Quyển 2: Draco Malfoy và người kế vị Slytherin
Summary: Draco Malfoy không bao giờ muốn có một cơ hội lần thứ hai, không bao giờ muốn. Nhưng sự vô tình này lại giúp cậu được là chính mình trong cơ thể cũ, một đứa nhóc 11 tuổi. Và sau một năm học ở Hogwart, cậu vạch ra cho mình một kế hoạch cụ thể hơn: giữ vững niềm tin bản thân, tìm Dobby, cải thiện mối quan hệ với các Slytherin khác một cách thân thiện nhưng xa cách? Vượt qua nỗi ám ảnh ngu ngốc với Harry Potter, và không còn hùa theo đám bạn cùng nhà bởi những câu chuyện vớ vẩn như Draco Malfoy có một con quỷ khổng lồ. Điều này không hài hước một tý nào.
Draco Malfoy chưa bao giờ giỏi trong việc thực hiện các kế hoạch.
_____________________________
Một vòng quanh căn phòng phủ kín những bức chân dung cao quý ở Trang viên, chúng hét lên "Một con nhỏ máu bùn mười hai tuổi hôi hám!" Trước khi Hermione chấp nhận rằng ở Trang viên nhà Draco không có bức tranh của Salazar Slytherin.
"Nhưng trong bức thư đe doạ của cha cậu gửi đến..." cô ấy nói và Abraxas Malfoy cố gắng chen ngang và phản đối cật lực các lập luận của Drcao khi cậu cố giải thích đó chỉ là lời nói đơn thuần của cha, và nó chẳng có ý nghĩa nào cả.
"Trong máu của tớ chứa rất nhiều các dòng máu cao quý xa xưa" Draco lại nói với cô, "Nhưng không ai trong số đó có chứa máu của người sáng lập ra Slytherin cả"
"Việc thành lập Hogwarts thật hấp dẫn nhỉ?" Hermione nói một cách vui vẻ, chỉ để Abraxas Malfoy lại cố chèn mình vào.
"Mi không bao giờ nên được phép đặt chân vào các căn phòng thiêng liêng của Hogwarts, đồ máu bùn đáng xấu hổ," ông gầm gừ với Hermione.
"Im đi, ông nội," Draco nói.
Draco dẫn Hermione ra khỏi phòng chứa các chân dung trong nhà, và ra ngoài, nơi mà các cây chổi đang đợi họ. Comet 260 cũ của Draco cho Hermione và Nimbus 2001 mới cho chính cậu. Hermione đã cười muốn ngất khi nghĩ đến cảnh Ron nhìn nó với sự ghen tỵ đáng ngưỡng mộ khi thấy cây chổi này, chỉ để Drcao nói rằng cậu đã phải nói với cha như thế nào về việc ông không nên mua cho toàn đội Slytherin. Nimbus 2001 gầm lên và phóng nhanh lên bầu trời hơn bất kì các cây chổi khác. Giống như tự tương phản giữa cây đũa phép lõi kỳ lân và cây đũa móng quoằm của cậu bây giờ. Và điều này có thể làm hài lòng cha bằng cách cậu sẽ vào thẳng đội Qidditch của Slytherin ngay lập tức mà không cần qua thời gian tập luyện.
Và rõ ràng Draco sẽ có một cây chổi tốt hơn của Potter trong năm nay. Chỉ năm nay, vì dù sao Potter cũng sẽ được nhận một cây Firebolt vào năm thứ ba, rõ ràng cậu ta vẫn sẽ thắng và giỏi chỉ bằng cây chỗi cũ của năm nay mà thôi.
Harry Potter luôn biết thu hút ánh nhìn của người khác, toả ra hào quang rực rỡ dưới ánh mặt trời, và đôi mắt xanh lá cây sáng nổi bật nếu như phải bay lượn trên bầu trời đêm đen thăm thẳm, rõ ràng là như vậy, lúc nào cũng vậy.
Mặc dù không muốn nhưng Draco sẽ không phải nhận bất kì sự trừng phạt nào từ cha nữa, khi ông quyết định việc sẽ mua cho cả đội như một thể thức đút lót cho Draco vô đó. Tất nhiên, Hermione đã cằn nhằn khi biết số tiền sẽ được bỏ ra. Draco cũng vậy, cậu không muốn một lần nữa được vào đội của Slytherin theo cách mà cha đã trải sẵn, cả hai đã có những cuộc thoả thuận đầy tranh cãi. Và vì vậy Cha cuối cùng cũng phải nhượng bộ để cậu chơi Quidditch theo cách của mình, và rút lại lời đề nghị hỗ trợ này.
Đó là một phần trong thỏa thuận của họ: không xen vào giữa tình bạn của cậu với một cô gái Muggle, chấp nhận các lá thư và những lần ghé qua của Hermione, để đổi lấy việc cậu sẽ vâng lời và cố gắng vào được đội Slytherin trong năm nay. Cả hai đã tranh cãi kịch liệt trong vài tuần trước khi đến thoả hiệp này. Draco đã quyết tâm tránh Cha của mình trong vòng bán kính năm feet, giơ đũa phép của mình lên bất cứ lúc nào khi cha có ý đến gần và muốn trừng phạt cậu.
Draco đã ghi nhớ những lời của Severus về việc sử dụng Langlock, nhưng cậu chỉ phải sử dụng nó một lần. Sau khi nhận được một lá thư thứ ba từ Hermione, Cha đã cố gắng kéo cậu xuống hầm như lần trước để trừng phạt. Nhưng Drcao đã quăng một Langlock đủ mạnh để khiến Cha ngã trượt trên cầu thang. Cậu đã mong đợi việc Cha sẽ mạnh tay hơn trong việc trừng phạt nhưng ông chỉ đồng ý các thoả thuận với một số quy tắc đã được đặt ra. Rõ ràng là Cha muốn được sử dụng cái lưỡi của mình nhiều hơn thay vì quá cố chấp.
Đổi lại, sự nhượng bộ chính thức đầu tiên của Draco là điều mà cậu sẵn sàng đồng ý ngay: không qua lại và chơi bời với loài mà cha ghét hơn cả các Squib hay Muggle: Weasley.
Hermione thở hổn hển kinh ngạc và chậm lại khi họ bay qua những con công bạch tạng, tụ tập xung quanh một con rắn trong vườn . "Những con công có màu trắng như bạch tạng!" cô ấy hét lên
"Cậu không thấy chúng khi trên đường vào đây sao?" Draco cười, quay lại bên cạnh cô ấy. "Thấy không? Những con công già khó chịu, chúng thậm chí gây ra cho tớ những vết sẹo, tý nữa sẽ cho cậu xem" Và đó vẫn chỉ là những vết sẹo quá nhỏ trên cơ thể nhỏ này của cậu. Chứ không phải những vết sẹo chi chít do Sectumsempra do Potter gây ra trong năm thứ sáu. Chà, đều này sẽ khiến Hermione phát điên và cơn thịnh nộ của cô ấy là điều Draco không muốn tưởng tượng tới.
"Chúng khác gì so với những con công khác vậy Draco? Như Crups với các con chim khác?" cô ấy hỏi, và Draco ngáp.
"Hỏi Hagrid ấy," Draco nói. "Tớ đoán ông ấy sẽ muốn nghe tất cả về những con vật có trong trang viên đó"
Ron sẽ không bao giờ để mắt đến những con công bạch tạng này, Draco nghĩ vậy, ít nhất là cho đến năm thứ bảy khi Snatchers bắt bộ ba của Potter đến đây. Nếu vòng lặp màu xanh của những ký ức cũ được lặp lại lần này nữa. Việc Dobby không xuất hiện trở lại hoặc mất tích ở nơi nào đó sẽ là điều vô cùng nguy hiểm. Và cậu đã nhờ Hermione giúp tìm kiếm các thông tin về gia tinh trong thư viện của Malfoy. Cô ấy vui như thể không còn gì vui hơn được nữa như trước khi lên tàu tốc hành quay lại Hogwart cô sẽ khám phá hết các cuốn sách cổ nhà họ. Và điều này giúp cậu tránh được việc đã nói với cha mẹ rằng cậu chơi với cô ấy chỉ vì những chuyện liên quan đến học hành.
Hermione cần phải gọi hai lần trước khi chịu leo lên chiếc chổi của mình và bay vòng quanh đài phun nước lớn nhất của nhà Malfoy. Dường như cô ấy còn mải mê với nó, khiến Draco không cưỡng lại việc dùng phép bắn một tia nước từ đài phun vào cô để ép cô lên chổi nhanh hơn. Dù vậy, cậu đã phải trả giá, vì cô đáp trả cạu bằng cách bắn nước trở lại, và cả hai kéo nhau vào trò đùa hết sức trẻ con này. Kể từ khi biết rằng không có sự kiểm soát việc sử dụng phép thuật trong trang viên của nhà Malfoy, Hermione đã vui vẻ dùng đũa phép bất cứ khi nào có thể.
Cô tỏ ra hứng thú với hàng rào xung quanh trang viên gần như bằng với sự thích thú dành cho những con công đang thảnh thơi bước qua khuôn viên. Hermione không ngừng đặt các câu hỏi sâu sắc, tìm hiểu về lịch sử và các bùa phép bảo vệ quanh nhà. Nếu Draco vẫn còn ý định giữ Hermione ở phía đối địch với mình, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ trả lời những câu hỏi như thế. Tuy nhiên, hiện tại, cậu đã quyết định duy trì cách tiếp cận thụ động, để xem những điều xảy ra sắp tới có thể diễn ra theo đúng như những gì mà cậu nhớ từ lần đầu tiên không, điều mà vốn dĩ sẽ dẫn đến chiến thắng của Harry Potter. Nhưng dù thế nào, Draco cũng nuôi một hy vọng thầm kín, có phần ích kỷ, rằng lần này cậu có thể giữ cho gia đình mình an toàn. Hoặc nếu không, ít nhất cậu muốn bảo vệ mẹ mình.
Và cả Severus nữa. Cậu vẫn chưa đành lòng với việc sẽ phải để cha đỡ đầu của mình hy sinh lần nữa trong tương lai, nếu cậu tiếp tục cách tiếp cận này.
Draco thường xuyên tìm cách gửi thư cho Severus, và dù chỉ nhận được những phản hồi ngắn ngủi, đôi khi cậu cũng nhận được vài cuốn sách từ ông. Cậu nhận ra rằng đây là cách mà cha đỡ đầu bày tỏ sự quan tâm, vì so với những lời nói, việc gửi sách từ Severus có phần gần gũi và tình cảm hơn nhiều.
Một người đối địch sẽ không bao giờ chỉ cho Hermione lối vào chính và cả lối vào phụ ở phía sau trang viên, nhưng Draco đã dẫn cô đi khắp nơi. Dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè, cả hai bay qua khuôn viên rộng lớn, làn gió nhẹ giúp giữ cho họ không bị quá nóng. "Phần này giống như những hành lang quanh co của hầm ngục Hogwarts," Draco chỉ ra, cảm thấy thích thú khi nghe Hermione trầm trồ trước từng chi tiết – từ các đường viền mạ vàng, tượng đầu thú, đến các ô cửa kính màu và tường thành khắc chạm tỉ mỉ. Những bức tường cổ và ánh sáng xanh lơ thoáng mờ ảo từ xa thêm phần mê hoặc cho nơi này, và mỗi đêm, trang viên dường như càng trở nên huyền ảo hơn khi hoàng hôn mùa hạ phủ lên, tiến gần đến ngày hạ chí.
Hermione nói với cậu rằng Muggles có một thứ gọi là đèn đường, nó cũng tự sáng lên khi mặt trời lặn. Và Draco không thích điều này cho lắm. Và khi Hermione ở lại đây đêm đầu tiên, cô ấy đã phải rít lên về độ đẹp, tinh tế từ những ánh đèn vàng xung quanh gia đình cậu.
Hermione chỉ được nhìn thấy phòng ăn của nhà cậu khi đi ngang qua, vì Cha đã cấm cô không được dùng bữa cùng, và biến về phòng làm việc ngay lập tức khi cô ấy đến gần. Đó là một sự khinh bỉ được thể hiện một cách tinh tế ngoài sức tưởng tượng của Draco. Có vẻ điều này vẫn làm Hermione khó chịu, khi cha liên tục giả vờ như cô ấy không tồn tại. Nhưng ít nhất thì, mẹ thân thiện hơn, mời Hermione uống trà trong lần đầu tiên cô ghé thăm. Và không có sự có mặt của Draco, mẹ muốn nói chuyện riêng với cô ấy. Và tránh mặt sau đó, ít ra nó tinh tế hơn cha một chút. Draco biết ơn vì mẹ thừa nhận sự có mặt của Hermione. Mặc dù cô đã nói rằng, điều này còn đáng sợ hơn là kì thi môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám cuối năm.
Hermione có chút sợ mẹ cậu.
Sau khi giành thời gian cho việc khám phá thư viện, bay, chơi trong phòng Draco và xuống nhà bếp với mấy gia tinh trong nhà. Điều làm Hermione thoải mái hơn. Thậm chí làm thân nhanh tới mức chúng bắt đầu kể cho cô ấy nghe về cây đũa phép Dobby tìm cho cậu. Phản ứng của Hermione khi Dipsy đập đầu vào lò nướng khi cô phản đối cậu chủ Drcao của họ không phải là điều gì đáng để ngưỡng mộ. Và sau đó, nói một cách phẫn nộ về việc các gia tinh xứng đáng được tự do, Draco thầm cảm thấy may mắn khi cha mẹ đã tích cực tránh né cô ấy đến như vậy.
"Cậu không hiểu, Hermione" Draco rên rỉ, càng nhìn càng thất vọng hơn. Khi những nỗ lực để nói cho cô hiểu về việc giải phóng các gia tinh càng khiến chúng lo lắng và hoảng sợ hơn. "Đối với chúng, tự do là một hình phạt hết sức tồi tệ. Còn hơn cả cái chết. Giống như cậu đe doạ chúng bằng việc chém đầu ấy, tớ đoán chắc, chúng đã cảm thấy nhẹ nhõm đến mức nào khi cậu rời đi, và thì thầm với nhau những câu chuyện về một cô gái Muggles đã đe doạ mình một cách tàn nhẫn"
"Điều này thật lạc hậu!" Hermione tức giận, mang theo giỏ bánh ngọt thừa từ nhà bếp mà ba con gia tinh đã hóa đá ép cô cầm lấy khi cả hai rời khỏi nhà bếp. Draco hy vọng cô ấy hiểu đó là cách chúng đang nỗ lực xoa dịu một cô gái lạ đang khủng bố tinh thần mình. "Nhưng tại sao chúng lại muốn làm việc không lương? Không có công việc nào khác cho chúng trong thế giới phù thuỷ này nữa hả?"
"Hermione, phép thuật của chúng gắn liền với chủ nhân," Draco thở dài, và nhìn cô ngã xuống giường và ôm Imoogi vào ngực với một sự cáu kỉnh trẻ con. "Có một liên kết ma thuật ràng buộc. Ở mức độ mà chúng ta không thể nhìn thấy. Không đơn giản như việc chỉ cần bỏ đi hay đi đâu đó. Các gia tinh sẽ gặp khó khăn khi được giải phóng vì nó rất khó tìm được các chủ nhân" Cậu nhăn nhó khi nhớ đến Dobby, hy vọng nó sẽ đến Hogwart, cậu sẽ vồ lấy nó trong sự vui vẻ và làm náo loạn các gia tinh ở đó. "Tớ có thể giải phóng tất cả chúng, cậu biết đấy. Nó rất dễ, và cậu không tự hỏi tại sao chúng lại mặc những bộ quần áo xấu xỉ, rách nát hết cỡ không? Nó sẽ là sự tàn nhẫn, những món quà, cố ý hay không từ tay chủ nhân chúng, thì chúng sẽ bị giải phóng."
Cậu thở dài trước sự phấn khích đang trào lên khuôn mặt cô. "Chỉ từ chủ nhân của chúng, không phải bất kì ai khác, ngưng ngay ý tưởng trong đầu đi"
"Nhưng cậu có thể," Hermione khăng khăng. "Ồ, cậu nên giải phóng chúng, Draco, tại sao cậu không làm vậy?"
"Cậu có đang nghe những gì tớ nói không đấy?" Draco rên rỉ. "Thay vì quá tự cao tự đại, Hermione, hãy thử suy nghĩ về những gì chúng muốn. Chúng thà để bị đánh đập, hành hạ, bắn Avada Kedavrar thay vì ném một chiếc tất đấy"
"Avada Kedavra," Hermione chậm rãi nói. "Đó là một trong những lời nguyền không thể tha thứ, phải không? Lời nguyền giết người? Ý cậu đang nói là chúng thà chết còn hơn?" Cô ấy vẫn có vẻ không bị thuyết phục. "Nếu chúng nghĩ như vậy, Draco, có lẽ chỉ vì chúng đang bị ép buộc, không nghĩ được mình sẽ còn được sống theo nhiều cách khác. Chúng không nghĩ điều đó là có thể, và không cố gắng nghĩ đến nữa. Đó được coi là sự bất lực, tớ đã đọc được nó trong một cuốn sách. Mọi người chỉ sống một cuộc sống mình đã quen, cũng giống như cậu, các gia tinh được dạy rằng vị trí của chúng là một nô lệ, và cậu cũng được dạy rằng với tư cách là một phù thuỷ máu thuần cao quý, cậu có quyền và vị thế cao hơn những phù thuỷ như tớ. Và rằng chúng ta nên ngừng suy nghĩ theo cách này!"
Draco thay đổi một cách khó chịu. "Không phải là tớ chưa bao giờ gặp một con gia tinh muốn được tự do," cậu thừa nhận, và lập tức nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô. "Nhưng nó rất hiếm. Và có lẽ một gia tinh muốn tự do không nên làm vậy, sẽ cần một nơi khác để chúng đến, nếu không nó sẽ không thuộc về bất cứ nơi nào-"
"Tại sao các phù thuỷ khác không nhận chúng và trả tiền cho công việc mà chúng luôn phục vụ mình?"
Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy đã bắt đầu SPEW lố bịch đó vào năm thứ tư, nếu không ai giải thích tất cả những điều này cho cô một cách chính xác. "Bởi vì gia tinh trong nhà có thể nhìn thấy mọi thứ. Phép thuật của chúng khác nhau, chúng có thể Apparate ở mọi nơi, làm những điều mà ngay cả các pháp sư cũng không thể. Và các gia đình Phù thủy thường có những bí mật. Gia đình tớ không phải là ngoại lệ. Trừ khi một gia tinh bị ràng buộc một cách kỳ diệu với một gia đình, nơi phép thuật ngăn chúng nói xấu gia đình đó ngay cả khi chúng muốn, không có phù thủy nào đủ giàu có để muốn thuê một con gia tinh, trả tiền cho nó để nó không tiết lộ bí mật của mình cả"
"Nhưng không phải vấn đề ở đó sao," Hermione lập luận, "Thay vì nghi ngờ thì tin vào chúng đi?"
Draco ngã ngửa ra giường, để đầu mình tựa vào gối với một tiếng rên rỉ. "Merlin, cậu làm đầu tớ muốn nổ tung, Hermione. Một ngày nào đó, khi cậu lớn hơn, có lẽ cậu có thể làm điều gì đó để thay đổi mọi thứ, nhưng không phải bây giờ - bất kỳ thay đổi nào cũng phải thông qua luật pháp, và cậu sẽ không muốn bắt đầu công cuộc giải phóng của mình khi chúng không chấp nhận đâu, không ai trong số chúng muốn, kể cả chủ nhân của chúng. Nếu cậu muốn giúp, tốt nhất là cậu nên bắt đầu đọc các cuốn sách để chuẩn bị các quyền sẽ được ban cho các gia tinh, bảo vệ chúng khỏi các hình phạt, hoặc điều kiện làm việc, quyền tự quyết, tất cả những gì cậu muốn!"
Hermione nằm xuống bên cạnh cậu, và Draco bắt đầu chơi đùa với những chiếc vòng ngọc lam trên chiếc vòng tay của cô ấy. Cậu cảm thấy một hơi ấm khó chịu trong lồng ngực trước cảm giác thoải mái bên cạnh cô, điều mà cậu chưa bao giờ cảm thấy với các người bạn trước đây của mình, ngay cả Vince hay Greg hay Theo. Cô ấy thì có thể, là người bạn thực sự đầu tiên và duy nhất mà cậu từng có.
"Cậu thật sự thông minh, Draco," Hermione nói, và Draco cố gắng không tỏ ra xúc động mà chỉ khẽ đảo mắt. "Có thể là một số thay đổi sẽ dễ đạt được hơn nếu diễn ra từ từ. Nhưng tớ ước gì mình có thể làm gì đó ngay bây giờ, cho bất kỳ gia tinh nào muốn được tự do. Và tớ nghĩ sẽ có nhiều gia tinh lựa chọn tự do hơn nếu họ biết có những con đường khác, giống như cậu nói, để họ có cơ hội học điều gì đó khác và có cách nhìn mới. Trước khi nhận được thư từ Hogwarts, tớ chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở thành phù thủy, bởi vì tớ đâu biết điều đó là có thể."
"Thật khó chịu," Draco thở dài. "Tớ đã có rất nhiều thời gian để làm quen với phép thuật hơn cậu..." Thật vậy, cô ấy không hề biết khoảng cách thời gian giữa họ, với việc Draco gần đây vừa tròn 19 trong khi cô chỉ mới 12. "Vậy mà, cậu vẫn đứng đầu, chứ không phải tớ."
"Lẽ ra cậu nên dành nhiều thời gian hơn với tớ để ôn tập Lịch sử Phép thuật," Hermione đáp trả một cách hoàn hảo. "Nếu cậu vẫn giữ những định kiến đó, Draco, đáng ra việc đứng sau một phù thủy Muggle trong môn lịch sử của chính cậu hẳn phải khá khó chịu." Cô cười khúc khích khi thấy cậu nhìn cô bằng ánh mắt xéo xắt khó chịu. "Đừng lo, tớ sẽ không nói với cha mẹ cậu đâu. Nhưng mẹ cậu cũng đã rất bất ngờ khi thấy chiếc vòng tay cậu làm cho tớ đấy. Sao cậu không nói với tớ rằng đó là bản sao cho chiếc vòng tay của bà ấy? Mẹ cậu thậm chí đã đi lấy cái vòng gốc ra để cho tớ xem."
"Cậu thực sự nghĩ rằng tớ có thể tự mình nghĩ ra và thiết kế nó à? Thật tuyệt," Draco lẩm bẩm. "Giờ thì cậu có thể thấy nó thực sự trông như thế nào và nhận ra tớ làm nó xấu hơn nhiều với cái của mẹ."
Hermione lại nâng chiếc vòng lên ngắm nhìn, mỉm cười biết ơn. "Thực lòng mà nói, tớ thấy chiếc vòng của tớ thú vị và bắt mắt hơn bản gốc của mẹ cậu nhiều. Nhưng đừng nói với bà ấy là tớ đã nói thế nhé."
"Tớ thậm chí không nói gì bất kể điều gì nữa với mẹ" Draco thở dài, và Hermione chống cằm lên tay, chăm chú nhìn anh.
"Cậu thực sự...tại sao?" cô ấy hỏi khẽ. "Cậu có nhớ vẻ mặt của mẹ cậu khi bà bước vào phòng và thấy chúng ta đang nằm trên giường của cậu không? Bà ấy không thực sự tin rằng cậu là người đồng tính, nhỉ?"
Draco cười tự mãn. "Tớ đã rất khéo léo trong việc thuyết phục họ tin vào điều đó. Tất cả những gì tớ phải làm là kể với họ rằng đó là một tin đồn ác ý do Seamus Finnigan tung ra vì cậu ta thấy tớ giỏi hơn trong môn Độc dược. Tớ nói rằng tớ không cố gắng giải thích để rõ ràng mọi thứ vì lúc này cũng chỉ mới 11 tuổi, và tớ có cả nhiều năm trời trước khi cần phải lo lắng về một cuộc hôn nhân thuần chủng danh giá bắt buộc phải diễn ra. Và điều đó giúp mọi người nghĩ rằng tớ không hẹn hò với cậu, vì cậu là con gái. Tất nhiên, tớ đâu nhất thiết phải hẹn hò với cậu; cậu là bạn, là người mà sẽ cùng tớ học tập..."
"Và còn bởi vì cậu sẽ trở thành một Unspeakable," Hermione đáp lại một cách nghiêm chỉnh.
"Và tớ cũng bảo họ rằng tớ không thay đổi suy nghĩ chút nào về Muggleborns và tầm quan trọng của một phù thuỷ thuần khiết. Cậu và trí thông minh của cậu chỉ là một ngoại lệ hiếm hoi, một ngoại lệ chứng minh cho việc phá vỡ các quy tắc. Tớ vẫn không nghĩ rằng bất kỳ Muggleborn nào khác xứng đáng, và tớ chỉ đứng lên khi ai đó gọi cậu là 'Mudblood' vì điều đó xúc phạm đến một 'đồng môn' công khai kết bạn với nhà Malfoy - điều mà tớ không thể chấp nhận, vì lợi ích chung của cả hai ta."
Một chút nghi ngờ thoáng hiện trên khuôn mặt Hermione, khiến cậu khó chịu vì đã làm cô không vui. "Không có gì trong tất cả những điều đó là sự thật, đúng không, Draco? Đó chỉ là câu chuyện mà cậu bịa ra để xoa dịu cha mình. Cậu không thực sự tin vào thuyết quyền lực thực sự của phù thuỷ thuần huyết nữa, đúng không?"
Draco không hoàn toàn chắc chắn về câu trả lời, ngay cả bây giờ. Cậu biết mình không còn nghĩ về Hermione theo cách cũ, nhưng về tổng thể thì suy nghĩ của cậu về vấn đề này vẫn còn mơ hồ. Điều duy nhất rõ ràng với cậu là cậu ghê sợ kẻ không mũi đã dùng tư tưởng đó như một cái cớ để gây đau khổ cho gia đình mình. Điều đó, cậu muốn loại bỏ khỏi thế giới này mà không cần phải nghĩ lại. "Tất nhiên là không," cậu nói dối, và cầm lấy chiếc đuôi đỏ xanh của Imoogi, bắt đầu chọc vào người cô.
Vấn đề là khi Hermione Đến thăm tại trang viên, thì cậu cũng cần đến thăm lại nhà cô cho lịch sự. Floo đưa cậu đến hẻm Diagon, nhưng sau đó cậu phải đến chỗ những Muggle London một mình mà không có bất kì người lớn nào bảo vệ khỏi đám người man rợ này. Tên Muggle duy nhất cậu từng nói chuyện là tên đàn ông mặt mày tím lịm của Potter. Người khiến cậu muốn ném ngay một cái Langlock vào mặt.
Vì vậy, cậu cất áo choàng của mình trong vali và mặc chiếc áo hoodie Muggle mà Hermione đã tặng vào dịp Giáng sinh. Khi nhận được nó, cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ mặc nó, nhưng cậu đã làm vậy và ở đây. cậu kiểm tra cây đũa phép của mình, và đảm bảo nó bị khuất tầm nhìn so với những người khác. Đi qua Leaky Cauldron Để bước qua vùng hoang dã, đầy những con sâu tím lang thang, Những tòa nhà chọc trời và ôtô, trông thật khó nhìn.
Ô tô!
Draco giật mình trở lại khi một người nó đầu ra khỏi chiếc ô tô, đánh cậu! Với những tiếng còi chói tai ở đằng sau. Draco thận trọng bước từng bước một, tim đập thình thịch với tốc độ chóng mặt, như khi nghĩ đến việc gặp Voldemort và vào Azkaban. Cậu bị bỏ lại, đứng ở trên vỉa hè với chiếc vali quyến rũ cồng kềnh của mình. Cậu không thể qua đường, những chiếc xe không nhường đường cho cậu. Cậu thật sự không biết mình nên đứng ở đâu, chẳng nhẽ đi lên những tòa nhà cao quá mức cho phép như kia hay sao. Draco thấy ngứa ngáy khi bắt đầu cầm cây đũa của mình và muốn nguyền rủa tất cả bọn họ.
"Draco!" Hermione hào đứng gọi từ phía bên kia đường, và vẫy tay với cậu từ xa. Bên cạnh là một trong những cái bẫy chết chóc biết chạy màu xanh. Cô ăn mặc như một Muggle trong quần jean và áo hoodie Màu hồng. Trông nổi bần bật giữa đường phố. Tay cậu cũng giơ lên không trung, một cách lịch sự nhưng những chiếc xe chạy qua không thánh thiện như vậy. Không có một chiếc nào dừng lại hay nhường cho cậu qua. Có lẽ Muggles còn man rợ hơn những gì Cậu tưởng tượng, họ thiếu lịch sự đến nỗi không thể nhường cho một người đi bộ qua đường. "Đi đến lối cho người đi bộ, Draco!" cô ấy gọi, và sau khi không thấy cậu có dấu hiệu di chuyển, cô rời khỏi cái bẫy chết người màu xanh đó và đi cùng đám Muggle trên lối đi phía bên trái và đi về phía cậu.
"Hermione!" Draco hét lên bên kia đường, thu hút ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người. "Đừng bỏ tớ ở đây!" Cậu nắm chặt chiếc vali của mình, sợ rằng dòng Muggles sẽ không cho cậu đi qua, ngay cả khi đã cố gắng rời khỏi thế giới nơi mình thuộc về để đến đây. Chỉ để đối mặt với những gã khổng lồ hỗn loạn này.
"Tớ chỉ tới đón cậu thôi!" cô ấy hét lên. Thật không thể tin được, tất cả những con thú đều dừng lại chờ cô như thể cô là một nữ hoàng. Có khi nào những cỗ máy này nhận ra cậu là phù thủy và có ý định tấn công cậu không? Draco thầm tự hỏi, tràn ngập sự kinh hoàng không sao lý giải nổi.
"Draco, tớ đã bảo cậu là đi bộ trên lối đi dành cho người đi bộ rồi," Hermione nói, giọng pha chút khó chịu không mấy đồng cảm với nỗi sợ của Draco một chút nào. Cô nắm tay kéo cậu qua những làn xe để tiến về phía mình. Khi họ tới làn đường đi bộ, cô giữ chặt tay cậu khi cậu loạng choạng bước xuống.
"Cái gì?" Draco nói, cố giữ vẻ điềm tĩnh. "Muggle... hay chính xác hơn là người xuất thân từ Muggle, giống như cậu, khiến mấy cỗ máy này dừng lại? Tớ đã thấy nó! Vậy là nếu tớ đi bên cậu, họ sẽ không tấn công tớ, và tớ có thể lừa họ tin rằng tớ thuộc về thế giới này?"
Hermione thở dài ngao ngán. "Chúng ta phải đợi đến khi đèn đi bộ chuyển sang màu xanh lá cây. Nhìn kìa!" Cô chỉ vào đèn giao thông, nơi màu xanh lá cây vừa sáng lên.
"Sao lại được phép sử dụng pháp thuật mà không vi phạm quy chế Bảo mật vậy?" Draco rít lên, và khi Hermione cầm lấy túi cậu, kiểm tra khối lượng siêu nhẹ của nó, cô nhướng mày không đồng tình. Và cô kéo cậu qua đường, và Draco như mất hồn vía, thở phào khi đã đứng yên ổn trên vỉa hè bên kia.
"Làm thế nào mà đèn xanh lại khiến mấy chiếc xe dừng lại? Có phải chúng bị đóng băng bởi một loại bùa kỳ bí nào đó không?"
"Không, Draco," Hermione cười, cố nhẫn nại. "Xe được điều khiển bởi con người. Họ nhìn đèn để biết khi nào nên dừng và đi. Nhìn vào những đèn giao thông kia," cô chỉ vào những cái đèn tròn lớn màu xanh lá cây treo trên đường, còn Draco chỉ lẳng lặng nhìn đầy nghi hoặc trước khi họ tiến lại gần một 'con thú' màu xanh.
"Ah!" Draco giật mình, nhảy lùi lại khi 'con thú' bất ngờ phát sáng. Cậu gần như va phải một bà già đi qua.
"Đây rồi, ta đã mở cốp xe sẵn, con yêu!" giọng một người đàn ông gọi từ phía trong xe. Draco nhìn thấy một người đàn ông Muggle tóc nâu, rất giống Hermione, mỉm cười với cậu từ ghế lái. "Chào con, Draco, rất vui được gặp con. Ta là Wilford Granger." Người đàn ông đưa tay ra chào, Draco bắt tay một cách ngượng nghịu, cố giữ vẻ bình tĩnh, trong khi ánh mắt liếc trộm chiếc xe 'con thú!'. Có lẽ nó đã được thuần hóa khi có chủ nhân Muggle ở đây, nhưng cậu vẫn không hoàn toàn chắc chắn.
Wilford, hoàn toàn tự nhiên, vừa bắt chuyện vừa nhấc chiếc túi của Draco cho vào cốp xe. "Chà, chiếc vali này nhẹ quá. Con mang theo đồ đạc gì thế này?" Ông cứ liên tục nói chuyện, trong khi Hermione thúc Draco trả lời.
"Thực ra là..." Draco hạ giọng thì thầm kịch tính, vì không chắc nói thêm gì mà không vi phạm Quy chế bảo mật. "...nó được mê hoặc." Hermione chỉ nhún vai và đảo mắt.
Ông Granger đặt nó và cốp xe với một cú chạm để đóng lại. "Không!" Draco thì thầm, nhìn chằm chằm vào nó trong nỗi kinh hoàng khi Hermione kéo cậu qua cánh cửa, nơi có một loại ghế, và cậu bị bắt ngồi lên nó, Hermione khoá an toàn vào giúp cậu và đi đến bên cửa sổ bên kia."Hermione chúng ta sẽ không thật sự cưỡi trên... con quái vật này đấy chứ?" Draco sắp sợ đến điên cả đầu.
"Draco, cậu không thể sợ tất thảy mọi thứ như vậy," Hermione mỉm cười kiên nhẫn. "Cậu là người từng đi vào Rừng Cấm mà không chớp mắt, vậy mà lại sợ một cái ô tô sao? Yên tâm, biết là cậu không quen với công nghệ Muggle, tớ sẽ không để cậu bị thương đâu."
Mẹ của Hermione, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc nâu sáng, quay lại hỏi với nụ cười: "Lần đầu con đi ra khỏi thế giới phù thủy phải không?" Sự giống nhau của họ là thứ chứng minh rõ ràng nhất việc họ chính là một gia đình. Draco gật đầu, cảm giác vẫn còn hơi bối rối và không thoải mái trong không gian chật hẹp của 'con thú' này.
'Con thú' bắt đầu di chuyển, lao đi và dừng lại bất chợt. Có những 'con thú' khác vây quanh họ, một số thậm chí còn đi ngược chiều, một số vượt qua giống như đang tham gia vào một cuộc đua. Điều này kinh khủng như cái cách cậu bám vào eo của Potter để giữ bản thân an toàn khỏi Lửa quỷ.
Draco nắm chặt tay nắm cửa, mắt mở lớn, cố gắng kiềm chế không tỏ ra quá hoảng sợ. Cơ thể cậu bắt đầu loạng choạng, không thể dự đoán được mọi sự chuyển động của con quái vật.
Hermione cười khúc khích khi thấy cậu lo lắng, rồi quay sang giải thích với bố mẹ về sự thiếu hiểu biết của giới phù thủy về công nghệ Muggle của cậu. Cô cố gắng giải thích rằng lớp Nghiên cứu Muggle không chuẩn bị gì nhiều cho Draco trong tình huống này. Và Draco nghĩ rằng, những con thú như thế này nên bị bắt và tiêu diệt thay vì mấy cái nghiên cứu vớ vẩn gì đó.
Cuối cùng, 'con thú' cũng dừng lại. Tưởng chừng như đã mất một nửa năm trong cái vòng lặp màu xanh thì Hermione nói với cậu rằng nó chỉ mất mười lăm phút. Cô bảo cậu ra ngoài nhưng con thú chết tiệt này không để cậu đi, cho đến khi cô ấy đến và bấm vào cái nút gì đó. "Cậu cần mở khoá nó, Draco" cô thở dài. Và khịt mũi lần nữa khi dây đai an toàn khiến cậu mắc kẹt lại vào ghế.
"Cả dây an toàn nữa" cô nói, mỉm cười. "Chào mừng đến với Hampstead."
Draco nhìn chằm chằm vào chiếc dây đai với vẻ phản đối. "Tại sao nó không tự mở khi đã hoàn thành nhiệm vụ?"
Hermione đẩy cậu, mở cốp và rút chiếc vali của Draco ra, thứ mà cậu tưởng nó nuốt mất cái vali của mình rồi, khiến cậu kinh ngạc. "Chiếc vali của tớ trở lại rồi!" Draco thốt lên một cách ngây ngất. "Có lẽ nó thích tớ chăng?" Cậu vuốt ve chiếc xe như thể nó là sinh vật sống, điều mà cậu đã học được từ năm ba, học cách tôn trọng và yêu quý các sinh vật ma thuật đặc biệt, "Cảm ơn mày, mày thật là một sinh vật ngoan ngoãn."
Gia đình Granger nhìn cậu chằm chằm, không rõ liệu Draco đang nói đùa hay hoàn toàn nghiêm túc. Hermione vừa ngượng ngùng vừa thích thú. "Ôi, Draco, cậu hành động như thể cậu là một người du hành thời gian đến từ quá khứ."
"Gì cơ?" Draco sửng sốt, nhảy cẫng lên, trái tim cậu như sắp nổ tung, có lẽ cậu sẽ bị vạch mặt lúc này mà không có gì để bao biện cho sự lừa dối của mình nữa. Cậu biết Hermione thông minh như thế nào, nhưng không đến mức này chứ?
"Chỉ là cậu cư xử như một người lạc hậu hoàn toàn với công nghệ thôi," Hermione bật cười.
Cô nắm lấy khuỷu tay cậu dẫn vào ngôi nhà ba tầng của gia đình, không xa hoa nhưng cũng không tồi tệ như những gì Draco tưởng tượng về những ngôi nhà Muggle nghèo khó, tự nhủ phải biết tôn trọng và tỏ ra lịch sự, nhưng không đến nỗi nào, ít ra là hơn nhà của Weasley nhiều. Bước vào sảnh, cậu bị sốc khi thấy hàng loạt ảnh tĩnh của Hermione được treo trong một cái tủ từ bé tới lớn treo trên tường. Và có lẽ không có quá nhiều sự thay đổi, mái tóc rậm rạp và chiếc răng thỏ giống hệt như hiện tại.
"Tại sao có nhiều ảnh của Hermione như vậy? Có phải vì cô ấy là phù thủy duy nhất trong gia đình mình không? Và rằng điều này có được sự cho phép của Hermione chưa?" Cậu thắc mắc.
Ông bà Granger dường như không biết phải nói gì với Draco. Dù cậu có đang mỉa mai, bối rối, thô lỗ hay có chút ngớ ngẩn. "Đây là ảnh Muggle mà, Draco, tớ đã nói rồi đó, cậu không nhớ à," Hermione bật cười. "Chúng không di chuyển như ảnh của giới phù thủy."
Draco ngắm nhìn mấy bức ảnh với vẻ ngờ vực. "Chúng đẹp lắm," cậu nói dối một cách vụng về. "Ngôi đền này quả là một cống phẩm xứng đáng cho Hermione."
Hermione đặt đầu vào tay, vai run rẩy, cậu tiến đến để xem kĩ cái 'đền', thấy mình khá tò mò và hào hứng phát hiện ra Hermione chẳng khác chút nào cả, từ bé đến lớn. "Là một vị khách đến thăm gia đình này" Draco hỏi một cách lịch sự. "Tớ có cần có một món quà cho ngôi đền này không?"
Che miệng để nén tiếng cười một lần nữa, Hermione thật sự không kìm nổi nếu không rúc đầu vào cánh tay. Draco hoang mang nhìn xung quanh, đủ khó chịu để không bị những nỗ lực chân thành của bản thân bị xem nhẹ. Nhưng rồi cũng quyết định đầu hàng, để đảm bảo một bữa ăn cuối cùng trước khi bị tiêu diệt bởi cái hang động Muggle nhạt nhẽo này. "Chúng ta sẽ ăn tối chứ? Con khá đói rồi, bác Granger?" Rồi nở nụ cười rạng rỡ nhất.
Cả hai như thể cũng được an ủi khi cậu nói một điều bình thường. Cùng lúc, Draco quay qua nói với Hermione một cách tự mãn. "Tớ không thể chờ được lúc khi nói với Ron rằng tớ đã chiếm được sự ưu ái trong gia đình cậu như thế nào"
Gia đình Granger mời Draco vào bàn với món gà quay cho bữa tối. Đồ ăn không quá sang trọng nếu không nói là nghèo nàn, nhưng cậu vẫn hết lời khen ngợi bà Granger. Có lẽ nó tốt hơn một trăm lần với việc nó được tạo ra bởi người đàn ông mặt tím bụng bự và người phụ nữ gầy gò da mặt nhăn nheo của Potter ở King's Cross. Draco nghĩ rằng không ai trong số họ đủ giàu có để có cho mình người phục vụ, nhưng thậm chí không có các máy móc công nghệ nào đó có thể có ích. Và hoàn toàn không có các gia tinh bị ràng buộc bởi một gia đình không có pháp thuật.
Bữa tối diễn ra vui vẻ, và ông Granger tỏ ra thân thiện khi hỏi: "Thật tiếc khi bố mẹ con không tới gặp chúng ta ở Leaky Cauldron. Hy vọng lần sau khi đi mua sắm ở Diagon Alley, chúng ta sẽ có dịp gặp họ."
Draco lịch sự gật đầu, cười một cách giả tạo, cố không tưởng tượng đến vẻ mặt của cha mình khi gặp những Muggle này đến, chào và cười ấm áp hết mức."Con và Hermione gặp nhau ở đó năm ngoái hả? Hay chỉ thực sự gặp nhau khi đến trường học?"
"Thật ra, con và Hermione gặp nhau ở Hogwarts. Con ở Slytherin còn cậu ấy ở Gryffindor. Chúng con có lớp Độc dược chung."
Với lời giải thích đầy kiêu hãnh này, ông bà Granger trao đổi một ánh nhìn bối rối, nhưng không hỏi thêm gì, khiến Draco cảm thấy họ dễ chịu hơn nhiều so với gia đình Muggle của Potter.
"Mẹ không nhớ sao? Con đã kể cho mẹ nghe về các nhà ở Hogwarts rồi, ngay từ trước khi con nhập học năm ngoái mà!" Hermione than thở, đặt chiếc thìa xuống với một tiếng kêu cộc lốc. Cô cảm thấy như bố mẹ mình đang làm cô ngượng ngùng trước mặt Draco, khiến họ trông ngây ngô hơn cần thiết. Nhưng Draco, vốn đã chuẩn bị tinh thần cho mọi điều tệ nhất, tự nhủ rằng, có thể đây sẽ là một trải nghiệm còn tồi tệ hơn cả nhà tù Azkaban, nhưng cậu vẫn sẽ mỉm cười và chịu đựng – cậu là một Malfoy, và điều đó có nghĩa là phải kiên cường. Thật bất ngờ, mọi thứ ở đây lại dễ chịu hơn kỳ vọng của cậu. "Nhớ không mẹ, có bốn nhà. Con ở nhà Gryffindor, còn Draco thì ở nhà Slytherin."
"À," ông Granger nói sau một lúc im lặng. "Dĩ nhiên là cha nhớ, con yêu, nhưng không phải nhà Slytherin là...?" Ông định nói gì đó nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của Hermione chặn lại, dù vậy Draco cũng hiểu ý ông.
"Nhà dành cho những kẻ xấu xa?" Draco mỉm cười nhếch mép. "Vậy là Hermione đã kể hết cho bác nghe rồi."
Hermione nghe thấy sự châm biếm nhẹ trong giọng Draco và không thể không cảm thấy bực bội. "Mẹ, cha, chúng ta có thể để chuyện này qua một bên không?" cô ấy nói, nhưng Draco không có ý định lùi bước.
"Hermione đã kể cho bác về điều gì?" Draco hỏi, cố giữ giọng điệu bình thản. "Về nhà Slytherin ấy?"
Ông bà Granger không trả lời mà chỉ đưa Draco lên một cầu thang ngắn, dẫn đến phòng khách – nơi mà với Draco, quả thực là thiên đường so với nhà tù Azkaban mà cậu đã hình dung đến. Không, bức tranh con thuyền treo trên tường không chuyển động, và trong nhà có một thứ gì đó tựa như gia tinh bị nhốt trong tường, được gọi là "điện" – thứ định kỳ bật tắt theo ý muốn của chủ nhân ngôi nhà. Nhưng Draco luôn cẩn thận cầm cây đũa phép sẵn sàng, và cậu có thể tự tin mà khẳng định rằng nơi đây tốt hơn nhiều so với bất kỳ phòng giam nào của bộ cũng như Azkaban. Cậu ngồi xuống 'giường' dành cho khách với vẻ hài lòng.
"Xin lỗi về cha mẹ mình nhé," Hermione nói, đứng ngập ngừng ở ngưỡng cửa với vẻ hối lỗi. "Họ biết không phải Slytherin nào cũng xấu cả đâu. Mình đã kể hết về cậu rồi."
Có điều gì đó trong dáng vẻ mệt mỏi của cô khiến Draco phản ứng như đang phòng thủ. "Sao cơ? Mình biết mình chưa quen với mọi thứ ở đây, nhưng mình cũng đã đến được nhà cậu mà không vi phạm Quy chế Bảo mật. Mình đâu có làm cha mẹ cậu tức giận hay phá rối ngôi nhà của cậu. Mình thậm chí còn mặc cái này nữa," cậu nói, kéo nhẹ chiếc áo nỉ đang mặc, có tay áo sọc đỏ trắng và một biểu tượng kỳ lạ trên nền xanh dương trước ngực, phía trên dòng chữ "Adidas." "Dù mình hoàn toàn không hiểu những biểu tượng này nghĩa là gì."
"Cha đã chọn chiếc áo đấy cho cậu, Draco, ông ấy là một người hâm mộ của Arsenal," cô giải thích. "Đó là một câu lạc bộ bóng đá. Thấy không? Nó ghi Câu lạc bộ bóng đá Arsenal trên lưng cậu này. Tớ nghĩ cậu sẽ thích nó, vì cậu thích Quidditch."
"Có vẻ được," Draco nói một cách lịch sự, không giấu giếm về việc mình không biết điều đó nghĩa là gì. Ông Granger sẽ giải thích sau, và rằng bóng đá là một trò chơi Muggle giống như Quidditch nhưng đơn giản hơn, với một bàn thắng thay vì ba vòng và chỉ một quả bóng, chủ yếu nằm trên mặt đất và thậm chí không tự di chuyển mà phải chạy bằng chân.
Sáng hôm sau, ông Granger ngồi trong phòng khách, cho cái mà ông gọi là 'sự khởi động sớm', và Draco ngồi xuống một cách tò mò. Môn thể thao Muggle này thực sự có vẻ liên quan đến rất nhiều các cú đá. Cậu cũng rất quan tâm đến thiết bị cổng thông tin mà ông Granger đang xem, cái mà ông ấy giải thích là tầm nhìn truyền hình, mà Draco đã nghe Dean Thomas nói đến. Rõ ràng, hình ảnh trên chiếc hộp trước họ giống như một bức tranh Phù thủy, một bức tranh chuyển động nhưng dài và có thể cho thấy điều gì đó đang xảy ra ở một nơi khác tại cùng một thời điểm.
Hermione xuống ăn sáng sau đó, và cười lớn vì ngạc nhiên khi thấy Draco ngồi trên ghế sofa, lắng nghe ông Granger không giải thích được điều gọi là 'quy tắc việt vị'. "Nhìn hai người kìa," cô ấy nói một cách trìu mến. "Cha luôn cùng mẹ ở nhà và xem đá bóng, và đôi khi chơi nó trong vườn, mặc dù cả hai chúng tớ chẳng thích thú vì với nó. Và cha luôn nói rằng ông ước mình có một đứa con trai"
Draco cau mày với ông Granger, bối rối. "Nữ có thể chơi môn này không?" Cậu không thể hiểu tại sao con gái lại không phù hợp ngay cả khi với Quidditch và đã bối rối trước lời giải thích của ông Granger về lý do tại sao chỉ có nam giới trong hai đội trên sân.
"Tất nhiên là họ có thể!" Hermione nói một cách không hứng thú. "Sẽ có một giải đấu khác giành riêng cho nữ. Không, tớ chẳng thèm quan tâm đến điều này nên tớ không bao giờ xem cùng cha"
Draco cũng không kém phần bối rối. "Tại sao bác không bắt cậu ấy xem chương trình thể thao này với mình?" Cậu hỏi "Bác đã phạt con gái của mình như thế nào khi cậu ấy không tuân theo lệnh của mình?"
Ông Granger có vẻ thích thú trước khi nhận ra Draco đang nghiêm túc, và sau đó tỏ ra thương hại theo cách khiến Draco nổi da gà. "Draco, miễn là những gì Hermione thích, bất cứ điều gì cho cuộc sống của con bé, chúng ta đều sẽ ủng hộ với quyết định đó 100% và tại sao lại phải bắt đứa nhỏ làm theo những gì mình thích chứ, một một đứa trẻ đều xứng đáng với những điều tốt nhất, con yêu à"
"Bữa sáng đã xong rồi đây!" Bà Granger gọi, nhưng cho phép Draco và ông Granger mang đĩa của họ trở lại ghế sofa để xem. Mặc dù rất khó hiểu để theo dõi, nhưng ông Granger dường như đang ủng hộ đội đỏ có tên là Arsenal. Cậu hiểu được đôi chút khi quả bóng được đá vào lưới lớn, điều này dường như khiến tất cả Muggles cầm súng và hàng ngàn Muggle mặc đồ đỏ trên khán đài trở nên hoang dã như thể ai đó đã bắt được Snitch.
Tuy nhiên, có lẽ Draco đã làm điều gì đó phật lòng trước những khoảnh khắc kỉ niệm này với cha của Hermione. Khi ông kéo tay cậu lên không trung và tát mạnh vào nó. Cậu bập bẹ nói lời chúc mừng khi trận đấu kết thúc, khi Arsenal đánh bại Manchester United. "Đội mà bác hâm mộ thật sự đá rất tốt"
Ông Granger có vẻ đã cười nhạo điều đó, cũng như bà Granger và Hermione, những người đang ngồi ở phía bên kia phòng khách đang chơi bài. Thật kỳ lạ khi thấy một gia đình vẫn ở bên nhau sau bữa ăn, thay vì về phòng riêng của họ sau đó, nhưng có lẽ họ đang lo lắng vì sợ rằng một phù thuỷ không đáng tin cậy như cậu sẽ bỏ trốn và lấy đi một số đồ đạc trong nhà?
"Con có thể hỏi một điều không, bác Granger?" hỏi một cách lịch sự hết mức có thể,"Con đã làm gì để bác không hài lòng?"
Ông Granger có vẻ hoang mang "Ta đâu có không hài lòng, Draco? Chẳng phải đang rất vui hả?"
"Con cũng nghĩ như vậy," Draco nói với một cái khịt mũi, "Nhưng sau đó bác đã tát mạnh vào tay con mà không báo trước. Tại sao bác lại làm như vậy, và hành vi này nên được báo trước để con có thể né nó" Drcao bắt đầu tự hỏi liệu có liên quan đến việc cậu hơi không tôn trọng 'đền thờ' của Hermione hay không. Cô ấy là con gái duy nhất của họ.
Cả ba đều nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, cho đến khi ông Granger bắt đầu cười. "Ồ, ý con là khi ta giơ tay và đập nó vào tay con?" Draco nghi ngờ nheo mắt với ông ấy, và ông giơ tay lên. "Con yêu, hãy giơ tay lên nào," ông nói, và trước cái sốc kinh hoàng của Draco, Hermione tiến lại và đập vào lòng bàn tay ông, theo cách mà ông Granger đã làm với cậu. "Thấy chưa, mọi người làm điều đó mọi lúc. Đó là một cách để chúc mừng ai đó hoặc thể hiện rằng bạn đang ở cùng một đội."
Draco cố gắng che giấu nỗi kinh hoàng của mình. "Thật kinh dị" cậu nói với một nụ cười buồn nôn.
Hermione đảo mắt. "Thôi nào, Frankenstein, nó sẽ không giết chết cậu đâu," cô ấy nói, và giơ tay lên không trung cho đến khi cậu miễn cưỡng đập vào nó, cố gắng không tạo ra tiếng động quá to. "Mạnh hơn một chút." Lần này, Draco nghe thấy một tiếng đập mạnh trong không khí, điều này có hơi thỏa mãn, và Hermione có vẻ hài lòng. "Đó, Draco. Đừng lo lắng, tớ không mong đợi cậu sẽ làm nó trước tất cả mọi người đâu"
"Con gọi thằng bé là Frankenstein à?" Ông Granger hỏi với một nụ cười. "Đó là một trong những bộ phim yêu thích của mẹ con, 'Mione."
Và vì vậy, vào buổi tối thứ hai của Draco trong vùng hoang dã của Hampstead man rợ, cậu lại ngồi trước cái hộp vuông của Muggle một lần nữa, lần này với cả ba người nhà Grangers, xem bức ảnh động cảm động về câu chuyện của Frankenstein. Draco thấy tự hào khi biết đó là tên của một bác sĩ chứ không phải con quái vật, mặc dù hầu hết các Muggles dường như không thích lắm.
Nó hấp dẫn một cách kỳ lạ, mặc dù cuối cùng Draco đã tự mình tạo ra rắc rối. "Làm thế nào mà con lại có được biệt danh là Frankenstein, Draco?" Bà Granger hỏi. "Con là một cậu nhóc xinh trai, lịch sự. Ta e điều này có hơi mỉa mai?"
Draco và Hermione trao đổi ánh mắt. Rõ ràng, khi Hermione nói rằng cô ấy đã nói với họ mọi thứ, cô ấy không có ý đó. "Có một tin đồn buồn cười này, về các thí nghiệm mà Draco đang làm, nghe có vẻ giống như Frankenstein," Hermione nói nhanh. "Nhưng tất nhiên Draco không làm gì cả, và dù sao thì họ cũng sẽ thôi ngay-"
"Thật ra thì hai chuyện đó cũng có chút điểm giống nhau nên là-" Draco nói với cô, lợi ích học tập được ưu tiên hơn sự thận trọng. "Con có thể tạo ra các hình nộm để thực hành những lời nguyền đã học. Ngay cả khi đó là Langlock, và điều này vô cùng khó kiểm soát. Và con cũng không hiểu tại sao một bô phim lại tạo ra những phân cảnh đó- rất nhiều Golem đã được tạo ra, sự kết hợp của xác và thịt người-một số loại thuộc được chế tạo để làm đông cứng thay thế cho thịt người-ow"
Hermione đã đá vào ống chân cậu, mạnh như người đá bóng chuyên nghiệp của ông Granger sút từng trái banh vào lưới "Những gì Draco đang cố gắng nói là nó không liên quan gì đến cậu ấy cả, bọn họ đã bịa đặt về cậu ấy như vậy"
Ông bà Granger trở nên thư giãn. "Ồ, tốt mà, con yêu," bà Granger nói. "Ta chỉ vui vì đó không phải là một biệt danh xấu xa như cách suy nghĩ về một con quái vật, bởi vì anh ta khác biệt. Con biết đấy, anh ta là người đồng tính."
"Hermione!" Draco rít lên, xấu hổ. "Cậu đã nói gì với cha mẹ cậu chưa?"
Hermione trông vô tội. "Chà, tớ phải làm vậy," cô ấy nói với giọng thực tế, "Cha mẹ sẽ không để tớ đi và ở lại Trang viên nhà cậu nếu không có sự giám sát nếu tớ không nói như vậy. Cả hai chúng ta mới mười hai tuổi, cậu còn là con trai. Và họ sẽ không để chúng ta ở chung một phòng như vậy đâu. Họ không muốn tớ gặp bất cứ vấn đề gì, cậu biết đó. Tớ đã nói với cha mẹ là cậu thích con trai, họ thấy ổn với điều đó, Draco"
Về người chú tên Gary mà Hermione đã từng kể thực sự có mặt trong một số bức ảnh tĩnh với cô ấy, cùng với một người đàn ông khác và một đứa nhỏ, có lẽ là con nuôi, tất cả đều được trưng bày trong 'đền thờ' của Hermione. Hoàn toàn đúng với những gì cô từng kể về cách nhìn nhận của gia đình mình. Nhưng Draco vẫn soắn suýt ngay cả khi ngồi trên ghế. Sự thật này cả Hogwart đều đã biết và các giáo sư hẳn cũng đã nghe qua, nhưng không ai dám nói thẳng mấy điều này trước mặt cậu.
"Tất nhiên rồi, Draco," Bà Granger nói một cách nồng nhiệt. "Chúng ta không có bất kỳ định kiến nào trong ngôi nhà này. Nhưng ta biết có rất nhiều người ngu dốt, đáng ghét ngoài kia, và ta ghét phải nghĩ đến một chàng trai trẻ ngọt ngào như con sẽ phải chịu đựng sự phân biệt đối xử."
"Con thật dũng cảm khi dám nói ra con người thật của mình như vậy" ông Granger nói một cách nghiêm túc. "Nó chắc hẳn rất khó khăn, vậy con có bị những người bạn khác bắt nạt hay xa lánh vì điều này không?"
Draco khịt mũi trước khi Hermione bắn về phía cậu một ánh nhìn sắc bén. Draco mới là người bắt nạt các học sinh khác và ngay cả khi cậu không còn là một Malfoy nguy hiểm như dòng thời gian trước. Ý nghĩ về việc cậu sẽ bị những người khác bắt nạt? Vô cùng thú vị, khi những người xung quanh cả ngày mới dám miễn cưỡng nói về cậu một vài ba câu nếu không muốn bị cắt lưỡi. "Ừm, không..."
Hermione dường như cố dặn ra một từ ngữ nào đó thích hợp để thay thế cho câu 'Draco sẽ nguyền chết bọn họ' ngay trên đầu lưỡi. "Draco cậu ấy rất cứng rắn" cô ấy nói một cách yếu ớt. "Không ai dám gây khó dễ với cậu ấy đâu ạ"
"Thật tốt," ông Granger nói, và đập vào lưng Draco, nhưng cách khá thân thiện. "Tốt lắm, con trai. Đừng bao giờ để ý về những điều người khác nói về mình. Con là chính con, sống là chính mình và chúng ta rất vui khi Hermione có một người bạn dũng cảm như con"
Có lẽ họ rằng Draco đã bị những người bạn cùng nhà của mình bắt nạt thay vì chính cậu mới là người bắt nạt ngược lại đó. Cậu sẽ không ngại ném mấy lời nguyền vào đầu bọn họ đâu. Nhưng rõ ràng đây là cách giải thích vô cùng nhân từ đến từ Hermione cho họ hiểu.
"Con cám ơn" Draco nói một cách nghiêm túc, và được bà Granger đưa cho một ly socola nóng trước khi đi ngủ.
________________
Ai cười thì giơ tay:))
Thiệt ra là hứa hôm qua ra, mà qua bận đi xem chung kết liên quân nên là tui lười không làm nửa, rấc sori các tình iu.
Đọc chương này tui nhớ đến một Draco trong running on air có niềm đam mê với xe mà thấy buồn cười quá:)) hắn 19 tuổi nhưng vẫn còn ngây thơ lắm. Thiệt ra là hôm nay có đọc lại quyển cuối, tự nhiên muốn làm nó luôn, nma còn mới đến chương đầu quyển 2, chán đời thiệt á chàii:)))
Tui đang dịch một cái oneshot, tất nhiên là đã cố nhưng chưa liên hệ được tác giả để xin, các nàng có muốn đọc khum;)
Tui biến mất đây, có thể ngày mai, ngày kia, 2-3 hôm hay bất kể một hôm nào đó tui sẽ quay trở lại, 10k chữ không thể khiến cái đầu tui chill được nữa, tạm biệt nhe😼
Ps: làm ni cực vải í, mn đi qua cho tớ xin cái cmt cho vui nhà vui cửa nha, hong cần sao (có cụng được:3 ) cần cmt íii🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip