có vẻ là người thông minh nhất nếu bạn quá sợ cho việc bị Severus nghi ngờ, hoặc nhìn thẳng vào Albus Dumbledore từ hai đến ba giây. Điều đó sẽ khiến cậu thở gấp và xoắn xít hết cả ruột gan. Vì vậy, cậu đi loanh quanh vào cuối buổi lớp Biến hình của bà ấy với các Hufflepuff vào sáng hôm đó.
"Trò Malfoy? Ta có thể giúp gì cho con?"
Bà ấy dường như không thích cậu cho lắm từ sự cố trong bài học bay hôm đó. Đạo đức giả, và âm thầm kiếm cho đội nhà một Tầm thủ mới. "Con có một câu hỏi, thưa Giáo sư. Không phải về bài tập Biến hình," Draco nói, với sự ngây thơ vốn có, "Nhưng con không biết phải hỏi ai khác về nó cả. Kiểu như là, con muốn sau này sẽ trở thành một Unspeakables"
McGonagall trông bớt khó chịu hơn, khóe môi bà ấy nhướng lên. "Vậy sao, trò Malfoy, ta đã tình cờ nghe thấy con thể hiện tham vọng đó với các bạn một vài lần"
Cậu thừa biết bà ấy đang đùa giỡn, nhưng với tư cách là một đứa con nít mới mười một tuổi, cậu phải cho đó là nghiêm túc. "Vâng thưa giáo sư, con đã đọc và hiểu một số lý thuyết về Unspeakables, trong đó có du hành thời gian. Con đã đọc về nó, và Người biết đấy, con không thể hiểu hết được"
McGonagall có vẻ thích thú, ngồi lại vào chỗ ngồi của mình. "Du hành thời gian, trò Malfoy? Hay đó, ta có biết một chút về chủ đề này, và trên thực tế ta cũng có những người bạn biết đôi chút về nó, nhưng ta nghĩ ta là người có đủ kiến thức để cho con hỏi đấy"
Bao gồm cả cụ Dumbledore. Nhưng McGonagall không phải là kiểu người khoe khoang một cách vớ vẩn. "Con đã đọc rất nhiều, nhưng có một câu chuyện trong một cuốn sách hư cấu làm con khó chịu vì không thể hiểu. Có một người anh hùng, anh ta 32 tuổi, một ngày bị quay trở lại mười năm trước, sau đó tâm trí anh ta nằm trong thân xác 22 tuổi của mình"
"Và tâm trí 22 tuổi của anh ta đâu rồi?" McGonagall hỏi mà không bỏ lỡ một nhịp nào.
Draco nhăn nhó trước câu hỏi mà lẽ ra cậu mới là người hỏi nó. "Con nghĩ rằng nó đã có thể đi đâu đó, và không còn ở trong thân xác đó nữa, chỉ có một suy nghĩ như vậy, nhưng mà, tâm trí của mười năm sau kia có thể sẽ làm hỏng quá khứ, điều đó quá tồi tệ để nghĩ đến. Và con cũng cho rằng, có thể người anh hùng kia không thể quay trở lại hiện tại được nữa, Người có nghĩ như vậy không?"
McGonagall mỉm cười, dường như thích thú với khía cạnh lý thuyết mà cậu đưa ra. "Hmm," bà ấy nói, sau đó vỗ đũa phép của mình và bay lên hai cây bút chì, một cây màu đỏ và cây còn lại màu xanh trước khi nhẩm Spongify và làm mềm chúng thành những sợi chỉ màu dễ uốn.
"Một câu hỏi rất thú vị, trò Malfoy. Giờ ta đặt ra một giả thuyết, rằng sợi chỉ màu lam là bản gốc, cho đến thời điểm mà tâm trí người du hành rời khỏi dòng thời gian đó. Và dòng thời gian người du hành trở lại mười năm trước là sợi màu đỏ" McGonagall gõ vào cây đũa phép của mình và một cục tẩy biến thành một hình người nhỏ màu hồng, dễ thương. "Con có hiểu không?"
Draco bước lên và chạm vào các sợi chỉ khi bà ấy thả chúng xuống. "Trước khi du hành" cậu nói, "Sau khi du hành," và nhìn chằm chằm vào chúng.
Sau đó, cậu đặt đường màu đỏ bên cạnh màu xanh lam, nhưng không hoàn toàn song song, với các sợi chỉ có cùng độ dài nhưng màu xanh lam gần cậu hơn và màu đỏ bắt đầu và kết thúc sau đó. "Con có thể không?" Cậu hỏi, lấy một cây bút chì khác, và vẽ các đường trên bề mặt bàn để Scourgify sau đó, đánh dấu các điểm tùy ý trên đường là 32 cho đến phần cuối của đường màu xanh lam và 22 là điểm bắt đầu của đường màu đỏ, dọc theo đường màu xanh.
"Anh ta được sinh ra..." Draco thuật lại, "Anh ta sống bình thường, trong dòng thời gian này, một cuộc đời, giống như hầu hết mọi người, nhưng sau đó anh ta 32 tuổi và anh ta quay trở lại 22 tuổi, và đó là sự khởi đầu của dòng thời gian thứ hai. Vì vậy... dòng thời gian đầu tiên kết thúc ở 32, và dòng thời gian thứ hai chỉ bắt đầu ở 22."
"Suy luận hay, trò Malfoy," McGonagall nói. "Đó là một lối suy nghĩ hay, nhưng trong sơ đồ này khi con đặt vào và kết nối chúng, màu xanh không có tương lai, và màu đỏ không có quá khứ" bà ấy dừng lại, trông có vẻ thích thú khi Draco lấy ra một trong những cuốn sổ tay của mình và bắt đầu viết nguệch ngoạc các ghi chú, chỉ để hỏi câu hỏi mà Granger dường như không bao giờ dám hỏi cậu "Mực vô hình?"
"Vâng, thưa Giáo sư," Draco nói, sau đó háo hức nhìn lên, bút chì và sổ tay trong tay.
Bà nhìn xuống. "Điều này là không thể, cuộc sống dù thế nào cũng phải có quá khứ và tương lai, không sinh ra và không được mất đi? Đây chính là lỗ hổng trong sơ đồ này của con, con có thể giải thích nó không?"
Draco vẽ bằng ngón tay trước vạch màu đỏ. "Vòng màu đỏ nên kéo dài đến tận màu xanh lam, vì nó giống nhau trong quá khứ đến năm 22 tuổi. Và đường màu xanh đã dừng lại, nó kết thúc ở năm 32 tuổi của anh ta. Chỉ còn lại duy nhất màu đỏ, rằng đường màu đỏ sẽ kéo dài và là tương lai sau này, và nó khẳng định cho việc tương lai của đường màu xanh đã kết thúc khi anh ta trở lại năm 22 tuổi"
"Khá hay" McGonagall nói, "Nhưng không. Con tự nói rằng quá khứ của người anh hùng này là như nhau cho đến năm 22 tuổi. Vậy tại sao chúng lại có màu sắc khác nhau? Không phải là quá khứ cho đường màu đỏ hay màu xanh phải là một màu sao?" Bà ấy gõ vào cây đũa phép của mình, và đường màu đỏ nghiêng để gắn đầu của nó vào màu xanh lam ở mốc 22. "Con giải thích thế nào về điều này?"
Draco nhìn chằm chằm vào hai dòng thời gian. "Một đường thẳng không thể bẻ cong, thưa Giáo sư." Cậu nhìn con rối màu hồng đi dọc trên đường màu xanh thẳng đến mốc 22, và sau đó là góc rẽ. Một đường cong hơi giống cây đũa phép của cậu. "Nó phải thẳng. Vì vậy, nó phải song song với đường màu xanh một lần nữa. Nhưng- nếu phải chia sẻ quá khứ của đường màu xanh- đường màu đỏ không thể thẳng trừ khi nó nằm chính xác trên đường màu xanh trong quá khứ đấy." McGonagall vỗ cây đũa phép của mình, và đường màu đỏ đi thẳng từ mốc 22 đến đầu bên kia của chiếc bàn, và chồng lên trên mốc 22 của màu xanh. "Vậy ý con là con đang nói rằng chỉ có một dòng thời gian duy nhất. Rằng màu đỏ sẽ từ từ thay thế màu xanh, và màu xanh ở đây..." Draco nhìn chạy theo hình dọc thừ mốc 22 đến mốc 32, trong một không gian tưởng tượng cho đường màu xanh lam. "Nghĩa là quá khứ trước đó mà đường màu đỏ có cho đến khi gianh giới kia là đã biến mất?"
"Không có quá khứ, trò Malfoy," McGonagall kiên nhẫn giải thích. "Chỉ có một dòng thời gian duy nhất, bất kể chuyến đi nào được thực hiện. Đối với tất cả mọi người kể cả là người du hành, sẽ không bị gián đoạn ở bất kì mốc thời gian nào cả." Bà vỗ nhẹ cây đũa phép của mình và biến hai sợi chỉ thành màu tím. Trái tim của Draco đập thình thịch trong lồng ngực trước khi màu xanh và đỏ được biến trở lại. "Người du hành đang đè lên ký ức của chính mình."
"Nhưng chúng không phải là ảo ảnh," Draco cố gắng nhấn mạnh. "Có một đường màu xanh, phải không? Đây." Cậu lần theo dấu vết tưởng tượng mà mình đã tạo ra trên bàn. "Nó không thể biến mất được, phải không ạ?"
"Một lần nữa này, trò Malfoy. Sơ đồ con vẽ ra vẫn chưa đầy đủ." McGonagall đảm bảo rằng cậu đang tập trung nghe bà ấy nói, khôi phục đường màu xanh từ mốc 22 xuống đến mốc 32 phía trên đường màu đỏ, để nó lơ lửng để cậu có thể nhìn thấy rõ nhất. Sau đó, tạo ra một liên kết khiến các đường được nối vào nhau theo hình vòng tròn quanh đầu của hình nhân màu hồng, tạo ra một vầng hào quang trên đầu nó.
"Đây là quá khứ nơi du hành đã đến, bằng chứng chính là việc thực tại đang được diễn ra trước mắt mà vốn dĩ nó nằm trong tâm trí của người du hành này"
"Chỉ là ký ức thôi-," Draco thở hổn hển. "Vậy- ngay khi người du hành quay trở lại, anh ta đã giết chết quá khứ của chính mình? Anh ta phải sống lại những năm đó? Và- anh ta không thể quay lại thế giới mười năm sau kia, bởi vì không có nơi nào để anh ta có thể quay lại được nữa? Và điều đó- và đó là điều khiến cho chỉ có một dòng thời gian..."
"Du lịch thời gian chưa được khám phá hay có bất kì lời giải thích nào đủ chính xác để nói" McGonagall nói, "Trên những giả định như vậy." Bà ấy tạo ra một sơ đồ khác bằng cách sao chép bùa, nhưng chỉ với một đường màu xanh và hình màu hồng. Bà ấy sử dụng bút chì để vẽ các đường đánh dấu buổi trưa và nửa đêm, sau đó để hình màu hồng đi bộ, qua trưa, đến nửa đêm. "Người du hành quay lại đây." Bà để hình màu hồng vào lúc nửa đêm và nhân đôi anh ta, sau đó đặt cả hai trở lại vào buổi trưa. "Hiện tại có hai anh hùng vào buổi trưa, sẽ hoạt động trong khoảng từ trưa đến nửa đêm. Người anh hùng sống trong dòng thời gian lần đầu tiên và người du hành thời gian sống trong dòng thời gian cùng với bản gốc lần thứ hai. Và sau đó vào lúc nửa đêm, chúng ta có một vấn đề xảy ra, đúng chứ? Liệu hai người có tiếp tục và sống cùng nhau tại mốc đoa mãi mãi không? Không, chúng đã đạt đến điểm mà người gốc bị quay trở lại trở thành người du hành thời gian. Bản gốc biến mất, quay trở lại buổi trưa và người du hành thời gian có thể tiếp tục một mình để sống sau khoảng nửa đêm về sau đó nữa. Từ trưa đến nửa đêm, chúng ta có vòng lặp vô hạn này, nhưng khi kết thúc, chỉ có một người tiếp tục, khi người du hành rời đi để du hành thời gian. Bây giờ, con có thấy sự khác biệt lớn giữa kịch bản này và kịch bản đầu tiên mà chúng ta đã nói chưa?"
"Hai," Draco nói, "Thay vì chỉ một."
"Chắc chắn," McGonagall nói một cách rõ ràng. "Du hành thời gian như chúng ta biết nó hoạt động bằng cách tạo ra các vòng khép kín này, trong đó một người trở thành hai người hành động cùng một lúc, cho phép anh ta ở hai nơi cùng một lúc. Nhưng điều này đòi hỏi hai cơ thể riêng biệt. Chúng ta sẽ thử xem nhé" Bà ấy dẫn con hình nhân màu hồng từ mốc trưa đến mốc nửa đêm, sau đó nhặt con còn lại lên và đưa nó từ nửa đêm trở lại buổi trưa. "Nếu chỉ có một tâm trí di chuyển, và chỉ có một cơ thể để hoạt động, vòng lặp không thể hình thành. Vì vậy, tiến trình sẽ không có vòng lặp. Chỉ có cái này thôi." Bà ấy để một con hình nhân chạy từ nửa đêm đến trưa và mãi cho đến cuối bàn làm việc. "Bất cứ điều gì xảy ra từ trưa đến nửa đêm lần đầu tiên người anh hùng trải nghiệm, nó sẽ chỉ xảy ra trong ký ức của người anh hùng đó. Vòng lặp đã được chuyển đến tâm trí của của du hành rồi, điều này không thể thay đổi. Ít nhất là trong phiên bản duy nhất của thực tế mà người du hành đã tự nhìn thấy. Chúng ta sẽ phải nói về các thực tế và các trở ngại để người du hành để vượt qua điều đó. Và theo hiểu biết của ta, đây là những bí ẩn mà các pháp sư chưa thể chinh phục được."
Draco nhặt được con hình nhân với đường màu xanh bị loại bỏ vẫn lơ lửng trên đầu nó. "Vậy có nghĩa là, trừ khi nó nằm trong chiều không gian thay thế, chỉ có một cơ thể, vì vậy vòng lặp không thể xảy ra và không có tương lai ban đầu để quay trở lại." McGonagall gật đầu. "Vì vậy, việc này sẽ không làm rối tung quá khứ. Mọi thứ đang diễn ra cũng như là lần đầu tiên, ngoại trừ ngườ du hành đã biết một số việc đã xảy ra trong tương lai trước đó?" Draco nhìn theo hình nhân bắt đầu cuộc hành trình từ sợi chỉ màu đỏ với cảm giác như đang mơ, sau đó lại bắt đầu ghi chép lại mọi thứ, cậu thật sự muốn hét lên. "Vậy... người du hành không thể làm hỏng quá khứ, bởi vì không có quá khứ?"
"Đó chỉ là giả định của ta, trò Malfoy," McGonagall thở dài. "Sẽ thật ý nghĩa nếu người du hành thời gian dừng ở mốc thời gian nào với tâm trí bắt đầu và kết thúc trong tâm trí tại một thời điểm và sự việc hoàn toàn giống nhau. Đường màu đỏ mang nhiều đặc điểm giống như đường màu xanh. Nhưng thế giới này có hàng tỷ người, những sự kiện mốc thời gian về mặt lý thuyết sẽ hoạt động cùng một lúc, một quá trình vô cùng cơ bản như cái cách đường màu xanh lam đã từng bắt đầu. Tính thiết yếu của nó sẽ không bị thay đổi. Chỉ có người du hành là đã từng trải qua và lưu lại những kí ức về các sự kiện, sự việc xảy ra trong thời gian đó. Nhưng những thay đổi đó không quan trọng bằng cách người du hành làm gì với kí ức đó, chắc chắn sẽ có sự thay đổi, như phục hồi lại khoảng thời gian yêu thích của mình, loại bỏ những hành động không đẹp. Nguyên lý hoạt động của nó có sự trùng lặp hay không tuỳ thuộc vào người du hành đó. Giống như cái cách Muggle đã đặt ra tên cho cái giả thuyết này, hiệu ứng cánh bướm"
Draco nhanh chóng ghi chép lại lời giải thích của bà ấy về cái gì là hiệu ứng cánh bướm. "Vậy khi bị du hành, điều tốt nhất nên làm là gì ạ?" Đây là chuyện cậu muốn hỏi nhất. "Con cho rằng người bị du hành không hề muốn bị như vậy, anh ta thậm chí muốn sống như những kí ức đã tồn tại trước, để đường màu đỏ sao cho liền mạch với đường màu xanh nhất, vậy con bướm chỉ cần vỗ cánh y hệt vậy?"
"Đó là một ý tưởng," McGonagall trầm ngâm. "Trường phái tư tưởng thụ động, như nó đã từng. Thay đổi càng ít càng tốt, mặc dù điều đó phụ thuộc vào khả năng của người du hành cố gắng bắt đầu lại trong ký ức của anh ấy"
"Thậm chí những thay đổi nhỏ nhất cũng gây ra một con sóng lớn, một trường phái tư tưởng khác sẽ thay thế nó. Để giả định rằng các mục tiêu có thể đạt được tốt nhất không phải cách chỉ tìm lại những việc đã từng làm trong quá khứ, Mà tích cực thay đổi mục tiêu và hướng đến nó như trong hiện tại mà anh ấy muốn hướng đến. Ta hy vọng rằng con sẽ hiểu điều đó và đây có phải là câu trả lời mà con muốn nghe không?"
"Vậy cách nào mới là đúng nhất?" Draco thậm chí nín thở trước câu trả lời của bà ấy.
"Ta không biết chắc, cũng không thể nói trước điều gì, nhưng ta chỉ có thể nói rằng điều đó phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người"
Draco ra khỏi Transfiguration và đến thư viện, Nhưng cậu lại bị phân vân giữa việc chọn lựa đến thư viện hay là quay trở lại ký túc xá. Vì những lý do đó, các bước chân của cậu lại vô thức đi đến lớp học. Chỉ khi đến nơi, khăn choàng cổ màu đỏ quyến rũ đặc trưng của Gryffindor mới khiến cậu giật mình.
Cậu không biết đó là Potter hay Granger hay một ai khác, sau đó cậu quyết định chờ đợi vì biết chắc rằng cả hai sẽ đi về phía cậu. Nhưng không, họ đi về hướng khác Draco đổi theo. Cậu hoàn toàn trống rỗng về những điều mình cần nói và vô tình nghe thấy những gì Weasley đang nói với Potter một cách thì thầm nhưng vẫn để người khác nghe thấy. "Thật khó để có thể chịu được cậu ấy, thành thật mà nói cậu ta đúng là một cơn ác mộng"Draco không nghĩ rằng Weasley có thể đang nói về Granger cho đến khi Granger cố tình va vào Potter và đi qua họ. Draco nhìn thoáng qua và thấy cô ấy đang rơi nước mắt, Trước khi cô ấy biến mất ở cuối hành lang. Hermione đã nghe thấy những gì Weasley nói với Potter và không nói một lời nào để tranh cãi về vấn đề này cả.
"Tớ nghĩ cậu ấy đã nghe thấy những gì cậu nói rồi đó Ron", Potter nói một cách tội lỗi.
"Vậy thì sao? "Weasley nói, trông có vẻ hơi buồn nôn. "Cậu ấy phải nhận ra là cậu ấy chẳng có bất cứ ai để làm bạn cả"
"Sao cơ? Weasley?" Draco gầm gừ, bước theo sau hai người họ, "Đầu đỏ ngu ngốc, thảm hại của Gryffindors?"
Potter và Weasley nhìn nhau một cách tội lỗi, trước khi quay lại với Draco một cách thách thức. "Cậu nghe những gì chúng tôi nói? Chúng tôi đã không cố ý để Hermione nghe-"
"Ồ, Potter", Draco rít lên, "Tôi thậm chí không hỏi đến cậu!"
Cậu chỉ chịu đựng được một giây khi nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng và trống rỗng của hai người kia, rồi nhanh chóng kéo cả hai vào một căn phòng trống gần đó. Đây chính là nơi Potter đã đánh bại cậu trong một trận đấu tay đôi đầy nhục nhã. Không suy nghĩ nhiều, cậu vung đũa phép về phía những ngọn nến gần nhất, thắp sáng chúng và làm chúng lơ lửng lên, tất cả đều không cần nói lời nào. Hành động này khiến Potter và Weasley cảm thấy không thoải mái. Điều này quá dễ đối với cậu, vì đây chỉ là phép thuật cơ bản mà bất kỳ học sinh năm cuối nào cũng làm được. Cuối cùng, Draco đóng sầm cửa lại bằng một câu thần chú "Ventus", có lẽ là để đe dọa họ thêm chút nữa.
"Malfoy, chúng tôi còn có lớp học" Potter lo lắng nói, cùng lúc Weasley bắt đầu lè nhè.
"Cậu đang làm cái gì vậy, Malfoy? Tôi ước gì cậu ấy không nghe thấy lời chúng tôi nói, tất nhiên tôi không muốn làm cậu ấy khóc, nhưng đó chỉ là một tai nạn-"
"Cậu ghét tôi và đấm tôi trong cuộc đấu tay đôi lần trước. Cứ cho là tôi nguyền rủa cậu trước, sao cũng được. Nhưng Granger đã làm gì cậu? Cậu ấy hách dịch, khó ưa, ác mộng? Một cái đầu thông mình và không thể chịu được sự ngu ngốc của các cậu?" Khuôn mặt tội lỗi của họ khiến cậu tự nhủ là đủ rồi. "Một cái cớ để nói xấu một đứa con gái?"
"Thì sao chứ? Cậu sẽ dạy bọn này một bài học à?" Weasley nói, khoanh tay "Cậu? Malfoy? Phù thủy bóng tối? "
"Đúng. Chính xác. Tôi là một Malfoy. Và cậu thì không. Các cậu cư xử hành động như mấy tên khốn kiếp" Draco thốt lên, không biết bản thân đang nói gì nữa. "Tôi nghĩ cậu phải biết suy nghĩ hơn tên kia chứ"
"Tại sao?", Potter nói một cách bướng bỉnh, đôi mắt xanh chết tiệt đó. "Bởi vì chúng tôi là Gryffindors? Vậy nên cần cư xử một cách đúng đắn?"
"Bởi vì cậu là Harry Potter!" Draco hét lên, và những ngọn nến trong không khí bay lên cao hơn trong khi cậu không có ý định làm vậy. "Và cậu là bạn thân nhất của Harry Potter! cậu là được cậu ta chọn, phải không, Weasley? " Draco cảm thấy thất vọng điên cuồng "Cậu là Harry Potter! Hoặc đã từng" Draco đã phá hỏng và sỉ nhục Granger và bây giờ khi nghe những người là bạn thân nhất của cô ấy sau này làm cô ấy khóc khiến cậu không thể chịu đựng được.
"Cậu cứ nói và nói điều đó, Malfoy" Potter căng hàm như thể hắn muốn đánh thứ gì đó, "Nó có ý nghĩa gì vậy?"
"Đương nhiên có" Draco muốn đấm vào mặt Potter.
"Potter, sự tồn tại của cậu đương nhiên không đơn giản, là Cậu bé còn sống, cậu bị áp đặt vào cái tên đó kể cả cậu có muốn hay không! Có quá nhiều gánh nặng đặt lên vai cậu, và cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Đó là điều khiến cậu khác biệt hoàn toàn so với cha tôi. Cha tôi là một Tử thần Thực tử, vô giá trị, và ông ấy coi thường cậu ấy, vì cậu ấy là một Muggle. Cậu không thể nào giống ông ấy!"
Khi Draco nói xong, Weasley đã nhìn cậu như một sinh vật lạ. Khuôn mặt của Potter đằng sau chiếc kính tròn ngu ngốc cũng đã thay đổi.
"Tôi không biết cậu yêu bạn gái của mình nhiều như vậy" Weasley lẩm nhẩm nói.
"Cậu sẽ không tức giận thế này nếu như cậu không thích cô ấy" Và Draco thật sự muốn đấm chết đầu đỏ ngu ngốc này.
"Tôi không thích con gái! Numbskull, Bent, gay, bất cứ điều gì nếu cậu muốn gọi, nhưng tôi tử tế hơn hai con người các cậu. Cậu ấy còn không phải bạn tôi, chúng tôi chỉ học cùng nhau và trí thông minh cùng sự có mặt của cậu ấy đáng giá gấp một trăm lần hai cậu cộng lại!"
Draco tức giận ra khỏi phòng, với chiếc áo choàng bay cuồn cuộn như của Severus mặc dù cậu không cố ý làm vậy. Cậu bỏ đi và tự hào về điều mình làm.
Chỉ một lúc sau, khi đến muộn lớp Bùa Chú, Draco bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình đã trút một chút thất vọng trong câu trả lời của McGonagall với họ không.
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì vẫn còn giữ lại ký ức về con quỷ khổng lồ xuất hiện vào ngày Halloween, điều này đã được ghi lại trong sổ tay của cậu, nên đó là lý do để Draco bỏ qua bữa tối. Sau lớp học cuối cùng, cậu đã vào nhà bếp và cố gắng xin một chút thức ăn từ bữa tiệc Halloween sớm từ những yêu tinh.
Cảm thấy hơi thất vọng vì vẫn không có tin tức gì về Dobby, nhưng sự quan tâm và thất vọng của cậu dường như đã thuyết phục các yêu tinh chuyển từ miễn cưỡng cho một ít kẹo sang đóng gói hẳn một túi lớn đầy đồ ăn. Một bùa Featherlight đã giúp Draco dễ dàng mang theo túi đồ ăn đó đi, giấu nó trong rèm cửa cùng với sổ ghi chép, cây đũa phép và con Imoogi bên cạnh gối. Trong khi đó, một lần nữa cố gắng suy nghĩ về những gì McGonagall đã nói, nhưng cũng cố không suy nghĩ quá nhiều.
Draco cảm thấy như mình đã quên đi chiến thắng của Harry Potter. Không còn một thế giới mà Chúa tể Hắc ám đã biến mất mãi mãi. Draco đã phá hủy dòng thời gian đó. Và giờ đây chắc chắn rằng các sự kiện diễn ra trước đó sẽ quay lại một lần nữa. Có những cơ chế du hành thời gian ngăn người du hành thay đổi quá khứ, nhưng với Draco, không có gì để thay đổi ngoài những ký ức – và cậu đã thay đổi chúng. Cậu đáng lẽ nên nhận ra điều đó khi Granger ngồi vào bàn của mình, khi cái vạc của Longbottom không bị nổ tung toé, khi cậu ra lệnh cho Dobby không nghe lời cha mình, và khi tìm thấy cây đũa phép của dì Bella trong tay. Cây đũa phép là bằng chứng về khả năng thay đổi ký ức của cậu và sức mạnh mà cậu được ban cho.
Draco từng nghĩ rằng mình không đủ khả năng để đưa ra những quyết định cơ bản nhất, nhưng giờ thì quá nhiều trách nhiệm đã đặt lên vai cậu, đến mức đôi khi cậu cảm thấy mình chẳng có gì cả.
Draco biết ơn vì trong mấy tháng vừa qua ở Trang viên Malfoy, dù mọi thứ không vui vẻ cho lắm. Cậu đã ghi lại mọi điều mình nhớ về khoảng thời gian đầu tiên khi nó vẫn còn như in trong trí nhớ. Mặc dù ban đầu cậu nghĩ rằng những cuốn sổ tay có thể thừa thãi, nhưng bây giờ cậu nhận ra mình thật sự rất cần chúng, tất cả chúng.
Cậu sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, dù theo cách thụ động hay chủ động. Draco đã cố gắng chọn sự thụ động, hoặc ít nhất cậu nghĩ là mình nên làm như vậy, nhưng việc chỉ đơn giản sống và nhìn lại mọi sự kiện như trước đây có nghĩa là Vince và Severus sẽ chết, cha vẫn sẽ bị giam ở Azkaban, tạm thời và sau đó vĩnh viễn. Nó cũng có nghĩa là cậu sẽ phải nhận Dấu ấn Hắc Ám, thực hiện nhiệm vụ ám sát Dumbledore, chịu lời nguyền của Potter trong phòng tắm của Myrtle, giúp Tử thần Thực tử xâm nhập vào Hogwarts, chứng kiến Severus giết Dumbledore, và thấy Voldemort chiếm giữ Trang viên Malfoy, tra tấn tù nhân, bắt giữ Lovegood, Ollivander và bộ ba của Potter một lần nữa, cùng cảnh dì Bella tra tấn Granger.
Dì Bella sẽ muốn đòi lại cây đũa phép của dì ấy, và cậu biết mình sẽ phải đối mặt với điều đó sớm thôi.
Thật may mắn khi Draco đã dùng bùa Muffliato, bởi vì cậu chưa cảm thấy mất kiểm soát như thế này kể từ khi thấy Vince trên tàu Hogwarts Express. Cậu ngồi một mình, vật lộn với những cảm xúc nghẹn ngào và cố ngừng khóc. Cuối cùng, sau khoảng thời gian dài không đếm được, cậu ngủ thiếp đi. Ít nhất khi ngủ, cậu không phải nghĩ gì.
Sáng hôm sau, các bạn cùng phòng Slytherin tỏ ra không mấy vui vẻ khi thấy Draco. Mặc dù tóc cậu đã dài ra và che bớt đi đôi mắt sưng vù trên mặt, bầu không khí giữa họ với cậu có vẻ trầm ngâm và lạnh lùng? Vince đã kể cho mọi người câu chuyện về vụ tấn công của quỷ khổng lồ, và Draco phải giả vờ ngạc nhiên. Nhưng dường như mọi người đều không hài lòng với sự vắng mặt của cậu. Blaise phàn nàn về chuyện Draco đã không xuất hiện, còn các bạn khác thì tò mò về việc cậu đóng kín rèm giường của mình, tự nhốt mình suốt đêm. Họ kết luận rằng Draco đã dùng phép thuật để khóa rèm và giấu đi sự vắng mặt của mình, thay vì báo cáo điều đó cho Severus giữa lúc lâu đài đang gặp nguy hiểm.
"Thế tại sao các cậu không báo cáo?" Draco nói một cách thiếu kiên nhẫn, không hiểu tại sao các bạn lại lo lắng về những chuyện tầm thường như vậy. Thái độ của họ khi kể với cậu về sự kỳ lạ của các Gryffindor khi họ nghĩ rằng cậu có thể khiến Potter bị đuổi học. Điều này thật nực cười, nhưng họ không dám nói thẳng ra điều đó.
Blaise cuối cùng cũng hỏi: "Cậu luôn đóng rèm giường như vậy à, Draco? Cậu làm gì trong đó thế?"
Draco đáp lại một cách mỉa mai: "Đọc sách, viết lách, ôm con rồng nhồi bông, đôi khi thử nghiệm Biến hình, hoặc là làm chuyện riêng tư. Cậu quan tâm đến chuyện đó thế à, Zabini?"
Nhưng không ai cười. Ngay cả Vince và Greg cũng trao đổi ánh mắt lo lắng. Vince thì thầm: "Draco không đến bữa tối, như thể cậu ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra vậy. Có lẽ cậu ấy là người đã thả con quỷ khổng lồ ra khỏi ngục tối."
Lúc đầu, Draco nghĩ họ đang đùa, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của họ khiến cậu ngạc nhiên. "Này, không phải đùa đấy chứ? Các cậu tin đó là thật à? Điều này rất ngớ ngẩn đấy. Con quỷ suýt giết Granger, và tôi còn cần cậu ấy để giúp tôi học mà. Nếu tôi muốn phá phách trong Hogwarts, các cậu nghĩ tôi sẽ làm một cách vụng về như vậy sao?"
Thay vì nhận được sự thông cảm hay lời xin lỗi mà bản thân mong đợi, bầu không khí lại trở nên căng thẳng hơn. Draco bắt đầu tự hỏi liệu có điều gì tồi tệ hơn đã xảy ra với Granger mà cậu không nhớ hay không?
"Draco," Theo chậm rãi hỏi, "Nếu cậu đã ở trong giường suốt đêm, làm sao cậu biết Gryffindor suýt bị con quỷ giết chết?"
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc người Draco khi cậu nhận ra sự lỡ lời của mình. "Thế họ ổn chứ?" Cậu cố gắng hỏi một cách thờ ơ, và nhẹ nhõm khi Vince gật đầu. Nhưng ánh mắt của bốn người còn lại vẫn đầy nghi ngờ. "Tất nhiên rồi, vì tôi có thể nhìn qua mắt của con quỷ khổng lồ của mình," Draco cười phá lên, nhưng không ai cười theo. Trước đây, cậu chỉ cần một cái nhếch môi là khiến họ lo lắng, nhưng bây giờ, cậu không còn làm được nữa.
Có thể họ sợ cậu. Và Draco nghĩ rằng điều đó cũng có thể có ích.
Khi Draco đến Đại sảnh đường, cậu thấy Granger ngồi cạnh Potter và Weasley, trò chuyện vui vẻ với họ, giống như họ đang ở trong thế giới riêng của mình. Trước đây, cảnh này đã làm Draco khó chịu, nhưng không quá ngạc nhiên.
Thế nhưng giờ đây, nó lại khiến cậu cảm thấy một cơn sóng ghen tị không thể giải thích được dâng lên. Draco muốn trở thành một kẻ ngoài cuộc, và lẽ ra phải biết ơn vì Granger đã có chỗ đứng bên cạnh Potter, nhưng cảm giác ấy lại càng khiến cậu buồn bã hơn.
Draco cảm thấy mình như quay lại năm 11 tuổi, nhìn chằm chằm vào Potter từ xa, ghen tị với tình bạn của hắn ta. Trước đây, cậu từng gán ghép sự chú ý của Potter với sự nổi tiếng của mình, nhưng giờ điều khiến cậu đau đớn không phải là sự nổi tiếng đó. Mà là cảnh tượng bộ ba này được gắn kết bởi thử thách của họ, một tình bạn vững chắc mà vô tình làm tổn thương trái tim của cậu. Và Draco nhận ra rằng cậu không còn là một phần của bất cứ thứ gì nữa, không có bạn bè, không có ai để chia sẻ hay nhận lời khen ngợi từ Slytherin.
Theo hỏi cậu một cách nhẹ nhàng, "Cậu ổn chứ, Draco?"
Một phần của Draco biết ơn vì câu hỏi ấy, nhưng cậu vẫn đáp lại bằng vẻ lạnh lùng, "Tôi chỉ đang tự hỏi các giáo sư đã làm gì với con quỷ khổng lồ của tôi thôi."
_______________
Done ✔️
Vẫn chỉ mong mọi người sẽ hiểu phần vòng lặp, đã cố gắng hết sức🥹
Đây là theo ý hiểu của mình trong đoạn vòng lặp 2 mốc thời gian nè.
- Theo Draco: thì hai đường song song, và sẽ có chung quá khứ từ 22 đến 32, nhưng vì đã quay ngược thời gian nên cái xanh chỉ dừng lại ở 32, còn đỏ sẽ là sau này nữa nữa
- Theo Mcgonagall: là xanh đỏ hợp nhất, không song song, về quay ngược lại hay như nào thì cũng giống như bắt đầu một cuộc sống mới, không nhất thiết phải theo quy luật của kí ức trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip